Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:06:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 97967 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #10 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:38:59 pm »

Anh Văn siết chặt tay chúng tôi:

- Chúng ta lại có thêm bài học quý giá để tổ chức kéo pháo đợt hai phục vụ chiến dịch. Bây giờ các đồng chí đi tắm rồi nghỉ ngơi, ăn cơm…

Sau đó, Bộ mở hội nghị bàn việc phân tán các khẩu pháo và làm hầm hố ngụy trang. Các chiến sĩ được phép nghỉ bốn, năm ngày. Hôm ấy là mồng năm Tết. Có thể nói tin phấn khởi nhất trong ngày là khi biết khẩu pháo cuối cùng về tới vị trí đã định. Chúng tôi cuốc bộ một mạch về chỗ nghỉ vừa tám giờ sáng. Trưa hôm ấy, bữa cơm Tết để dành lại mới ngon làm sao. Mười mấy ngày đêm, đi với anh em, không lo mình chết mà chỉ lo pháo đổ, lo bom đạn của địch chặn mất đường, lo không hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tư các chiến sĩ pháo binh, công binh, bộ binh cũng lo lắng như cán bộ. Thế là ăn không ngon ngủ không yên. Bữa cơm Bộ chỉ huy khao cho các đơn vị kéo pháo khá thịnh soạn. Nơi này mổ lợn, nơi kia mổ bò. Riêng ở chỉ huy sở, anh em đã dựng được bàn ăn, có lót mê nứa, trải lá lên trên, có ống tre đựng thịt, có đũa gắp xinh xắn. Tôi sực nhớ lại những ngày kéo pháo, anh nuôi tất cả gánh cơm nắm chạy theo đơn vị; cơm nắm kèm theo tí thịt kho khô. Đường trơn như mỡ, nhiều hôm ngã đổ, nắm cơm vắt cứ lăn tuột xuống vực sâu mất hút. Về sau anh em có kinh nghiệm bỏ cơm vào giỏ, đậy nắp, cột lại thật chặt, có ngã thì cơm vắt cũng lăn tròn trong giỏ không thể đổ ra ngoài. Còn nước uống thì nấu ngay tại chỗ trú quân, đổ vào bi đông. Mà hoàn cảnh đâu có cho phép nấu được nhiều nên chỉ đủ thấm giọng. Hơn nữa, giữa tiết mùa đông, nước hiếm, có hôm anh em phải moi những kẽ đá để hứng từng giọt. Mãi cho đến hôm ấy, mồng năm Tết mới được ăn no, tắm thích.
Tôi ngồi ăn cùng anh Mậu và anh Lê. Nửa chừng thì anh Văn đến thăm. Anh nhắc lại:

- Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Các đồng chí đi bao nhiêu ngày hẳn tích lũy được nhiều kinh nghiệm kéo pháo. Đợt sau nhất định sẽ thành công lớn hơn.

Hôm ấy, ở chỉ huy sở có quay phim, chụp ảnh. Không khí bình tĩnh ở chỉ huy sở làm cho tôi cảm thấy rõ ràng mặc dù thay đổi phương châm tác chiến, ra lệnh cho kéo pháo ra, Tổng quân ủy vẫn không thay đổi quyết tâm tiêu diệt Điện biên phủ. Niềm tin tưởng ấy nhanh chóng lan ra khắp toàn quân. Và đối với chúng tôi, cái Tết ăn muộn năm ngày ấy hứa hẹn một ngày liên hoan chiến thắng tưng bừng.

Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #11 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:39:51 pm »

III

Trong thời gian chuẩn bị chiến dịch cũng như suốt năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu, một nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho công tác bảo vệ là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho chỉ huy sở. Đây là một thành tích to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ ta trên mặt trận Điện biên. Từ đầu đến cuối chiến dịch ta đã giữ được bí mật cao độ cho nên mặc dù cơ quan Bộ chỉ huy chiến dịch đông người, lại đóng sát mặt trận, nhưng địch không thể phát hiện ra. Không một quả bom, không một quả đạn đại bác nào rơi vào khu vực chỉ huy sở chiến dịch. Ngay cả máy bay địch hàng ngày bay qua bay lại như mắc cửi cũng không ngờ rằng bên rìa cánh đồng Mường phăng trống trải phía nam Điện biên, nằm lọt giữa những đồi gianh bạt ngàn và những cụm rừng thưa thớt là cơ quan chỉ huy chiến dịch của ta. Vì vậy bọn phi công mù của địch hàng ngày bắn phá, ném bom điên cuồng ba bể, bốn bể xung quanh lòng chảo Điện biên vẫn chừa cái mục tiêu “không đáng để ý” ấy ra.

Chỉ có một lần, một chiếc B.26 sà xuống thấp lướt nhanh trên Mường phăng. Một vật đen sì lủng lẳng rơi xuống, lúc chạm đất, nghe “uỳnh” một tiếng, nhưng sao nó không nổ? Có lệnh cho mọi người vào hầm hết. Ai cũng đoán là địch thả bom nổ chậm. Đồng chí đại đội trưởng đơn vị bảo vệ lập tức xem xét thì thấy vật vừa rơi, nằm lù lù trên lòng con suối cạn, ngang cạnh hầm anh Văn và anh Lê. Anh em rón rén tới gần sờ vào rồi lại gõ chỉ nghe tiếng “boong boong”, mới biết vật ấy rỗng. Thì ra đó là vỏ một “phuy” xăng dự trữ. Chiếc máy bay này đã bị súng cao xạ của ta bắn trúng phải trút tất cả những thứ gì có thể trút được, để chạy tháo thân.

Gặp trường hợp báo động máy bay, mọi người xuống hầm trú ẩn, riêng người chiến sĩ bảo vệ vẫn ở trên mặt đất để quan sát mọi động tĩnh trong khu vực đóng quân. Những lúc rời chỉ huy sở, người chiến sĩ bảo vệ phải đi trước chuẩn bị địa điểm mới. Họ đi vào những nơi đầy dấu chân nai, chân hổ, những nơi chưa có vết chân người. Họ đi mở lối mới giữa những bãi gianh cao lút đầu, lá sắc cứa vào mặt, vào cổ, mồ hôi thấm vào xót vô kể.

Tôi nhớ một lần được báo cáo về một trường hợp giằng co nhau giữa các chiến sĩ bảo vệ và anh em công binh. Các chiến sĩ bảo vệ đang cần đi gấp giữa ban ngày theo đường cái 41 để chuẩn bị địa điểm cho cơ quan di chuyển ngay đêm ấy. Họ bị máy bay địch đuổi bắn nhưng không ai việc gì. Đến một quãng đường độc đạo vừa bị địch ném bom, đất đá khét mùi thuốc nổ, họ gặp anh em công binh đang đánh dấu bom nổ chậm. Một bên đòi đi, một bên giữ lại.

- Địch vừa thả bom nổ chậm. Các đồng chí hãy chờ chúng tôi phá xong hãy đi.

- Các đồng chí công binh ơi, chờ các đồng chí mở xong đường, chúng tôi lỡ việc, làm sao chuẩn bị cho cơ quan có chỗ ở?

- Không được. Đường nguy hiểm, phải dừng lại. Có lệnh Đại tướng chúng tôi mới cho đi.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #12 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:40:28 pm »

Tranh cãi nhau đến đó thì các chiến sĩ bảo vệ cùng nói:

- Xin phép các đồng chí công binh cho chúng tôi đi qua để hoàn thành nhiệm vụ.

Thế là họ hô “hai… ba, nào!” rồi cùng chạy băng qua đoạn đường nguy hiểm. Vượt qua quãng ấy một trăm thước thì bom nổ. Và chắc chắn các đồng chí công binh thế nào mà chả trợn mắt nhìn nhau.

Các chiến sĩ đơn vị bảo vệ chỉ huy sở chiến dịch do đồng chí Đỗ Hải làm chỉ huy trưởng và đồng chí Bảo làm chính trị viên đã biểu lộ một tinh thần trách nhiệm cao trong việc chấp hành kỷ luật bảo mật phòng gian. Những con đường đi vào cơ quan chỉ huy, mặc dù đã lần vào rừng nhưng hễ bắt đầu lộ thành đường là anh em lấy gianh trồng kín để ngụy trang rồi vạch đường mới. Việc giữ gìn bếp nước không được để lộ khói lửa cũng là một kỷ luật gay gắt. Nói chung các bếp được xây dựng theo kiểu Hoàng Cầm để tản khói nhưng trường hợp lộ bí mật cũng không phải là hiếm. Những hôm trời mưa, củi ướt, đơn vị nào không chịu khó cời bếp là khói ùn lên. Lập tức các chiến sĩ bảo vệ phải can thiệp. Vì vậy họ thường va chạm với các cán bộ, chiến sĩ khác trong cơ quan. Có khi họ dập tắt ngay một bếp lửa đang lúc cơm sôi bằng cách giội nước, có khi họ thu về cả một đống chăn màn trắng phơi ngoài quãng trống. Đa số anh em hoan nghênh tinh thần trách nhiệm tốt của họ. Nhưng cũng có đồng chí không bằng lòng, chế giễu họ là “cán bộ khói lửa”. Họ không vì vậy mà không thực hiện chức trách một cách nghiêm túc.

Thành tích đáng kể nhất của đơn vị đồng chí Hải là việc đào hầm xuyên núi, xây dựng nơi làm việc cho Bộ chỉ huy chiến dịch. Công việc này rất nặng nề, phức tạp và vốn thuộc chức trách của công binh. Trong các chiến dịch lớn từ 1950 đến 1953, các đại đội công binh chuyên trách việc đào hầm hố, xây dựng công sự trong khu vực chỉ huy sở. Năm nay, khối lượng công việc ở mặt trận tăng lên nhiều lần đã thu hút hết lực lượng công binh: nào phá bom chậm, nào xây dựng công sự pháo binh, nào đào chiến hào, v.v. Trước tình hình đó, đơn vị 245 tự nguyện gánh lấy nhiệm vụ đào hầm. Thoạt tiên là đợt đào hầm lấy nơi làm việc cho anh Văn. Đảng ủy mặt trận đề ra yêu cầu phải xây dựng đường hầm kiên cố. Đơn vị bảo vệ thiếu cán bộ chuyên môn phải chọn trong anh em những người trước kia có làm mỏ, xây dựng kè cáp, hoặc làm nghề mộc, lập thành tổ kỹ thuật. Không có thủy bình, anh em đã lấy ống tiêm, đổ nước vào, đặt trong ống nứa mà làm việc. Đến cái thước cũng không có, anh em phải lấy dây rừng, ướm từng gang tay làm chừng. Sau khi đo đạc vòng chân quả đồi lại đo vắt qua đỉnh, tính toán xong, đơn vị đào liên tục suốt bảy ngày đêm, đào đến đâu, chống đến đó. Kết quả đường hầm kiên cố được hoàn thành ở giữa có một ngăn vuông vắn mỗi bể non ba thước dùng làm buồng họp của Đảng ủy mặt trận và nơi làm việc của anh Văn lúc có báo động.

Thường ngày anh Văn làm việc trong một cái lán dựng lưng chừng quả đồi. Lán lợp gianh, bên trong có một chiếc bàn, hai chiếc ghế lát nứa, một chiếc giường con cũng lát nứa, trên rải cỏ gianh. Chỉ khi nào có báo động máy bay anh Văn mới chịu xuống hầm làm việc. Suốt thời gian bộ đội bảo vệ đào hầm, anh Văn tuy bận việc cũng dành thì giờ xuống thăm và hỏi han tỉ mỉ từng việc nhỏ một. Có hôm anh Văn mang cả một gói thuốc lào to xuống tặng anh em.

Gặp buổi anh em vật lộn với đá gan gà, anh lại kể chuyện chiến đấu gian khổ của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày trước để động viên.

Đơn vị 245 đào xong đường hầm, đồng chí Hoàng cục trưởng cục công binh tới xem cũng khen là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Lần ấy, toàn đơn vị được thưởng Huân chương Chiến sĩ hạng hai.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #13 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:41:52 pm »

IV

Lần thứ hai vào khoảng năm, sáu ngày trước khi nổ súng, tôi được cử đi kiểm tra các trận địa pháo bố trí phía bắc Him lam và phía đồi Độc lập. Trong vòng một tháng trời, các đơn vị công binh và các đơn vị bộ binh đã bạt núi làm xong những con đường cho ô tô kéo pháo. Cho nên so với lần trước, kéo tay phải mất hàng tuần lễ, thì lần này có xe kéo, chỉ hai ngày là pháo đã vào tới đích. Nơi xa nhất là trận địa pháo ở Hồng cúm cũng chỉ mất ba ngày.

Tôi đi đến trận địa thứ nhất phía bắc Him lam trên một chiếc xe tải đạn. Đường quân sự làm gấp lượn quanh co trên những triền núi dốc, xe đi lọt nhưng xóc mạnh lắm. Những gốc cây mới đẵn, xù xù, tua tủa chĩa ra hai bên thành núi, màu gỗ còn tươi rói. Những tảng đá khổng lồ bị vần ra một bên vệ đường trông không còn có vẻ ù lì, bướng bỉnh mà đã chịu thua bàn tay chiến sĩ, tránh lối cho xe đi. Tính đường chim bay thì không bao xa, nhưng con đường cứ phải chạy theo xoáy ốc. Đến những ngã ba, con đường rẽ làm hai bao quanh những quả đồi thành đường tránh cho xe ra, xe vào. Đi trên con đường mới mẻ này tôi càng cảm phục sự lớn lao của trí óc, bàn tay người chiến sĩ. Núi rừng âm u là thế, dốc đá cheo leo là thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, những con đường lớn vững chắc đã hoàn thành. Tất cả đều làm bằng những dụng cụ đơn sơ chẳng có máy móc gì cả. Chỉ nói đến tinh thần lao động quên mình để làm nên đường kéo pháo, một công trình kỳ diệu, đủ thấy các chiến sĩ cách mạng của ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt kẻ địch trong chiến đấu dù chúng có được bọn đế quốc Mỹ trang bị cho những thứ vũ khí gì đi nữa. Xe ô tô bò quanh những đồi gianh, đồi trọc. Những giàn lá ngụy trang phủ cỏ gianh, dây rừng che kín mặt đường, xe luồn phía dưới kín đáo như đi trong rừng. Các chiến sĩ làm đường đã rút ngắn thời gian kéo pháo, tiết kiệm sức lao động biết bao nhiêu.

Tôi vào trận địa phía bắc Him lam gặp đồng chí chỉ huy trưởng và đồng chí tham mưu trưởng ở vị trí khẩu đội đầu đàn. Hầm chỉ huy cũng ở gần đấy. Chúng tôi đi từ khẩu đội một đến khẩu đội cuối cùng. Trận địa này phía trước có núi chắn, địch từ dưới lòng chảo nhìn lên không thể phát hiện được. Tôi nhận thấy cự ly bố trí các khẩu pháo rất tốt. Hơn nữa từng vị trí cũng được che khuất, máy bay địch khó phát hiện. Đường vào trận địa được ngụy trang cẩn thận. Có lẽ vì vậy mà sau khi bị bắt làm tù binh, tên tướng Đờ Cát đã phải thú nhận: “Pháo của các ông đã nhằm không sai một mục tiêu nào của chúng tôi, còn chúng tôi thì vẫn chưa biết đích pháo của các ông đặt ở đâu”.

Đồng chí Mỹ, tham mưu trưởng nói với tôi:

- Hôm nay thủ trưởng vào kiểm tra, đường đi không vất vả như lần kéo pháo thứ nhất. Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi cũng qua lần ấy mà rút được rất nhiều kinh nghiệm về phòng gian bảo mật. Chiến sĩ đã rèn luyện được tác phong quý từng bụi cỏ, không hề giẫm nát, việc phơi phóng, gìn giữ củi lửa cũng có kỷ luật chặt chẽ, cây lá ngụy trang được thay hàng ngày. Chúng tôi rất tin tưởng trận địa này.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #14 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:42:29 pm »

Các đồng chí phụ trách dẫn tôi lên đài quan sát trên đỉnh núi phía trước. Tôi cầm ống nhòm nhìn xuống thấy đồn Him lam rõ quá, khác nào đứng trên nhà gác nhìn xuống sân. Cả khu lòng chảo Điện biên hiện rõ trước mắt. Trên sân bay Mường thanh, sáu chiếc máy bay sắp hàng chực sẵn. Ở một góc, hai chiếc bà già đang đậu. Một chiếc máy bay hai thân của Mỹ đang liệng trên trời, thả dù tiếp tế. Hàng loạt dù rơi tới tấp. Con sông Nậm rồm in một dải xanh loáng trên vùng lòng chảo đất đào nham nhở. Nhìn gần, thấy khu hầm Đờ Cát, nhìn xa một tí, thấy đồi AI, CI. Phía bên phải thấy đồn Bản kéo. Còn đồi Độc lập thì hơi che khuất. Lòng tôi tràn ngập tin tưởng ở thắng lợi sắp đến. Tất cả những vị trí lớn nhỏ kia của địch đều nằm dưới tầm pháo của ta. Cho đến phút cuối cùng, trận địa pháo của ta còn giữ được bí mật. Đó là một bảo đảm cho thắng lợi. Quân địch ỷ có lắm tàu bay đại bác đã tỏ ra vô cùng kiêu ngạo khi chúng tuyên bố rằng pháo ta chỉ bắn được hai loạt là sẽ bị chúng bắn trả tiêu diệt ngay. Nhưng chúng nó có biết đâu rằng người chiến sĩ Việt Nam được Đảng giáo dục rèn luyện đã vượt qua trăm ngàn gian khổ đã siết chặt vòng vây đợi ngày thít cổ chúng nó.

Lúc sấm sét của quân đội ta đã giáng xuống đầu địch thì chính tên giặc huênh hoang nhất là tên quan năm chỉ huy pháo binh địch ở Điện biên phủ phải tự kết liễu cuộc đời nhục nhã của hắn bằng một quả lựu đạn.
Sau khi rời trận địa pháo thứ nhất, tôi đi bộ vào trận địa thứ hai. Ở đây, tôi nhận thấy đội hình bố trí dày đặc quá. Tôi đề nghị với các đồng chí phụ trách triển khai thêm để dễ di chuyển vị trí. Về các mặt khác, tình hình đều tốt cả, đường tiếp tế, đường liên lạc giữa các trận địa đều bảo đảm. Những quy tắc bảo mật được tuân thủ triệt để. Ngay cả việc lấy cơm hàng bữa, pháo thủ cũng tự mình xuống núi, tuyệt đối không để những đồng chí khác mang lên.

Kết thúc chuyến kiểm tra ấy, tôi vừa đi đường vừa ngẫm nghĩ câu nhận xét tổng quát để về báo cáo với cấp trên: “Các đơn vị chấp hành mệnh lệnh của Trung ương Đảng, của Tổng quân ủy tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện biên phủ đã ở tư thế sẵn sàng nhất”.

Năm ngày sau, quân ta nổ súng đánh Him lam.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #15 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 07:17:05 pm »

V

Giờ phút đợi chờ nổ súng đánh Him lam, mở màn cho toàn chiến dịch mới hồi hộp làm sao. Dưới hầm chỉ huy sở Mường phăng, ngọn đèn măng xông tỏa một thứ ánh sáng xanh lóa xuống bàn làm việc của anh Văn. Trên bàn trải rộng tấm bản đồ toàn chiến trường Điện biên. Anh Văn cầm chiếc bút chì, đứng dậy đi đi lại lại, có khi ngồi xuống chăm chú xem bản đồ. Máy điện thoại đặt trong hầm liên lạc trực tiếp với các ban chỉ huy đại đoàn làm việc liên tục. Chuông đổ liên hồi. Anh Thành và đồng chí trực ban tác chiến luôn tay cầm máy nghe các nơi báo cáo tình hình. Tình hình ở chỉ huy sở hơi căng là do quân ta phải đánh chặn một đơn vị của địch ra phá trận địa mất một giờ nên trước đây quy định nổ súng là 16 giờ nay phải hoãn tới 17 giờ. Các đơn vị vẫn báo cáo đều về, các đơn vị pháo ngắm bắn trực tiếp đang tu bổ trận địa. Một số đơn vị bộ binh đang triển khai. Anh Văn thỉnh thoảng lại cầm lấy máy nói, hỏi một đồng chí nào đấy: “Đ.K.Z tới chưa? Còn bộ binh?”… Có khi anh lại hỏi đồng chí phụ trách quân báo: “Tình hình địch ra sao? Thấy nó đang di chuyển hả?”. Anh Lê và anh Trần Lương ngồi cạnh anh Văn cũng mải miết giải quyết bao nhiêu công việc dồn dập tới giờ phút chót. Riêng phần tôi? Mọi công việc của những ngày cuối cùng đã bàn bạc trong một cuộc họp hai hôm trước. Chủ yếu có ba việc: một là tăng cường bảo vệ căn cứ địa. Đồng chí Đặng Ái trực tiếp phụ trách công tác này đã thường trực ở chỉ huy sở. Hai là tăng cường các trạm bảo vệ trên ba đường trục vào khu lòng chảo Điện biên, tích cực phong tỏa địch, không để một tay chân nào của địch có thể lọt vào. Ba là việc phối hợp cùng ngành quân báo, đch vận tổ chức trạm tù binh. Những báo cáo cuối cùng cho biết mọi việc đều tiến hành tốt. Ngồi trong hầm chỉ huy sở, tôi chỉ nóng lòng chờ đợi giờ nổ súng. Anh Lê ngừng viết giây lát, lại hỏi tôi:

- Trạm tù hàng binh xong chưa? Anh đã có chỉ thị tuyệt đối không cho ai thâm nhập khu lòng chảo trước giờ nổ súng rồi chứ?

Tôi báo cáo tình hình vừa nhận được. Không khí dưới hầm chỉ huy lúc này im ắng vô cùng. Bỗng anh Văn cầm lấy máy nói, đứng thẳng lên, mắt nhìn ra phía cửa hầm, ra lệnh:

- Pháo hỏa chuẩn bị!

Anh lại bắt liên lạc với anh Trần Độ và anh Lê Trọng Tấn, thủ trưởng đại đoàn phụ trách đánh trận đấu:

- Các anh chuẩn bị, chỉ mấy phút nữa là pháo bắn.

Cuối cùng, qua máy điện thoại, anh gọi thủ trưởng đơn vị pháo, động viên:

- Tích cực hoàn thành nhiệm vụ bắn cho chính xác!

Nét mặt anh Văn lúc này trầm tĩnh lạ thường. Anh cúi xuống xem đồng hồ rồi đột ngột hạ lệnh cho pháo bắn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên giờ phút xúc động ấy. Bao nhiêu tháng trời ròng rã chuẩn bị, bao nhiêu dân công, chiến sĩ đổ ra mặt trận vượt qua bao nhiêu gian lao thử thách, chịu đựng mọi hy sinh cần thiết chỉ để có giờ phút quân ta nổ súng vào đầu quân địch, bắt đầu khai tử cho tập đoàn cứ điểm Điện biên phủ.
Vừa nghe anh Văn hạ lệnh xong, tôi chạy ngay ra cửa hầm nghe ngóng. Một loạt tiếng nổ ầm ầm dội tới. Pháo ta đã lên tiếng rồi. Lúc ấy là 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #16 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 07:20:05 pm »

Ở PHÍA TÂY ĐIỆN BIÊN PHỦ

Thiếu tướng NGUYỄN THANH BÌNH

HOÀNG HÀ ghi

Theo kế hoạch cũ thì lúc ấy chỉ còn khoảng 6 hay 7 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ ta nổ súng đánh Điện biên. Bộ binh đang gấp rút chuẩn bị để xuất kích. Còn các “binh chủng” cung cấp hỏa tuyến của chúng tôi thì cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, đang chờ lệnh đi làm nhiệm vụ…

Đột nhiên, anh Văn gọi điện xuống bảo tôi phải lên nhận công tác mới ngay.

Đồng chí Nĩu, phó ban quân nhu chiến dịch, lo lắng:

- Hay có chuyện gì rồi, anh?

Tôi gạt đi:

- Chuyện gì! Chắc các anh lại gọi lên động viên thêm để làm nhiệm vụ cho tốt thôi. Anh Lê Thản đâu?

- Anh ấy đến chỗ dân công…

Tôi vội đi ngay. Lên chỗ Bộ chỉ huy chiến dịch đóng, tự nhiên, tôi cảm thấy không khí có cái gì khác khác thật. Mấy cán bộ đeo xà cột đi lại dáng điệu vội vã, nét mặt đăm chiêu. Đồng chí chủ nhiệm cung cấp tiền phương đang ngồi bóp trán mải suy nghĩ chuyện gì xem bộ lung lắm. Thấy tôi, anh nói ngay:

- Tổng quân ủy vừa họp xong. Kế hoạch tác chiến thay đổi rồi. Tối nay chưa nổ súng đâu…

Tôi ngơ ngác:

- Thế là thế nào, anh?

Anh nắm tay tôi kéo đi:

- Sang bên kia anh Văn sẽ nói cụ thể.

Tôi gỡ tay anh ra:

- Thế thì cho tôi gọi điện về nhà “ách” cái chuyện này lại đã.

Tôi quay máy báo cho anh Lê Thản khoan hãy động viên dân công xuất phát và dặn: “Cũng chưa biết đầu đuôi ra sao cả, có gì tối nay thức đợi tôi về sẽ bàn thêm”.

Một lát sau, chúng tôi đã đến chỗ anh Văn ở.

Anh Văn nói:

- Thế nào? Tuyến cung cấp của anh đã sẵn sàng chưa?

Tôi nói:

- Báo cáo: sẵn sàng rồi.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #17 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 07:20:48 pm »

Anh Văn hơi mỉm cười:

- Có chắc không?

- Chắc chứ ạ.

- Hơi chắc hay là chắc hoàn toàn?

Tôi hơi lúng túng. Lúc đó, hỏa tuyến do tôi phụ trách là từ cây số 62 đổ vào. Từ ngã ba Nà tấu này, có ba con đường vận chuyển nối liền với hậu phương các đơn vị tham chiến. Đường đi vào phía đông Điện biên (tôi thường gọi là cánh tay trái) tương đối trơn tru. Chỉ có đường đi sang phía tây thì đang gay go. Có sao, tôi cứ đúng thế mà nói.

- Báo cáo anh, đại để cho đến nay tình hình là như vậy đấy. Cánh tay phải của tôi quả là hơi… yếu, chuẩn bị chưa được thật kỹ lắm. Phục vụ cho được đơn vị đóng sâu tít trong Hồng lếch đến là vất. Bình thường còn được, chứ nếu gay go thì…

Anh Văn ngắt lời:

- Thế nghĩa là chưa chắc, chưa sẵn sàng chứ gì? – Anh lại cười: - Các anh báo cáo thế thì Tổng quân ủy
cũng chịu không biết đâu mà hạ quyết tâm.

Nói đoạn, anh trải rộng tấm bản đồ ra trước chúng tôi, thủng thẳng:

- Thôi chưa chắc thì ta chuẩn bị lại cho thật chắc rồi sẽ đánh.

Anh Văn bắt đầu phân tích tình hình mặt trận lúc đó. Về phía địch, chúng tăng cường hơn trước. Còn ta thì
chuẩn bị chưa được thật đầy đủ. Để bảo đảm thắng lợi ít tổn thất nhất, phải làm thêm công tác chuẩn bị, phải thay đổi phương châm “đánh nhanh giải quyết nhanh” bằng “đánh chắc tiến chắc”. Tất nhiên, trong khi làm những việc đó, ta không để cho địch rảnh tay. Một đơn vị sẽ cấp tốc hành quân đi tiêu diệt những cánh quân của giặc đang thập thò ở phía tây, đẩy Điện biên vào thế hoàn toàn bị cô lập, tạo điều kiện cho ta càng dễ dàng tiêu diệt.

Đồng chí chủ nhiệm cung cấp tiền phương vừa nghe vừa đưa mắt nhìn tôi khẽ gật gật đầu như có ý bảo ngầm: “Đã thấy gay chết con cháu chưa?”. Tôi rất thông cảm nỗi lo lắng của đồng chí. Có nhiều khi hai anh em ngồi tán với nhau, vẫn thường nói đùa:

- Chỉ cần ông quân sự trở đầu gậy chỉ bản đồ một cái là anh cung cấp tha hồ mà chạy!

Đằng này, lại thay đổi phương châm tác chiến thì càng không biết bao nhiêu là việc đặt ra phải giải quyết. Kho tàng phục vụ “đánh nhanh giải quyết nhanh” thì chỉ cần lợp sơ sơ, dựng lên theo kiểu dã chiến cũng gọi là được rồi, nay “đánh chắc tiến chắc”, “mùa mưa cũng đánh, đánh bao giờ thắng mới thôi” thì phải sửa lại hết. Hay như trước kia, quân nhu chạy được một ít mắm kem, thịt ướp - thế là yên trí nhưng nay thì không ổn đâu… Đánh nhau dài ngày mà quanh đi quẩn lại chỉ có thức ăn khô, bộ đội nuốt sao được, vân vân và vân vân.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #18 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 07:25:25 pm »

Anh Văn vuốt vuốt tấm bản đồ, nói:

- Tôi đã bàn kỹ rồi. Anh Bình sẽ đuổi theo đơn vị đi làm nhiệm vụ ở phía tây. Họ ở cách ta một ngày đường và sẽ đi ngay đêm nay. Cho nên đuổi kịp được cũng rất vất vả đấy…

Giao nhiệm vụ xong, anh Văn bảo tôi báo cáo lại một lần nữa tình hình kho tàng phía đó. Rồi anh cười, hỏi:

- Có nhớ Khâu vác không đấy?

Không cần đồng chí Đại tướng nhắc thì cán bộ cung cấp, nhất là tôi, vẫn còn cứ là nhớ đời. Chẳng thế mà hồi anh Trần Đăng Ninh còn sống, vẫn thường gọi đùa là “Hận Khâu vác”.

… Bấy giờ, là chiến dịch Tây bắc. Anh Ninh thì ở bên kia sông Hồng đốc gạo lên, còn tôi thì đi trước. Lúc ấy,
kinh nghiệm tổ chức dân công của mình còn xoàng lắm, đã vậy lại chẳng có phương tiện chỉ huy gì. Chúng tôi cũng có vạch ra được một kế hoạch chở gạo. Đại khái: dân công chia làm mấy bộ phận; bộ phận thứ nhất chuyển đến đâu, xong đi đâu; bộ phận tiếp đó nhận và chuyển thế nào… Ai ngờ sự việc lại không diễn ra như kế hoạch. Trời thì mưa, đèo thì cao, đường hành quân cứ trơn như đổ mỡ. Đến đỉnh đèo Khâu vác thì ùn cả lại. Bộ binh, pháo binh, dân công xen vào nhau. Thế là quân của tôi mất liên lạc lung tung; cán bộ chịu không nắm được nữa. Tôi thì lại đi theo anh Văn trên đường khác. Sắp đến Sài lương, anh Văn quay lại hỏi:

- Gạo của anh đâu?

Nào, thì tôi cũng có nắm được gì hơn! Chẳng qua cũng liên lạc với chỗ bộ phận phụ trách dân công bằng
đường điện thoại của Bộ. Thành thử, trong hoàn cảnh khó khăn cung cấp chưa có đường dây riêng, cái tôi nắm được thì các anh cũng đã biết trước cả rồi. Anh Văn giục quá, tôi có bao nhiêu quân, tung đi nắm tình hình hết. Người này mới đi, một lúc không thấy về báo cáo, sốt ruột, lại tung người khác đi. Đến khi đánh Sài lương, anh Văn lại hỏi:

- Gạo của anh đến đâu rồi?

Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #19 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 07:26:11 pm »

Bí quá, tôi phải bước đi lên trước, chạy nháo sang bên kia xem gạo thóc ra sao. Bấy giờ mới vỡ lẽ. Kết quả quân ta chiến thắng mà phải chịu đói. Bộ đội anh Bằng Giang tiếp tục truy kích, chỉ được phát tiền, đi được nửa đường hết gạo, phải dừng lại. Thế là vì cung cấp làm ăn thiếu chu đáo mà ảnh hưởng đến quân sự! Nhưng có dại rồi mới có khôn; từ chiến dịch Tây bắc trở đi, chúng tôi rút được kinh nghiệm. Anh Trần Đăng Ninh thường hay dặn anh em:

- Cung cấp ta phải tìm cách giành được chủ động trong bị động.

Rồi từ đó, chúng tôi không phải là tham mưu nhưng cứ ngồi dự kiến với nhau, tình hình như thế như thế, sẽ đánh chiến trường nào, cứ dự kiến hết. Xong rồi, tung cán bộ đi chuẩn bị, nắm khả năng có thể huy động, đặt quan hệ với địa phương, chuẩn bị kho tàng trước… Như vậy đỡ bị động rất nhiều. Cho nên, trong chiến dịch này, ở phía tây Điện biên, chúng tôi cũng đã làm như vậy. Ở đó, chúng tôi đã cử cán bộ đến từ trước và đã có được một ít cơ sở. Mới đây, nghe tin giặc càn xuống, đốt phá hết, chưa biết thực hư ra sao…

Anh Văn cười:

- Nghĩ ngợi gì mà lâu thế? Ý kiến anh thế nào?

Tôi nói:

- Tổng quân ủy đã giao việc thì chúng tôi xin hết sức cố gắng. Còn tình hình thế nào, tôi sẽ báo cáo về hàng ngày bằng điện đài để xin chỉ thị các anh.

Bàn bạc công việc xong thì cơm vừa dọn ra. Chúng tôi tranh thủ lúc ăn tán một chút cho vui vẻ rồi chia tay. Chúng tôi đi về chỉ huy sở cung cấp tiền phương, vừa đi vừa nói chuyện.

Tôi hỏi:

- Trên này có gì lạ không anh?

Đồng chí chủ nhiệm nói:

- Mình vừa được một cái tin không để đâu cho hết mừng…

- Tin gì thế?

- Bọn này đang khổ sở vì ôtô. Phụ tùng, xăm lốp hỏng không có cái thay, cứ phải cắt đầu cá vá đầu tôm, tháo cái này, lắp vào cái kia cho xe chạy. Nguy nhất là các bình điện đang sắp cạn một loạt. Đang chưa biết tính thế nào thì có người bảo cho biết trên Lai châu địch rút đi bỏ lại một thùng axít tướng. Sướng nhá! Vội cho xe đi chở. Đánh đùng một cái có tin về ôtô bị bom. Thôi! Cứ thế là tôi buồn xỉu đi, buồn lắm. Chợt lại có điện về bảo không phải thế, ôtô chở axít đang trên đường về. Mừng ơi là mừng…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM