Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:21:06 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 97971 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #90 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:37:18 pm »

Trong cuộc đấu pháo này, yêu cầu pháo ta phải chế áp địch để tạo điều kiện cho bộ binh đào hào đánh lấn.
Ở giai đoạn gay go này, tôi được lệnh xuống kiểm tra một số đơn vị. Hôm đến đồi E, một số hình ảnh đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng và suy nghĩ. Đồi này sau khi chiếm được, ta bố trí một đại đội sơn pháo cố thử ở đây - đại đội 755 nổi tiếng và Phùng văn Khẩu cùng đồng đội đã làm nên sự tích anh hùng ở trên ngọn đổi này.

Từ chỉ huy sở đại đoàn đến đồi E xa khoảng bốn cây số đường giao thông hào. Những cơn mưa xuân làm cho đường hào lầy lội. Giữa đường gặp trận pháo kích của địch. Chúng tôi ẩn vào trong hầm hàm ếch bên vách giao thông hào. Có những viên đạn nổ rất gần, trong bảng tính của pháo binh chúng nó đã ghi con hào này. Pháo địch lặng, chúng tôi tiếp tục đi, có những quãng hào vừa bị đạn phá sụp lở, khói đạn còn khét lẹt.
Chiến trường bỗng nhiên im bặt, chỉ còn tiếng chân chúng tôi lội bùn lép nhép. Tôi nóng lòng mong chóng đến đồi E gặp anh em pháo thủ. Trên đường đi tôi cò hình đung đến tình hình sinh hoạt của anh em, đến những khuôn mặt quen thuộc, đến tinh thần kiên cường của các chiến sĩ cố thủ trên ngọn đồi trơ trọi trong tầm pháo Mường-thanh, làm cho kẻ địch đau đầu. Theo báo cáo ngày hôm kia, khẩu đội Phùng văn Khẩu đã bắn hỏng bốn khẩu đại bác 105, cắt cụt một máy bay, và một xe bọc sắt nằm chỏng bốn bánh lên trời. Ngày hôm qua địch trả đòn Từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều hàng ngàn máy bay thả bom hết đợt này đền đợt khác và bắn hàng ngàn quả đại bác lên ngọn đồi này. Các chiến sĩ 755 đã chịu đựng như thế nào qua một ngày ác liệt ấy? Tình thương yêu và kính trọng những người pháo thủ đó xâm chiếm lòng tôi. Trước kia tôi ở gần họ hơn, do nhiệm vụ tôi về cơ quan tự nhiên tôi như xa cách anh em từ lâu, tưởng như anh em sẽ trách móc mình đã vắng mặt trong những giờ phút gay go gian khổ.

Trong phút chốc tôi như quên mất nhiệm vụ của người chỉ huy đi kiểm tra, mà tưởng như mình sắp đến với những người quen thuộc mà sáu bảy năm nay sống chết có nhau. Tôi mải nghĩ lan man chẳng mấy chóc đã đến chân đồi E. Tôi giật mình nhìn quả đồi trước mặt mình như thấp đi, méo mó, lở loét những hố bom, khó mà nghĩ rằng ở trong lòng quả đồi trơ trụi tàn phá này lại có những con người đang sống và chiến đấu.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #91 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:38:10 pm »

Chúng tôi đi theo giao thông hào từ chân đồi lên. Quãng giao thông hào ngoằn ngoèo bị sạt lở nhiều chỗ. Chúng tôi giẫm cả lên những mảnh đạn lẫn bùn đất. Trời về chiều oi nồng đang chuyển từ mùa xuân sang hạ. Kia rồi, chúng tôi đã đến cửa hầm pháo. Tôi chưa nhìn rõ mặt người trong khoảng hầm tối, thì đã nghe tiếng reo:

- A đồng chí tham mưu trưởng đến với chúng mình, anh em ơi! Đồng chí có khỏe không ạ?

Vẫn giọng nói quen thuộc thân mật, tưởng như tôi đến doanh trại ở vùng căn cứ chứ không phải đến đồi E này.

“Đồng chí có khỏe không ạ?” - Câu chào đón bất ngờ lúc này làm cho tôi xúc động. Thì ra các chiến sĩ của chúng ta như vậy đấy. Tôi đã nhìn rõ anh em với những bộ quần áo bê bết đất, những khuôn mặt xạm đi, những mái tóc bờm xờm, chỉ riêng có đôi mắt là vẫn ánh lên niềm tin tưởng lạc quan. Qua những cặp mắt ấy tôi đã hiểu anh em. Anh em đã chiu đựng như thế nào, và không hề nghi gì nhiều về hoàn cảnh của mình, không đòi hỏi cấp trên điều gì cả. Tôi nắm tay ôm lấy các đồng chí và nói:

- Chào các đồng chí, tôi về thăm các đồng chí đây. Ở trên rất chú ý đến các đồng chí, đồng chí tư lệnh và đồng chí chính ủy gửi lời tới thăm các đồng chí.

Ánh mắt của các chiến sĩ vây quanh tôi rạng rỡ hẳn lên. Một chiến sĩ nói:

- Chúng tôi đề nghị đồng chí chuyển lời chúc sức khỏe của chúng tôi tới Đại tướng và Đảng ủy đại đoàn, chúng tôi quyết hoàn thành nhiệm vụ của trên giao cho.

Tôi đi lại phía lỗ châu thai qua đó nhìn xuống Mường-thanh rất rõ, thấy được cả quần địch đang chạy lom khom. Một chiến sĩ cười và nói:

- Anh có nhìn rõ không ạ, chúng nó chẳng dám thẳng người mà đi, cứ như chuột lùi. Thế nhưng những con chuột vẫn bị đạn của chúng tôi bất ngờ bên tới nó tan xác đấy.

Tôi đang chăm chú nhìn thì một chiến sĩ ấn vai tôi xuống. Phía sau tôi, nhanh như cắt một chiến sĩ vọt ra khỏi hầm và trong nháy mắt lỗ châu mai đã được bịt kín. Nữa phút sau, một đợt đại liên đích lại nã liên hồi.
Đồng chí chính trị viên đại đội nói với tôi:

- Chúng nó không nắm được quy luật bắn của ta, ngược lại chúng nó động dạng một tý gì là chúng tôi biết ngay. Chúng tôi đã thay nhau quan sát. Khi nó bắn ta đóng kín cửa, và khi ta mở cửa thì chúng phải coi chừng…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #92 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:39:40 pm »

Anh em xung quanh tôi cười ran.

Một chiến sĩ chỉ vào viên đạn nói:

- Tiếc rằng địch không có đạn sơn pháo để “nộp” cho chúng tôi. Có đạn địch bắn địch thì khoái quá. Thật là “gậy ông đập lưng ông”.

Anh chiến sĩ bên cạnh chen lời:

- Phải nói “gậy mày đập lưng mày” mới đúng chứ.

Nhân nhắc đến đạn tôi liền hỏi:

- Các đồng chí báo cáo số đạn lên trên có chính xác không đấy?

Anh em nhìn nhau. Đại đội trưởng trả lời.

- Báo cáo, chính xác đấy ạ.

Tôi mỉm cười thân mật:

- Tôi kể cho các đồng chí biết việc này. Đại tướng đòi báo cáo cụ thể từng viên đạn bắn hàng ngày đấy.

Hôm trước Đại tướng có phê bình tôi: “Cái cậu Tuế trước kia chi li từng viên đạn, bây giờ đã quên rồi đấy, hoang phí đạn không được đâu”. Vấn đề quan trọng lắm, nếu thiếu đạn thì pháo của chúng ta sẽ ra sao.
Lời đồng chí Đại tưởng phê bình tôi khiến tôi suy nghĩ, vì có tiết kiệm đạn dược mới bảo đảm đánh lâu dài và
chiến thắng địch.

Tôi đi vào phía ngách hầm. Chỗ ăn ở của anh em gọn gàng ngăn nắp. Những mảnh vải dù được căng lên phẳng phiu trên găm một bức tranh cắt ở một tờ báo và ngay bên cạnh treo một chiếc sáo trúc.

Một chiến sĩ nói:

- Không may cho đồng chí, vừa hết nước uống để tôi đi lấy nước mời đồng chí.

Tôi ngăn lại và hỏi:

- Các đồng chí ăn uống ra sao?
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #93 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:47:01 pm »

- Dạo này tươm lắm, anh nuôi đã chuyển bếp lên phía chân đồi, chỉ còn cách chúng tôi ba bốn trăm thước, bảo đảm được cơm canh nóng, chỉ hiếm có mỗi một vị thôi ạ.

Tôi cười:

- Có phải món thuốc lào không?

- Đúng đấy ạ.

Tôi đưa gói thuốc lá ra tiếc rằng gói thuốc chẳng còn được bao nhiêu.

- Báo cáo anh, chúng tôi thông cảm khó khăn chung, ai có việc về chỉ huy sở đều khoe rằng về đấy được
tắm nước nóng và cái gì cũng ưu tiên cho anh em ở trận địa, thế là động viên anh em rất nhiều đấy ạ.

- Chưa xứng đáng với thành tích của các đồng chí đâu.

Nói đoạn, tôi thầm nghĩ: chiến sĩ của mình thật là giản dị, họ không đòi hỏi gì nhiều cả, với tinh thần giác
ngộ họ đã vượt qua những khó khăn không thể tưởng tượng được.

Một chiến sĩ còn khoe với tôi sáng kiến giặt quần áo khô. Khi trời nắng, cởi quần áo ra phơi, vò cho rụng bớt đất đi, lúc mặc vào quần áo lại nhẹ nhõm và thơm tho. Họ đang có dự định mượn tông-đơ hoặc dao kéo lên cắt tóc cho nhau nữa. Riêng những sinh hoạt nhỏ nhặt này cũng đủ nói lên quân ta khác xa ~ xa kẻ địch.

Đến đây, tôi chợt nhớ ra một điều, liền hỏi:

- Ngày hôm qua thế nào các đồng chí?

- A, chúng nó “tiếp đãi” anh em chúng tôi một chầu cẩn thận, nhưng anh em vẫn vững. Chỉ có buổi chiều tai anh em dường như điếc đặc cả lại, chuyện trò với nhau phải hét to mới nghe thấy. Chúng nó bắn còn hơn trong tế ngày hội làng. Chỉ tiếc giá mình được nửa số đạn ấy mà giã lại thì chúng nó còn khốn đốn nhiều.

Tôi nói:

- Rồi cũng đến lúc, các đồng chí ạ. Khi cần thiết ta sẽ có đủ đạn.

- Chúng tôi cũng nghĩ thế. Lúc ấy, ban chỉ huy đừng quên 755.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #94 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:58:49 pm »

- Quên sao được, các đồng chí thuộc loại ưu tiên. Nhưng phải nhớ ta bắn một, địch thiệt hại mười ta mới bắn. Làm được điều đó là nhờ ở tinh thần dũng cảm của các đồng chí đấy.

Sau khi đã làm xong những công việc cần thiết, tôi quay trở về chỉ huy sở. Qua mấy giờ sống chung với anh em, khi tạm biệt tôi cảm thấy lưu luyến. Các đồng chí ấy nhìn tôi như muốn nói: “Cứ tin ở chúng tôi”.

“Tin lắm chứ! Chính là vững tin ở các đồng chí chúng tôi mới đề ra được  những kế hoạch chiến đấu như thế này. Khi điều các đồng chí lên đây không phải Đảng ủy không suy nghĩ cân nhắc” - Tôi thầm nghĩ như vậy.

Xuống đến chân đồi chúng tôi nghe thấy tiếng pháo ta nổ. Tôi nói với các đồng chí cùng đi:

- Anh em mình lại bắt đầu làm ăn rồi đấy.

Một đồng chí nói:

- Đảng ủy đề nghị tặng huân chương cho 755 rồi chứ anh?

- Trên đã chấp thuận rồi.

Dọc đường về tôi vẫn suy nghĩ mãi. Tôi chợt nhận thấy mình đến động viên các chiến sĩ, nhưng thực ra các đồng chí ấy động viên lại mình rất nhiều. Được tiếp xúc càng với các chiến sĩ, những con người dũng cảm như thế, thật không còn gì sung sướng cho bằng. Tôi nhớ đến khuôn mặt từng trải của đồng chí pháp thủ đã nói “anh em mình vác pháo trên vai bảy tám năm rồi”, đến những khuôn mặt trẻ măng của các chiến sĩ cao xạ mà tôi và đồng chí thủ trưởng đến thăm hôm qua. Những trận địa cao xạ đặt giữa cánh đồng. Các đồng chí ấy đã nói: “Người khác thấy máy bay địch thì ẩn nấp, còn chúng tôi thấy máy bay địch thì leo lên mâm pháo”. Lớp cũ, lớp mới đều có một tinh thần dũng cảm của quân đội cách mạng chiến đấu vì nhân dân. Một lần nữa tôi hiểu thêm những người nông dân mặc áo lính đã được Đảng giác ngộ. Tôi thấy vui thích, tự
hào, và cũng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn.

Những ý nghĩa đó đến với tôi và bám chặt mãi mãi cho đến lúc ta càng đánh càng thắng. Pháo ta nhích dần vào các cao điểm bao quanh Điện-biên, dùng góc tà âm chõ xuống khu trung tâm Mường-thanh, cứ điểm cuối cùng của Đờ Ca-xtơ-ri. Pháo ta chuẩn bị cho xuất trận pháo kích du dội vào cái khoảng đất nhỏ hẹp ấy. Cái cột cờ trên nóc hầm chỉ huy sở địch lại trở thành mục tiêu cho các đồi quan sát của pháo ta. Nhưng kẻ địch đã thấy cái chết đến tận cơ, chúng không dám liều lĩnh, nên đã giương cờ trắng ra hàng chiều mồng 7 tháng trước giờ khai hỏa của trận pháo kích lớn không lâu lắm.

Trong lúc niềm hân hoan toàn thắng đang tràn ngập thì chúng tôi được lệnh lập tức hành quân ngay về căn cứ. Những khẩu pháo rời khỏi công sự, còn nóng hổi không khí chiến đấu, còn mang đầy những dấu vết của mấy tháng ròng gian khổ, những mất mát hy sinh, nhưng tất cả đều chìm trong không khí chiến thắng.
Trong niềm vui lớn của cả dân tộc đó những chiến sĩ pháo binh chúng tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới.

Tháng 4 năm 1964
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #95 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:00:58 pm »

BAO VÂY HỒNG-CÚM

Thiếu tướng LÊ CHƯỞNG

I

Hồng-cúm cách Mường-thanh năm cây số, ở phía nam.

Địch xây dựng ở đây một cụm cứ điểm nằm trong tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ. Cụm cứ điểm này chúng đặt tên là I-da-ben, gồm ba đồn đóng liền nhau là đồn A ở bờ bắc sông Nậm-rốm, đồn B và C ở bờ nam, cạnh đấy có một sân bay chạy dài theo đường 41. Lực lượng địch do tên quan năm La-lăng-đơ chỉ huy có hai tiểu đoàn Âu Phi là tiểu đoàn 3/3 REI1, tiểu đoàn 2/1 RTA2 một tiểu đoàn ngụy Thái, một tiểu đoàn pháo 105 ly và một đại đội xe tăng.

Mục đích của địch lập ra cụm cứ điểm này là để làm cho Mường-thanh không bị trơ trọi, để hai cụm cứ điểm có thể che chở, yểm hộ cho nhau bằng pháo binh, xe tăng và cả bộ binh. Với cách chiếm đóng đó, Mường-thanh ở vào giữa, phía bắc có một nhân khu gồm các vị trí kiên cố như Him-lam, đồi Độc-lập, Bản Kéo, và phía nám có phần khu Hồng-cúm, địch có thể khống chế toàn bộ cánh đồng Điện-biên-phủ, bảo đảm cho quân đội cơ động và chi viện lẫn nhau trong tấn công cũng như trong phòng ngự. Dùng Hồng-cúm bám chặt con đường 41, địch hòng mong tiến tới mở rộng phạm vi chiếm đóng, nối liền tuyến Điện-biên-phủ với Mường-khoa và Phông-xa-lỳ dọc sông Nâm-u trên đất Thường Lào, khiến cho “chiếc chiến hạm nằm trên cạn” Điện-biên-phủ bớt cảnh chơ vơ giữa núi rừng Tây-bắc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 3/3 REI = tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn bộ binh lê-dương thứ ba.
2 2/1 RTA = tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn bộ binh An-giê-ri thứ nhất.

Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #96 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:01:30 pm »

Kế hoạch tác chiến của ta là bao vây Hồng-cúm, tiêu diệt Mường-thanh. Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ bao vây Hồng-cúm, cắt hẳn Hồng-cúm ra khỏi Mường-thanh, để cho các đơn vị chủ công tiện “thịt” cái thân hình Điện-biên-phủ to lớn.

Làm nhiệm vụ ấy, quân ta có lợi thế là mình ở trên cao đánh địch ở dưới thấp, mình ở quanh núi vây địch giữa thung lũng, dùng núi khống chế đồng bằng, khiến địch ở vào thế hết sức bất lợi, công đã không khỏe mà thủ cũng gặp nhiều khó khăn. Chỗ mạnh của địch là chúng đã xây dựng thành một tập đoàn cứ điềm dựa lưng vào nhau, có bãi dây thép gai và mìn dày từ 50 đến 70 thước, đã tổ chức lưới lửa đạn dày đặc và chặt chẽ, có pháo binh mạnh yểm hộ (ngoài một tiểu đoàn pháo tại chỗ, còn có pháo ở Mường-thanh bắn chi viện), lại có xe tăng vận động dễ dàng trên cánh đồng Điện-biên-phủ và dọc đường 41. Muốn cắt đứt Hồng-cúm ra khỏi Mường-thanh, quân ta không thể không quần nhau với địch giữa cánh đồng bằng phẳng dưới tầm hoả pháo dày đặc và các loại máy bay chiến đấu của địch giữa ban ngày. Nhưng về thực lực thì chẳng những quân ta kém địch về trang bị vũ khí, mà về quân số ta cũng không có ưu thế hơn địch.

*
*   *

Nhận mệnh lệnh xong, tôi trở về đơn vị, vừa phấn khởi, lại vừa lo lắng.

Đi hết cánh đồng Mường-phan, tôi len theo dãy núi Pú-hồng Mèo, lên dốc lại xuống dốc, lội suối lại leo đèo, mặc dầu đang giữa mùa đông mà mồ hôi vẫn tuôn ra ướt đẫm cả hai lớp áo.

Trong hai chục tiếng đồng hồ tại chỉ huy sở tiền phương của Bộ để nhận chỉ thị tôi được đồng chí Thành, tham mưu trưởng mặt trận và đồng chí Lê, chủ nhiệm chính trị mặt trận nói rõ tình hình, chủ trương, phương châm tác chiến và giao nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Tổng tư lệnh Võ nguyên Giáp chuyển đạt quyết tâm của Trung ương và của Hồ Chủ tịch, phân tích những khó khăn, thuận lợi và những điều kiện tất thắng của quân ta. Sau khi nói thêm về tầm quan trọng của việc bao vây Hồng-cúm, đồng chí nhắc tôi phải chú ý lãnh đạo bộ đội xây đắp công sự, phá hoại sân bay, cắt đứt tiếp tế địch và chuẩn bị lực lượng mọi mặt để đánh thắng. Qua sự tiếp xúc thân mật và ân cần ấy, đồng chí truyền thêm cho tôi sức mạnh của tinh thần “đánh chắc thắng” của Trung ương, đồng chí làm cho tôi thấy trách nhiệm mình hết sức nặng nề và phức tạp.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #97 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:01:59 pm »

Tôi đã hiểu thế nào là một cuộc chiến đấu phòng ngự và tôi cũng hiểu sự khó khăn như thế nào khi phải lãnh đạo bộ đội tham gia cuộc chiến đấu ấy, cho nên điều lo lắng chủ yếu của tôi lúc này là sợ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không thông nhiệm vụ. Trong khi các đơn vị bạn đánh địch ở hướng chính thì chúng tôi đánh ở hướng phụ; các đơn vị bạn tấn công thì chúng tôi đánh phòng ngự, các đơn vị bạn tập trung binh lực ưu thế có pháo binh khá mạnh chi viện, đánh tiêu diệt từng bộ phận quân địch thì chúng tôi phải lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh và tất nhiên chỉ đánh những trận tiêu hao, không mong đánh những trận tiêu diệt… Tôi lo là lo không giải quyết được những thắc mắc đó của bộ đội không động viên được tinh thần quyết chiến của anh em, do đó có thể không làm tròn nhiệm vụ cấp trên vừa giao phó.

Con đường dốc trước mắt không làm đôi chân tôi chùn bước, nhưng không biết sao họ làm cho đầu óc tôi “vướng mắc”. Tôi nghĩ miên man đến vị trí chiến lược của vùng Tây-bắc, đến sự uy nghi hùng vì của núi rừng, đến tầm quan trọng của chiến dịch. đèn công việc phức tạp mình phải đảm đương. Tôi nhớ lại những quãng đường gian truân nhưng đầy thành tích vinh quang của đại đoàn minh, nhớ hình ảnh quyết chiến anh hùng của Cù chính Lan, nhớ những chiến công huy hoàng mà một trung đoàn của đơn vị đang thu được trên chiến trường miền trung Đông-dương…

“Không! Anh em sẽ không thắc mắc với nhiệm vụ vây địch ở Hồng-cúm”,- tôi tự tranh luận với bản thân mình như vậy. Cán bộ, chiến sĩ ta vừa được học tập chỉnh huấn về chính sách cải cách ruộng đất, vừa được tham gia đấu tranh đánh đổ giai cấp địa chủ ở nông thôn. Họ như những con chim đại bàng được chắp thêm lông cánh. Họ tiến ra mặt trận với khí thế của đoàn quân quyết chiến quyết thắng. Họ sẽ hăng hái làm bất kỳ một công việc gì để góp sức mình vào trận đánh lịch sử. Điều chủ yếu là bản thân mình phải thông suốt tư tưởng, đừng có đem thắc mắc của mình quàng lên đầu người khác, hoặc mượn thắc mắc người khác làm cái áo với khoác che đậy thắc mắc của mình! Đây là trận thử thách đối với mọi đảng viên cộng sản. Hãy đứng vững trên lập trường anh dũng xông lên, tổ chức động viên bộ đội kiên quyết đánh địch!...

Tôi lao mạnh lên con dốc vừa cao vừa dài. Tôi đưa mắt nhìn ra cánh đồng Điện-biên-phủ. Vị trí Hồng-cúm hiện ra xa xa, rồi rõ dần lên như một cái xóm của dân du mục trên đồng cỏ, nó gồm một đống lộn xộn những “tăng”, những bạt những ụ dắt, những hầm hở, những hàng rào tre và dây thép gai, tất cả gom lại thành một cái cụm nhô nhô nhỏ bé, bị cô lập, thấp lùn tụt, ví phỏng đem so sánh với dãy núi Pú-hồng Mèo thì nó chẳng khác nào như cái xác chết của con chuột nhất bên cạnh con voi đồ sộ. Đứng nơi đây nhìn xuống tôi càng hiểu rõ những điều phân tích của đồng chí Thành, là “ta ở trên cao vây địch giữa thung lũng, dùng núi khống chế đồng bằng, khiến địch ở vào thế hết sức bật lợi”…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #98 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:02:50 pm »

Đúng là quân địch hơn hẳn ta về pháo binh, xe tăng, máy bay và các thứ hỏa lực khác, nhưng ưu thế của vũ khí không thể thắng nổi quân ta có tinh thần tuyệt đối hơn chúng. Với ý chí cách mạng kiên cường, với đôi cánh tay lao  động không biết mệt, dựa vào núi cao, công sự, dựa vào truyền thống đánh gần, đánh đêm, tấn công thì dũng mãnh, phòng ngự thì ngoan cường, quân ta sẽ chiến đau với tất cả mọi hình thức, phương pháp, để cắt Hồng-cúm ra khỏi Mường-thanh, để không cho phép một tên chiến binh, một chiếc xe tăng địch từ vị trí này lên cứu nguy cho vị trí kia, bảo đảm cho các đơn vị chủ công của Bộ lần lượt tiêu diệt các cụm cứ điểm Điện-biên-phủ.
Xuống hết dốc, tôi gặp anh Nam Long1, anh Quách sĩ Kha và anh Nguyễn Cận2 đang đứng nói chuyện với các cán bộ khác bên một con suối. Các anh ấy đang hưởng dẫn bộ đội đẵn cây làm công sự.
Vừa nhìn thấy tôi; họ chạy lại, nắm chặt tay tôi, người nào người nấy hết sức hân hoan phấn khởi. Trong những nắm tay nóng hổi của họ, tôi có cảm tưởng như mọi người đang dâng cao nhiệt tình, sẵn sàng đón lấy mọi nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhất.
Anh Quách sĩ Kha quay mặt về phía đong gỗ nắm ngổn ngang bên sườn núi, kể cho tôi nghe thành tích thi đua “quyết thắng Trận Đình”3 của đơn vị. Anh em làm gỗ mỗi ngày một vượt tiêu chuẩn đề ra: ngày đầu mỗi người làm được năm cây, ngày thứ hai lên tám cây, hôm nay mới làm quá nửa ngày có người đã đẵn được mười cây.
Anh Nam Long cho biết:
- Bộ đội làm tích cực thật đấy, nhưng yêu cầu về gỗ làm công sự lớn quá nên làm cho đủ cũng vất vả. Sáng nay Bộ vừa chỉ thị là ngày mai ta phải góp cho Bộ năm trăm cây loại lớn, dài từ tám đến mươi mét để làm công sự pháo...
Tôi nhìn lên sườn một ngọn núi cao. Bốn chiến sĩ đang đẵn một cây gỗ lớn. Họ phang vào gốc cây những nhát rìu tưởmg như nặng hàng nghìn cân. Cây gỗ đang đứng thẳng, tự nhiên lao đao, lảo đảo, rồi ngã gục xuống bên sườn núi, đầu hàng chiến sĩ ta một cách ngoan ngoãn. Hình ảnh ấy ghi vào đầu óc tôi một ấn tượng rất đẹp...

Tối hôm đó, tôi cùng anh Nam Long và các đồng chí trong Đảng ủy đoàn 57 thức suốt đêm bàn kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ bao vây Hồng-cúm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Đại đoàn phó.
2 Chính ủy và đoàn trưởng đoàn 57.
3 Bí danh của chiến dịch Điện biên phủ.

Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #99 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 10:04:51 pm »

II

Mở đầu chiến dịch, quân ta nhổ luôn hai cái sừng hùng hổ nhất của địch ở phía đông bắc và phía bắc Mường thanh là vị trí Him lam và đồi Độc lập, rồi đồn Bản Kéo cũng phất cờ trắng ra hàng. Bộ chỉ huy quân Pháp hốt hoảng cho nhảy dù xuống Mường thanh thêm hai tiểu đoàn. Nhưng sự tăng viện vội vã ấy không mảy may đem lại sự bù đắp tương xứng cho các thất bại thảm hại kia.

Đêm 30 tháng 3, quân ta đánh thẳng vào các vị trí tiến tiêu phía đông Mường thanh, tiêu diệt một mảng các vị trí C, D, E và một phần A1. Cuộc chiến đấu ác liệt đang diễn ra giữa ban ngày và các đêm sau.
Để cứu nguy Mường thanh đang bị quân ta tấn công dồn dập, sáng 31 tháng 3, địch ở Hồng cúm theo cánh đồng Điện biên đánh ra Long nhai, nhằm tiến lên phía nam Mường thanh, định thọc một mũi dao hiểm nghèo vào lưng quân ta đang chiến đấu ở đồi A1.

Không phải đến hôm nay chúng mới mở trận tấn công này. Sau khi mất Him lam và đồi Độc lập, địch đã đánh ra mấy lần, nhưng lần nào chúng cũng bị chặn lại, bị tiêu hao một số lực lượng phải rút lui.

Cho đến ngày 31 tháng 3, quân ta đã xây đắp gần xong các giao thông hào và chiến hào từ chân núi phía đông đến chân núi phía tây, băng qua cánh đồng Điện biên phủ, phá hỏng sân bay và cắt đứt đường liên lạc giữa Hồng cúm với Mường thanh. Cái thế “tựa vào nhau” giữa hai cụm cứ điểm địch chỉ có thể thực hiện bằng sự chi viện pháo binh nữa thôi, còn hoạt động của bộ binh và các mặt khác gần như hoàn toàn không liên hệ gì với nhau nữa.

Mở đầu trận tấn công lần này, pháo binh và xe tăng địch bắn dữ dội vào trận địa ta. Nhiều công sự bị phá, nhiều đoạn giao thông hào bị sạt. Một tiểu đoàn bộ binh và ba chiếc xe tăng lù lù tiến lên, băng qua cánh đồng bằng phẳng, vừa tiến vừa bắn vào chiến hào ta. Phía tây sông Nậm rốm, một đại đội khác đánh ra, xông lên thành một cánh hỗ trợ cho mũi bên này sông.

Quân ta có 3 trung đội của đại đội 19 thuộc tiểu đoàn 265, bố trí phòng ngự dọc chiến hào, bình tĩnh đợi địch đến thật gần mới nổ súng. Ta chủ trương dùng các loại súng bắn thẳng bắn tỉa diệt bộ binh địch, còn xe tăng thì để chúng đến gần sẽ dùng ĐKZ và mìn để tiêu diệt. Vì địch có xe tăng và pháo binh mạnh, ta giao chiến với địch giữa đồng tráng, nên quân ta quyết bám chặt chiến hào, lợi dụng công sự để tiêu hao địch.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM