Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:06:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 98182 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #200 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:50:43 pm »

Cũng có đồng chí thắc mắc, hỏi:

- Trong lúc miền Bắc chưa đánh mạnh ở ngoài (ngoài ấy), ta chịu đựng, tập luyện bộ đội, chuẩn bị chiến trường, đến khi nó bị động và sơ hở, ta sẽ quất cho rụng cả đám có phải ngon không anh Tám?

Tôi hỏi lại:

- Đồng chí có muốn thắng lợi to không?

- Sao lại không, anh Tám?

- Do đó mà phải hoạt động ngay từ bây giờ. Cứ ngồi chờ sẵn thì đã không góp công sức vào việc chung mà đến khi địch có sơ hở, chưa chắc mình đã làm nên chuyện gì.

Lúc bấy giờ, Nava có chủ trương phòng ngự ở chiến trường Bắc Bộ, ráo riết bình định khu 9, đánh mạnh vào vùng tự do khu 5. Hắn có một chủ trương “táo bạo” như đã nói ở phần trên là “nhổ quân”, mạnh dạn rút quân chiếm đóng, thay vào đó bằng các lực lượng bổ trợ, bằng lính mới được vơ quàng vơ xiên trong thanh niên vùng tạm bị chiếm, hoặc trong số thanh niên vùng đạo giáo Cao Đài, Hòa Hảo. Chủ trương mà quân địch cho là “táo bạo” ấy thật ra là phiêu lưu. Anh Sáu Thọ đã nói với tôi:

- Giặc đang giải khát bằng thuốc độc đấy.

Đúng thế, giặc đang ôm mìm nổ chậm vào người thật.

Bắt lính ẩu tả, nó không tránh khỏi bắt phải cơ sở của cách mạng, trong đó có cả du kích bí mật và đảng viên nữa.

Để đánh bại chủ trương của địch, một mặt chúng tôi củng cố các lực lượng địa phương cùng du kích ở các vùng căn cứ, một mặt quan trọng hơn là đánh mạnh, hoạt động mạnh vào trong các vùng địch hậu. Các cơ quan quân, dân, chính, Đảng của tỉnh nào, huyện nào còn “ở đậu” đất địa phương khác đều nhận được chỉ thị phải gọn nhẹ lại và mạnh dạn luồn về địa phương.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #201 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:51:16 pm »

Với chủ trương đó, chúng tôi cho bộ đội thọc mạnh vào địch hậu. Các đơn vị chủ lực của các khu, các tỉnh đều nhằm vào những vùng địch cho là bình định nhưng lại sơ hở mà đánh vào.

Bộ đội chủ lực của Sóc Trăng thọc vào Kế Sách, Thạnh Trị, Vĩnh Châu. Ở Vĩnh Châu, vùng mà trước kia có cán bộ nào về hoạt động là bị sa lưới giặc ngay, nhưng kỳ này ta vào vận động nhân dân, được nhân dân giúp đỡ, lại diệt được cả bốt địch. Ở Cần Thơ, bộ đội chủ lực đã hoạt động mạnh vào sau lưng Trường Long, Trường Thành, tiêu diệt địch ở Tràm Chẹt, Giồng Riềng, v.v.

Bộ đội 307, chủ lực của miền Tây đánh xuống phía nam Bạc Liêu. Được sự giúp đỡ trực tiếp của Khu, 307 tiêu diệt cứ điểm Hộ Phòng, một cứ điểm hơn 100 quân và tương đối quan trọng trên lộ chữ nhất Bạc Liêu – Cà Mau.

Ở miền Đông, các đơn vị cũng thọc mạnh vào địch hậu. Tiểu đoàn chủ lực của Long Châu Sa đã đánh mạnh vào vùng Hòa An, Cao Lãnh trong khi địch lăm le toan lấn chiếm sâu hơn vào Đồng Tháp Mười. Ở Gia Định Ninh thì tiểu đoàn chủ lực của tỉnh đánh xuống Đức Hòa Thành rồi thọc sâu vào vùng Phú Lâm, Trung Huyện thuộc tỉnh Chợ Lớn v.v.

Những cuộc càn quét để chuẩn bị lấn chiếm của địch cũng bị đánh gãy.

Ở miền Tây, địch hoạt động mạnh ở phía bắc Cà Mau để thu hút lực lượng ta về phía nam hòng lấn chiếm từ phía Cần Thơ xuống. Nhưng ngay sau lưng chúng ở Cần Thơ, đơn vị chủ lực của tỉnh và các bộ đội địa phương đã hoạt động mạnh, bẻ gãy mũi dùi lấn chiếm của địch. Và ngay ở Cà Mau trong khi một tiểu đoàn địch vừa mở cuộc càn quét thì bộ đội 307, theo sự hướng dẫn của Khu đã bí mật giấu quân cách đấy không xa lắm rồi nhanh chóng vận động đến bao vây diệt gọn 2 đại đội của tiểu đoàn này tại ngay cửa ngõ huyện lỵ Cà Mau. Trận đánh ở bắc Cà Mau này được thắng lợi cũng là kết quả của việc nghiên cứu địch cũng như việc đánh giá đúng khả năng của bộ đội 307. Ở vùng này, khi nào có bộ đội ta đến đóng là không có địch đến, khi nào không có bộ đội là chúng càn quét. Biết vậy chúng tôi có ý kiến cho bộ đội 307 là đến nghiên cứu địa thế thật kỹ rồi rút đi, nghi binh như là đi hẳn. Nhưng đến một vùng cách đó độ dăm cây số thì bí mật đóng lại, giấu quân cẩn thận, đợi khi bọn địch càn vào vùng mình đã nghiên cứu thì vận động về tiêu diệt. Kết quả bọn địch đã trúng kế ta. Trận này chẳng những đánh vào “hy vọng” lấn chiếm của địch mà còn làm rung chuyển cả hệ thống đồn bốt địch vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Phụng Hiệp.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #202 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:52:13 pm »

Chủ trương lấn chiếm để bình định vùng Khu 9 của địch đến đây coi như không còn thực hiện được.

Ở miền Đông, trong các trận chống càn lấn chiếm có trận kênh Bùi là một trận thắng có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến thuật. Một tiểu đoàn BVN và nhiều lực lượng hỗ trợ do tên quan ba Bền chỉ huy ồ ạt kéo vào càn quét vùng từ kênh Nguyễn Văn Tiếp đến kênh Dương Văn Dương. Lúc bấy giờ, đơn vị chủ lực của Mỹ Tho chỉ còn ở lại căn cứ một đại đội. Đại đội này đã phối hợp với bộ đội địa phương và du kích, bố trí chặn đánh ở kênh Bùi. Tuy lực lượng ta ít hơn lực lượng địch, nhưng do tinh thần chiến đấu anh dũng ngoan cường của các chiến sĩ ta nên chỉ trong mấy phút đầu, địch bị đánh dạt vào trận địa mìn và đạp lôi. Phần lớn bọn địch bị tiêu diệt. Số còn lại có cả tên quan ba Bền đã hoảng hốt giơ tay hàng. Một vài tên địch còn sống sót chạy thục mạng ra phía kênh Nguyễn Văn Tiếp, đem tinh thần hốt hoảng không còn gì củng cố lại được ra các đồn bốt ven căn cứ, làm cho bọn này cũng phải bỏ dồn bốt chạy một mạch sang bên kia sông. Chỉ riêng trong trận kênh Bùi, ta đã thu được mấy trăm súng trong đó có hàng chục trung liên, đại liên và súng cối.

Hoạt động của ta trong đô thị cũng rất đáng kể, nhất là vụ phá kho bom Tân Sơn Nhất, một kho bom lớn nhất của địch ở Nam Bộ. Chủ trương của ta là quyết phá cho được kho bom này để đỡ gánh nặng cho chiến trường chính. Sau nhiều ngày nghiên cứu, một đêm, mấy chiến sĩ ta đã đột nhập vào tận kho bom. Ba trăm tấn bom đã nổ suốt mấy ngày đêm làm cho Sài Gòn và các địa phương kề cận rung chuyển như bị động đất. Một đại đội Âu Phi bảo vệ kho bom này bị tan xác.

Bộ đội địa phương Thủ Đức trong kỳ này cũng phục kích diệt một chiếc xe “máy bay trên đường bộ”1 chở mấy chục phi công giặc. Đặc biệt là bộ đội Bà Chợ đã đột nhập vào khách sạn Tây ở Ô Cấp, diệt một loạt hơn trăm sĩ quan Pháp - Mỹ làm chúng la lối om sòm.

Hồi chiến dịch Điện biên chưa mở màn, bọn địch ở Nam Bộ cũng dò dẫm nghe ngóng, và cán bộ ta cũng phán đoán, người hướng này, kẻ hướng nọ.

Ở hai bộ tư lệnh miên Đông và miền Tây Nam Bộ, cán bộ nắm tình hình các nơi tương đối nhiều hơn nên cũng bàn cãi nhau khá sôi nổi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Một loại xe chở phi công từ Biên Hòa về chơi ở Sài Gòn
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #203 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:53:03 pm »

Họ bàn:

- Kỳ này bộ đội ta phối hợp với Pa Thét Lào chắc là…

- Không, có lẽ giải phóng Tây Bắc thôi.

- Tây Bắc có bao nhiêu quân! Ta mà mở chiến dịch kỳ này chắc phải đánh cho ra đánh chớ.

- Theo tôi thì có lẽ kỳ này ta nói chuyện với các vùng gần Hà Nội đây.

- Đúng, đúng.

Ai cũng không chịu ai cả nhưng ai cũng vui mừng. Và họ kéo nhau đến hỏi anh Hai Hùng phó bí thư Trung
ương cục lúc đó phụ trách tư lệnh và chính ủy miền Đông.

Anh Hai cười:

- Trung ương chưa thông báo nhưng theo tôi chắc là ở đây. – Anh vừa nói vừa chụm bàn tay chụp xuống vùng Điện biên.

- Lực lượng nó ở đấy ít quá anh Hai.

- Không, rồi nó sẽ lớn ra.

Khi chiến dịch Điện biên phủ mở màn, một mặt chúng tôi phân công nhau trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chủ lực, một mặt thay phiên nhau đến các tỉnh. Sau khi đi kiểm tra tình hình địch ở các tỉnh vùng tạm chiếm, anh Phan Trọng Tuệ - phó tư lệnh miền Tây - về cho biết tình hình địch ở các vùng bị tạm chiếm đang hết sức rối ren, tinh thần binh lính địch sa sút trông thấy. Chúng tôi bàn với nhau mở một chiến dịch “địch ngụy vận” nhằm làm tan rã hàng ngũ chúng một cách quy mô để phối hợp với chiến trường Điện biên… Tôi liền điện lên miền Đông thì anh Phạm Hùng, anh Trần Văn Trà cũng điện xuống cùng chủ trương thống nhất đại để như vậy. Và chủ trương này được Trung ương cục thông qua. Để đẩy mạnh hoạt động đó ở miền Đông, anh Trà đi xuống kiểm tra, giúp đỡ ý kiến cho vùng Khu 8 cũ. Ở miền Tây, anh Tuệ xuống Vĩnh Trà. Tôi đi xuống các tỉnh Cần Thơ và Bạc Liêu.

Ở vùng Bạc Liêu - Rạch Giá này, chúng tôi chủ trương cho 307 đánh một trận đầu mở màn cho chiến dịch địch ngụy vận. Cuộc hội nghị của phòng tham mưu Khu với 307 để bàn về tác chiến kỳ đó có anh Sáu, anh Tuệ và tôi xuống dự.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #204 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:53:51 pm »

Ngồi trong chiếc “lồng cu” quen thuộc đi đến địa điểm hội nghị, trong khi đặt bản đồ lên cái bàn làm tạm bằng một tấm ván thì đồng chí Hồng, - cần vụ - tay cầm hai chèo lái hỏi vọng vào:

- Anh Tám, kỳ này có lẽ tôi xin đi học máy canô anh ạ.

- Sao vậy?

- Tôi nghĩ năm nay miền Bắc mình chắc sẽ mở một vài chiến dịch, mình ở đây thế nào cũng làm cho nó mấy vố; căn cứ mình sẽ rộng ra nhiều. Các anh chắc phải đi xuồng máy chứ cái lồng cu này bốn chèo chạy chậm rề rề.

Đồng chí Năm ở đằng mũi, nói với lại:

- Ấy không khéo lại về Cần Thơ nữa là khác, phải không anh Tám?

Cả ba chúng tôi đều cười.

Chiếc tam bản của chúng tôi đang đi thì gặp anh Phạm Văn Bạch, chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ. Anh đang xoay trần cùng hai đồng chí liên lạc đẩy chiếc xuồng qua lạch. Chúng tôi cho chiếc tam bản dừng lại để giúp thì anh Bạch khua tay:

- Vì cho xuồng vào lạch nên phải đẩy thôi. Sắp qua rồi.

- Anh Hai đi đâu đấy? – Tôi hỏi.

Anh Bạch cười đáp:

- Chuẩn bị thêm lương thực cho bộ đội phối hợp với chiến dịch Điện biên đấy.

Chúng tôi cười xòa. Thì ra ai cũng đang lo phối hợp với Điện biên cả.

Mới mấy hôm trước đây, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đã trình bày trong cuộc hội nghị về chiếc “nóp kiêm
mùng” rất vệ sinh để phục vụ cho bộ đội và các nhân viên công tác ở vùng nhiều muỗi, hôm nay tôi lại thấy anh Bạch xoay trần đẩy xuống để lo lương thực cho bộ đội.

Hội nghị lúc bấy giờ họp tại nhà đồng bào, một nhà có ba gian, hai chái. Trong nhà có ba bộ ván dài, mấy cái ghế ngựa. Chúng tôi phải xếp bằng tròn trên các bộ ván.

Anh Xuyến, tham mưu trưởng Khu bước lên cạnh bản đồ trình bày chủ trương chiến dịch địch ngụy vận của Khu, phác họa vài nét về tình hình chiến trường và kế hoạch đánh An Biên mà phòng tham mưu chuẩn bị để cho 307 và bộ đội địa phương Bạc Liêu nổ súng mở màn cho chiến dịch.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #205 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:54:16 pm »

Sở dĩ Khu chọn hệ thống An Biên, vì đánh được An Biên, vừa có tác dụng cổ vũ cho chiến dịch địch ngụy vận vừa giải phóng được đất đai, mở rộng thêm vùng tự do. Nhìn bên ngoài, hệ thống An Biên hình như mạnh, nhưng lại yếu vì các cứ điểm ở huyện lỵ này, tuy có lực lượng to và có cả pháo 105 nhưng lại nằm sâu vào vùng giải phóng, hở đầu, hở sườn. Đường tiếp viện của nó từ tiểu khu Rạch Giá vào lại xa hàng chục cây số, lại phải vượt qua con sông Cái Lớn rộng gần 200 thước. Hai bên đường dày đặc lô cốt là vùng trắng nên con đường cổ họng ấy trở nên cô độc. Vả lại Khu chủ trương đánh An Biên không phải chủ yếu là đánh công kiên mà chỉ vây hãm An Biên để nhằm đánh viện. Đánh được viện, sẽ tiêu diệt được nhiều sinh lực cơ động của bọn quân khu Tây làm cho An Biên bị cô lập ắt phải rút. Nếu nhổ được hệ thống An Biên, ta sẽ giải phóng thêm được một huyện lỵ. Thị xã Rạch Giá nằm dựa bờ biển sẽ đứng trước mũi súng của 307. Và một điều rất cụ thể là một khi quân cơ động của quân khu Tây bị diệt thì cả bọn lính ở miền Tây sẽ mất tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch địch ngụy vận thắng lợi.

Hội nghị vừa kết thúc, tôi và anh Bảy Tuệ lại chia nhau đi các tỉnh để chỉ đạo cụ thể. Đến đâu tôi cũng thấy không khí chuẩn bị rất sôi nổi. Các tỉnh tập trung rất nhiều cán bộ vào công tác địch ngụy vận. Họ nắm hết danh sách các gia đình binh lính địch, điều tra rõ lý lịch từng tên lính trong các đồn bốt và tháp canh, gấp rút chuẩn bị loa phóng thanh, truyền đơn, thư riêng. Các cơ sở nội ứng cũng được rà lại rất chặt chẽ.

Vào trung tuần tháng ba, song song với Điện biên phủ nổ súng, 307 đánh vào An Biên. Họ dùng đại liên, cối 81 và súng phóng bom bắn vào các cứ điểm ở huyện lỵ và phục kích đánh viện gần đồn Xẻo Rô, một đồn thuộc hệ thống An Biên nằm dựa bờ sông Cái Lớn.

Liền đó, bộ tư lệnh nhận được điện báo của 307 là mặt trận bị vỡ, bọn tiếp viện phát hiện ra có phục kích nên chúng không dám vào. Tuy vậy, hồi ấy tôi vẫn tin rằng 307 vẫn có thể đánh được viện theo kế hoạch đã vạch vì đơn vị này vốn có truyền thống đánh phục kích rất giỏi. Hôm hội nghị, tôi cũng đã có gợi ý cho các đồng chí trong ban chỉ huy 307 là nên vận dụng tốt những kinh nghiệm của các trận đánh trước, và khi xét đến địa hình tôi có gợi ý thêm cho các đồng chí đó là có thể phục kích hay vận động phục kích mà diệt viện. Ba hôm sau, Bộ tư lệnh lại nhận được điện báo cáo: “Sau khi bị địch phát hiện, chúng tôi tiếp tục pháo kích mạnh vào An Biên và tấn công vào hệ thống lô cốt trên đường. Hai lô cốt bị hạ. Một số lính ở các lô cốt khác bỏ vị trí băng đồng chạy về An Biên. Chúng tôi lại phục kích một lần nữa tại mặt trận cũ nhưng nằm cách đường gần một nghìn thước. Đợi cho tiểu đoàn quân cơ động được tăng cường của chúng tiến vào, chúng tôi vận động ra tập kích. Địch bị tiêu diệt gọn hai đại đội trong 30 phút”.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #206 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:55:26 pm »

Bốn hôm sau, 307 báo cáo là bọn An Biên đã rút chạy, bị ta tiêu hao thêm một số. Huyện lỵ An Biên đã được giải phóng và 307 đã kéo vào thị trấn.

Thế là phát súng lệnh cho chiến dịch địch ngụy vận ở miền Tây đã nổ. Cùng một lúc, các tỉnh hoạt động mạnh. Lực lượng vũ trang Cần Thơ đánh Rạch Chanh, hạ Tràm Chẹt, tiêu diệt một đại đội BVN và bao vây bọn Âu Phi ở Giồng Riềng. Tiểu đoàn 308 ở Sóc Trăng cũng đánh mạnh vào Kế Sách, v.v.

Trong khi đó các tin chiến thắng oanh liệt “Him lam”, đồi Độc lập, Bản Kéo, v.v. từ Điện biên phủ lại dội vào, một loang ra mười, mười loang ra trăm, bàn tán xôn xao. Chính binh lính trong các đồn bốt của địch lại là những cái loa tuyên truyền rất tốt cho chiến thắng ở Điện biên phủ. Những tin tức từ miệng họ truyền sang đồng bào vùng tạm chiếm rồi từ đồng bào dội lại vào binh lính. Nguy cơ giặc Pháp bị sụp đổ cứ lù lù đi tới trước mắt họ.

Các đội tuyên truyền xung phong của ta cũng hoạt động. Đêm nào nhân dân khắp nơi trong vùng tạm chiếm cũng nổi trống, nổi mõ, đốt đuốc đi lại rậm rịch. Bọn lính địch không khác gì bầy cua nằm trên chảo rang. Họ có chung một tâm tư là: Nếu bị đưa đi ra Điện biên phủ chắc chắn sẽ chết mất xác, còn cứ nằm gí trong đồn và trong các tháp canh thì khi bị tấn công cũng chết. Chỉ có hai cách thoát: chạy trốn hoặc lập công chuộc tội, trở về với kháng chiến.

Chiến dịch địch ngụy vận – toàn dân mở đường cho binh lính địch trở về - được tiến hành thật đúng lúc. Binh lính địch như người bị chết đuối được nhiều cánh tay đưa ra cho bám lấy.

Hình thức địch ngụy vận của nhân dân thật vô cùng phong phú - tất nhiên như trên kia đã nói địch ngụy vận không có nghĩa là kêu gọi chung chung mà là kết hợp với lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang. Có nơi, bà con dùng lý lẽ để giải thích. Như ở Vĩnh Trà, nhân dân cử một số ông cụ cao tuổi đường hoàng đi vào các lô cốt nói với chúng:

- Con rắn mạnh ở cái đầu. Đầu của con rắn Tây đang bị giẫm nát ở Điện biên phủ. Mấy chú là cái đuôi của nó. Có ngo ngoe cho lắm rồi cũng không sống được. Tại sao trong lúc bà con tôi mở đường cho các chú được thoát chết, các chú lại không về. Nộp súng cho nhân dân, phá lô cốt là thượng sách. Nằm đây đến phút chót rồi cũng phải lóp ngóp bò ra đầu hàng là hạ sách.

Có nơi như ở Bến Tre, nhân dân kéo nhau đến bao vây địch rồi cho vợ con hoặc cha mẹ binh lính bước ra gọi hàng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #207 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:56:32 pm »

Ở Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, hàng đoàn gia đình của binh lính địch kéo đến đồn níu áo các người thân, kêu khóc, bắt họ phải trở về.

Nơi nào bọn lính tỏ ra ngoan cố thì nhân dân tấn công thật. Vừa tấn công vừa kêu gọi. Trước tiên, bà con uy hiếp tinh thần của chúng bằng cách nổi trống, mõ, tù và, thùng thiếc… Thậm chí họ còn kéo cả ván gõ1 ra giữa sân rồi dùng dùi đập vào như đánh mõ. Ròng rã hai ba đêm như thế, khi thấy địch đã nao núng, bà con vũ trang gậy, giáo, mác theo du kích kéo đến gọi hàng. Có tháp canh chống cự một lúc rồi rút chạy. Có chỗ ríu ríu kéo ra hàng.

Có nơi như vùng Rạch Giá - Bạc Liêu, tối đến, bà con lùa hàng mấy chục con trâu đi quanh đồn. Bọn lính vốn đã khiếp đảm, nay nghe tiếng lội tưởng chừng như của “thiên binh vạn mã” kéo đến đánh úp đồn, chúng càng chết khiếp. Đến khi du kích chụm súng trường giả làm súng máy, bắn mấy loạt, cả đồn lốc nhốc kéo ra xin nộp súng.

Những trận đánh quyết định đã làm đà cho chiến dịch địch ngụy vận, ngược lại, khi chiến dịch địch ngụy vận thu được thắng lợi bước đầu thì lại thúc đẩy lại các hoạt động quân sự. Như ở Bến Tre - một tỉnh bị tạm chiếm nặng, - sau một đợt địch ngụy vận, các đại đội địa phương được xây dựng lại. Từ chỗ họ chỉ có khả năng tiêu diệt gọn một tiểu đội đã đi đến chỗ tiêu diệt được gọn một trung đội địch. Xã nào cũng có du kích vũ trang. Ở các tỉnh khác lực lượng vũ trang cũng lớn lên như thổi.

Khi tổng kết chiến dịch địch ngụy vận phối hợp với chiến trường Điện biên phủ thì ở miền Tây đã có hơn một vạn lính địch bị nhân dân đánh tan, không kể việc giải phóng được huyện lỵ và nhổ được một số hệ thống phòng ngự ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ. Chỉ tính riêng Vĩnh Trà đã có mấy trăm đồn bốt và tháp canh bị nhổ, vùng duyên hải của tỉnh được giải phóng, huyện nào cũng có một số xã được tự do. Và riêng Bến Tre, một loạt gần 60 xã không còn địch nữa. Xem vậy cũng đã thấy thắng lợi to lớn của chiến dịch này rồi.

Ở miền Đông, công tác địch ngụy vận đã có đà ngay từ Thu Đông 1953, nhất là trong hàng ngũ binh sĩ Hòa Hảo. Lúc bấy giờ xảy ra hai vụ diệt bốt của chính anh em binh sĩ Hòa Hảo. Ở bốt kênh Mười họ đã tự tay diệt chỉ huy, phối hợp với bộ đội ta đánh bốt, kéo về vùng Long Xuyên. Và ở đồn Gò Lũy ven chiến khu Đ, họ cũng đã nổi lên diệt tên đội trưởng com-măng-đô1, phối hợp với bộ đội ta san bằng đồn rồi kéo về cù lao Giêng. Nhiều anh em tình nguyện ở lại chiến đấu trong các đơn vị của ta. Không những anh em binh sĩ Hòa Hảo, mà ngay trong anh em lính vừa mới bị bắt vào cũng đã có nhiều người tìm liên lạc với kháng chiến.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #208 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:57:53 pm »

Ở Chợ Gạo, chỉ trong một thời gian không đầy 15 ngày mà bộ đội ta đã phối hợp với nhân dân vùng tạm chiếm vừa vận động binh lính địch, vừa uy hiếp địch, đã diệt gọn mười mấy bốt, giải phóng cả một vùng dài 50 cây số, rộng 10 đến 15 cây số. Những bức thư của bộ đội chủ lực, những cuộc nói chuyện của nhân dân với binh lính địch trong thời kỳ này có tác dụng hết sức mạnh mẽ. Lúc đầu một vài đồn bốt bộ đội ta phải đánh mới lấy được nhưng về sau, những bốt và tháp canh khác thì tiếng trống, tiếng mõ, tiếng kèn “đu đủ” cũng có tác dụng mạnh không kém các loại vũ khí nặng.

Ở Gò Công, bộ đội ta cũng vừa chiến đấu vừa phối hợp với công tác địch ngụy vận rộng rãi của nhân dân nên chỉ trong hai đợt chiến đấu đã giải phóng hầu hết cả huyện.

Kể cả miền Đông, miền Tây trong đợt phối hợp với Điện biên, ta đã tiêu hao, tiêu diệt hơn 2 vạn địch, lấy hàng trăm bốt, hàng ngàn tháp canh. Nhiều vùng giải phóng lại mọc lên giữa những vùng mà địch cho là đã bình định xong. Các căn cứ chính được mở rộng.

Hàng ngũ ngụy binh đang tiếp tục tan rã, bộ đội ta đang đánh mạnh ở khắp nơi, chúng tôi đã bàn với nhau xây dựng thêm lực lượng, tập trung bộ đội thành nhiều đơn vị lớn để đánh vận động mở nhiều chiến dịch quan trọng thì hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết.

Qua hoạt động của quân và dân Nam Bộ trong những ngày Điện biên, bài học mà chúng tôi thu lượm được trước hết vẫn là bài học về sự tin tưởng vững chắc ở sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ và của Hồ Chủ tịch.

Chính do sự tin tưởng tuyệt đối ấy, cộng với tinh thần nghiêm túc chấp hành mọi đường lối, chủ trương của trên mà quân dân Nam Bộ đã hoàn thành được nhiệm vụ phối hợp với chiến trường chính, đã thu được thắng lợi trên nhiều mặt công tác và đã lớn mạnh khá nhanh chóng.

Bên cạnh đó, lòng tin tưởng ở nhân dân của chúng tôi lại được củng cố thêm chặt chẽ. Nhân dân Nam Bộ, từ vùng căn cứ, vùng du kích cho đến vùng tạm chiếm, đâu đâu cũng một lòng hướng về Đảng, về Chính phủ, về Hồ Chủ tịch. Và ở đâu nhân dân Nam Bộ cũng vô cùng căm thù giặc, rất giàu lòng yêu nước, có nhiều dũng khí và sáng tạo trong việc đánh địch, làm tan rã hàng ngũ địch…
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Một loại gỗ quý
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #209 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:58:56 pm »

Ôn lại chuyện của mười năm về trước, ôn lại những hoạt động và những thắng lợi của quân dân Nam Bộ phối hợp với mặt trận Điện biên giữa lúc mà miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày một thắng lợi, cuộc kháng chiến lần thứ hai ở miền Nam chống đế quốc Mỹ đang thu được nhiều chiến công về chính trị cũng như về quân sự, tôi càng tin tưởng rằng:

Nhân dân miền Nam của chúng ta hiện nay dù phải chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng gay go gian khổ, nhưng với truyền thống vẻ vang sẵn có, kết hợp với sự chi viện đắc lực của nhân dân miền Bắc, của phe xã hội chủ nghĩa và của tất cả các lực lượng yêu chính nghĩa trên thế giới thì nhân dân miền Nam nhất định sẽ tiêu diệt được đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

Nhân dân miền Nam nhất định chiến thắng.

Hòa bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam chúng ta nhất định thành công.

Một Điện biên phủ kiểu này hoặc kiểu khác đang chờ đón đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam chúng ta.

Tháng 5 năm 1964
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Biệt kích

HẾT
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM