Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Mười Một, 2019, 11:05:15 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 81622 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #100 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:05:55 PM »

Cuộc chiến đấu diễn ra mỗi lúc một gay go. Lính lê dương bị quân ta sát thương nhiều, không tiến lên được; xe tăng không có bộ binh yểm hộ phải lùi lại để lấy cự ly bắn vào công sự ta. Đến 8 giờ sáng, một bộ phận địch tiến được vào giao thông hào, ném lựu đạn vào trận địa ta. Đại đội trưởng Lâm Chín, người cán bộ có phạm khuyết điểm trong trận Hồng lếch xin lập công chuộc tội, chiến đấu rất anh dũng, xông xáo dẫn đầu bộ đội phản kích địch mấy lần. Trận chiến đấu giáp lá cà diễn ra ngay trong chiến hào. Địch ném lựu đạn xuống hào, chiến sĩ ta lượm ném trả lại. Địch nhảy vào giao thông hào, chiến sĩ ta dùng tiểu liên bắn quét, dùng lưỡi lê đâm giết, xác chúng chất đầy trong chiến hào, bọn còn sống sót đạp nhau chạy, xe tăng bị thương một chiếc cũng phải rút.

Địch chấn chỉnh lại đội ngũ, mở đợt xung phong thứ hai. Bộ binh và xe tăng ồ ạt tiến lên, xe tăng dùng lối ngắm bắn trực tiếp bắn rất trúng vào các ụ súng của quân ta.

Để chống chọi với quân địch có ưu thế về binh lực và hỏa lực đang tấn công mãnh liệt, cán bộ, chiến sĩ ta chiến đấu vừa gan dạ, vừa linh hoạt. Theo lệnh ban chỉ huy đại đội, họ bình tĩnh để cho địch tiến đến gần khoảng hai mươi, mười lăm mét mới dùng súng trường, tiểu liên bắn diệt bộ binh. Họ thay đổi chỗ đứng từ ụ súng này qua bị súng khác, tránh mục tiêu của xe tăng.. Có những chiến sĩ đã kịp thời lấy đất đắp thành những ụ súng giả để nghi binh lừa địch, thu hút hỏa lực của xe tăng, còn bộ binh thì chia thành từng tổ nhỏ, tiến lên theo các hào giao thông dọc, dùng tiểu liên quét vào từng nhóm bộ binh dịch.

Cứ thế, quân ta lấy ít dành nhiều, cầm cự tiêu hao không cho địch tiến lên, gây cho chúng nhiều tổn thất, buộc chúng phải rút lui...

*
*   *

Địch lại mở đợt xung phong lần thứ ba.

“Giữ đến cùng! Giữ đến cùng!”. Tiếng hô đó được tung ra từ lồng ngực của đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Ích, được các đảng viên và chiến sĩ truyền từ người này qua người khác.

Pháo và xe tăng địch bắn sập hết các ụ súng. Chiến hào nhiều đoạn bị san thành bãi phẳng. Chiến sĩ ta vừa băng bó vết thương cho nhau, vừa đào thêm chiến hào, đắp lại công sự, chuẩn bị đánh nhau đến cùng với kẻ địch. Lựu đạn và đạn của thương binh được thu thập dồn lại cho những người còn chiến đấu được.
Súng máy súng trường thừa (vì số người bị thương vong mỗi giờ một tăng lên) được các chiến sĩ đưa bố trí sẵn lên mép chiến hào, để họ bắn chỗ này xong lại nhảy qua bắn chỗ khác, tức là thay đổi chỗ bắn mà không phải vác súng đi theo, làm như vậy coi đã gây ấn tượng cho địch tưởng lầm quân số ta còn đông, lực lượng ta còn mạnh, thực tế thì quân ta chỉ có hơn một đại đội mà số người bị thương vong là mất gần một nửa.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #101 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:06:40 PM »

Đợt chiến đấu lần này không còn tình trạng kéo dằng dai như trước. Địch biết ta đã yếu thế, chúng tiến nhanh, tiến ồ ạt, vừa dùng xe tăng và đại liên bắn dữ dội, cố trấn áp hỏa lực của ta, vừa cho từng phân đội bộ binh thọc lên chiến hào. Chúng chọc thủng trận địa, cắt đơn vị ta ra làm đôi. Một trung đội chiến đấu phía tây đường 41 bị đánh dồn xuống suối, một tiểu đội bị thương vong gần hết. Đại đội trưởng Lâm Chín hy sinh dưới làn đạn trong khi đang dẫn đầu bộ đội đánh phản kích vào bọn địch đã tràn vào chiến hào.
“Giữ đến cùng!”, “Không lùi một bước, sau kia là đồi A1”. - Lời kêu gọi thiêng liêng đó lại được truyền qua các chiến sĩ, thấm sâu vào gan vàng dạ sắt của họ. Mọi người đều biết rằng sau lưng họ là làng Long-nhai, cái làng nhỏ mới hôm trước đây bị một trận bom san bằng, hàng trăm người đàn bà, trẻ con, ông già bị ngã bên vũng máu. Và sau làng Long-nhai, chỉ cách với cây số nữa là vì trí Mưởng-thanh, là đồi A1, nơi các đơn vị chủ công của Bộ đang quần nhau với địch, đang đổ xương máu ra để giành lấy một trận thắng có tính chất vô cùng quan trọng. “Phải làm tròn nhiệm vụ chặn viện, giữ vững đến cùng không lùi một bước!”

- Yêu cầu đó khiến mọi người nghiến chặt hàm răng lại mà giành nhau với địch từng tấc đất, dù máu đổ, xương phơi, dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng…

Với quyết tâm đó, cán bộ và chiến sĩ ta chiến đấu hết sức dũng cảm. Họ giữ vững từng đoạn chiến hào. Họ lượm lựu đạn địch ném trả vào đầu chúng. Họ theo gương anh hùng của Lâm Chín, phản kích mãnh liệt, dùng lưới lê gánh giáp lá cà khi địch đột nhập được vào trận địa ta.

Nhưng địch lại được tăng viện. Chúng ào ạt xông lên chiếm chỉ huy sở đại đội, chính trị viên Nguyễn Ích và chính trị viên phó đều hy sinh tại trận. Địch tràn qua chiến hào, xông xáo hung hãn như một bầy chó dữ.
Chiến sĩ ta vẫn tiếp tục cầm cự, tuy sức chiến đấu lúc này đã yếu đi nhiều Một số anh em thương binh nấp trong các công sự “hàm ếch” xông ra, dồn hết sức còn lại ra diệt địch trả thù cho đồng đội. Giữa lúc ấy, đại đội 59 của tiều đoàn 418 được sự chỉ huy của đồng chí tiểu đoàn phó Bùi công Tiết từ chân núi tiến ra, xông qua lưới lửa đạn đại bác và súng cối rất dày đặc của địch, vòng qua bản Long-nhai, chọc vào sườn địch, đánh bật chúng ra khỏi chiến hào, khôi phục lại trận địa.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #102 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:07:25 PM »

Địch bỏ chạy, nhưng chưa chịu thất bại.

Chúng mở đợt xung phong thứ tư, bị ta đánh cho một số phải rút lui.

Chúng lại mở đợt xung phong thứ năm. Lần này ta để chúng lọt vào chiến hào, rồi các bộ phận nhờ vòng lên phản kích vào cạnh sườn. Địch hoảng hốt bỏ chạy. Quân ta thừa thắng, nhảy ra khỏi công sự, xung phong mãnh liệt, diệt một số bắt bảy tù binh, thu nhiều chiến lợi phẩm.
Trận đánh kết thúc vào lúc 13 giờ rưỡi. Địch chết và bị thương 80 tên, bỏ lại trận địa to xác chết, trong đó có tên quan hai. Rốt-xi-nhi và tên quan một O-la-net. Phía tây sông Nậm-rốm, địch bị một đại đội của tiểu đoàn 346 đánh chết 10 tên và cũng phải rút.

III

Hệ thống đường hào của ta ngày một đan dày chi chít thành đường ngang nẻo dọc, ba bề bốn bên vây chặt quân địch vào giữa. Hệ thống đường hào ấy lúc đầu còn xa đồn địch bốn, năm trăm thước, rồi tiến vào gần hai trăm, một trăm thước, rồi cách đồn địch có bốn, năm chục thước, rồi chạy dọc theo hàng rào, rồi luồn qua hàng rào, chọc thẳng vào đồn địch, tựa hồ như những mũi tên tập trưng vào một cái địch là quả tim quân địch. Hệ. thống đường hào ấy tiến lên theo con đường “lần đần” ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động của quân ta và ngày mỗi thu hẹp phạm vi hoạt động của địch lại, khiến quân địch ở trong dãy hàng rào kia ngày một cảm thấy đất sống mất dần dưới chân mà đất để chôn sao lúc chết cũng không còn nữa!

Qua cuộc đấu tranh chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, cán bộ, chiến sĩ ta thấm nhuần sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng công sự. Sau mấy đợt chiến đấu, mọi người đều thấy rất rõ rằng: địch mạnh hơn ta về pháo binh, xe tăng, máy bay, nhưng địch bị bao vây, phạm vi hoạt động ngày một bị thu hẹp lại, việc giải quyết tiếp tế gấp nhiều khó khăn; nếu ta thắt chặt vòng vây hơn nữa, nếu ta biết lợi dụng công sự mà sát thương tiêu hao nhiều địch và “thắt cổ” địch bằng cách bóp chết việc tiếp tế bằng máy bay của chúng, từ đó là cách dồn địch vào chỗ vô cùng khốn quẫn. Vì vậy, đào giao thông hào, xây dựng nhiều công sự, tổ chức một hệ thống chiến hào vây bọc và tiến sát đồn địch là một trong những công tác quan trọng nhất lúc này.

Ban tham mưu xây dựng kế hoạch, vẽ bản đồ, phân phối lực lượng, tổ chức yểm hộ. Ban chính trị làm công tác động viên, giải quyết tư tưởng, tổ chức lực lượng lãnh đạo, phát động thi đua, trao đổi kinh nghiệm. Ban hậu cần lo phân phối dụng cụ, tổ chức việc ăn ở dưới đường hầm, bảo đảm vệ sinh phòng bệnh, giữ vững quân số đẩy đủ... Chúng tôi anh Nam Long, anh Nguyễn Cận, và nhiều cán bộ cơ quan đều chia nhau xuống các tiểu đoàn, các đại đội, đi ra trận địa để góp phần động viên kiểm tra, làm công sự. Các đơn vị họp bàn kế hoạch, học tập phương pháp để đào làm sao cho nhanh bố trí làm sao cho kín, che đậy làm sao để tránh thương vong nhiều. Người chiến binh giờ đây một tay cầm súng, một tay cầm xẻng, một tay diệt địch, một tay giữ mình: hai việc đô đều phải làm tích cực, làm đầy đủ, không được xem nhẹ bên nào…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #103 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:08:31 PM »

Trời sắp tới, từng đoàn người lặng lẽ bước ra khỏi rừng cây khe suối, chia làm hai bộ phận, một bộ phận lớn tỏa ra các cánh đồng, dùng cuốc, xẻng đào công sự, một bộ phận khác tìm trận địa bố trí các cụm súng, sẵn sàng bắn đè đầu địch khi chúng bắn vào các phân đội đang đào công sự.

Chiến hào cửa quân ta mỗi giờ một nhích gần vào đồn địch, mỗi giờ là một lo lắng cho chúng, khiến chúng không thể dùng đủ các thứ súng bắn vào bộ đội ta. Quân ta phải tìm đủ các phương pháp tự che phòng. Cách thứ nhất là mỗi người đào nhanh một cái hố cá nhân để tránh đạn, rồi từ hố cá nhân ấy mà đào dài ra thành chiến hào. Cách thứ hai là dùng nứa và rơm bó thành từng bó tròn lấy đất bùn trát vào, đặt trước mặt làm cái “bình phong” che đạn địch. Cách thứ ba là đẵn những súc gỗ tròn lớn, đặt trên miệng giao thông hào, giao thông hào tiến đến đâu lăn súc gỗ đến đó, biến súc gỗ thành cái nắp hầm “cơ động” để tránh đạn và lựu đạn địch. Ngoài ra, mỗi khi địch bắn thì tổ hỏa lực phải bắn trấn áp, hoặc cho bộ phận nhỏ bắn nghi binh thu hút hỏa lực địch về hướng khác để bộ phận đào công sự có thể tiến hành công việc “yên tĩnh” hơn...

*
*   *

Thi hành mệnh lệnh của Bộ, đơn vị chúng tôi lập ra nhiều tổ “bắn bia sống”. Tổ “bắn bia sống” gồm các chiến sĩ thiện xạ, họ dựa vào công sự, tiến vào sát đồn địch, bắn tỉa từng tên địch một.

Địch ra lấy dù tiếp tế: ta bắn.

Địch xuống suối tắm, giặt: ta bắn.

Địch ra đào công sự, sửa chữa hàng rào: ta bắn.

Địch ra lấp công sự của ta: ta bắn…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #104 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:10:29 PM »

Tóm lại, các tổ thiện xạ hoạt động liên tục, khắp nơi, hễ có địch xuất hiện là có “bắn bia sống”, là tiêu hao dần sinh lực của chúng.

Dưới đây là một đoạn chuyện của đồng chí Hiền, người tổ trưởng tổ “bắn bia sống” giỏi nhất ở đơn vị tôi lúc bấy giờ. Đồng chí Hiền kể lại cho chúng tôi nghe:

… “Ngày 15 tháng 4, tổ tôi được phái ra Suối Cụt hoạt động, vừa để “bắn bia sống”, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ giao thông hào của ta. Chúng tôi đào công sự từ đầu hôm đến một giờ đêm mới xong. Năm giờ sáng, một tiểu đội địch ra lấp công sự. Tôi dùng trung liên bắn tỉa, chúng chết ba tên…

Sáng hôm sau, vừa tảng sáng, địch bò ra, vừa ném lựu đạn vừa nhảy vào giao thông hào ta. Tôi cùng hai đồng chí bố trí cách địch 150 thước nhằm bắn tỉa từng tên, ba tên địch ngã tại chỗ.

Ngày 18 tháng 4, tổ tôi bố trí sát hàng rào, địch không ngờ chúng tôi vào gần như vậy, chúng ở dưới hầm bò lên tên nào chúng tôi bắn ngã tên đó.

Hôm sau nữa, một tiểu đội địch bò ra hàng rào bố trí khẩu trung liên, tôi bắn ngã hai tên, bọn còn lại vác súng chạy trốn.

Tôi còn bày cách cho các đồng chí lính mới “bắn bia sống”: đồng chí Túc bắn được bốn tên, đồng chí Lực bắn được ba tên, đồng chí Hát bắn ba tên, đồng chí Tiến bắn bốn tên…”.

Vòng vây chặt chẽ của ta làm cho địch không thở được. Chúng cố giãy giụa, vùng vẫy, hoạt động lần ra để tìm đường sống. Việc quan trọng nhất của chúng là đánh ra để giành dù tiếp tế. Vì số dù máy bay thả xuống rơi vào tay ta ngày một nhiều, ví dụ: ngày 31 tháng 3, địch thả được 39 dù, ta thu 13 dù; ngày 1 tháng 4, địch thả được 130 dù, ta thu 50 dù; ngày 2 tháng 4, địch thả được 290 dù, ta thu 85 dù1… Ngoài số dù ta thu được, một số khác rơi vào quãng “trung gian” giữa ta và địch, ta không lấy được, địch cũng không lấy được, nên số dù tiếp tế địch thu vào không giải quyết được yêu cầu tối thiểu của chúng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Các dù đựng đạn, lương thực, thuốc men, nước uống, v.v.., mỗi chiếc nặng 50 cân đến 200 cân.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #105 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 09:02:04 PM »

Trong những ngày giữa tháng 4, địch liên tiếp đánh ta, giành lại từng thước trận địa để lấp chiến hào, phá hoại công sự của ta. Ngày 18 tháng 4, đại đội 54 của ta đánh lui năm lần tấn công của địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Ngày 19 tháng 4, xe tăng và bộ binh địch lại đánh ra. Chiến sĩ các đại đội 17 nấp ở chiến hào đợi bộ binh đến gần ném lựu đạn tiêu diệt, một bộ phận khác vòng lên dùng ĐKZ bắn xe tăng, xe tăng bị thương phải rút lui. Ở phía tây, trong 3 ngày liền, địch dùng các phân đội nhỏ đánh ra, cố phá hoại những công sự “lấn dần” của ta, nhưng lần nào chúng cũng bị các tổ thiện xạ của tiểu đoàn 346 đánh diệt từng bộ phận.

Trong những ngày này, một cục diện rất khẩn trương diễn ra thường xuyên giữa hai bên là ta lấn vào địch lấn ra, địch lấn ra ta lại lấn vào, và mỗi bước ta lấn vào là mỗi bước ta dồn địch vào ngõ cụt, là mỗi bước địch bị hao mòn lực lượng, là mỗi bước ta tiến gần đến toàn thắng.

IV

Từ ngày 1 tháng 5, quân ta mở giai đoạn hai của chiến dịch, đánh vào các vị trí C1, C2 ở đông bắc Mường thanh, đánh mấy điểm phía bắc và phía tây, rồi đánh vào đồi A1, mở đường tiến vào tung thâm Điện biên phủ.

Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ kiềm chế pháo Hồng cúm và đánh “lấn dần” vào đồn C, nhằm làm cho địch không chi viện được hỏa lực và binh lực cho Mường thanh.

Rút kinh nghiệm mấy trận trước, việc kiềm chế pháo binh lần này được tổ chức chặt chẽ hơn. Ngoài hai khẩu pháo được cấp trên tăng cường, chúng tôi tập trung súng cối cùng trung đoàn tổ chức ra nhiều cụm, bố trí sát ngay đồn địch để tiện bắn vào trận địa pháo địch. Trong ngày 1 tháng 5, trước giờ tấn công, pháo ta bắn “điểm xạ” vào từng khẩu pháo địch, nhằm phá hoại công sự trận địa pháo và sát thương bọn pháo thủ, làm giảm sức chiến đấu của chúng. Các cụm súng cối bí mật chuẩn bị trận địa, đặt kế hoạch bắn chu đáo.

Tối mồng 1 tháng 5, khi pháo binh ta bắn dữ dội dọn đường cho bộ binh xung phong, thì ở Hồng cúm, pháo và súng cối của ta đều nhằm vào trận địa pháo trong đồn địch mà “giã”, nghĩa là bắn mãnh liệt, bắn dồn dập, làm cho địch không ngóc đầu lên được. Hai kho đạn và dầu trong đồn bốc cháy đỏ rực trời. Sau đợt bắn mãnh liệt đó, các khẩu pháo thay nhau bắn “điểm xạ”, các cụm cối cũng lần lượt bắn từng hồi vào đầu địch. Nếu pháo địch im thì ta nghỉ, nếu pháo địch ngóc đầu dậy phát hỏa thì pháo và cối ta nhằm vào bọn “ngoan cố” và “trừng phạt” cho chúng một hồi.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #106 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 09:02:34 PM »

Kết quả là: trong số 12 khẩu pháo 105 ly của địch, một phần súng bị hỏng, một phần pháo thủ bị thương vong (sau lúc đầu hàng, địch cho biết số pháo thủ chết và bị thương quá một nửa), một phần địch sợ ta “trừng phạt” nên pháo địch gần như bị tê liệt, có lúc chỉ bắn được 2, 3 khẩu, có lúc không bắn được khẩu nào. Do đó, ưu thế hỏa lực của địch bị giảm sút hẳn; việc chi viện hỏa lực của Hồng cúm đối với Mường thanh gần như không thực hiện được.

Ngoài việc kiềm chế pháo, ta cho một tiểu đoàn đánh theo kiểu “lấn dần” vào đồn C, nhằm tiêu hao nặng lực lượng địch.

Đồn C do hai đại đội ngụy Thái chiếm giữ, cách đồn A một cái cầu dài bốn năm chục thước bắc qua sông Nậm rốm và cách đồn B một con đường cái. Đánh vào đồn C là động đến toàn bộ cụm Hồng cúm, vì, tuy về hình thức thì địch chia làm ba đồn, nhưng thực tế thì ba đồn ấy được bảo vệ bằng một lưới hỏa lực thống nhất, binh lực ba đồn ấy đi lại chi viện cho nhau rất dễ dàng. Do đó, ta chủ trương đánh “lấn dần” là để chia sẻ lực lượng địch, buộc địch phải đối phó với ta tại chỗ, làm cho chúng không còn hồn vía nào để tổ chức hỏa lực hoặc binh lực cứu trợ cho Mường thanh được nữa, chứ không đặt vấn đề tiêu diệt vị trí đó.

Vào lúc 12 giờ đêm, tiểu đoàn 418 do đồng chí Hoàng Đượm chỉ huy, chia làm hai mũi mở cuộc tấn công vào đồn C, mũi chính đánh vào phía đông bắc, mũi phụ đánh vào phía đông nam. Nhưng mũi đông nam vì giao thông hào chưa bám sát đồn địch, tuyến xuất phát xung phong quá xa nên bộ đội tiến lên mấy lần đều bị
địch đánh dồn lại.

Mũi chính của đại đội 60 bí mật tiến sát hàng rào, phá dây thép gai, bộc phá liên tục, mở cửa vào. Súng ĐKZ bắn sập hai ụ súng đại liên của địch. Trung đội trưởng trung đội bộc phá Nguyễn Viết Thìn nhanh như sóc, bám sát các tổ, chạy lên chạy về kiểm tra và chỉ huy đánh mấy chục quả bộc phá. Đồng chí bị đạn hy sinh sau khi đánh mấy chục quả bộc phá và giữa lúc ta chưa mở xong cửa đột phá. Tiểu đội trưởng Quy lên thay, chỉ huy các tổ tiếp tục xông vào phá hàng rào địch.

Nhưng bãi dây thép gai quá dày, cửa đột phá mở hơi chệch hướng, nên đơn vị đánh mãi cho đến lúc hết sạch bộc phá trong tay vẫn chưa đánh thông cửa vào. Tình thế gay go vô cùng. Súng địch tập trung bắn vào hướng cửa mở nhằm bịt đường tiến của quân ta. Nhưng chiến sĩ ta không nao núng, người trước ngã người sau tiến, lợi dụng địa hình địa vật ẩn nấp, tiếp tục phá mấy hàng dây thép còn lại. Đồng chí Vệ, tiểu đội trưởng đội đột kích hai xông lên, dùng chăn và bì gai vắt qua hàng rào, lao mình vượt qua chướng ngại. Các chiến sĩ khác noi gương tiểu đội trưởng xông lên, đánh chiếm hai dãy chiến hào, phát triển vào tung thâm.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #107 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 09:03:34 PM »

Trận đánh trong các chiến hào diễn ra hết sức ác liệt. Chiến sĩ ta dùng lưỡi lê đâm, dùng tay đấm, dùng răng cắn, vật lộn nhau với địch. Trung đội phó Hưng bị thương ở tay và chân phải dùng răng cắn chốt lựu đạn rồi lấy chân hất vào địch. (Trong cuộc bình công sau chiến dịch, Hưng được đơn vị tặng thưởng chiếc chăn len của thanh niên quốc tế tặng thanh niên ta, chiếc chăn đó hiện được trưng bày ở phòng truyền thống của sư đoàn). Các đồng chí y tá Đột, cứu thương Đông xông xáo vượt qua làn đạn ở cửa mở, cõng thương binh ra khỏi trận địa hàng chục lần. Đồng chí Đột hy sinh tại trận, trên lưng còn cõng thương binh.

Đến hai giờ sáng quân ta chiếm gần hết đồn C. Ba chục tên địch chết bỏ xác tại trận. Số còn lại rút về cố thủ vào các ụ súng và chiến hào cuối cùng dọc bờ sông. Địch dùng lưới lửa dày đặc bên kia sông bắn qua ngăn chặn cuộc tấn công của quân ta.

Vùng giữa đồn, một tiểu đội của ta xung phong lên chiếm chỉ huy sở, hạ lá cờ ba sắc xuống, treo lá cờ nền đỏ sao vàng của ta lên. Nhưng súng máy bên kia sông bắn qua dữ dội. Đồng chí Quy, người tiểu đội trưởng đánh bộc phá xong được lệnh rút lui, nhưng anh xin ở lại tiếp tục chiến đấu, xông lên treo lá cờ của Tổ quốc lên đồn địch. Đồng chí bị trúng đạn, hy sinh tại chỗ tay vẫn nắm chặt cán cờ. Một chiến sĩ khác đỡ ngọn cờ tiến lên, cũng bị thương, không trèo lên cột cờ được.

Các chiến sĩ nhìn nhau, trong lúc này, treo được lá cờ vinh quang của Tổ quốc lên chỉ huy sở của địch hay không biểu hiện ý chí quân ta muốn tiến hay muốn lùi, muốn quyết chiến, quyết thắng hay nửa đường bỏ dở. – Phút ngập ngừng qua đi; mọi người quyết định rất nhanh. Dưới quyền chỉ huy của trung đội trưởng trung đội mũi nhọn Vệ, các chiến sĩ còn lại liền đứng quây tròn thành một cái trụ, người nọ trèo lên vai người kia, cõng kênh nhau để cho đồng chí Vệ lên treo được lá cờ đẫm máu bao nhiêu chiến sĩ lên cái cột cao giữa đồn địch…

Đạn bên kia sông bắn qua bay vèo vèo. Nhiều chiến sĩ bị trúng đạn. Đồng chí trung đội trưởng cũng bị thương vào vai. Nhưng đồng chí cố nghiến răng lại, buộc xong lá cờ lên đầu đồn địch rồi mới để cho thân mình rơi xuống đất…

Trời sắp sáng. Quân ta rút lui, chiếm giữ hai dãy chiến hào và hai lô cốt ở ven phía đông, củng cố công sự, chuẩn bị đối phó với địch ban ngày.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #108 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 09:05:06 PM »

V

Không hiểu sao sáng hôm ấy trời đất Điện biên phủ chìm sâu trong cảnh im ắng rùng rợn đến thế? Đâu đây dội lên vài tràng tiểu liên hay năm ba phát đạn cối. Xa xa, nghi ngút bốc lên mấy cụm khói một cách yếu ớt. Nhưng những tiếng súng lạc điệu với những ngọn khói lững lờ kia không làm vẩn đục bầu không khí hình như rất tĩnh mịch và uy nghiêm của chiến trường.

Cơn bão táp đêm qua làm cho quân địch khiếp vía kinh hồn. Có lẽ chúng chưa ngóc đầu dậy nổi sau cơn chết ngất khủng khiếp. Đồn A1 bị san bằng. Đồn C1 bị tiêu diệt. Những tấm “tường” ngăn đạn, những vị trí che chở cho cái đầu của tướng Đờ Cát đã lọt hết vào tay ta. Một số vị trí ở phía tây và phía bắc cũng bị hạ. Địch ở vào cái thế của con hổ bị trọng thương đang bị người đi săn cưỡi lên cổ giáng những quả búa tạ vào đầu.

Địch nằm im không dám cựa quậy. Chiến trường cũng im lặng, có lẽ đang đợi chờ một sự kiện bất ngờ sắp xảy đến.

*
*   *

Đài quan sát trên đồi cao gọi điện thoại báo xuống:

- Cờ trắng xuất hiện ở cửa đồn Mường thanh…

- Có từng đoàn địch kéo ra, tay cầm cờ trắng…

- Địch ở Mường thanh ra đông lắm, chúng nó hàng rồi chăng?

Đúng! Địch ở Mường thanh xin hàng, bọn chỉ huy Đờ Cát cũng xin hàng: Bộ báo cho chúng tôi biết tin ấy vào lúc 3 giờ chiều ngày 7 tháng 5. Chúng tôi bắc loa gọi vào Hồng cúm!

- Alô! Idaben, các anh hàng đi! Chúng tôi sẽ đối xử khoan hồng với các anh!

Nhưng địch vẫn im lặng.

Có vài tên khua khăn trắng ở bờ rào. Chúng muốn ra hàng, nhưng bị bọn chỉ huy ngăn cản, đành thụt lại.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #109 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2010, 09:05:39 PM »

Đài vô tuyến điện của ta bắt gặp đài địch. Chúng tôi dùng làn sóng điện nói chuyện với chúng:

- Alô, Idaben ra hàng đi! Các anh sẽ được bảo đảm tính mạng. Ra hàng đi, các anh sẽ được Hồ Chủ tịch khoan hồng, sẽ được Quân đội nhân dân Việt Nam đối đãi tử tế. Ra hàng đi, chúng tôi không làm nhục, không bắn giết…

- Chúng tôi sẵn sàng hàng, nhưng… nhưng yêu cầu các anh cho chúng tôi mượn đường rút lui về Thượng Lào. - Địch trả lời giọng the thé, không biết chúng muốn tỏ ra ngoan cố không chịu hàng, hay có một tên chỉ huy nào đấy cố ý để lộ một điều bí mật trong âm mưu quỷ quyệt của bọn đầu sỏ?

Anh Nam Long ra lệnh cho bộ đội bắn mãnh liệt vào đầu địch.

“Ùng oàng”…, “ùng oàng”…, “ùng oàng”… Mặt trận Hồng cúm lại một phen rung trời chuyển đất. Tất cả đại bác, súng cối và các loại súng máy, súng trường đều thi nhau nhằm vào đồn địch mà nhả đạn, tiếng súng mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một kéo dài, như trút trăm nỗi căm hờn của quân ta vào đầu bọn địch ngoan cố.

Tiếng gọi địch vận lại vang lên, qua hàng rào dây thép gai và qua làn sóng điện, địch lại trả lời cũng với thứ giọng rụt rè, ảo não như khi nãy:

- Vâng, chúng tôi xin hàng, nhưng đề nghị các anh cho chúng tôi mượn đường rút…

- Không! Các anh phải đầu hàng ngay, đầu hàng vô điều kiện, không thì sẽ bị tiêu diệt!

Địch không trả lời, cũng không bắn một phát súng.

Địch muốn lợi dụng đêm tối để trốn thoát: việc đó rõ như ban ngày rồi; nhưng điều còn rõ hơn nữa là chúng
không thể nào thoát được. Cách đây một tuần lễ, chúng cho người vào bản Cò Mỵ truyền mộ người dẫn đường qua Phông-xa-lỳ. Làm việc đó, địch không che mắt quân và dân ta được, nhưng điều ta làm mà địch không biết là cách đây một tháng, Bộ Tổng tư lệnh đã ra lệnh cho đơn vị chúng tôi cho một bộ phận binh lực ra đóng ở Tây Trang, bịt kín con đường cheo leo độc đạo từ Tây bắc qua Thượng Lào đề phòng quân địch bên kia tràn qua, đồng thời phòng địch bên này rút chạy. Và vài giờ trước đây, khi mặt trời chậm rãi lặn xuống sau rặng núi Hồng lếch bên kia đất Lào, từng đơn vị của quân ta đã bủa ra dăng thành một vầng lưới dày đặc, có vòng trong, vòng ngoài, có tuyến gần, tuyến xa, nên kẻ địch muốn thoát đường trời cũng không thể nào thoát được.

Khoảng 9 giờ đêm, quân ta phát hiện có địch ở phía nam sông Nậm rốm, cách Hồng cúm hơn một cây số. Quân ta tỏa ra bao vây, bắt sống gọn một đại đội.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM