Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:49:07 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 97964 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #170 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2010, 05:39:17 pm »

Vừa về đến cơ quan Tổng cục Chính trị, tôi đã được nói chuyện ngay với Bác Hồ bằng điện thoại.

Bác hỏi:

- Các chú ở mặt trận có đói không?

Tôi ngập ngừng:

- Báo cáo Bác không đói, nhưng thiếu ạ.

Bác hỏi lại:

- Có khổ không?

Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn chí Thanh đứng gần đấy vui vẻ nhắc khẽ: cứ báo cáo thật
với Bác là khổ lắm.

- Báo cáo Bác, có khổ ạ.

Bác bảo chúng tôi:

- Khổ là phải, đối với nhiệm vụ của Trung ương Đảng, Chính phủ giao cho, các chú phải chịu khổ, phải có tinh thần hy sinh dũng cảm chiến đấu thì mới giành được thắng lợi.

Bác hẹn chúng tôi cứ nghĩ ngơi cho khỏe chờ Bác họp xong Hội đồng Chính phủ, bác cháu sẽ gặp mặt cùng vui. Tôi phải về đơn vị ngay để chuẩn bị tiếp tục đánh địch ở vùng Vĩnh-yên nên rất tiếc không được gặp Bác.

Tết dương lịch 1964 năm nay, may sao sư đoàn chúng tôi lại được Bác về thăm. Tôi báo cáo lại với Bác rằng sau chiến dịch Điện-biên-phủ (1954) tôi có được về chúc thọ Bác. Bác gật đầu:

- Hôm đó Bác đang bận họp, nên chỉ nói chuyện với chú qua điện thoại.

Tôi không ngờ, một câu chuyện nhỏ như vậy đã qua mười năm rồi mà Bác còn nhớ rất rành rọt như vậy.
Còn tôi thì vẫn ghi lòng tạc dạ những lời dạy bảo ân cần của Bác hôm đó. Suốt đời tôi nguyện làm theo lời Bác, với tinh thần quyết chiến quyết thắng của Điện-biên-phủ trong bất kể nhiệm vụ nào.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #171 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:27:45 pm »

MỘT TRẬN PHỐI HỢP ĐẦU TIÊN VỚI ĐIỆN-BIÊN-PHỦ

Trung tá THANH SƠN

XUÂN THIÊM ghi

Điện biên phủ!

Không biết ở các chiến trường khác như thế nào chứ hồi đó, ở đại đoàn chúng tôi, một đơn vị chuyên hoạt động ở đồng bằng, mấy tiếng Điện-biên-phủ, dù có sức động viên bao nhiêu, cũng chỉ được nhắc thầm. Mỗi lần nói với nhau: đánh mạnh để phối hợp với chiến trường chính, chúng tôi đều hiểu ngầm ngay đó là: đánh mạnh để phối hợp với Điện-biên-phủ.

Tin địch nhảy dù chiến đóng Điện-biên-phủ lan xuống chiến trường đồng bằng rất nhanh. Nhiều cán bộ đã mừng thầm: ở đồng bằng quân ta chuyến này “làm ăn” sẽ dễ dàng hơn vì quân ứng chiến tinh nhuệ của địch cắm xuống một chỗ rồi. Ít lâu sau, chúng tôi mới hiểu thêm rằng: nhiệm vụ chúng tôi bây giờ càng nặng nề hơn, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để giam chân địch, tiêu diệt từng bộ phận sinh lực của chúng để đại bộ phận chủ lực của ta tiêu diệt chúng ở Điện-biên-phủ. Sâu sắc nhất đối với tôi là những điều căn dặn của đồng chí Văn tiến Dũng, người thủ trưởng đã dìu dắt chúng tôi suốt 4 năm chiến đấu ở đồng bằng, khi đồng chí thay mặt Tổng quân ủy trao trách nhiệm cho quân dân khu Ba hoạt động mạnh phối hợp với Điện-biên-phủ: “Các chiến sĩ trên đó đang nỗ lực thực hiện quyết tâm của Trung ương Đảng, của Bác Hồ, biến ý chí thành sức mạnh trên mũi xẻng, nhát xẻng để tiêu diệt quân địch. Mỗi tiếng súng, nhát xẻng của Điện-biên-phủ phải được các chiến sĩ đồng bằng và nhân dân hậu phương đáp lại bằng mọi sự hy sinh...”.

Đại đoàn chúng tôi bước sang năm 1954 đầy phấn khởi và hừng hực khí thế. Mới hôm nào Na-va hùng hổ đem quân về đánh phá vùng tự do tây nam Ninh - bình, huênh hoang tuyên bố “bắt tướng Dũng về Hà-nội, loại đại đoàn 320 ra khỏi vòng chiến...” thì chả bao lâu chúng đã phải lếch thếch kéo nhau về với ngót hai nghìn tên vừa chết vừa bị thương sau 21 ngày đụng đầu phải lực lượng chiến đấu của quân dân ta.

Bây giờ, đúng như dự đoán của Trung ương, địch đã nhảy dù xuống Điện-biên-phủ, cơ hội lập công lớn đã đến, chúng tôi chờ đợi lệnh nổ súng phối hợp.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #172 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:28:18 pm »

*
*   *

Cứ vào lúc chập tối là bài hát ca ngợi chiến thắng tây nam Ninh-bình lại vang lên khắp doanh trại. Bài hát mở đầu bằng một câu chế giễu địch rút ngộ nghĩnh: “Na vả... na-va,.. khi đi hùng hổ khi về tả tơi...” Tôi và mấy đồng chí ở đoàn bộ hay ngồi tán về cái tài đăng đàn diễn thuyết lừa bịp bọn lính của tên tướng thực dân này nào là... “sẽ phóng ra những cuộc hành binh lớn”… nào là “phải giành lấy chiến thắng, chiến thắng!
Ôi, chiến thắng là một người đàn bà chỉ yêu anh khi anh biết chinh phục…”1.

Giữa một buổi chiều vui như thế, tôi được triệu tập về trung đoàn để nhận nhiệm vụ.

Lần này tiểu đoàn Kiên Trung chúng tôi sẽ được đánh một trận phục kích lớn trên phòng tuyến sông Đáy, ngay sát nách thị xã Ninh-bình. Đây là trận đánh phối hợp đầu tiên với “chiến trường chính” và cũng là trận đánh bắc cầu cho cả đại đoàn vượt sông vào hoạt động sâu trong địch hậu đồng bằng.

Đêm đã khuya, trung đoàn trưởng Khánh còn dặn tôi rất tỉ mỉ những điều cần thiết khi hành quân, trú quân và khi bố trí phục kích. Tôi chăm chú nghe anh và nhìn không chớp mắt những chấm nhỏ trên tấm sơ đồ tác chiến. Sao mỗi ký hiệu, mỗi tên làng xóm, con sông, ngọn núi lần này lại hấp dẫn tôi như vậy.

Trong cuộc đời thường có những sự việc xảy ra rất đột ngột. Có nên nói với cấp trên những điều đang rạo rực trong lòng tôi ngay đêm nay không? Ôi, tôi sẽ được đánh địch ngay trên quê hương, nơi mày bố con, anh chị em tôi đã từng nai lưng ra cày cấy, nơi mẹ tôi, với tôi và bao nhiêu người thân thiết của tôi từ năm, sáu năm nay vẫn mong ngóng tin tôi… Tôi cố tạm quên đi những hình ảnh quen thuộc ấy để tập trung vào nhiệm vụ chuẩn bị gấp rút cho trận chiến đấu.

Đã mười giờ đêm. Tôi xốc lại khẩu súng ngắn, khoác vội chiếc áo mưa rồi tạm biệt trung đoàn trưởng.

Vừa ra khỏi nhà, tôi đã nghe tiếng gọi giật lại:

- Thanh Sơn, cho mình hỏi cái này đã?

Tôi quay lại, ngồi ngay ngoài bậu cửa bên cạnh anh Khánh.

- Cậu nắm được ý định của trên rồi đấy chứ?

- Rõ rồi, anh ạ!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #173 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:29:20 pm »

Biết anh Khánh là người cán bộ chỉ huy rất tỉ mỉ và thận trọng khi trao nhiệm vụ cho cấp dưới, tôi bình tĩnh nhắc lại những điều trung đoàn và tiểu đoàn đã nhất trí trong buổi họp chiều nay. Anh Khánh ngắt ngang lời vì và cười, cái cười hóm hỉnh khác thường:

- Không! Riêng với Thanh Sơn, còn một nhiệm vụ khác nữa kia!

Rồi anh rút bao thuốc, thân mật đưa tôi thêm mấy điếu:

- Rét quá, cầm lấy mà hút cho ấm!

Nhiệm vụ riêng với tôi trong trận này ư? Tôi không kịp trả lời vào câu hỏi ấy của anh mà chỉ nói chung
chung:

- Đánh trận này, tôi vừa mừng vừa lo anh ạ?

Anh giục tôi về và nói tiếp:

- Hoàn cảnh cậu, Đảng ủy hiểu cả rồi!

Lời anh ấm áp lạ thường khiến tôi quên cả sương khuya, gió bấc.

*

*   *

Thế là một ngày đã trôi đi nhanh chóng Nhưng chúng tôi đã làm bao nhiêu công việc. Nào họp cán bộ, nào phân công đi nắm lại tình hình địch, nghiên cứu thực địa, v.v. Đêm nay, chúng tôi ngủ ở Xích-thồ, khu vực bàn đạp thường lui tới của đơn vị, ngày như đã hành quân về đóng ở những làng nằm sát bờ sông Đáy để chuẩn bị trận địa phục kích địch trên đoạn đường đê từ thị xã Ninh-bình đến vị trí Hoàng-đan (huyện Ý-yên, Nam-định). Sau một ngày tay chân mỏi nhừ và đầu óc căng thẳng vì vừa phải chuẩn bị cho trận đánh vừa phải đối phó với từng loạt máy bay đến quấy rầy, nhiều đồng chí vừa ngả lưng xuống đã ngủ mê mệt. Riêng tôi với chính trị viên Cầu, nằm trên ổ rơm, chưa ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Nhật lệnh của Na-va ngày 22 tháng 6 năm 1953.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #174 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:29:49 pm »

Tôi phác ra trong đầu óc một quang cảnh chiến đấu và chiến thắng ngay trên quê hương mình với bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ. Địa hình ở đây, tôi còn nhớ rõ lắm, dù đã đi xa hàng chục năm trời. Cánh đồng chiêm Đá nhân, Lực-giá, Bạch-cừ ăn thẳng ra tận bờ sông Đáy. Đứng bên này nhìn sang, thấy rõ từng bụi cúc tần phủ đầy dây tơ hồng vàng rực cả một mé sườn đê và những lùm tre xanh cao của các làng Bồng-xuyên, Giáp-giá. Bốt Hoàng-đan nằm án ngữ trên đê, kiểm soát suốt một vùng cửa ngõ của ba tỉnh Hà-nam, Ninh-bình và Nam-định. Tiểu đoàn Thanh Lũng sẽ đánh bốt này đêm trước đế sớm hôm sau, tiểu đoàn tôi se đón đánh toán quân địch từ Nam-định hoặc Ninh-bình về tiếp viện. Trên quãng đê 6, 7 cây số kia, chúng tôi sẽ cắt kẻ địch ra từng mảnh như chặt con rắn độc thành từng khúc nhỏ. Nếu chúng đi đường thủy, con sông Đáy kia sẽ là nơi chôn vùi tàu chiến, Ca-nô và cả trên bầu trời kia nữa, nếu chúng đưa máy bay đến, máy bay cũng sẽ trúng đạn mà rơi xuống... Trận phối hợp đầu tiên với Điện-biên-phủ này nhất định phải thắng lợi lớn!

Đang suy nghĩ miên man, bỗng tôi nghe trong chính trị viên Cầu:

- Thanh Lũng hành quân rồi đấy, liệu kế hoạch của tiểu đoàn mình có thay đổi gì nữa không?

Tôi biết là lúc này Cầu cũng đang nghĩ về trận chiến đấu tới. Tôi chưa kịp đáp, Cầu đã nói với một giọng nghiêm trang:

- Chính ủy Hồ nhắc chúng mình phải đánh thắng trận này để lấy đà đưa tiểu đoàn Kiên Trung lên một bước mới. Chính quân rồi, chiến sĩ đang hăng, đang muốn bắt bọn đế quốc và phong kiến trả nợ máu anh em đấy!

Trong đêm khuya tĩnh mịch này, lời Cầu nói càng thấm vào tận đáy lòng tôi và gợi lên cho tôi bao điều suy nghĩ khác.

… Trong sự đoàn tôi, cán bộ, chiến sĩ chỉ trừ một số rất nhỏ, còn hầu hết đều bị chìm ngập trong cảnh nghèo đói dưới thời phong kiến đế quốc!

… Cách đây nửa tháng, chính trị viên Cầu cũng tâm sự với tôi về gia đình anh. Cầu chì còn một người thân là ông bố đẻ. Vừa qua, quân giặc cũng bắt nốt ông cụ trong một trận nó càn về làng, cho biết còn sống hay đã chết.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #175 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:30:20 pm »

Lần này không biết tôi có gặp được người nhà không. Từ ngày địch đóng đồn bốt chi chít trên đê thành phòng tuyến sông Đáy, làng tôi nằm lọt vào giữa vành đai trắng, một bên là sông Đáy, một bên là đường số 1. Ba bốn năm nay tôi chẳng được một lá thư của gia đình. Đầu năm chỉ nghe người làng đi dân công nói loáng thoáng làng tôi đã bị bom đạn thui trụi, cái nhà tre nhỏ như chiếc lều vịt của ba anh em chung nhau dùm dúm lên, nay chỉ còn trơ cái nền đất nham nhở hố đại bác. Mẹ tôi phải tạm lánh vào hang. Và tôi vẫn bám đất, vừa trông nom mẹ chồng vừa lui tới nhà chỉ gái ở làng bên. “Hoàn cảnh cậu, Đảng ủy hiểu cả rồi” - Lời trung đoàn trưởng Khánh nói với tôi đêm qua vẫn còn vẳng bên tai. Vừa rồi Cầu lại cho tôi biết là Đảng ủy trung đoàn đã dặn Cầu phải tạo mọi điều kiện cho tôi được gặp gia đình trong khu vực tác chiến ấy. Lạ thật, chưa lần nào tôi kể tỉ mì với anh Khánh về gia cảnh của tôi mà sao anh đã nắm hết được từ chuyện tôi có bảy anh em chỉ em thì bồn người đã chết trong nạn đói kém 1945, đến chuyện vợ chồng tôi lấy nhau hàng chục năm vẫn hiếm hoi, được một mụn con trai, bố chưa biết mặt con thì con đã chết vì đói sữa và tật bệnh. Đúng là Đảng đã hiểu rõ tâm trạng nửa mừng nữa lo của người cán bộ được trở về giải phóng cho chính quê hương mình. Đảng đã hiểu hết tất cả nỗi đau khổ trong gia đình tôi rồi.

Tạm gác những chuyện cũ lại, tôi trả lời Cầu:

- Cứ yên chí, cái đầu này rắn lắm, đạn nào chui vào được.

Nghe tôi nói vui, Cầu cũng đùa theo:

- Tôi biết ông là “người đất võ” rồi. Đánh thắng trận này ông nhớ đưa tôi đi xem tượng Phạm tướng công làng ông nhé!

Chính trị viên có khác, nhớ lâu thế! Chả là đã có một lần kể cho Cầu nghe về quê tôi. Kể dài dòng lắm chuyện nhưng một đoạn như thế này: … Trước đây làng tôi nghèo lắm, chỉ là một xóm lèo tèo gọi là Văn-cú-phường. Người Văn-cú-phường đi tứ xứ kiếm ăn. Các cụ nói, làng này “thượng chí thạch quy, hạ chí mộc mễ” nghĩa là đầu làng có con rùa đá, cuối làng có cây gạo. Từ con rùa đến cây gạo chỉ một bước đường ngắn. Làng tuy hẹp đất nhưng lại có thế hiểm, ba mặt núi dựng thành hang sâu như ba chiếc lá chắn khổng lồ. Dân ở cái đất này sống thì võ nghệ ngang tàng, chết thành ma, thành thánh. Bụt chùa Hà, ma cây gạo nổi tiếng thiêng nhất vùng này đấy! Thời xửa thời xưa, có một người thanh niên họ Phạm, võ nghệ cao cường lắm, một tay vật nổi hàng chục người khác. Người thanh niên họ Phạm theo vừa đi dẹp giặc ngoại xâm. Một lần vua thất trận, anh ta cõng vua băng qua cánh đồng nước. Khi thoát nạn, thấy vết chân mình còn in trên vạt áo người thanh niên dũng võ ấy, nhà vua bèn nghĩ cách trả ơn. Thế là Phạm tướng công được cờ xí về làng. Bóng cờ rợp đến đâu, vua cho được cắm mốc lấy ruộng cho làng đến đây. Từ đó trở đi, Văn-cú-phường có ruộng và đổi tên là làng Lực-giá...

Đêm nay, câu chuyện cũ xưa ấy bỗng mang lại cho cả tôi và Cẩu cảm giác vui vui.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #176 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:30:57 pm »

II

Hai đêm sau, chúng tôi tới khu vực trú quân bên bờ sông Đáy như kế hoạch đã định. Nhờ giữ được bí mật nên chúng tôi đã lọt được vào một khu trung, nơi kẻ địch thường khoe là “bất khả xâm phạm, Việt Minh có tài hóa phép cũng không vào được một tên”.

Dọc phòng tuyến Đáy này, địch thường tổ chức những toán biệt kích áo tơi trốn lá sục vào bất ngờ hoặc cho máy bay, đại bác bắn phá nên chúng nghi là có dấu vết quân ta lui tới.

Nhìn cảnh khu trung, lòng đau quặn lại: những cánh đồng cỏ gà, cỏ lăn thọc kín bờ, những xóm làng xác xơ, tre cau đồ gãy những ngôi nhà thấp bé nồng nực mùi ẫm móc cửa bếp nứa, tường đất vắng người.

Những ngày cuối năm 1953 sang năm 1954, ở chiến trường đồng bằng, sự quyết liệt của chiến tranh đã
được đầy đến một mức độ cao. Tên tướng Na-va đã giở hết các thủ đoạn thực dân của nó trong âxu mưu bình định đồng bằng, vét người vét của ở đây để nuôi sống cuộc chiến tranh xâm lược. Cách đây không lâu, Na-va vừa kêu gọi cấp dưới của nó nhân dịp cuối năm báng những lời sặc thùi phỉnh phờ: … “những điều kiện quân sự để chiến thắng đã đầy đủ rồi, chỉ còn tùy ở ý chí của tất cả các sĩ quan và binh lính để làm cho năm 1954 sẽ là năm thắng lợi rõ rệt…” (!).

Còn về phía ta thì ngược lại, báo chí và đài Tiếng nói Việt-nam chẳng hề nói gì đến những hoạt động ở Điện-biên-phủ. Có lúc tôi cũng băn khoăn, Điện-biên-phủ đã rục rịch gì nữa mà trên bảo mình đánh phối hợp.

Sau này, tôi mới biết, chính lúc ấy Điện-biên-phủ đang âm ỉ như một cơn sóng ngầm sắp nổi lên cuối phăng kẻ địch đi. Bao nhiêu sự kiện lớn đã diễn ra Bộ chính trị và Hồ Chủ tịch đã quyết tâm chọn Điện-biên-phủ làm nơi chôn kẻ địch, đẩy cuộc kháng chiến trường kỳ lên một bước mới có tính chất quyết định. Cả nước đã hướng trái tim, bộ óc lên đó. Bao nhiêu súng lớn, súng bé đã vây chặt chung quanh tập đoàn cứ điểm Điện-biên rồi…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #177 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:31:31 pm »

Yêu cầu đồng bằng gấp rút chuẩn bị đánh trận đầu phối hợp với Điện-biên đã lôi hút cả đơn vị chúng tôi vào công việc: Bây giờ, trước mắt chúng tôi, không còn là những khó khăn trong giả định, trên sơ đồ nữa, đây là những khó khăn thực tế trên địa hình mà cán bộ và chiến sĩ đã đặt chân đến. Cánh đồng chiêm này thật quái ác. Đi nghiên cứu thực địa tất cả chỉ bàn quanh những vấn đề:

- Làm sao vượt được hàng cây số đồng chiêm đầy nước để tiếp cận địch trên đê cao mà mình bớt thương vong?

- Đồng nước như thế, đặt súng máy vào đâu, giải quyết thương binh tử sĩ như thế nào?

Rồi còn cả một lô thắc mắc về thuyền bè, tật bệnh,..

Chúng tôi, trong Đảng ủy, lại chia nhau xuống từng đại đội cùng chiến sĩ bàn bạc tìm cách khắc phục những
khó khăn trên.

Giữa lúc đó, trung đoàn trưởng Khánh tới. Anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo ngồi xuống chiếu, nói cho tôi rõ tình hình chung. Thế là địch vẫn chưa hay biết gì về sự chuẩn bị của chúng tôi. Các tố trinh sát do những đồng chí cán bộ già dạn kinh nghiệm như Lữ lùn, Phú tóc bạc phụ trách nằm sát ngay thị xã Ninh-bình và Nam-định vẫn báo cáo tình hình một cách thường xuyên. Đảng bộ và dân quân du kích địa phương góp phần thật quan trọng trong việc chuẩn bị. Nhiều nữ du kích Ý-yên, Gia-khánh giả đi chợ, đi bắt cua lần vào sát vị trí địch để thu lượm tin tức Hàng trăm cán bộ, đảng viên lăn xuống từng nhà vận động thuyền mủng cho bộ đội qua sông, Nhiều đồng chí xung phong nhận công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhất: đi sát bộ đội để tải đạn, cáng thương… Phải có con mắt của Đảng mới nhìn thấy sức mạnh tiềm tàng ẩn giấu trong những mái tranh đồ nát, ọp ẹp kia. Anh Khánh còn cho biết, trong trận này, anh sẽ di sát tiểu đoàn chúng tôi. Nếu Hoàng-đan bị tiêu diệt, nhất định chúng sẽ cho quân tiếp viện xuống đông hơn dự kiến của ta. Bằng giá nào, chúng cũng phải giữ không để cho ta chọc thủng phòng tuyến sông Đáy này. Trận chiến đấu sẽ quyết liệt lắm đấy!
Trong thử thách, bộ đội ta sẽ lớn mạnh lên, người chỉ huy cũng sẽ dày dạn thêm ra. Tôi nghĩ thế và càng
vững tâm hơn khi thấy trung đoàn luôn luôn chú ý đến tiểu đoàn chúng tôi.

Trời đổ xuống một trận mưa đột ngột làm cho gió càng như cắt thịt. Chính trị viên Cầu từ ngoài ngõ, tơi nón ướt sũng đi vào. Theo sau anh là đồng chí bí thư chi bộ xã.

- Các đồng chí cần gì, đang bộ chúng tôi đều có đủ. Nhưng thế nào các đồng chí cũng cho du kích đi đánh chuyến này đấy. Tôi nói thật, không đồng chí du kích nào chịu ở nhà đâu…

Giọng đồng chí bí thư xã sôi nổi và tha thiết:

- Chả nói giàu gì các anh, du kích muốn theo chủ lực đi kiếm ít súng. Ở đây, mấy năm nay, súng đạn thiếu quá. Phải tranh thủ thời cơ chứ!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #178 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2010, 05:32:05 pm »

Sau khi nghe tôi nói lại kế hoạch phối hợp giữa chủ lực với du kích, kế hoạch trang bị vũ khí cho địa phương sau trận đánh, đồng chí bí thư xã nheo mắt lại, cười:

- Hay quá! Kỳ này thì bọn biệt kích khôn hồn dẫn xác về đây!

Những nguồn tin vui khác cứ tiếp tục từ chiến sĩ đến với chúng tôi: Thật qua bộ óc quần chúng là trăm kiểu chìa khóa tài tình mở ra mọi con đường giải quyết khó khăn, bế tắc. Muốn vận động trên đồng chiêm được nhanh chóng, anh em đã cùng nhân dân chuẩn bị nhiều thang ván bằng gỗ, bằng tre đặt xuống thành những đường ngầm dưới nước. Muốn vừa vận động qua đồng nước vừa dùng súng máy bắn chặn địch, anh em đã chật những khúc tre đực già buộc thành những chạc đôi, chạc ba làm giá cắm xuống biển rồi đặt súng lên mà bắn…

Là người trực tiếp chỉ huy trận chiến đấu, tôi còn băn khoăn một điều khác: địch ở trên cao bắn xuống, ta từ những cánh đồng chiêm thấp tiến lên, làm sao vận động cho thật nhanh mới đỡ tốn máu chiến sĩ? Tốt hơn hết, phải cho anh em tập dượt ngay trên thực địa. Và luôn đêm đó, anh Khánh cùng tôi lại một lần nữa trực tiếp đưa bộ đội đi tập trên địa hình đồng nước.

*

*   *

Cái bếp nhà chị Mùi chật quá, mấy người đứng mà đã kín cả lối vào. Tôi tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống ăn bát cơm nếp chị Mùi phần cho từ chiều.

Ban nãy, giữa cánh đồng nước gió rét, tôi cũng chạy, cũng vác súng như anh em mà người vẫn thấy khỏe, thấy ấm. Bây giờ ngồi trong căn bếp này, tôi lại thấy chân tay mỏi rời rã.

Buổi tập đêm trên thực địa đã đem lại cho bộ đội niềm tin tưởng mới. Những sáng kiến của quần chúng đem áp dụng đều có kết quả. Súng máy, Đ.K:Z đặt lên chạc tre rất vững. Vượt thử một cánh đồng sao thước nước sâu, người mang nặng nhất cũng chỉ hết 15 phút.

Đêm nay, tiểu đoàn Thanh Lũng nổ súng đánh Hoàng-đan đây. Mới hôm nào gặp nhau khi đi chuẩn bị chiến trường tôi và tiểu đoàn trưởng thanh Lũng đã bắt tay hẹn gặp lại nhau trên phòng tuyến Đáy, nay Thanh Lũng sắp vào việc, còn tiểu đoàn tôi cũng sắp bước vào một trận chiến đấu tương đối quy mô đúng vào nơi hai đứa đã hẹn hò. Tôi cố ăn hết bát cơm nếp cho lại sức. Công việc cập rập trong suốt một ngày đến lúc này đã gọn. Bây giờ tôi mới có chút thì giờ nghĩ đến việc riêng của mình. Chị Mùi, người chủ ngôi nhà tramh và cái bếp nhỏ bé mà ban chỉ huy tiểu đoàn đóng quân này lại chính là chị vợ tôi. Sự ngẫu nhiên của việc bố trí nhà ở đã làm cho tôi và vợ tôi gặp nhau rất đột ngột. Trưa nay, lúc tôi đang ngồi ăn cơm, vợ tôi từ ngoài đi vào, quần áo lấm đất, một bên người đeo chiếc giỏ cua. Vợ tôi đứng sững hồi lâu rồi mới gọi.

- Anh Ba!

Vợ tôi đáp:

- Cán bộ dặn từng nhà rồi, cậy răng cũng chẳng ai nói hở ra một lời đâu. Anh đi vắng không biết chứ, làng mìmh bà Ngơi, bà Uyên nuôi bộ đội hàng tháng trong nhà mà vẫn giữ được bí mật đấy.

Vợ tôi xuống bếp rồi, mấy cậu liên lạc mới thò đầu ra:

- Thế mà anh Sơn cứ giấu mãi.

- Này anh Ba… anh Ba…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #179 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2010, 09:11:59 pm »

III

21 tháng Giêng.

Qua một đêm nữa bộ đội không ngủ. Các đơn vị trong tiểu đoàn và mấy đại đội phối thuộc với chúng tôi đã chiếm lĩnh xong trận địa từ nửa đêm, trước giờ quy định.

Trời tảng sáng. Tôi khoác áo lá ra khỏi chỉ huy sở, bắc ống nhòm qua một khóm tre thưa, ngắm một lượt khung cảnh chung quanh. Suốt một dải các làng Bồng Xuyên, Vọng Doanh, Giáp Giá nằm lặng lẽ dưới một lớp sương mỏng. Thế là kế hoạch hành quân, vượt sông, chiếm lĩnh trận địa của chúng tôi đã chót lọt. Không có cơ sở quần chúng, nhân dân, làm sao hàng trung đoàn bộ đội chủ lực của ta súng ống kĩu kịt có thể lọt vào giữa khu vực ken dày bốt giặc, sông ngòi, đường cái này. Nhìn những khóm tre như những cánh tay khổng lồ dang ra bịt lấy mắt các bốt Ninh Tuần, Cầu Cổ kia, tôi bỗng nhớ lời đồng chí Văn Tiến Dũng thường nhắc chúng tôi: “Phải biết thoát ra khỏi núi, khỏi hang. Phải biết phóng tầm mắt về phía trước. Chiến trường của chúng ta, nơi vẫy vùng của chúng ta là ở bên kia sông Đáy, sông Hồng, nơi tấm lòng yêu nước, yêu bộ đội của nhân dân dạt dào như biển lúa…”.

Cảnh vượt sông đêm qua thật là cảm động. Chúng tôi cần 90 thuyền, bà con đã đưa tới 110 chiếc. Thuyền từ gác bếp, chái nhà, từ bờ chuôm, đáy ao, nhất loạt được đem về đây chở bộ đội qua sông. Một cụ già nói với tôi: “Mấy năm nay giặc càn về phá mất nhiều thuyền mủng lắm. Nhưng dù thế nào cũng phải chạy đủ để các anh sang cho nhanh chóng. Chở nhẹ mớn một tý đỡ nguy hiểm anh ạ!...”.

Từ đầu hàng quân, tôi đi trở xuống một lượt. Tới bộ phận cuối cùng tôi bỗng gặp từng tốp các mẹ, các chị cúi lom khom như đang tìm kiếm vật gì. Thì ra, những bàn tay cần mẫn ấy đang vuốt lại từng ngọn cỏ và xóa từng dấu giày trên suốt con đường bộ đội vừa đi qua để che mắt địch.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM