Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 10:58:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 98190 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #30 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:53:34 pm »

Lương Thịnh nghe khoái quá, nhổm dậy giằng lấy cuốn sổ trên tay anh Tuyến, đọc đi, đọc lại và cười hơ hớ.
… Cho đến một đêm, vào trung tuần tháng Chạp, chúng tôi chính thức nhận được lệnh xuất quân.

Thật là thỏa nỗi ước mong. Qua bao ngày đêm hành quân mang nặng đi liền không nghỉ, chúng tôi đã vượt trên 500 cây số lên đến đây. Chúng tôi đã thực hiện được khẩu hiệu của trên đề ra: “Đi tốt, ăn tốt, ngủ tốt, giữ bí mật tốt” nên đi đường không một đồng chí nào phải ở lại trạm thu dung. Có những chiến sĩ đang cùng đội ngũ đi qua nhà thấy vợ con đứng nhìn hàng quân, họ đành phải dằn lòng che mặt, thẳng bước. Đồng chí Lê Nam - chủ nhiệm chính trị trung đoàn - còn cho tôi biết tiểu đội trưởng Phan Đình Giót, trong túi thường xuyên có kim, chỉ hễ cứ qua một chặng đường dài lại bỏ ra khâu cho kín những chỗ nứt nẻ ở gan bàn chân để hôm sau đi cho kịp anh em.

… Rồi chúng tôi tham gia kéo pháo. Lượt kéo pháo ra, ngoài việc Đờ Cát cho pháo tập trung bắn phá, hoặc cho quân thọc ra thăm dò, y còn cho máy bay thả truyền đơn tuôn những lời láo xược kêu gọi quân ta đầu hàng và thách thức quân ta tấn công. Y làm như bọn y là đá, còn quân ta rặt trứng là trứng cả. Nhưng đáp lại những hành động của y, hàng ngàn hàng vạn cánh tay chúng tôi đã nổi thêm gân lên cuồn cuộn, đưa pháo băng băng về vị trí trước giờ quy định.

… Cũng như tất cả các trung đoàn, đại đoàn bạn, lực lượng của trung đoàn chúng tôi đều có khí thế chung như vậy.

Giờ đây, nhiệm vụ cụ thể của trung đoàn chúng tôi, chính bản thân tôi đã nhận về. Với ý nghĩa cực kỳ quan trọng của trận đánh mở đầu vào cái tập đoàn cứ điểm lớn, mạnh chưa từng có của quân đội viễn chinh Pháp và can thiệp Mỹ trên chiến trường Đông-dương này, tôi biết toàn Đảng, toàn dân ta từ Bắc chí Nam đều đang ra sức chi viện cho chiến dịch đều đang mong đợi chiến thắng đầu tiên giòn giã nhất. Vì vậy tất cả những suy nghĩ tiếp theo của tôi trên đường về nơi tập kết của trung đoàn đều chỉ xoay quanh vào mỗi một vấn đề: làm cách nào để cùng với các trung đoàn bạn tiêu diệt Him-lam - cửa ngõ của Điện-biên-phủ - được nhanh nhất, gọn nhất và đỡ tốn xương máu nhất.


Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #31 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:54:14 pm »

II

Trước ngày kéo pháo vào, đại đoàn chúng tôi đã mấy lần tổ chức từng đoàn cán bộ trèo lên ngọn núi 674 ở đông phía bắc Mường-thanh và một số cao điểm khác để quan sát toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ. Đồng chí Lương Thịnh và tôi cũng có mặt trong đoàn cán bộ này.

Hồi cuối năm 1952, ta mở chiến dịch Tây-bắc, đại đoàn chúng tôi cũng đã từng giáp chiến với địch ở Nà-sản. Chỗ đó, với một binh lực khá đông, địch bố trí thành nhiều cứ điểm có thể chi viện đắc lực cho nhau. Ngoài ra chúng còn có cả một lực lượng pháo binh cơ động và một sân bay ở khu trung tâm, hàng ngày hết phi cơ khu trục lại vận tải hoạt động lên tục... Như vậy là một số không ít cán bộ, chiến sĩ - trong đó có tôi - đã biết thế nào là một tập đoàn cứ điểm rồi. Do đó, khi mới nghe thấy ở Điện-biên-phủ, địch cũng bố trí thành một tập đoàn cứ điểm thì, thú thật là, tuy đã được xem qua sơ đồ ước lượng được quân số của chúng, tôi vẫn thầm cho rằng: Bất quá nó cũng chỉ nhỉnh hơn cái Nà-sản thôi!

Nhưng khi đặt chân lên ngọn 674, lia ống nhòm đôi ba vòng thì cái ý nghĩ “nó cũng chỉ nhỉnh...” của tôi hầu như bị tiêu tan mất cả. Trên dải cánh đồng rộng bát ngát, nhan nhản những dù trắng, đỏ, vàng, xanh... lều vải đóng san sát như bát úp trên những đám đất đào ngoáy nham nhở, đỏ loét như những vết ghẻ lở đang thời kỳ phá phách thịt da. Tàu bay dù các loại lên lên xuống xuống rối mù như chuồn chuồn tháng năm đớp nước. Ô-tô, xe tăng, xe bọc sắt... chạy lồng lộn giữa đồng lúa chỗ chín rũ, chỗ bị đốt cháy xém. Bản làng, nơi chỉ còn hàng cột đen thui, nơi thì xiêu xiêu, vẹo vẹo, quan sát mãi chẳng thấy bóng một người dân. Vừa lúc đó, Lương Thịnh đứng bên tôi, thở hắt ra một cái rất mạnh - dấu hiệu khi anh căm giận tột độ - anh gọi tôi, bảo:

- Anh Mạc Ninh! Dân không kịp chạy, thóc lúa, của cải bị đốt, bị cướp mất nhiều rồi!

Tôi bỏ ống nhòm xuồng, khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời cái tập đoàn cứ điểm đang bày ra trước mặt. Bất giác tôi lại nghĩ đến cái Nà-sản năm qua. Tôi nghĩ dứt khoát rằng trận ấy ta không thành công, vì địch đã tổ chức một lối phòng ngự mới mà từ đó trở về trước, chúng tôi chưa hề có kinh nghiệm đánh. Cũng từ sau trận ấy, địch cho rằng với cái kiểu đóng từng chòm, từng cụm như vậy mà phát triển lên ắt tài trời “Việt Minh” cũng không làm gì nổi. Dựa trên kinh nghiệm đối phó coi như hiệu nghiệm nhất ấy, chúng mày đẻ ra cái tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ này để làm một trong những bàn đạp thực hiện kế hoạch bình định toàn cõi Đông-dương trong 18 tháng. Tôi còn nhớ rất rõ sau đoạn suy nghĩ ấy, đôi bàn chân tôi như cắm chặt xuống ngọn 674 và thầm bảo: “Na-va nhầm rồi! Mày có biết đâu, qua thử thách đẫm mồ hôi sôi nước mắt đó, chúng tao đã ghi sâu thành mối hận trong lòng, đã lấy đây làm bài học để rèn luyện rồi. Tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ! Dù mày có to gấp hàng chục lần cái tập đoàn cứ điểm Nà-sản, nhất định cũng sẽ bị chúng tao tiêu diệt!...
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #32 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:54:56 pm »

Mà thật vậy, đứng trước cái tập đoàn cứ điểm to là thế, mạnh là thế, không riêng gì tôi mà tất cả đoàn cán bộ, chiến sĩ đứng bên tôi đều không tỏ vẻ gì sợ hãi cả. Lương Thịnh quên phăng cả cái bệnh nói to của mình, cao giọng nói về đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn bạn:

- Kể chúng nó cũng to gan, lớn mật đấy chứ. Nhưng vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn, trước sau thế nào chúng nó cũng “chầu trời” cả thôi!

Ai cũng tán thành ý kiến đó nhưng cũng có người lừ mắt nhìn anh ra ý cảnh cáo cái bệnh cố hữu của anh. Khi quan sát xong, dường như không nhịn được nữa, và cũng được thể đi đã xa, kỷ luật bảo mật đã được nới, Lương Thịnh lại nói một câu to to vừa đúng cỡ giọng của anh:

- Đế quốc Pháp, can thiệp Mỹ cũng kỳ thật! Na-va ném hàng vạn quan với lính xuống cái lòng chảo này mà chúng cứ khen tài, khen giỏi rối cả lên. Kỳ thật!

Mấy chiến sĩ quân báo đi trước chúng tôi cũng bàn luận rất say sưa. Có cáu nói:

- Cái lão Đờ Cát quả là ngu xuẩn hết mức. Đã đóng ở Điện-biên mà không đóng nốt cái 674 này để có bao nhiêu cơ ngơi chúng ông đếm đầu tiệt cả.

Một cậu đi bên phì cười, bảo:

- Chán cho cậu quá! Mỏm 674 không nhìn được thì ra chỗ khác nhìn cũng thấy. Cho nó mang cả cái khối Bắc Đại-tây-dương sang, chúng mình cũng nhìn thấu tận ruột.

*
*   *

Him-lam là một trong số những vị trí kiên cố nhất của tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ. Nó còn là một trong hai “quả đấm sắt” - như lời bọn địch gọi - nằm trên đường đi Tuần-giáo (“quà đấm sắt”) nữa là đồn Độc-lập nằm trên đường đi Lai-châu) để ngăn chặn hướng tấn công chính của ta vào ngoại vi Điện-biên-phủ. Bọn địch còn cho rằng nếu để mất Him-lam thì Mường-thanh sẽ chẳng khác gì căn nhà bị toang mất cửa. Do đó, ngay từ khi ngửi thấy quân ta định “nói chuyện” với cái tập đoàn cứ điểm này, Đờ Cát đã đốc thúc quân sĩ thi hành thật “hắc” chế độ “rào cổng, lấp ngõ”, “giữ kín như bưng”. - Nghĩa là y cho dùng đủ mọi cách để quân ta không một ai có thể bén mảng tới gần; hoặc nếu có bén mảng tới được thì vị trí này sẽ có thừa sức tiêu diệt ngay quân ta từ ở ngoài xa. Về phía ta, muốn đập bẹp “quả đấm sắt” ấy để tạo điều kiện phát triển vào trong, công tác điều tra cũng được đẩy mạnh gấp rút.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #33 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:55:58 pm »

Nhưng bước đầu của công tác điều tra ấy quả có khó khăn thật. Không cứ gì ban ngày chúng đi tuần tiễu xoành xoạc, mà ngay cả ban đêm, ngoài việc đèn pha quét sát mặt đất, đèn dù soi sáng rực có góc trời, chúng còn táo tợn cho từng bộ phận nhỏ xuống gác ở tận chân hàng rào và cho từng trung đội ra đi rẻo hoặc phục kích tung tung không có một quy luật nào nhất định. Bọn này còn được trang bị cả súng có hồng ngoại tuyến để phát hiện quân ta ngay từ trong đêm tối nữa.

Tôi được biết các đồng chí quân báo trên đại đoàn đã mấy lần tìm cách vào nhưng đều bị chúng phát hiện đành phải nổ súng, quay ra. Đến tổ đồng chí Đậu đã có lần khéo léo mò được vào sát hàng rào, gỡ được một số mìn rồi vẫn bị quân phục kích của chúng ùa ra vây chặt, bắn Đậu bị thương khiến cả tổ phải chiến đấu quyết liệt mới cõng được Đậu rút về. Tổ quân báo của trung đoàn tôi tuy có máy chiến sĩ mới, còn thiếu kinh nghiệm công tác nhưng cũng ra công gắng sức sục sạo ấy thế mà cứ chiều nay ra đi, sáng hôm sau tại quay về, cậu nào cậu ấy quần áo rách bươm vẫn không lượm được điều gì gọi là giá trị lớn.

Tình hình cứ kéo nhằng mãi. Và ngay cả lúc Đảng ủy đại đoàn họp, đối với Him-lam, chúng tôi cũng chỉ mới biết được rằng Đờ Cát đã cho san trụi năm cao điểm và hình thành ở trên đó ba cứ điểm rất dễ yểm hộ cho nhau. Bao quanh ba cứ điểm đó là những lớp hàng rào dây thép gai dày đặc, bề rộng tới năm, sáu chục thước. Binh lực, hỏa lực của nó, chúng tôi cũng chỉ mới biết áng chừng một tiểu đoàn và một số ụ súng đếm được từ đằng xa... Như vậy đúng là chúng tôi “mới biếtmặt mà chưa biết lòng” của nó.

Nhưng không thể khoanh tay ngồi chờ đầy đủ tình hình mới khởi sự mọi việc chuẩn bị được. Lại càng không thể ỷ vào phương châm “đánh chắc tiến chắc” mà đưa câu “thận trọng” để rón rén trong mọi công việc lởn nhỏ, được – Nghĩ vậy tôi bàn với các anh Tuyến, Thịnh, Nam:

- Quân báo cửa đại đoàn sục sạo Him-lam, quân báo của trung đoàn ta cũng vậy. Hoạt động lẻ như thế xem ra không ăn thua rồi. Ta tạm thời đưa tổ quân báo của ta lên sáp nhập với trên đó, vừa thêm lực lượng, vừa
chỉ huy thống nhất có được không?

“Tính tới, tính lui đâu đấy rồi, các đồng chí đồng ý với tôi, và báo cáo lên trên. Trên tán thành.

Trước khi anh em đi làm nhiệm vụ, tôi đến trực tiếp động viên. Để thiết thực bồi bổ kinh nghiệm bắt tù binh và sẵn có dăm ba miếng võ, tôi để hẳn hai tiếng đồng hồ cùng anh em quần nhau trên bãi cỏ. Anh em tuy mới bước vào nghề thế mà đã sớm “tinh thông” đáo để. Cỡ người tôi tuy không to lắm nhưng cũng khá chắc chắn và tôi cũng đã “thử miếng” hẳn hoi rồi mà vẫn bị một cậu người bé loắt choắt túm tay, khóa cổ, tưởng chừng chết nghẹt đến nơi. Còn tôi, với chiếc thắt lưng da cũng làm cho đôi ba chàng giãy giụa trên lưng tôi mà không tài nào xuống được. Thấy tôi có vẻ “cao cường” như vậy, anh em gọi vui tôi là “đại huynh” và tự xếp mình vào hàng “tiểu đệ”.

Kết thúc cuộc “tỉ thí” đó là một trận cười vang rừng, vang núi

Ít ngày sau, anh Tuyến và tôi được tin đội quân báo của đại đoàn do trung đội trưởng Lư chỉ huy, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của đồng chí tư lệnh trưởng, đã bắt sống được bốn tù binh Âu, trong đó có tên thiếu uý Giắc-cơ. Chúng tôi vội cử ngay tham mưu trưởng Lương Thịnh đi lên cùng tham gia khai thác tài liệu. Lúc về, Lương Thịnh kể lại cho chúng tôi nghe nhiều điều thật là quan trọng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #34 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:56:33 pm »

Thì ra ở cụm cứ điểm Him lam, ngoài những lớp dầy thép gai rộng tới năm, sáu chục thước đó, ở bên trong, cứ mỗi một cứ điểm lại có một lớp rào thép gai cũng có tầm rộng tương tự tạo cho ba cứ điểm thành ba khoảnh có thể độc lập tác chiến. Giữa những lớp hàng rào đó, chúng còn cho gài đủ các thứ mìn: mìn cóc, mìn ống bơ, mìn sáng, mịn “chiêng” chứa tới ba chục cân chất nổ, bom na-pan. v.v. Đó là những thứ chướng ngại vật bên ngoài. Còn bên trong thì chi chít những chiến hào ngang dọc hình thành nhiều tầng nối liền nhau bằng hàng chục lô-cốt bí mật ẩn thật sát mặt đất. Binh lực gồm 4 đại đội của tiểu đoàn lê-dương 3, lữ đoàn xe 13 do tên quan tư Pê-gô chỉ huy. Chúng thuộc vào loại tinh nhuệ, thiện chiến, hung hăng nhất trong đội viễn chinh Pháp. Còn lực lượng chi viện cho cụm cứ điểm này là những ổ pháo từ các nơi Mường-thanh, Hồng-cúm và những hỏa lực cầu vồng của các vị trí phụ cận bắn tới.

Đối với địch thì đó đúng là một “quả đấm sắt” vì trong ngoài, phải, trái, gần, xa vị trí này, chúng chứa đầy ứ những sắt thép, đồng, chì và không biết bao nhiêu chai hóa học giết người khác nữa. Chả thế mà tên thiếu úy tù binh Giắc-cơ - theo đồng chí Lương Thịnh kể lại - sau khi cung khai xong, nó nói với các đồng chí ngồi trước mặt nó:

- Thưa các ngài, tôi đã không giấu giếm các ngài một điều gì, và bây giờ xin phép các ngài cho tôi nói một điều thành thật... Các ngài chớ nên đụng đến Him-lam vì Him-lam là một pháo đài bất khả xâm phạm. Pháo đài này do chính tay một vị cố vấn Mỹ ở chiến trường Triều-tiên vẽ kiểu và trực tiếp đôn đốc xây dựng. Tướng Mỹ Ô-đa-ni-en đã cùng ông Đờ Cát thân chinh tới tham gia bố phòng và có bộ trưởng quốc phòng Pháp Pơ-lê-ven cũng đến tận nơi để kiếm tra…

Nghe vậy, toàn thể chúng tôi cười ồ cả lên. Đồng chí Lê Nam hỏi ngay Lương Thịnh:

- Nó nói thế, có ai bảo gì nó không!

- Có chứ! - Lương Thịnh đáp - Một cậu đã nói: Nếu như thế thì sẽ chưa cho nó về trại tù binh vội. Hãy để
nó ở lại chờ tất cả những thằng hiện đang ở Him-lam sẽ qua đây về trại tù binh của ta một thể.

Anh Tuyến, vẻ mặt trầm ngâm, nói:

- Nó khuyên thành thật đấy. Nhưng nó khuyên theo quan điểm của nó thôi.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #35 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:57:10 pm »

Tôi đồng tình với câu của anh Tuyến và nói tiếp:

- Theo sự suy nghĩ không chủ quan khinh địch thì đấy là một cụm cứ điểm mạnh đấy. Ta phải bổ sung nhiều trong công ty chân bộ mới “đấm” bẹp nó được.

Liền đó, tôi đề nghị với thường vụ trung đoàn ủy cho triệu tập ngay một cuộc họp từ các đồng chí chi ủy cho đến các cán bộ trung đội để phổ biến thêm tình hình và đề ra yêu cầu mới cho mọi công tác chuẩn bị trước mắt.

*
*   *

Song song với việc điều tra nghiên cứu địch tình, trung đoàn tiến hành gặp nhiệm vụ đào giao thông hào, xây dựng trận địa tấn công.

Nhiệm vụ này, lúc đầu còn cách xa địch, việc giữ bí mật có thuận lợi hơn, đích chưa phá phách được, nên anh em cán bộ, chiến sĩ đều làm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thời gian do tham mưu đại đoàn đã đề ra. Việc lãnh đạo tư tưởng cũng như tổ chức chưa có gì là vất vả cho lắm. Nhưng từ bờ sông Nậm-rốm - sát chân cụm cứ điểm Him-lam - trở đi là nảy ra nhiều vấn đề phức tạp khiến toàn Đảng bộ trung đoàn chúng tôi phải đặc biệt quan tâm.

Để giải quyết việc sang khúc sông rộng trên dưới mười thước trong tầm hỏa lực của địch này, anh em công binh, bộ binh cũng đã phải hao tâm tổn lực và cũng đã phải đổ khá xương máu. Chỉ mới có việc đi nghiên cứu địa điểm thuận tiện với tiêu chuẩn vừa che khuất vừa êm dòng nước, lại hẹp và không sâu mà chúng tôi đã bị thương vong mất gần một nửa tiểu đội rồi. Khi đã tìm được chỗ tương đối vừa ý, chúng tôi phải lấy nứa làm thành mấy đoạn cầu ngắn từ xa vác tới ghép lại và gò chìm lập lờ dưới mặt nước để chập tối vượt sang đào trận địa, gần sáng, mọi người về hết thì cầu cũng phải rút theo tức khắc, không để lộ một dấu vết gì khiến địch có thể nghi ngờ.

Tới việc đào trận địa bên kia bờ sông.

Ta với địch cách nhau một đoạn dốc nữa thôi. Như vậy có khác nào ta bảo thẳng vào mặt thằng địch rằng: “Chúng ta đã đến tiêu diệt chúng mày đây”. Và kẻ địch tuy đã ném một vài đòn ở đồi 75, đồi Cây xanh. v.v. nhưng chúng vẫn cho là ta chưa gây trò trống gì lớn, nay ta đã sừng sững trước mặt chúng giữa lúc chúng sức còn dư, lực còn mạnh, nên chúng đã phản ứng dữ dội.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #36 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:57:50 pm »

Chúng phản ứng dữ dội thật. Ở mé bờ sông bên ấy, đêm đầu tốc độ đào của chúng tôi có chậm hơn những đêm còn ở bên này bờ sông nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn bề sâu. Đêm thứ hai và đêm thứ ba, không những hỏa lực địch từ xa gì tới hoả lực bắn thẳng của chúng từ bản thân cụm cứ điểm Him-lam cũng xỉa ra như trút đạn. Có lần ta mới dàn đội hình đã có đến hai tiểu đội thương vong. Tuy các đại đội, tiểu đoàn đã bố trí ngay những tổ truy hỏa điểm của chúng rồi, nhưng chúng vẫn gây cho ta nhiều trở ngại lớn.

Thường vụ Đảng ủy trung đoàn chúng tôi kịp thời hội ý với nhau và thống nhất nhận định là: Quyết tâm tiêu diệt Him-lam, mở đầu cho chiến dịch, trong ý chí của tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ nhận định không thể có gì lay chuyển được. Giờ đây, trước sự phản ứng điên cuồng của địch, ai cũng chỉ muốn có cách nào đè bẹp ngay được chúng với sự hy sinh ít nhất mà thôi. Còn loại tư tưởng bi quan, dao động, ngại nhiệm vụ cũng có, nhưng đó là phần rất ít. Tuy vậy Đảng ủy vẫn phải tăng cường công tác tư tưởng, giáo dục nhiệm vụ đào trận địa, giúp đỡ các đơn vị về mặt tổ chức, kỹ thuật và động viên mọi người phát huy sáng kiến thật mạnh mẽ... mới mau hoàn thành được.
Xuất phát từ nhận định đó, chúng tôi phân công nhau xuống đơn vị thẩm tra và động viên anh em thực hiện bằng được nghị quyết của Đang ủy đại đoàn mà tôi để giới thiệu ở phần trên.

Tôi cùng với đồng chí Lê Nam xuống tiểu đoàn Phủ Thông. Đi gần hết đường giao thông hào trục, tôi bỗng nảy ra một ý liền nói với Lê Nam:

- Chúng mình xuống thẳng đại đội thôi, không cần qua tiểu đoàn bộ nữa.

Lê Nam hiểu ngay ý tôi, cười đáp:

- Tôi cũng thấy vậy. Giờ này còn tay chỉ huy nào ở yên vị tại đoàn bộ, đội bộ nữa. Ta tới C243 trước đi.

Qua ý kiến Lê Nam, tôi hiểu ngay là anh muốn cùng tôi đi nghiên cứu hẳn ở một đơn vị đã đứng ở chỗ “đầu sóng ngọn gió” nhất trong những ngày dào trận địa vừa qua, đồng thời trong trận chiến đấu sắp tới, chính nó cũng sẽ đảm nhiệm mũi điểm của tiểu đoàn chủ công này. Cứ nắm được tình hình của nó cũng phần nào đánh giá được tình hình tư tưởng hiện nay ở các đơn vị đang đào trận địa và cũng từ đó sẽ rút ra được một số kinh nghiệm về công tác tư tưởng và tổ chức.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #37 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:59:00 pm »

Mới gần tới đoạn giao thông hào thuộc địa phận của đại đội 243, chúng tôi đã nghe thấy anh em vừa vỗ tay, vừa hát vang đoạn cuối bài “Nông dân là quân chủ lực”. Tiếp đó, anh em lại hát luôn bài “Nhị-lang-sơn”1. Ồ, anh em bữa nay sao mà hát hay làm vậy. Rất đều, rất khỏe. Tiếng hát cứ bốc lên, bốc lên khiến cho đôi chân tôi tự dưng cũng bước những bước rất mạnh, đầu tôi cũng gật gà gật gù với nhịp của bài hát và miệng tôi cũng làm nhằm hát theo. Đến đoạn “Rắn như thép, chiến sĩ Giải phóng quân - Đói rét không sờn, đã băng mình qua dãy Nhị-lang-sơn…” thì không kìm được nữa, tôi cũng cất tiếng hát to tướng lên, nhưng tôi hát chệch ra là “… Rắn như thép chiến sĩ Vệ quốc quân - Đói rét không sờn, nhất tề xông lên diệt Him-lam...”.

Thấy tôi “cải biên” một cách đột ngột và nghe cái giọng cứ ngay đuồn đuột của tôi, Lê Nam quay phắt lại, thọc mạnh đầu gậy xuống lòng giao thông hào rồi đứng cười rũ rượi, bảo tôi:

- Thôi can ông, ông hát be bé chứ, kẻo ông Độ biết lại lấy ông lên bổ sung vào đội văn công đại đoàn thì khổ anh em thôi!

Tôi không tài nào hát được nữa vì tôi cũng cười phá lên không kém gì Lê Nam.

Tới đại đội 243. Anh em đã ngồi quây quần trên mảnh đất gồ ghề, được mấy cây cỏ thụ to lớn, xum xuê cành lá, cách giao thông hào chừng mươi mười lăm thước. Tôi nghe rõ tiếng đại đội trưởng Nọa đang tuyên bố nội dung buổi họp: Rút kinh nghiệm cách đào trận địa đêm qua và tìm phương pháp khắc phục mọi hoả lực của địch cho đêm nay.

Thật sao mà vừa dịp làm vậy! Tôi và Lê Nam chẳng ai bảo ai, cùng nhảy vọt lên khỏi miệng giao thông hào, đi tới chỗ họp. Cuộc họp vừa bắt đầu thì một số anh em trông thấy chúng tôi vừa như muốn báo cho đại đội trưởng Nọa biết, vừa như vui vẻ reo to:

- A, anh Mạc Ninh! A, cả anh Lê Nam nữa kìa!

Thấy anh em qua bao ngày vất vả, mệt nhọc người nào người nấy đều ít nhiều bị hao sút, lại có có mấy cậu bị thương băng đầu, băng chân trắng xóa thế mà sinh hoạt vẫn bình thường, tôi rất vui mừng, nhấc mũ, hoa hoa lên và cũng reo to:

- A, chào các bạn trẻ 243! Chào các bạn trẻ 243!

Bỗng một tiếng hô “nghiêm” rất đanh nổi lên làm cho những tiếng reo cười bị đột ngột im bặt hẳn lại. Rồi đại đội trưởng Nọa, xoay người, tiến mấy bước giơ bàn tay trái lên vành mũ chào tôi và báo cáo công việc đơn vị đang tiến hành. Anh cho tôi biết thêm rằng đồng chí Trần Linh - chính trị viên tiểu đoàn - đã đến giúp đỡ ý kiến cho chi ủy và vừa mới đi sống đại đội 243.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Bài hát của Giải phóng quân Trung-quốc được anh em ta rất ưa thích hồi đó.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #38 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 08:59:38 pm »

Thực tình tôi không muốn có cái lễ nghi như thế giữa lúc tôi và các chiến sĩ đã “trót” ồn ã, cởi mở với nhau rồi. Nhưng nhìn thấy cử chỉ dứt khoát, thái độ nghiêm trang, cái cằm hơi vuông, nhất là đôi mắt sáng, sắc sảo, sẵn sàng chờ lệnh của người cán bộ đã bị giặc cướp một cánh tay phải và đã bao năm xông pha lửa đạn từ Phủ-thông đến phố Ràng (chiến dịch Sông Thao), từ Nghĩa - lộ đến Ba-vì (chiến dịch Hòa - bình)… thì cái điều “không muốn” của tôi trên kia bỗng vụt biến mất. Tôi vừa thầm khen anh là người cán bộ chỉ huy có kỷ luật tốt vừa tiến tới, đưa tay ra bắt chặt lấy bàn tay cứng rắn và nong nóng của anh.

Cuộc họp diễn ra không lâu nhưng các vấn đề gay cấn trong anh em đều được bộc lộ rõ ràng và cũng đều có biện pháp tích cực sửa chữa. Nói chung, tư tưởng phổ biến của anh em là thay đào trận địa mãi, lại nay thương vong một số, mai thương vong một số, ai cũng sốt ruột. Từ chỗ sốt ruột đó, ai cũng muốn đánh ào đi. Do đó thiếu đề xuất ra những biện pháp tốt để xây dựng trận địa, bao đảm vừa chắc thắng, vừa đỡ thương vong. Đến ngay như tiểu đội của đồng chí Oanh là một trong những tiểu đội vững vàng về tư tưởng, chặt chẽ về tổ chức, thục luyện về kỹ thuật, chiến thuật cũng có người phát biểu:

- Việc gì mà phải đào, phải khoét như con dũi ấy? Hồi đánh thọc sâu qua đường 18 vào Tràng-bạch, tàu chiến của địch ở Đá-bạc giội đại bác tới như mưa mà ta chẳng công sự công siếc gì cá vẫn tiêu diệt được đồn địch. Đào làm gì cho mất thời gian để thằng địch củng cố thêm rắn ra.

Đến cái tổ của ba chàng “Vệ trọc” cũng bực bội bấm chí nhau rồi cử tổ trưởng Quyết đứng lên làm đại biểu trình bày một ý kiến cộc lốc:

- Để sức mà đánh! Ba-vì, Ba-lay có đào trận địa ghê gớm gì đâu mà Tây vẫn thua!

Lại một đồng chí người Thổ, mặt trái xoan, da ngăm ngăm đen, tuổi độ 18, 19, nói chưa vỡ giọng, lên tiếng:

- Vọng... Vọng làm cứu thương mấy trận rồi, Vọng biết. Hễ cứ loay hoay ngoài hàng rào càng lâu bao nhiêu càng lắm thương vong bấy nhiêu thôi. Vậy Vọng đề nghị đêm nay xung phong luôn thôi. Nóng ruột lắm rồi!
Nhưng mọi ý kiến nôn nóng, chưa hiểu hết tầm quan trọng của chiến hào trong trận chiến đấu với một tập đoàn cứ mạnh này đều được các đồng chí cán bộ, đảng viên và một số quần chúng nhận thức được vấn đề lần lượt giảng giải, khiến toàn đại đội sớm thống nhất được tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Toàn đại đội đã nghị quyết: Phải chuẩn bị chu đáo. Khi đào phải hết sức bí mật khẩn trương. Nếu lộ thì tích cực, chủ động áp đảo địch mà đào; phát huy mọi sáng kiến làm vật che đã đào đến đâu đúng tiêu chuẩn đến đó…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #39 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 09:00:13 pm »

Mọi việc coi như đã được giải quyết thêm một bước mới. Đại đội trưởng Nọa sau khi nhấn mạnh một số việc cụ thể, đề nghi tôi và anh Lê Nam bổ sung. Thật ra cũng không có gì lớn cần phải bổ sung nữa, nhưng anh Lê Nam cũng đứng lên phổ biến tổng hợp những tin chiến thắng của Giải phóng quân Lào và Tình nguyện quân của ta ở Thượng và Hạ Lào; những tin chiến thắng ở Liên khu 5 ở Nam-bộ, ở đồng bộ Bắc-bộ. Còn tôi, tôi nhắc lại ý nghĩa của việc đào công sự, khen ngợi sáng kiến, quyết tâm của anh em: Và khi tôi báo cáo xong một số tình hình thắng lợi của cải cách ruộng đất ở hậu phương thì cả đại đội 243 ầm ầm hô lên:

- Kiên quyết tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ để làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh của bà con nông dân ta!

- Kiên quyết bắt sống Đờ Ca-xtơ-ri để góp phần thắng lợi với phong trào cải cách ruộng đất ở hậu phương!
Trước khi báo cáo vấn đề này, tôi không nghĩ tới việc anh em sẽ hô khẩu hiệu nên khi nghe thấy anh em hô, lòng dạ tôi bỗng như sôi lên, tôi cũng đem hết hơi hết sức ra cùng hô “Kiên quyết! Kiên quyết!” với anh em.
Và cũng rất đột ngột, bài hát “Nông dân là quân chủ lực” lại vang lên. Anh Lê Nam và tôi đều cùng vỗ tay, cùng hát, giọng hòa lẫn với đơn vị.

Trong một bầu không khí dũng mạnh như vậy, tôi thấy không muốn rời anh em nữa. Tôi muốn ở lại cùng anh em chuyện trò, tâm sự thật nhiều, thật nhiều mới hả. Xong bài hát tôi chỉ Quyết - tổ trưởng tổ ba “trọc đầu” - hỏi:

- Tan họp, đồng chí định cho tổ làm gì?

- Báo cáo chính ủy! Tôi cùng tổ mài xẻng thật sắc, rồi ra tập lại mọi động tác đào hào - Quyết đứng đậy
nghiêm trang trả lời dứt khoát.

- Đồng chí đã nghĩ gì về cách tránh đạn địch chưa? - Tôi hỏi thêm.

Quyết nghiêng nghiêng đầu nghe tôi nói. Khi tôi dứt câu. Quyết nhíu khẽ cặp lông mày đen nhánh lại rồi đáp:

- Báo cáo chính ủy, cứ đào đúng động tác đã học cũng vẫn có thể tránh được đạn, có điều là tiến hành mọi động tác cần phải bí mật, nhanh, mạnh, phối hợp giữa cá nhân với tổ cho tốt - Ngừng một tý, như có vẻ suy nghĩ cho chín chắn đã, Quyết mới nói tiếp: - Nhưng muốn an toàn hơn, ngoài việc nhờ vào hỏa lực của ta áp đảo hỏa lực của địch, tôi định cho tổ tự lực cánh sinh làm một cái công sự lưu động bằng rơm vặn và nứa cuộn lại ạ.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM