Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:58:04 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 97954 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #180 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:12:30 pm »

Từ đêm đến giờ, đường dây liên lạc giữa các bộ phận trinh sát của trung đoàn, đại đoàn với chúng tôi vẫn thông suốt.

Bỗng tiếng trung đoàn trưởng gọi tôi trong ống nghe:

- Thanh Lũng chưa giải quyết xong Hoàng Đan. Khó khăn bao nhiêu Kiên Trung vẫn phải chuẩn bị tinh thần đánh viện. Quyết tâm của Đảng ủy đại đoàn là đánh thắng trận đầu phối hợp với “trên đó” – ý nói Điện biên.
– Thanh Sơn nắm vững chứ?

Hoàng Đan chưa bị nhổ. Tình hình không diễn ra đúng như kế hoạch rồi. Cán bộ tác chiến còn cho biết thêm: Phạm Quỳ, tên đồn trưởng Hoàng Đan đã uống máu ăn thề với binh sĩ của nó quyết sống chết không bỏ mất đồn. Nó là con quỷ khát máu đã gieo bao nhiêu tai họa trên vùng này. Bây giờ được bọn địch ở Ninh Bình, Cầu Cổ bắn đại bác về yểm hộ, nó càng chống cự lại với ta quyết liệt.

Cuộc chiến đấu ban ngày trên phòng tuyến Đáy này sẽ diễn biến như thế nào đây? Nếu bốt của nó chưa mất, liệu bọn viện kia có xuống không? Hay mình nằm trơ ở đây làm mồi cho quân càn ứng chiến và phi pháo của nó? Nhiều câu hỏi như thế đã được đặt ra trong cán bộ. Tại chỉ huy sở, chúng tôi nhất trí nhanh chóng: Đánh, và nhất định đánh thắng nếu chúng đưa quân vào trận địa chúng tôi. Một lúc sau, điện từ Bộ tư lệnh đại đoàn báo cho biết, ta đã bắt được mật điện của địch: đồn trưởng Hoàng Đan dọa séc tơ (chỉ huy khu) nếu không cho viện xuống, nó sẽ cho kéo cờ trắng. Tên chỉ huy trưởng séc tơ Ninh Bình đã hứa, khoảng trưa hôm nay sẽ cho hai tiểu đoàn tới giải vây cho vị trí Hoàng Đan.

Tôi tự đặt cho mình một câu hỏi khác: phát giác ra lực lượng ta rồi, địch có thể xuống 2, 3 tiểu đoàn. Nếu lực lượng nó mạnh như thế, ta có đánh thắng gọn không? Rồi tôi tự giải thích bằng kinh nghiệm của bản thân đã hoạt động ở đồng bằng liền mấy năm trời. Dù địch có đông, có nhiều vũ khí bao nhiêu cũng vẫn là sức mạnh của kẻ bị động, kẻ bị vây và đi giải vây cho nhau. Trong lòng tôi bỗng dội lên niềm tin vào những cán bộ và chiến sĩ mà tôi biết chắc không một kẻ địch nào làm chùn bước được.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #181 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:13:09 pm »

Chính trị viên Cầu chạy đến. Mụn nốt ruồi bên mép nhún nhảy mỗi khi anh cười. Nhìn nét mặt Cầu rạng sáng như thế, tôi biết anh có chuyện gì vui sau khi đi kiểm tra đơn vị về. Anh khoe với tôi những biểu hiện quyết tâm của bộ đội và du kích, những khẩu hiệu động viên trong trận chiến đấu, v.v. Như sực nhớ ra chuyện gì, anh kéo tay tôi, nói:

- Còn cái thắc mắc về uốn ván nữa… ổn rồi, ổn rồi. Quân y đã phát thuốc cho anh em. Ông “y tá sữa” – chúng tôi thường gọi đùa một đồng chí y tá trẻ nhất quân y trung đoàn – còn có sáng kiến phát cho mỗi chiến sĩ một mảnh giẻ để khi bị thương trên đồng nước thì vẫy vẫy làm hiệu cho dân công đưa thuyền ra đón.

Cầu bẻ cho tôi miếng gừng ngậm ho rồi hỏi tôi bằng một giọng đầy vẻ tin tưởng:

- Tôi hỏi thật ông tướng đất võ, nó đi hai, ba tiểu đoàn ông có dám cho quân nghênh chiến không?

Lúc này; chính tôi cũng đang muốn bàn với Cầu điều đó. Ta nổ súng đánh Hoàng Đan, địch thừa biết là đối phương của nó không phải là du kích thường đến quấy rối nó như mọi lần. Đã thế, nó phải xuống viện đông hơn và thận trọng hơn. Nhưng thằng địch vẫn có thể chủ quan. Nó vẫn không thể ngờ rằng ta lại phục kích nó trên một địa hình bùn nước tai quái như quãng đường này.

Điện biên phủ! Còn ba tiếng thiêng liêng ấy nữa chứ! Thay mặt tiểu đoàn, tôi điện lên hứa với cấp trên sẽ làm tròn nhiệm vụ với chiến trường chính. Điện biên phủ, chiến trường rừng núi xa xôi mà cũng lại rất gần gũi, rất mật thiết với chúng tôi!

*
*   *

Không khí chờ đợi thật căng thẳng. Xế trưa, bộ đội ta vẫn chĩa súng về phía đó. Trời quang mây nên toàn trận địa hiện ra rất rõ dưới mắt kính ống nhòm. Súng địch trong bốt Hoàng Đan vẫn bắn ra quyết liệt. Đêm vượt sông, một chiến sĩ Thanh Lũng đã hy sinh. Đêm qua và sáng nay nữa, hẳn không nén được giận khi nghĩ đến đấy và khi nhìn về phía Hoàng Đan thấy những tia lửa từ trong bốt vẫn vun vút bắn ra như thách thức. Rồi chúng mày cũng chết thôi, những thằng kẻ cướp kia, cứ nằm đấy mà đợi bọn ứng chiến tiếp viện đến hà hơi cho.

Đúng trưa, tiếng chuông điện thoại réo vang và những tin báo cáo về dồn dập.

Đúng như phán đoán của ta, quân tiếp viện của địch đã từ đường số 10 qua thị xã Ninh Bình tiến về phía Hoàng Đan.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #182 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:34:44 pm »

Cứ nhìn cung cách nó đi, tôi cũng biết đây là những tên kẻ cướp thạo nghề. Chúng có khoảng hơn hai tiểu đoàn, rải quân ra rất thưa và tiến rất dè dặt như đếm từng bước một. Trước khi tiến vào sâu, bao giờ chúng cũng cho các đội trắc vệ sục sạo khắp các xóm ven đê.

- Đề nghị cho nổ súng.

- Nó lù lù trước mặt chúng tôi rồi, đề nghị tiểu đoàn cho đánh.

… Đề nghị… và đề nghị…

Có cán bộ nói như gắt trong điện thoại:

- Chờ… chờ mãi, lộ mất!

Tôi vẫn trả lời một câu vắn:

- Đợi lệnh tiểu đoàn!

Nắm được ý định của trên, tôi nhắc các đại đội giấu quân cho kín. Tuyệt đối cấm không bộ phận nào được nổ súng làm lộ lực lượng ta. Nếu trắc vệ của nó sục đúng nơi ta bố trí, ta vẫn khéo léo đì đụp mấy tiếng rồi vút vào làng hệt như hoạt động của một tổ du kích nhỏ.

Trạng thái căng thẳng nó tiến, ta lùi, nó sục ta nấp, nó gọi ta im… như thế kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ.

Bỗng một liên lạc viên chạy tới, hổn hển báo cáo:

- Một du kích bị nó bắt được khi nó sục vào xóm Quý Đỗ!

Tôi quan sát theo hướng tay đồng chí liên lạc. Phía đó, gần gốc cây gạo kia, một tốp lính đang quây tròn lấy
một người dân mặc áo vải như bày thú dữ trước miếng mồi ngon. Liệu có lộ trận địa không?

Tôi quay lại hỏi đồng chí liên lạc:

- Có biết đồng chí bị bắt tên là gì và ở xóm nào không?

Đồng chí liên lạc nhìn thẳng vào tôi, giọng dứt khoát:

- Báo cáo tiểu đoàn, tôi không biết tên nhưng biết chắc chắn là đồng chí phụ trách đã lên tiểu đoàn nghe phổ biến nhiệm vụ.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #183 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:35:29 pm »

Trên đê, địch chưa vào gọn trong trận địa của ta. Hỏa lực của chúng cũng chưa ở trong thế chuyển động. Nổ súng chưa có lợi. Vả lại phải luôn luôn tin vào tinh thần yêu nước của những chiến sĩ du kích đã dày dạn trong đấu tranh với địch. Nghĩ vậy, tôi vẫn nhắc các đơn vị nghiêm chỉnh chờ lệnh.

*
*   *

Phát súng cối của ta phát hỏa vào đúng 3 giờ chiều.

Từng đại đội, theo kế hoạch đã định, từ các làng xóm ven đê băng qua cánh đồng nước. Mỗi chiến sĩ là một mũi dao nhọn nhằm hướng con đê cao trước mặt lao tới. Bên kia sông Đáy, bộ đội phòng không cũng tiến ra công sự đã chuẩn bị từ đêm để bắn uy hiếp địch.

Ngay từ phút đầu, cuộc đọ súng đã diễn ra quyết liệt. Thấy ta xuất kích, địch dựa ngay vào thế đê cao, bắn cản lại như trút đạn xuống. Khung cảnh xóm làng, tre lúa, sông nước im ắng phút chốc thành chiến trường dày đặc khói đạn.

Tôi rất mừng khi thấy bộ đội ta vượt qua cánh đồng rất nhanh. Nhiều bộ phận không đầy 15 phút đã vượt qua cánh đồng chiêm rộng, bám được sườn đê, bắn cắt đội hình địch ra nhanh hơn diễn tập nhiều. Bên cạnh xung kích, từng loạt thuyền của dân công phủ kín lá ngụy trang như những lùm cây di động từ bờ bụi lao ra, băng băng trên đồng nước.

Tiếng reo vang bên cạnh tôi:

- Đại đội 80…! Đại đội 80…!

- Anh Sửu, đúng anh Sửu!

Đại đội trưởng Sửu đang vun vút dẫn đầu bộ đội lao tới bộ phận chỉ huy của địch. Hỏa lực mạnh nhất của chúng bắn mạnh hòng đánh bạt đại đội 80 xuống nhưng đơn vị Sửu vẫn bám chắc không rời một bước. Xen giữa từng đợt súng nổ ran, tôi vẫn nghe rõ tiếng Sửu hô quân. Tôi điều ngay cối 102 chuyển lên bắn yểm hộ cho đại đội 80, đuổi đánh địch đến cùng.

Trước sức tấn công mãnh liệt của ta, đội hình địch dần dần bị cắt nhỏ, có chỗ vón lại, lộn xộn. Nhưng chưa một bộ phận nào của chúng chịu hàng. Có những cánh liều mạng chạy tắt cánh đồng đánh thốc vào làng.
Giữa lúc thế trận giằng co ấy, tôi vẫn nghe thấy những tiếng reo vui của chiến sĩ:

- Hoan hô… hoan hô 296.

- 89… bịt “đít” nó nhanh lên anh em ơi…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #184 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:35:59 pm »

Những chiến sĩ trẻ 18, 20 của đơn vị tôi thường hồn nhiên như thế. Họ đi vào cuộc chiến đấu như buổi sớm vác cày ra đồng. Họ đạp lên đầu thù để giành cuộc sống về mình, về làng xóm mình. Khi cần thiết hy sinh, họ không ngần ngại.

Trong bao nhiêu kỷ niệm cũ, tôi có thể quên những diễn biến của một trận chiến đấu nào đó nhưng thật khó quên được hình ảnh đẹp đẽ của nhiều đồng chí đã chung sống với mình, những hình ảnh mãi mãi cho ta được phép tự hào về nhiệm vụ chiến đấu mà Đảng và nhân dân đã trao cho quân đội.

Đại đội 296 chiếm được chân đê rồi lại bị địch tập trung hỏa lực đánh bật xuống. Cán bộ trên ngã xuống, cán bộ dưới nhảy lên thay thế, tiếp tục chỉ huy đơn vị. Một bộ phận của 296 đã có nhiều đồng chí hy sinh nhưng 7 anh em còn lại đã chiếm được một bờ ruộng nối liền đến chân đê.

- Tiến lên, bắt chúng nó đến nợ máu!

Khẩu lệnh vang lên từ đáy lòng những con người từng chịu trăm nghìn đắng cay, cơ cực vì phong kiến và đế quốc. Khẩu lệnh ấy đã có sức mạnh kỳ lạ mà kẻ địch không tài nào hiểu nổi. Tiểu đội trưởng Vũ Minh đang dẫn tiểu đội đánh chiếm sườn đê thì bị bọn địch bắn xuyên qua bụng. Minh không chịu gục hẳn xuống. Sau mấy giây loạng choạng, anh tự bịt chặt vết thương và tiếp tục xông lên. Đại bác địch rót về làm Minh bị thương lần thứ hai. Đồng đội xúm lại, đỡ anh nằm nép bên gò cỏ. Anh lắc đầu, đôi mắt rực sáng nhìn đồng
đội:

- Còn tay đây. Còn tay còn bắn được!

Vết thương thứ hai làm anh nát một bên đùi, nhưng không thể làm nhụt ý chí chiến đấu của anh. Minh ghì súng trong tay. Anh nằm bắn địch. Từng viên, từng viên rất trúng. Từng tốp địch ngã xuống trước mũi súng của anh. Minh đã đánh địch bằng sự căm uất của cả cuộc đời 18 năm bố anh đi ở và 3 lần mẹ anh vùi con bằng manh chiếu rách năm Ất Dậu. Minh không rời súng và không rời cương vị chỉ huy của mình. Rồi anh không thể gượng đứng được nữa, nhưng thấy địch đã hoảng hốt lui chạy, anh ôm súng lăn theo tiểu đội của mình để tiếp tục diệt địch đến cùng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #185 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:36:30 pm »

Trên cánh đồng nước, dân công đẩy thuyền nan theo sát từng mũi tấn công của ta để đón thương binh.
Tiểu đội trưởng Ngạn, đã cưỡng lại lệnh của cán bộ bắt anh lui về phía trong khi anh bị trúng đạn địch và một nửa người anh đã bị ngập nước. Sự bướng bỉnh đáng yêu của Ngạn làm chúng tôi nhớ mãi.

Nhưng một chị dân công lập tức đưa thuyền tới và xốc Ngạn lên. Khi thuyền hướng về phía sau, quay mũi, Ngạn bỗng phát gắt, không chịu. Thế là giữa anh thương binh và chị dân công xảy ra một cuộc đối đáp, giằng co. Anh kiên quyết đòi được tiếp tục chiến đấu, chị cũng kiên quyết bắt anh về trạm băng bó.

Cuối cùng, trước tinh thần dũng cảm của anh bộ đội, người con gái sông Đáy quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt yêu thương và cảm phục sắp lăn trên hai gò má. Cô nhanh nhẹn né mình tránh từng luồng đạn địch, nghiến răng đẩy chiếc thuyền con vượt lên. Từ chiếc thuyền ấy, mũi súng tiểu liên của đồng chí Ngạn vẫn nhằm thẳng phía kẻ thù nổ mạnh.

Chính trị viên Cầu mục kích những cảnh ấy đã kể lại với tôi ngay trong lúc trận chiến đấu đang phát triển. Gương chiến đấu của Ngạn, của Minh đã lan đi rất nhanh.

Cả trận địa dọc đê dài 6, 7 cây số chỗ nào cũng có tiếng súng. Có những tiếng kêu thất thanh trong toán người lếch thếch đang chạy giữa đội hình ta và địch.

Chính trị viên Cầu hét lên:

- Cẩn thận kẻo bắn nhầm vào bà con mình đấy!

Thì ra, đồng bào bị địch bắt làm phu khiêng đạn, khiêng dây thép gai cho chúng, nhân lúc địch bối rối đã có
người chạy sang bên ta, có người ức quá vùng lên giằng lấy súng của địch bắn lại địch.

Tôi liền lệnh tiếp cho các đại đội phải chú ý hướng dẫn cho bà con tránh đạn địch và lui dần về phía sau, nhất là các cụ già và trẻ em.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #186 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:36:58 pm »

Đại bác địch từ các bốt quanh đấy như Cầu Cố, Non Nước bắn về trận địa ta mỗi lúc một nhiều. Đạn giội xuống tới tấp như muốn bốc đi từng cụm tre một, làm chúng tôi phải luôn tay giụi mắt. Tôi quan sát một lượt chung quanh chỉ huy sở. Cái xóm Lẻ của vài chục gia đình mới chung lưng dựng lên từ sau Cách mạng tháng Tám vốn không có tên trong bản đồ của thực dân Pháp bây giờ cũng tan hoang. Bỗng có tiếng nổ gần phía sau lưng chúng tôi. Kẻ địch liều lĩnh thật. Chúng đã cho một bộ phận nhỏ cố sống cố chết tập kích phía sau chỉ huy sở của ta. Ở đây, chỉ có tôi và một số cán bộ tác chiến, điện đài và trinh sát. Tình thế càng thêm khẩn trương. Đạn địch đã làm đường dây điện thoại giữa chúng tôi với ban chỉ huy trung đoàn bị đứt quãng nhiều. Tôi động viên tất cả đoàn bộ chuẩn bị đánh địch. Đánh bằng mọi thứ vũ khí, phương tiện, kể cả kìm búa đồ nghề của chiến sĩ thông tin. Đạn địch vẫn chiu chíu đan trên không, cắt phăng những cành tre quanh đấy: một cảm giác ớn lạnh thấm suốt người tôi. Tôi né mình, đưa tay lên xoa đầu. Bộ tóc cắt ngắn ngủi của tôi đã phủ đầy bụi đất. Chiếc mũ bằng tre đan đã văng ra bên cạnh từ lâu mà mải chiến đấu tôi đã quên chưa kịp nhặt.

Địch vẫn hung hăng tiến gần tới chỗ chúng tôi…

Giữa lúc đó, từ một xóm lẻ bên phía trái, một toán quân ta đã kịp thời xuất kích phối hợp với chúng tôi tiêu diệt bọn quỷ khát máu này. Khi đường dây đã nối lại được, tôi mới biết trung đoàn trưởng Khánh vẫn theo dõi từng động tác chỉ huy của chúng tôi. Khi phát hiện ra toán biệt kích sau lưng, anh đã điều nốt đơn vị dự bị và nhân viên văn phòng, cấp dưỡng của trung đoàn tiến ra chặn địch.

Chúng tôi lập tức bám sát các đơn vị đang dồn địch trên đê lại. Lúc này, một số lính địch đã bỏ súng. Có đứa sợ quá chui đầu vào các hốc đất lở trên sườn đê, hai chân thò ra ngoài đập quẫy như giãy chết. Một chiến sĩ trẻ của ta vừa kéo tên ngụy này ra vừa nói một câu bông đùa. Tôi biết là hiện tượng chủ quan trong những đội viên ít kinh nghiệm như thế này đã chớm nảy nở. Một mệnh lệnh: Tích cực công kích địch đến khi chúng hoàn toàn hạ súng được phát đi từ cán bộ chỉ huy tới từng chiến sĩ. Nghe những nhịp súng bắn trả lại của địch, nghiên cứu từng cụm đối phó của nó, chúng tôi đoán biết là cuộc chiến đấu còn diễn biến phức tạp, chưa thể chấm dứt ở đây được. Kẻ địch vẫn muốn kéo dài giờ phút chống đỡ để đợi máy bay đến bắn phá yểm hộ cho chúng. Bên cạnh xác địch nằm ngổn ngang trên đê, tôi đã nhận ra nhiều nét mặt thân thuộc, nhiều chiến sĩ vừa sớm nay còn gọi đùa tôi: anh Ba… anh Ba…

Lòng tôi đau quặn. Được trao trách nhiệm trực tiếp chỉ huy trận chiến đấu này, tôi thấy cần phải đẩy sức công kích địch của bộ đội ta lên một mức nữa. Cuộc chiến đấu sớm kết thúc thắng lợi bao nhiêu, chiến sĩ đỡ tốn máu bấy nhiêu.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #187 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:37:34 pm »

*
*   *

Tôi lau mãi bụi đất bám trên mặt kính đồng hồ mới nhìn rõ ràng chữ số.

4 giờ chiều.

Phía tây chỉ hoe hoe một vầng ánh sáng rộng. Trận địa bỗng lặng đi một lúc. Sự ắng lặng không bình thường bao giờ cũng là dấu hiệu báo trước một cơn mưa đạn ác liệt sắp ập đến. Đúng thế thật. Từ phía Nam Định, tiếng máy bay vọng lại, rõ dần, rõ dần. Mấy phút sau, một chiếc thám thính vè vè bay tới.

- Chuẩn bị diệt máy bay!

Lệnh vừa phát ra, bộ phận phòng không từ bên kia sông Đáy đã nghếch nòng nghênh chiến. Những bộ phận còn lại của bộ binh địch, như đứa sắp chết được tiêm liều thuốc hồi sinh, nhất loạt nổ súng phản công lại ta một cách điên cuồng.

Trên đoạn đê thuộc địa phận làng Bồng Xuyên có một chiếc cống lớn. Về mùa nắng hạn, cống này dẫn nước sông Đáy vào đồng. Một số địch khá đông đang dựa vào chiếc cống đó tổ chức lưới lửa chống lại quân ta. Đại đội trưởng Sửu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt gọn địch ở phía dưới đã dẫn đơn vị mình đánh thốc lên đây phối hợp với đại đội bạn. Tiếng hô xung phong của Sửu có sức mạnh làm mọi người bật dậy. Nhìn động tác chỉ huy linh lợi và trước sự xử trí gan dạ của Sửu, tôi thấy tự hào về người cán bộ từng góp công lớn vào việc xây dựng truyền thống của tiểu đoàn Kiên Trung này. Tôi chỉ kịp dặn Sửu phải cẩn thận, không được coi thường địch thì anh đã lao vun vút về phía cống.

Tên chỉ huy Pháp thập thò trong cống khua súng hò hét quân lính.

Đã ba lần Sửu tổ chức xung phong nhưng cả ba đều chạm lưới lửa khá mạnh của nó cản lại. Sửu vừa nhô lên quan sát lại hỏa điểm của chúng thì một tràng đạn bắn tới làm anh gục xuống. Lúc này, cán bộ trong đơn vị cũng đã bị thương một số. Nguyễn Bẩm, chú bé liên lạc 17 tuổi, suốt 3 năm nay không rời đại đội trưởng một bước đã nhanh nhẹn nhảy tới:

- Anh Sửu, anh Sửu!

Không nói được, Sửu chỉ ngước mắt nhìn lên. Máu trào ra khắp mình anh. Đôi mắt kia hàng ngày vẫn trìu mến nhìn Bẩm như nhìn đứa em nhỏ quý mến nhất, bây giờ đang nhìn lần chót khung trời lồng lộng của quê hương.

Bỗng Sửu cựa mình và cố dằn từng tiếng:

- Báo cáo tiểu đoàn… hỏa điểm…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #188 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:38:38 pm »

Sửu nhắm mắt giữa câu trăng trối.

Bẩm gào lên, đau xót:

- Anh Sửu, anh Sửu, anh nói đi, anh nói tiếp đi!

Sửu tắt thở rồi nhưng một tay anh vẫn còn chỉ về hướng một gốc cây đa gần cống.

Vốn là một liên lạc viên thông minh, nhiều kinh nghiệm chiến đấu, Bẩm không khóc mà chỉ dán mắt nhìn về phía cây đa. Đúng rồi, đúng rồi, một ổ súng máy của địch đặt ở phía ấy bắn cản ta…

Lập tức, Bẩm đứng dậy, nhanh nhẹn và dũng mãnh như một cán bộ già dặn, thay thế đại đội trưởng Sửu chỉ huy bộ đội:

- Theo tôi, tiến lên trả thù cho anh Sửu.

Bẩm đã tổ chức số chiến sĩ còn lại thành hai mũi đánh quặp vào ổ súng máy phía cây đa và chẹn ngang toán địch nấp trong cống.

Trước sức tấn công ồ ạt của ta, hỏa điểm lướt sườn của địch đã bị tê liệt, sức chống cự của toán lính cố thủ trong cống yếu dần. Chúng lục tục kéo ra hàng. Nhưng người chiến sĩ liên lạc dũng cảm của đại đội 80 cũng đã trúng đạn gục xuống cách xác đại đội trưởng của mình không đầy hai trăm thước khi cùng bộ đội xung phong.

Tên thiếu tá Hốc Kê chỉ huy hai tiểu đoàn giao chiến với chúng tôi đã bị bắt ngay dưới cống. Anh em dẫn hắn đến chỗ tôi. Mặt hắn tái nhợt. Đôi mắt hắn trắng bệch, lờ đờ như không dám nhìn lại khung cảnh chung quanh. Hắn chỉ nói một câu rõ nghĩa hơn cả:

- Thưa ông, những chiến sĩ của ông đã chiến đấu dũng cảm khó có một người nào trong chúng tôi có thể lường trước được…

Lúc này và cả về sau này nữa, chắc chắn nó sẽ nhớ mãi những con người đã làm nó và quân lính của nó khiếp vía, đó là đại đội trưởng Sửu, là liên lạc viên Nguyễn Bẩm, là hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ chúng ta.

Tuy thế, tên quan tư thực dân ấy vẫn lấm lét nhìn trộm những chiếc máy bay đang rú trên trời.

*
*   *

Chiếc thám thính nghiêng cánh lượn từng vòng trên trận địa. Bốn chiếc khu trục theo nhau ập tới. Một quang cảnh quân ta bắn máy bay trên phòng tuyến sông Đáy đã diễn ra rất cảm động.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #189 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:39:08 pm »

Tất cả các cỡ súng đều nghếch nòng lên bắt mục tiêu. Từng tốp, từng tốp, bộ đội, du kích, thi nhau nhả đạn.

Một ông già bị địch bắt đi phu cũng chĩa súng lên trời, bóp cò liên tục. Bỗng ông ngẩn ra, kêu:

- Ới anh chỉ huy ơi, súng tắc mất rồi.

Chính trị viên Cầu đang đứng bên tôi nghe tiếng gọi, ngoảnh lại. Anh chạy vụt tới ôm chầm lấy ông già người
quắc thước, da xạm đen như dân vùng biển.

- Thầy ơi, thầy ơi, con đây. Cầu đây!

Sự gặp gỡ kỳ lạ của Cầu với người cha tưởng chừng không bao giờ được thấy mặt làm tôi xúc động mạnh.

Ông cụ ôm con, sung sướng thốt lên:

- Ơn cụ Hồ… Cầu, mày là chỉ huy à!

Rồi hai bố con lại quay ngay vào nhiệm vụ.

- Thầy đổi súng khác. Cứ bắn từng phát một. Mà nấp vào gốc cây ấy…

Tiếng súng giòn giã khắp trận địa.

Tiếng hò reo vang dậy khi chiếc máy bay thám thính mất thăng bằng, chao đi chao lại một lúc rồi phụt khói.

- Bà già cháy rồi!

- Chết mẹ nó rồi. Tây ơi là Tây…

Một đám lửa đỏ lan ra rất nhanh trên toàn thân chiếc máy bay thám thính và kéo tụt nó xuống sông Đáy.

Bốn chiếc khu trục bắn phá một lúc rồi cút thẳng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM