17. Gót chân Asin - Khúc riêng tư thứ nhất
Khoá Bảy Mươi chúng tôi là khoá đầu tiên phải thi tuyển vào đại học, những khoá trước chỉ xét học bạ, điểm tốt nghiệp hoặc kiểm tra vào trường. Tôi ghi 3 nguyện vọng đại học, theo thứ tự ưu tiên là: Tổng hợp văn, Tổng hợp toán và Bách khoa điện! Một theo lời khuyên của cô Chi, dạy văn, một theo
thầy Thiết, dạy toán, còn nguyện vọng cuối cùng là theo lời khuyên của các anh tôi.
Năm ấy, thí sinh được chia làm 2 khối A và B. Khối A thi Toán Lý Hóa, khối B thi Toán Văn Địa. Quyết định cuối cùng về nguyện vọng không phải là thí sinh hay gia đình mà là nhà trường, chủ yếu dựa vào ý kiến của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Thầy Ngô Huy Thiết, chủ nhiệm lớp tôi, dạy toán, xếp tôi vào khối A, hướng vào Tổng hợp toán. Giá như cô Chi, dạy văn, mà là chủ nhiệm lớp, chắc cô sẽ xếp tôi vào khối B, và có thể con tàu tôi đã lăn theo những đường ray khác.
Xin được rẽ ngang một chút để nói về một người Thầy mà tôi vô cùng kính trọng và yêu quý: Thầy Ngô Huy Thiết.
Vỡ lòng rồi cấp 1, cấp 2, sauchinbaymot đều học trường làng, giáo làng. Lên cấp 3, học trường C3 Bến Tre, ở thị xã Phúc Yên, xa nhà 10km, hàng ngày đi bộ. Gần hết thầy cô trường BTre là người Hà Nội, trong đó có thầy giáo trẻ Ngô Huy Thiết, dạy môn toán.
Thầy Ngô Huy Thiết trên lớp - Lớp học vách đất, tại thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, Bình xuyên, V. Phúc
Buổi học đầu tiên, thầy kiểm tra nhanh bằng một bài toán "khó" (thời ấy): Hãy chứng minh rằng tổng 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 3. Tôi xung phong. Giải xong, thầy hỏi tên. Thưa thầy, em tên Nguyễn Tiến Tài. Thật thế à, trùng tên với một người bạn thân của tôi, bây giờ dạy ở trường Sư phạm. Không biết rồi em có giỏi như thầy Tài, bạn tôi không?
Thầy cùng nhóm học sinh yêu toán tổ chức quay sổ số. Quay bằng bánh xe đạp. Giải nhất là cuốn "Thép đã tôi thế đấy", giải nhì, ba không nhớ, nhưng giải khuyến khích là 1 chiếc bút chì HB. Tiền thu được thầy trò tổ chức "Ngày hội toán học". Vui lắm. Làm sao mà không nhớ suốt đời!
Hết cấp 3, vào đại học, đi bộ đội, về trường học, ra trường, ra công tác, đi nước ngoài ,... Đến 1986, khi từ Liên xô về phép, tôi đến thăm thầy cô ở ngay trong nhà Bưu điện Gia Lâm. Thầy đã chuyển về Bộ Đại học. Không ngờ, chỉ sau đó ít lâu, thầy bị tai biến não.
Sau này, ngày 20.11 năm nào tôi cũng đến thăm thầy. Thầy chỉ nằm, người rất gầy, không nói được, chỉ ơ ớ, mình cô hiểu được, nhưng đầu óc minh mẫn và tỉnh táo. Thầy ra hiệu cho tôi. Cô giải thích: Thầy bảo Tài xem trên giá sách có cuốn nào dùng được thì mang về dùng kẻo phí. Cô mang ra một chồng thư đã úa màu. Toàn thư của học sinh cũ, gửi từ các nẻo đường chiến trường về cho thầy. Vài anh trong số ấy đã hy sinh. Tôi bảo với cô, những tư liệu này quý đấy cô ạ. Có một lần tôi nói với thầy: Em gặp thầy NTTài ở ĐHSP rồi, thầy ạ. Thầy gật gật đầu. Cô lấy khăn thấm nước mắt cho thầy.
Viết những dòng hơi riêng tư này, tôi thành tâm kính chúc Thầy khỏe mạnh.