Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 08:07:19 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 98170 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #160 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:42:38 am »

- Ăn cơm xong, đồng ý chứ? Vào nằm trong giường này mà nghỉ.

Được lời như cởi tấm lòng, tôi đang thèm ngủ, nên vừa ngả lưng xuống đã kéo gỗ liền một mạch từ 8 giờ đến 12 giờ mới dậy. Trong lúc ăn cơm đồng chí Văn hỏi:

- Ở mặt trận, anh em thiếu gì nhất.

Tôi ngẫm nghĩ kể ra thì cái gì cũng thiếu, biết nói cái gì là “nhất” cho đúng. Sau sực nhớ lại những lần đồng chí chính ủy đại đoàn Trần Độ xuống thăm đơn vị, chiến sĩ thường chỉ vòi thuốc lào, nên tôi đáp:

- Thưa anh, anh em đang thiếu thuốc lào nhất.

Đồng chí Văn cười:

- Ừ sắp có đấy, đến ngang đường rồi.

Ăn cơm xong đồng chí Văn bảo tôi nói kinh nghiệm chiến đấu. Tôi rất lúng túng. Trung đoàn vừa đánh thắng Him-lam, D1 thật, nhưng thắng lợi chung  của chiến dịch còn phong phú biết bao nhiêu. Không biết nói câu gì hơn, tôi thành thật thưa:

- Báo-cáo anh, vừa qua do quán triệt quyết tâm của trên mà trung đoàn đã vượt được mọi khó khăn và đã tiêu diệt được địch.

Đồng chí Văn vui vẻ nói:

- Đúng! Khi nào quyết tâm của trên được thể hiện bằng hành động dũng cảm của dưới nhất là cán bộ các cấp phải gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ huy thì bộ đội mới giành được thắng lợi.

Đồng chí Văn còn căn dặn thêm:

- Vừa qua, trung đoàn các đồng chí chuẩn bị tốt, tinh thần chiến đấu cao, nhưng thỉnh thoảng còn chủ quan. Cán bộ cần tăng cường học hỏi anh em, học hỏi đơn vị bạn nhiều hơn nữa.

Tôi cắm cúi ghi vào sổ tay, đồng chí Văn ngạc nhiên hỏi:

- Sao, Cầm viết tay trái à?

Tôi báo cáo với đồng chí về trận phục kích hai tiểu đoàn của địch ở vùng Đà-bắc, Hòa-bình từ Thu Đông 1947. Trong lúc tôi đang dần bộ đội xông lên thì bị một băng tiểu liên của địch bắn tới, làm tối mắt ngã xuống liền. May chỉ bị thương ở sườn và đứt gân tay phải. Từ đó phải tập mãi mới viết được tay trái.

Ở chỗ đồng chí Văn ra về, tôi mang theo một ấn tượng rất sâu sắc về tình cảm đẹp đẽ của quân đội cách mạng. Tôi vui mà càng lo đến nhiệm vụ mới của trung đoàn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #161 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:44:56 am »

IV

Có một thời kỳ dài, từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 năm 1954 đơn vị tôi có nhiệm vụ phải giữ chặt lấy đồi D, một tấc đất cũng không cho Đờ Ca-xtơ-ri chiếm lại. Việc phòng ngự vị trí này rất quan trọng vì là vị trí cao nhất khu Đông, uy hiếp toàn bộ hệ thống các điểm bên này sông Nậm-rốm.

Ngay sau hôm gặp đồng chí Văn về, tôi cũng đồng chí tham mưu trưởng Chu phương Đới dắt nhau lên kiểm tra đồi D vào ban ngày. Khắp đỉnh đồi D đỏ loét, nham nhở khoét sâu hố bom, hố pháo; lổn nhổn những dây thép gai, dây dù, vải dù, vỏ đồ hộp vung vãi; cảnh tượng trông bắn mắt lắm. Giao thông hào thì nhày nhụa ngập bùn. Hầm súng, hầm người còn sơ sài. Nhìn chiến sĩ thì thấy uể oải ít vui. Có anh cứ ở lì trong hầm hết ngủ lại dậy.

Tôi trao đổi với đồng chí Đới thấy đúng là có vấn đề tư tưởng nặng nề, chưa thông phòng ngự đây. Đảng ủy
đã giải quyết mãi nhưng vẫn còn ngại phi, pháo, ngại bị cô độc.

Chúng tôi ở lại họp bàn với anh em để chỉnh đốn lại, phát động khí thế lên. Anh em nêu rất nhiều khó khăn. Đối với chủ trương đưa sơn pháo 75 lên để bắn kiềm chế sân bay và các mục tiêu quan trọng trong Mường-thanh, ai cũng thấy là việc rất lợi hại nhưng cứ vin là đất ở đây bở, cứ đạn 105 thôi chứ chưa nói đến bom cũng đủ rung làm vỡ công sự rồi.

Khi tư tưởng thông thì quần chúng lại đề ra nhiều mưu kế tuyệt diệu. Có ý kiến là phải đào sâu 10 thước đất rồi đưa gỗ ở phía sau lên, đóng thành cũi lợn bốn bên chèn đất thật kỹ thì công sự tha hồ vững chắc. Tôi đã cho thực hiện theo ý kiến này, sau quá nhân rất bảo đảm.

Trước khi về chúng tôi đứng ở giao thông hào đồi D nhìn xuống cánh đồng Mường-thanh thấy gần chỉ huy sở của địch quá, đúng là như ngồi trên đầu Đờ Ca-xtơ-ri vậy. Mường-thanh cũng một màu đất đỏ loét, loang lổ, vắng lặng như một bãi tha ma đang chôn cất dở.

Tôi rất thông cảm với cuộc chiến đấu gay go, căng thẳng của các chiến sĩ tiểu đoàn 154 phòng ngự trên đồi D. Địch phàn kích hết đợt này đến đợt khác, luôn luôn giội bom, đại bác xuống. Đối với máy bay, lúc đầu các chiến sĩ ta còn đối phó tiêu cực, sau chúng tôi phát động súng nào cũng bắn máy bay, buộc nó phải bay cao và có lần bỏ bom trúng cả vào vị trí của nó. Dù tiếp tế của chúng thả lạc sang có trận địa của ta. Đờ Ca-xtơ-ri là một tên tướng rất xảo quyệt. Mỗi lần có phi cơ đến tập kích, nó đều cho xe tăng bò ra trước, dử quân mình rời khỏi công sự, bắt thình lình máy bay ập tới giội bom rồi chuồn thẳng. Nhưng chúng tôi chỉ bị lừa lần đầu, sau rút dược kinh nghiệm hễ thấy quan sát báo có xe tăng ra mà không có bộ binh của nó đi theo thì anh em cứ mặc nó, chỉ để một bộ phận phụ trách đánh xe tăng và bắn máy bay, còn tất cả cứ ở trong hầm trú ẩn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #162 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:45:39 am »

Đời sống vật chất của các chiến sĩ phòng ngự lại càng thiếu thốn. Nước uống phải đem từ đằng sau lên đựng vào ni-lông, vỏ đồ hộp, dùng theo tiêu chuẩn. Việc rửa mặt, tắm giặt thì cứ tối đến anh em cắt phiên nhau về chỗ trú quân của tiểu đoàn để giải quyết. Các chiến sĩ nuôi quân phục vụ rất dũng cảm, Anh hùng Đinh văn Mẫu ngày nào cũng bảo đảm được cơm nóng nước nóng đầy đủ. Đến được đồi phòng ngự lúc ban ngày cũng là một kỳ công. Có nhiều quãng, pháo của địch đã tính sẵn cự ly, hễ thấy có bóng mình là nó đỗ đạn vào đấy vô hồi kỳ trận. Khi qua những chỗ ấy các đồng chí anh nuôi thường phải buộc đây vào chảo cơm, rồi bò sát đất mà kéo, hoặc là để lên lưng mà bò. Một lần tôi cũng lên đồi D lúc ban ngày, vừa đến quãng đó thì gặp đồng chí Mẫu và đồng chí Lộc đang làm như vậy. Đồng chí Mẫu đã qua rồi đến lượt đồng chí Lộc đang bò thì một chùm đạn của địch rơi trúng, hy sinh ngay. Đồng chí Lộc là người đã đuổi theo đơn vị hành quân, gặp tôi xin đi chiến đấu bằng được. Tôi vội bò ra ôm xác đồng chí Lộc vào. Nghĩ đến tấm gương của đồng chí Lộc lúc sống thì anh dũng, chết thật vẻ vang, tôi rất cảm phục đồng chí, rồi không sao cầm được nước mắt. Tôi và đồng chí Mẫu vừa ôm bạn đem chôn vừa khóc ròng ròng. Hôm đó tôi thay chân đồng chí Lộc tiếp tục gánh thức ăn lên đồi phòng ngự D cho anh em.

*

*   *

Trong lúc đó nhiệm vụ chung của đơn vị chúng tôi vẫn là ráo riết đào hào, đánh lấn để chuẩn bị cho giai đoạn tổng công kích. Những cuộc chiến đấu thầm lặng bằng xẻng, cuốc ở ngoài đồn lắm lúc gian khổ khó khăn hơn cả đánh giặc ở trong đồn. Chúng tôi luôn luôn phải đối phó với trời, với địch. Nhiều đêm mưa vuốt mặt không kịp, rét cắt da cắt thịt. Có đồng chí đang đào mệt quá, rời xẻng khỏi tay, gục vào thành hào mà ngủ, bỗng có tiếng súng của địch lại choàng tỉnh dậy vớ lấy xẻng tiếp tục đào. Mỗi buổi sáng về, người nào cũng đầy bùn đất, lấm láp như ma lem ma vùi, từ chân tay đến đầu tóc đỏ lòm cả. Mắt hốc lại như hai cái đấu.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #163 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:46:31 am »

Bọn địch không chịu để cho ta đào yên ở một chỗ nào cả. Ta ở xa, nó rót đại bác, súng cối, ta ở gần thì nó ném lựu đạn. Tình hình rất căng thẳng, thương vong xảy ra luôm luôn.

Tối nào chúng tôi cũng cùng đi làm với anh em và tìm cách đối phó. Quần chúng đã góp cho lãnh đạo nhiều sáng kiến hay tuyệt. Anh em đề nghị mỗi tổ ba người chuẩn bị một mảnh tôn hay tấm ván dày, che lên trên mà đào, đào đến đâu kéo đi theo đến đấy. Lại có ý kiến bổ sung thêm là khi mới bắt đầu đào thì làm ụ rơm to trộn bùn để ở trước mặt, tha hồ cho nó bắn, ta cứ việc ung dung mà đào. Những mưu kế của các tiểu Gia Cát ấy quả nhiên có kết quả tốt thật. Về sau địch vẫn bắn vẫn ném lựu đạn nhưng chẳng gây được thiệt hại cho chúng tôi như trước. Khi nào vừa tầm ném lựu đạn thì ta lại tranh thủ đả trước làm nó hoảng phải chúi đầu xuống. Vì vậy mà bộ phận đào giao thông hào đánh lần vào cứ điểm 505 lần qua cả hàng rào, lấn vào tận lô-cốt đầu cầu, chưa đánh mà đã chiếm được ụ súng lợi hại này.

*
*   *

Trên đồ D. các chiến sĩ phòng ngự đã dày dạn nhiều, tư tưởng thông nên càng đẻ ra lắm mẹo. Hàng ngày, nếu địch không ra thì chiếu sĩ ta đi tìm chỗ phục kích, bắn tỉa, săn Tây. Xa thì dùng sơn pháo 75, gần thì có thiện xạ súng trường, ta đã thực hiện được kế hoạch giam Tây vào công sự. Thằng nào liều mạng mò ra sông Nậm-rốm lấy trộm nước thì lại “đoàng” một phát cứ việc lăn ra mà kêu trời. Về những ngày cuối của đợt hai tôi lên kiểm tra thì lần này chiến sĩ rất vui. Tổ ba người kiến thiết hầm như nhà riêng vậy. Tôi vào máy cái hầm ở của chiến sĩ đều thấy có căng dù trắng, vách hầm lại có cá khẩu hiệu thi đua lập công chúc thọ Hồ Chủ tịch. Có đồng chí còn lấy giấy ở đồ hộp của địch cắt thành hoa dán ở chỗ nằm. Mấy chiến sĩ kéo tôi vào chơi trong hầm của mình, giở sổ tay ra đọc cho tôi nghe một bài thơ đầy lạc quan, rất hợp với nhiệm vụ của các đồng chí đó. Bài thơ ấy như sau:

Bay thấp thì sợ thất kinh,

Bay cao thả lệch linh tinh ra ngoài.

Gió đưa dù ra cánh đồng

Bay đến trận địa vào vòng quân ta.

Dù xanh, da trắng, dù hoa,

Toàn là vũ khí toàn là “xăng xanh” (đạn đại bác. 105)

Bộ binh lấy cho pháo binh,

Đạn đây anh bắn cho tin tôi nhờ v.v.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #164 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:47:14 am »

Tôi nghe thơ xong, hỏi chuyện riêng của từng người. Chiến sĩ ta rất thích tâm sự, có gì, nghĩ gì đều đem nói với cán bộ. Một chiến sĩ hỏi tôi về chuyện vợ con. Tôi cũng nói thật với các đồng chí là trước hồi chỉnh quân tôi có đặt vấn đề với một cô ở Thái-nguyên, sau vì gặp hoàn cảnh khó khăn hai người đã thoả thuận cắt đứt với nhau rồi.

Các đồng chí đem bích-quy ra mời tôi ăn rồi chuyển sang câu chuyện khác. Thấy chiến lợi phẩm, tôi hỏi:

- Các cậu lấy của này ở đâu? Phạm chính sách hả?

Đồng chí tổ trưởng đáp:

- Thưa ban chỉ huy, đây là chiến lợi phẩm riêng của chiến sĩ D1 giành nhau với địch được một ít.

Nói rồi anh em chỉ cho tôi thấy một chiếc dù trong còn nguyên cả hòm đồ hộp chưa gỡ nằm giữa hai vị trí của ta và địch. Bên này ra thì bên kia bắn nên chiếc dù cứ nằm nguyên tại chỗ. Nhưng chiến sĩ ta khôn hơn, cứ tối lại cử người bò ra cắt lấy ít hộp về phía mình rồi lại lặng lẽ bò vào.

Sau đó, anh em cười, bổ sung:

- Chúng tôi còn nhiều dự trữ lắm để tiếp ban chi huy. Khi chiến sĩ D1 ra tay thì Đờ Cát hãy coi chừng!

V

Cuộc chiến đấu thầm lặng đầy gian khổ ở ngoài đồn sau đợt hai, kéo đài khoảng 1 tháng. Đêm mồng một tháng 5 mở đầu một đợt chiếu đấu mới. Quân ta sự đánh xuống các vị trí ở đồng bằng Điện-biên-phủ. Chúng tôi thường nói với anh em là sắp sửa cắt tiết Mường-thanh đến nơi rồi.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #165 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:47:50 am »

Trong lúc này, tư tưởng hữu khuynh tiêu cực biểu hiện ở tinh thần ngại khổ, ngại khó, sợ thương vong đã bị xua tan trong một đợt học tập ráo riết ngay trên hỏa tuyến. Một khi thế chiến đấu mới bao trùm toàn mặt trận.

Trung đoàn chúng tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt 505A là vì trí tiền duyên quan trọng của khu trung tâm cách chỉ huy sở Đờ Cát khoảng 500 thước. Tiểu đoàn 166 làm mũi chủ công. Tôi xuống ở hẳn tiểu đoàn để tham gia việc chuẩn bị. Tiểu đoàn trưởng Quốc Long tự nhiên bị cảm sốt, đồng chí Lục, chính trị viên, hăng nái làm thay mọi việc, bận bĩu quá. Tinh thần quyết thắng ở chiến sĩ càng rõ rệt. Tôi tham gia những cuộc thảo luận rất hay ở tiểu đội bàn việc đánh địch phản xung phong. Anh em đều đồng ý với nhận định của trên rằng càng vào gần Mường-thanh, địch sẽ càng ngoan cố chống lại. Tiểu đội bàn đi bàn lại rất nhiều, nhưng đều thống nhất là nếu địch phản xung phong thì ta phải kiên quyết bẻ gãy ngay, nếu địch dùng lựu đạn phản xung phong thì ta phải lợi dụng công sự của địch cũng dùng lựu đạn đánh lại, phải tranh thủ đánh trước và phải mau chóng cho bộ phận đánh vòng ra sau, khuýu chúng lại mà tiêu diệt.

Tin ở quyết tâm của chiến sĩ, tôi lại càng lo đến trách nhiệm chỉ huy của mình.

Trong Đảng ủy chúng tôi thường bảo nhau là từ đầu chiến dịch đến giờ trung đoàn thực hiện nhiệm vụ đều thông đồng bén giọt cả, vậy phải luôn luôn đề phòng tự mãn chủ quan. Trước khi đồng chí Lục dẫn bộ đội đi chiến đấu tôi cũng dặn đồng chí ấy như vậy Đồng chí Lục nói với tôi:

- Tôi xin thay mặt đơn vị, hứa với ban chỉ huy trung đoàn sẽ quyết tâm đánh thắng.

Quả nhiên đêm đó sau mọt giờ chiến đấu ác liệt, tiểu đoàn 166 diệt gọn 1 đại đội của địch ở 505. Từ đây vào tới hầm Đờ cát khoảng cách lại càng gần. Cùng tối ấy một đơn vị của đại đoàn chiến thắng giòn giã vị trí C1, và ở phía tây đại đoàn Y cũng giải quyết gọn ghẽ vị trí Nà-noọng.

Đêm mồng 6 tháng 5 là một đêm đáng ghi nhớ, đối với trung đoàn chúng tôi cũng đau gần như đêm đánh Bản Vậy trong chiến dịch Tây-bắc năm 1952 vậy. Đêm hôm đó để mở đường cho giai đoạn tấn công quyết định, nhiệm vụ của trung đoàn là đánh 507 gồm một đại đội địch thuộc tiểu đoàn dù số 6, để phối hợp với các đơn vị bạn nhổ nốt những cái đinh A1 và C2 chướng mắt bấy lâu.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #166 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2010, 05:36:53 pm »

Tiểu đoàn 130 được nhận trọng trách trong trận này. Theo kế hoạch nếu giải quyết xong vị trí 507 thì tiểu đoàn tiếp tục phát triển sang vị trí 508 đóng một cái chốt ở bên này cầu sông Nậm-rốm, Nhưng thật không ngờ, suốt trong mấy tiếng đồng hồ liền, đồng chí tiểu đoàn trưởng cứ báo cáo đi báo lại mãi là xung kích vừa xung phong lên đã bị đánh bật lại. Tôi đã sốt ruột lắm rồi, nhưng vẫn phải bình tĩnh hỏi xem là do khó khăn gì? Việc trả lời cũng không được rõ rệt. Chỉ còn một hàng rào đơn, một hàng rào bùng nhùng mà mãi tại sao không phá nổi được. Tôi đề nghị đồng chí chính ủy Trần quân Lập triệu tập hội ý Đảng ủy, Đảng ủy đều thống nhất là sự chỉ huy của tiểu đoàn có khuyết điểm.

Tôi muốn ra tận nơi xem, nhưng Đảng ủy phân công hai đồn chí Thắng Bình trung đoàn phó, và Kim Mỹ phó chính ủy ra kiểm tra tại chỗ. Các đồng chí báo cáo về như sau: “Lực lượng xung kích còn rất mạnh, nhưng vì tổ chức hỏa lực yểm hộ rời rạc, bộ đội thì xưng phong rỏ giọt nên cứ tiến đến chỗ hàng rào bùng nhùng lại bị địch bắn chặn lại. Sở dĩ xung phong yếu ớt vì đại đội trưởng Trần Can bị hy sinh rồi, thiếu hẳn một mũi mác sắc nhọn dẫn đầu bộ đội đâm thẳng vào tim địch. Nhưng khuyết điểm chính là do ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ đạo quan liêu, không sát. Hiện nay bộ đội ùn lại rất đông ở giao thông hào”.

Đảng ủy chúng tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí trung đoàn phó Thắng Bình chấn chỉnh, củng cố gấp bộ đội để tiếp tục chiến đấu, Loay hoay mãi lúc sắp đánh lại thì trời sáng. Trên không cho đánh nữa. Bộ tư lệnh đại đoàn chuyển xuống lời phê bình của Bộ chỉ huy mặt trận: “Trung đoàn phải kiểm điểm xem tại sao tối qua (6-5) không hoàn thành nhiệm vụ”.

Trên phê bình rất đúng. Nhưng tôi thấy khổ tâm quá. Các đơn vị bạn nhổ xong A1, C2 rồi. Thật ra trung đoàn không đáng mắc khuyết điểm như vậy. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Tôi hẹn đồng chí Lập hãy khoan họp Đảng ủy đã. Tôi bỏ ăn đi ngay ra mặt trận quan sát tình hình xem sao. Đứng ở đài quan sát tôi thấy địch đang đưa thương binh về bên kia sông Nậm-rốm. Nhiều thằng khỏe cũng vác súng uể oải đi về bên ấy. Tôi nghĩ ngay là không thể đợi đến tối được nữa. Tất cả khu Đông chí còn có 507. Không đánh ngay thì từ giờ đến chiều địch có thể rút mất, hoặc là có đủ thời giờ chuẩn bị để tối đối phó với mình.

Tôi hỏi ý kiến mấy chiến sĩ, đồng chí nào cũng bực với ban chỉ huy tiểu đoàn, đều kêu là chưa đánh trận nào trong chiến dịch này lại bực như trận tối hôm qua, cứ dui lên rồi lại dội xuống chỉ mệt lính. Các đồng chí vẫn tin thừa sức đánh thắng 507.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #167 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2010, 05:37:22 pm »

Tôi về báo cáo với Đảng ủy, Đảng ủy đồng ý là chuẩn bị gấp nổ súng vào 14 giờ để tranh thủ bất ngờ, dùng trung đội của Chu bá Thệ thuộc đại đội 360 quẳng chăn lên hàng rào mà xung phong vào, trung đoàn sẽ tăng thêm hỏa lực yểm hộ.

Trong cuộc họp này Đảng ủy chúng tôi đã đấu tranh phê bình gay gắt khuyết điểm của đồng chí tiểu đoàn trưởng 130. Đồng chí đó đã nghiêm túc nhận khuyết điểm và hứa hẹn sửa chữa.

Tôi báo cáo lên đại đoàn, đồng chí đại đoàn trưởng Lê trọng Tấn nói:

- Cần nhất là tìm ra khuyết điểm và có tinh thần sửa chữa khuyết điểm cho tốt, đừng cay cú, phải thận trọng, chu đáo không được nôn nóng chủ quan.

Tôi vẫn bình tĩnh báo cáo tình hình và trình bày kế hoạch của mình. Đại đoàn ủy hội ý, báo cáo lên Bộ chỉ huy mặt. Một lúc sau chúng tôi nhận được trả lời là trên đã đồng ý kế hoạch tác chiến của trung đoàn, đã có kế hoạch phối hợp và sẽ có chi viện hỏa lực.

Trung đội trưởng Chu bá Tuệ đã làm đúng theo kế hoạch của trung đoàn. Trong lúc hoả lực của ta bắn dữ dội vào đồn, Thệ cho vắt chăn phủ lên hàng rào bùng nhùng, dẫn bộ đội xung phong vào. Địch bắn dữ, ta phải lùi lại. Lần thứ 2, ta vượt dược rào, vọt tiến ném thủ pháo vào các lỗ châu mai. Có báo cáo về là địch bỏ chạy về vị trí 508, ta bắt sống được gần 40 tên. Tôi hạ lệnh xung phong ngay sang 508. Trung đội trưởng Thệ rất nhanh trí. Anh chỉ đường cho bọn tù binh cứ theo giao thông đi về phía sau, rồi vội vã đuổi địch. Một lúc sau đồng chí Thệ báo cáo về là đã chiếm được 508, cả 509 và đã bắt được tên quan tư, tên này khai bên đó còn một tiểu đoàn do hắn chỉ huy. Thế là tất cả các cứ điểm của địch bên này sống Nậm-rốm đã lọt hoàn toàn vào tay quân ta.

Lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Trời nóng tôi phải xoay trần, chỉ mặc áo may-ô để chỉ huy. Pháo của ta vẫn bắn sầm sập vào Mường-thanh.

Tôi phải làm một lúc mấy việc liền: hạ lệnh cho toàn tiểu đoàn 130 tiến theo trung đội của Thệ, hội ý với đồng chí Lập để báo cáo lên đại đoàn. Tôi điện hỏi đồng chí đại đội trưởng Tạ quốc Luật là cấp trên trực tiếp của đồng chí Thệ:

- Có điều kiện cho bộ đội vượt cầu không?

Đồng chí Luật báo cáo về:

- Có hai khẩu súng đại liên bốn nòng của địch bên kia cầu đang bắt về phía ta.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #168 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2010, 05:37:52 pm »

Sau đó lại báo cáo tiếp:

- Có một tên ở bên kia cầu vẫy cò trắng.

Người tôi nóng ran lên vì mừng rỡ, tôi hạ lệnh cho trung đội của Thệ vượt qua cầu ngay. Tổ đồng chí Hoàng quang Vinh lao vút sang phía tên vẫy cờ.

Súng nhiều nòng thấy im không bắn nữa.

Từ đó trung đoàn luôn luôn nhận được báo cáo về:

- Đang tiến vào hầm Đờ Cát.

- Trong hầm Đờ Cát có cờ trắng thò ra.

- Đã bắt sống được Đờ Cát rồi.

Đài quan sát còn báo cáo về là cờ trắng đã mọc lên khắp Mường-thanh Nước sông Nậm-rốm sùi bọt như có những vật gì nặng vứt xuống.

Nghe tin bắt được Đờ Cát, tôi sướng quá, cứ gọi đồng chí Luật hỏi đi hỏi lại mãi. Anh em cơ quan trung đoàn bộ nhảy cả lên bờ giao thông hào theo dõi tin chiến thắng.

Điện của đại đoàn, của Bộ chỉ huy mặt trận dồn dập yêu cầu báo cáo về việc bắt sống Đờ Cát và việc quân nó ra hàng. Tôi lệnh cho đại đội trưởng Tạ quốc Luật giải ngay Đờ Cát về chỉ huy sở cửa trung đoàn. Đồng chí Trần quân Lập, chính ủy trung đoàn hỏi nó bằng tiếng Pháp?

- Đơn vị của anh ở Hồng-cúm hàng chưa?

- Tôi bị đứt liên lạc với Hồng-cúm.

- Anh đã báo cáo với Hà-nội thế nào?

- Tôi đã báo cáo cho tướng Cô-nhi là Điện-biên thất thủ rồi, tuyệt vọng hoàn toàn.

- Trước kia anh có viết truyền đơn thách chúng tôi phải không?

- Mong ông hiểu cho, Hà nội làm việc đó chứ không phải tôi.

Nội dung truyền đơn của Đờ Cát thả xuống trong thời kỳ quân ta đang làm đường kéo pháo như sau:

“Gửi Đại tướng Võ nguyên Giáp

“Nghe tin ngài mang nhiều sư đoàn lên đây để giao chiến và định đem quân vào ăn Tết trong Điện-biên-phủ.
Chúng tôi ở đây có 5 tiểu đoàn sẵn sàng đón tiếp ngài vào ăn Tết”.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #169 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2010, 05:38:36 pm »

Đờ Ca-xtơ-ri ngồi ủ rũ như chó cụp đuôi. Mấy đồng chí anh nuôi nghe tin bắt được Đờ Cát, tay đang thái thịt xách cả dao, băng băng chạy lên ngó mặt viên tướng bại trận.

Chính ủy Lập ở nhà bố trí việc giải tù binh Đờ Ca-xtơ-ri lên trên, còn tôi lao ngay vào Mường-thanh. Lúc đó đang là buổi chiều dẹp. Trời tháng năm trong xanh thăm thẳm. Máy bay địch vẫn ì ì tít tận trên cao, chắc là để quan sát cảnh đầu hàng của thày trò Đờ Cát.

Mường-thanh ngập những người, hàng binh kéo ra, quân ta đổ vào reo, hát, nói, cười rộn rã niềm vui chiến thắng. Anh em P.M.T. là những người dân của ta bị địch bắt ở xuôi lên làm phu, được giải phóng cũng vùng lên với khí thế của người chiến thắng, tự trang bị lấy súng giải đám sĩ quan và lê dương về trại tù binh. Anh em bộ đội ta bị địch bắt trong một số trận của chiến dịch mừng mừng tủi tủi đi tìm đơn vị cũ. Mắt tôi dính chặt mãi vào lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của Hồ Chủ tịch do chiến sĩ ta vừa cầm lên nóc hầm của Đờ Ca-xtơ-ri. Trước giờ xuất kích, chính tay tôi được giao cho đơn vị là cờ thiêng liêng đã thấm máu của nhiều chiến sĩ và cán bộ trong đơn vị. Giờ đây, lá cờ rộng lẫy bay cao, giống như bàn tay thân yêu của Tổ quốc thiết tha vẫy gọi những người con chiến thắng. Nhìn vào đó, tôi bỗng thầy rất tự hào về sức mạnh vĩ đại của Đảng, của nhân dân mình, và cảm thấy sung sướng vô cùng được làm một người cán bộ Quân đội nhân dân.

Như có một sức mạnh nào cứ đẩy tôi đi rất nhanh khắp một lượt khu chỉ huy sở Mường-thanh đầy mùi hôi thối, khắp nơi vương vãi những mảnh bạt mảnh dù rách mướp dính máu.

Bất ngờ tôi gặp đồng chí Hồng Sơn, một đồng chí trung đoàn trưởng quen thuộc của đại đoàn bạn. Hai anh em ôm chầm lấy nhau xúc động. Tôi chỉ nói với đồng chí đó một câu:

- Bắt được Đờ Ca-xtơ-ri rồi.

*
*   *   

Ngay sau chiến thắng Điện-biên-phủ, một đoàn cán bộ và chiến sĩ thi đua của mặt trận được cử về báo cáo thắng lợi vì đại này với Chính phủ và Hồ Chủ tịch. Trung đoàn chúng tôi được cử hai người là tôi và đồng chí Hoàng quang Vinh, một trong những người đã bắt sống Đờ Cát. Chúng tôi mang về biếu Hồ Chủ tịch các thứ mề-đay và hai cái lon thiếu tướng của Đờ Cát, một lá cờ Pháp đã rách và một cái ra-đi-ô nhỏ cũng của Đờ Cát.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM