Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Mười Hai, 2019, 01:32:07 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 82604 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:10:44 PM »

Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ

Số hóa: Tường Linh

« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2010, 03:38:00 PM gửi bởi TuongLinh » Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #1 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:16:42 PM »

ĐƯỜNG LÊN MẶT TRẬN

Thiếu tướng PHẠM KIỆT

LƯƠNG SĨ CẦM ghi

I

Trước ngày lên đường đi chiến dịch Điện-biên-phủ, anh Văn bảo tôi:

- Sắp đến, chúng ta sẽ vượt sông Hồng lên Tây-bắc. Nhiệm vụ công tác bảo vệ nặng nề đấy. Phải bảo đảm giữ bí mật lực lượng, bảo đảm pháo hành quân, lại bảo đảm an toàn cho cơ quan chỉ huy… làm sao tới đích không bị thiệt hại gì về người cũng như vũ khí là đạt được thắng lợi bước đầu…

Tôi thấy các chiến dịch trước, bộ đội ta cứ theo đường mòn trong rừng mà hành quân, xe pháo có chăng cũng ít ỏi… ấy thế mà công tác bảo vệ xem chừng đã nặng nề rồi; nhưng lần này, chiến dịch to hơn nhiều, bộ binh, dân công đã lắm, lại thêm cả một binh đoàn pháo… tất cả cứ hành quân theo đường cái rộng thênh thang, dài trên bốn trăm cây số! Hơn nữa, Tây-bắc là vùng mới giải phóng, cơ sở gián điệp của địch gài lại ta chưa quét sạch được hết và số tề, ngụy, phỉ cũ chưa chịu cải tạo cũng còn không phải là ít. Do đó, yêu cầu đặt ra là đồng thời với việc bao vây địch bằng quân sự ở Điện biên phủ, phải phong tỏa tin tức cho chặt, không để cho tình báo của chúng phát giác được cuộc hành quân của ta…

Tuy vậy lần này có một thuận lợi lớn là bộ đội đã chỉnh huấn cải cách ruộng đất, lập trường tư tưởng, tinh thần giác ngộ giai cấp được nâng cao. Trên cơ sở đó, ý thức cảnh giác cách mạng nhất định được mài sắc. Tôi nhớ mãi trong cuộc hội nghị chuẩn bị triển khai chiến dịch, anh Thao căn dặn: Lần này ta có nhiều đơn vị tác chiến hiệp đồng. Phải động viên đoàn kết thật tốt, phải bảo vệ nội bộ chặt chẽ. Luôn luôn nắm chắc tình hình, không để cho địch phá hoại nội bộ ta. Làm tốt mấy công tác ấy sẽ đảm bảo thắng lợi to.

Suốt thời gian này, anh Lê và anh Lương thường xuyên bàn bạc với chúng tôi về công tác phòng gian, bảo mật. Công việc nào đang tiến hành, các anh yêu cầu chúng tôi phải kiểm tra, đôn đốc thật chặt chẽ. Việc nào sắp làm, các anh cùng chúng tôi thảo luận kế hoạch rất tỉ mỉ.

Tháng 12 năm 1953, một đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường của Bộ tổng tư lệnh do anh Thành phụ trách bắt đầu xuất phát. Chúng tôi cũng cử đồng chí Đặng Ái cùng với một số cán bộ bảo vệ khác tham gia vào đoàn này với nhiệm vụ trinh sát chiến trường, nắm tình hình các địa phương dọc đường hành quân. Kế hoạch phát động quần chúng, thâm nhập cốt cán để phát hiện bọn chỉ điểm, gián điệp của địch… được bàn bạc tỉ mỉ. Tôi tin rằng được sự giáo dục, động viên sâu rộng của các đảng bộ địa phương, với sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa cán bộ trong và ngoài quân đội, quần chúng nhân dân sẽ làm tốt kế hoạch giữ bí mật và đảm bảo trục hành quân an toàn.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2010, 03:37:12 PM gửi bởi TuongLinh » Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #2 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:19:23 PM »

Đầu tháng 1 năm 1954, tôi rời căn cứ địa, đi kiểm tra và bàn bạc kế hoạch hành quân với các đơn vị pháo. Sau khi gặp đồng chí Phạm Ngọc Mậu trao đổi tình hình, tôi xuống thăm anh em ở pháo 105.

Giữa một khu rừng già, từng đoàn xe pháo phủ lá ngụy trang xanh rói đang chờ lệnh xuất phát. Những tàu lá ken dày phủ kín lấy mui vải bạt. Màu lá hòa với màu sơn trên thành xe làm một. Từng tốp chiến sĩ đang leo lên đầu máy xem xét cẩn thận những múi lạt buộc cành cây ngụy trang. Tuy đã biết trước quy mô to lớn của chiến dịch, nhưng đứng trước những xe pháo uy nghi như thế này, lòng tôi không khỏi xúc động. Quân đội ta tiến nhanh quá! Tôi lại nhớ tới câu nói của anh Văn: “Đành rằng bộ binh là lực lượng đột kích quyết định, song pháo là một cái vốn rất quý đối với ta”. Nhìn thấy tận mắt đội ngũ pháo binh trẻ tuổi nhưng đầy khí thế hùng dũng tôi càng thấm thía thêm trách nhiệm nặng nề phải bảo vệ cuộc hành quân thật an toàn. Đồng chí Mỹ ở cơ quan tham mưu pháo binh báo cáo với tôi:

- Đường lên Điện biên hoàn toàn mới lạ, anh em đã bộc lộ tư tưởng ngại xe đổ. Nhất là loại cao pháo 37 ly, bốn bánh kềnh càng chắn cả đường, khó kéo lắm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, anh em lo lắng như vậy cũng phải. Nhưng nếu tư tưởng ấy lan rộng và không được giải quyết nhất định sẽ ảnh hưởng tới quyết tâm hành quân chiến đấu. Tôi gặp một số cán bộ bảo vệ, ai cũng phản ánh tình hình như lời đồng chí Mỹ báo cáo. Thế thì chưa ổn rồi. Ngay hôm ấy tôi gặp đồng chí Quang Bích bàn việc khai hội một lần cuối, đả thông cho cán bộ đại đội, trung đội, đồng thời xem lại từng chi tiết kế hoạch vận chuyển, đem thắc mắc của chiến sĩ ra cho anh em thảo luận tập thể, tìm cách khắc phục. Các cán bộ đều xác định một lần nữa quyết tâm vận chuyển an toàn, bảo đảm thời gian.

Các đơn vị pháo lên đường. Tôi quay về trực tiếp chuẩn bị kế hoạch bảo vệ cơ quan chỉ huy đi lên Điện biên. Ngày 5 tháng 1 năm 1954, anh Văn ra lệnh bắt đầu hành quân. Trong niềm vui nhẹ nhõm buổi lên đường, lòng tôi hướng về Tây Bắc, óc tưởng tượng đến khu lòng chảo Điện biên, nơi mà tôi chưa hề đặt chân đến nhưng đã từng nghe tên không biết bao nhiêu lần trong các cuộc hội nghị học tập, các lần họp bàn kế hoạch công tác. Ngày nay cái tên Điện biên đã được ghi vào sử sách, đã vang dậy khắp thế giới không nói làm gì, chứ hồi ấy, hai tiếng Điện biên vẫn còn gợi lên một cảm giác xa xôi đầy bí mật. Đối với người cán bộ quân đội, hai tiếng ấy đã có cả một sức thôi thúc đặc biệt. Tôi chỉ biết rằng nơi ấy sẽ diễn ra một trận đánh lớn. Chiến dịch sắp mở sẽ giáng một đòn nặng nề, nhất định sẽ làm cho kế hoạch quân sự Nava của đế quốc Pháp - Mỹ bị phá sản.


Kéo pháo
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2010, 03:35:37 PM gửi bởi TuongLinh » Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #3 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:20:06 PM »

Đoàn chúng tôi trang bị rất gọn. Anh Văn mặc bộ quân phục mùa hè, màu xanh lá cây, áo có cầu vai, ngoài khoác chiếc áo choàng màu tím than, tay chống gậy. Tôi mang một khẩu súng lục, một chiếc bi đông, một cà mèn nhôm và một gói quần áo. Trong đoàn, người nào cũng mang ủng để lội nước. Đặc biệt khác với các chiến dịch trước, lần này chúng tôi đi xe, chiếc xe díp ghề gỗ, qua những đoạn đường gồ ghề bị xóc đến nảy cả người. Tuy vậy vẫn tốt hơn đi chân. Anh Văn vui vẻ nói:

- Lần này ta đi, thần tiên nhất. Dù sao cũng có xe ọc ạch mà đi, không vất vả như các chiến dịch trước.

Mấy đêm đầu đi qua mấy thị xã, rồi vượt sông Hồng tương đối yên ổn. Bước sang đất Tây bắc, bắt đầu nghe tiếng bom nổ ì ầm suốt ngày. Ban đêm ở các bến sông máy bay địch thả pháo sáng chói lóe, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía tây. Những ngày này, tôi càng thấy nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thủ trưởng và cơ quan chỉ huy là nặng nề. Phải đề phòng những bất trắc xảy ra dưới đất, lại phải đề phòng những bất trắc từ trên trời rơi xuống. Đường lên Điện biên còn dài, những đoạn nguy hiểm nhất đang ở trước mặt. Nhưng nhiệm vụ chiến đấu đang thôi thúc, không thể quá cẩn thận hóa ra trù trừ được. Anh Văn lại vừa đi đường vừa làm việc cho nên việc tổ chức trạm nghỉ cũng phải chu đáo. Mỗi trạm trú quân đều có bố trí cán bộ bảo vệ; đoàn đi, họ cuốn theo như kiểu cuốn chiếu. Đoàn hành quân suốt đêm, gần sáng dừng lại ngủ một tí. Hàng ngày, đúng tám giờ anh Văn nghe báo cáo tình hình chung trong đêm vừa qua.

- Bộ đội của anh Tần hiện ở đâu?

- Pháo tới đâu rồi? Đoạn đường nào bị bom phá?

Giọng nói quen thuộc của anh Văn, mỗi ngày lại như động viên thêm các cán bộ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ. Việc nắm tình hình hàng ngày tương đối chặt. Đến từng trạm, tôi nhận báo cáo của các cán bộ bảo vệ phụ trách từng vùng hoặc công tác ở các đơn vị pháo binh, bộ binh rồi báo cáo lại với anh Văn tình hình địch dưới đất, tình hình hoạt động của máy bay và tin tức đường sá… Cứ mỗi chặng đường, lúc kết thúc báo cáo bằng hai tiếng “an toàn”, lòng tôi vui sướng vô hạn. Biết bao nhiêu cán bộ đã ngày đêm hăng hái công tác, lăn mình trong quần chúng nhân dân, nắm chắc từng quãng đường, dò từng dấu vết kẻ địch để bảo đảm bí mật và an toàn cho cuộc hành quân!

Từng đoạn đường một, anh Văn lại ân cần chỉ thị:

- Sinh mạng chiến sĩ là quý. Xe pháo cũng quý. Phải cố gắng bảo đảm an toàn ở mức cao nhất.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #4 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:20:37 PM »

Khi đoàn chúng tôi đi vào đường 41, tình hình hoạt động phía ta và phía địch đều dồn dập, khẩn trương. Bộ đội, dân công trẩy đi như nước cuốn. Ai nấy đều biểu lộ một khí thế hăng hái phấn khởi. Có dừng lại một chốc bên vệ đường mà nghe tiếng bước chân rậm rịch, tiếng trò chuyện hồ hởi mới cảm thấy hết sự vui sướng khi thấy quyết tâm tiêu diệt Điện biên của Trung ương Đảng đã thấm tận mỗi người chiến sĩ, mỗi người dân công. Trên đường đầy những hố bom nhưng dân công vẫn cứ vừa đi vừa cười nói chỉ trỏ, coi như chuyện thường. Những khi xe pháo rầm rộ đi qua, người người nô nức chờ xem. Có lần đoàn xe phải dừng lại ít lâu để chờ thông đường, thế là mọi người xúm lại quanh các khẩu pháo ngụy trang mà trầm trồ. Cùng một lúc có mấy cán bộ xuống xe đi về phía có dòng người đổ ra đường để giữ gìn trật tự. Tôi thầm đoán đó là những cán bộ bảo vệ ở đơn vị cơ sở. Chính trong lúc bộ đội, dân công nói cười hồ hởi, có lẽ các đồng chí cán bộ bảo vệ lo lắng nhiều lắm. Lo giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho pháo, lo nghẽn đường, máy bay địch tới thả pháo sáng gây trở ngại cho cuộc vận chuyển. Về phía địch, máy bay của chúng hoạt động bất kể ngày đêm. Ban ngày chúng ném bom phá đường, bom nổ chậm, bom lửa, bom bươm bướm. Ban đêm chúng thả đèn dù, hoặc đi bắn phá vu vơ. Địch đã phát hiện quân ta chuyển lên Tây bắc. Chúng cố dùng không quân oanh tạc hòng đập gãy các mũi dùi khổng lồ đang chĩa về hướng Điện biên mỗi ngày một gần. Nhưng cứ mỗi ngày mỗi đêm, từng đoàn bộ binh dân công, xe pháo của ta lại tiến về phía Tây bắc được một đoạn coi như không có sức gì ngăn cản nổi. Đoàn chúng tôi đến chân đèo Pha đin thì gặp bom nổ chậm phải rẽ khỏi đường 41, đi bộ tắt qua núi cho nhanh. Rời xe ôtô, ngoài chuyện đi đêm, chúng tôi đi cả ban ngày cho lợi đường. Chúng tôi mang theo cơm nắm, lương khô, bi đông nước. Con đường rừng chạy men theo đường 41, khoảng cách không xa bao nhiêu. Cây cối rậm rạp, cảnh núi rừng hùng vĩ đã nhanh chóng đưa chúng tôi sống lại nếp sống sinh hoạt hành quân quen thuộc của các chiến dịch trước đây. Anh Văn thích cảnh núi rừng Tây bắc lắm. Buổi sáng đầu tiên, đến một bờ suối có nước chảy trong xanh dưới đám lá um tùm, anh bảo:

- Chỗ này nên thơ, có rừng cây, suối nước. Đóng quân được.

Thế là chúng tôi dừng lại nghỉ trưa. Ngồi dưới vòm lá rậm rạp, chúng tôi vẫn lắng tai nghe động tĩnh ngoài đường 41. Máy bay địch từng đợt bay lên ném bom phá đường ầm ầm trên đầu chúng tôi, tiếng động cơ máy bay như xé vải. Nhất định chúng nó có thả bom nổ chậm. Tôi lo lắng nói:

- Không biết chúng nó phá đường dữ dội như thế này, đêm nay anh em công binh có sửa kịp cho xe qua không?
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #5 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:23:30 PM »

Anh Văn nói:

- Cứ yên trí. Công binh ta giỏi lắm. Rồi đâu lại vào đấy.

Nghỉ trưa chốc lát, chúng tôi lại men theo bờ núi mà đi. Quãng hai giờ chiều có mấy người dân địa phương đi ngược chiều tới bảo:

- Cán bộ ơi, tàu bay nó thả bom bươm bướm, coi chừng mắc vào nó đấy.

- Như vậy là đồng bào đã cùng chúng tôi làm công tác bảo vệ bộ đội rồi đấy! – Tôi vui mừng cám ơn.

Hết quãng đường nguy hiểm vừa đến lúc ăn tối. Anh Văn vui vẻ nói:

- Qua quãng đường hiểm nghèo này thế là thằng địch phải chịu thua chúng ta.

Riêng tôi, quả thật lúc đi qua đoạn đường địch vừa rải bom bươm bướm tôi lo hết sức. Nhiệm vụ bảo vệ thủ trưởng, bảo vệ cơ quan chỉ huy yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn. Vậy mà bom địch rải tứ tung và mặc dầu đã có đội dọn đường nhưng ai dám chắc không có một quả “ngoan cố” nào đó sót lại. Sơ suất một chút là vấp phải tổn thất không gì đền bù được. Cho nên khi đặt chân trở lại đường 41, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi nghỉ chân bên vệ đường. Nhưng hết lo cho người lại lo cho xe, không biết đường sá có chữa kịp không. Một đêm tắc đường là có bao nhiêu khó khăn ập đến. Đường 41 lại là độc đạo, thằng địch cứ nhè mãi vào những quãng xung yếu mà phá, sống chết gì ta cũng phải bảo đảm đường giao thông huyết mạch này. Giữa đêm khuya chúng tôi bỗng nghe tiếng máy rú lúc gần lúc xa. Chẳng mấy chốc chiếc xe kéo pháo đầu tiên lù lù xuất hiện. Đúng như lời anh Văn dự đoán, chiến sĩ công binh của ta đã phấn đấu thông đường nhanh chóng cho xe đi. Ngày hôm ấy không một đơn vị nào bị thiệt hại vì bom đạn. Nhìn đoàn xe kéo pháo đi trong đêm, tôi sực nhớ lại trước ngày xuất phát bao nhiêu chiến sĩ lái xe cứ phân vân không biết có lái xe qua nổi những đoạn đường hiểm trở trên núi đồi Tây bắc hay không. Giờ đây anh em đã là những chiến sĩ lái xe kéo pháo vững vàng. Đường dốc, vực sâu, bom nổ chậm không mảy may làm cho anh em chùn bước. Thế mới biết với tinh thần cách mạng cao cả, không một khó khăn nguy hiểm nào ngăn cản được bước tiến của quân đội ta.

Chúng tôi lên tới Sơn La thì gặp các đơn vị pháo rừng lại ở đây. Tôi tìm gặp đồng chí Lưu Công Tiền, cán bộ của ban bảo vệ pháo binh. Đồng chí Tiền báo cáo:

- Từ lúc xuất phát đến nay, anh em bảo đảm xe pháo tốt. Nhiều quãng đường nguy hiểm, anh em đã tương trợ nhau, chỉ trong một đêm là vượt qua. Xe trước qua đèo, anh em quay lại giúp xe sau tiến lên. Pháo 105 còn dễ. Pháo cao xạ kềnh càng, vận chuyển vất vả lắm nhưng anh em trên dưới một lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn, không hôm nào để nhỡ kế hoạch.

Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #6 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:29:02 PM »

Đồng chí Tiền còn nói:

- Đường từ Sơn La trở lên còn khó khăn hơn. Ta lại không có xe cần trục để giải quyết trường hợp xe bị đổ. Chính thủ trưởng đơn vị cũng lo lắm.

Tôi hỏi:

- Khó ra sao?

Đồng chí Tiền cho biết đèo Pha đin ở mạn trên vừa cao, vừa dài, đường hẹp lại bị bom, nham nhở, có đoạn phải tháo pháo, kéo bằng tay.

Tôi nhắc nhở đồng chí Tiền chú ý công tác chính trị, đẩy mạnh động viên giáo dục, đồng thời tăng cường kế hoạch tổ chức hành quân. Phải động viên tinh thần yêu xe quý pháo cao độ để bảo đảm chiến đấu thắng lợi, động viên tinh thần tương trợ hiệp đồng chặt chẽ giữa pháo thủ và chiến sĩ lái xe. Các đơn vị chia thành từng đoàn, giao ước tương trợ nhau, có khi hai, ba khẩu đội cùng hợp sức chuyển pháo qua những quãng đường khó.

Ngay đêm ấy chúng tôi vượt đoàn pháo. Chuyện vượt xe cũng không phải đơn giản. Đường sá vốn gập ghềnh lại nhiều quãng chỉ vừa đủ một chiếc xe đi lọt. Muốn vượt một đoàn xe dài dằng dặc trên một con đường khúc khuỷu phải dồn xe vào từng chặng mới có chỗ tránh. Đoàn chúng tôi vượt lên trước tương đối thuận tiện là vì các đơn vị pháo hành quân đã nhận được lệnh lúc nào có xe con là nhường cho đi trước. Ai cũng biết toàn mặt trận lúc bấy giờ chỉ có hai chiếc xe con của cơ quan chỉ huy chiến dịch.

Cuối cùng sau một tuần lễ hành quân, cơ quan chỉ huy đi đến vị trí đã định. Ba, bốn ngày sau các đơn vị pháo binh cũng tới khu vực an toàn. Địch hiểu biết về ta rất lơ mơ, chưa phát hiện được tình hình cụ thể cho nên không gây được cho ta một thiệt hại nhỏ nào đáng kể. Kết thúc đợt vận chuyển ấy, anh Văn nói với tôi:

- Ta nên yêu cầu cơ quan chỉ huy đến nơi được an toàn, xe pháo hành quân không bị tổn thất dọc đường; cả hai yêu cầu đều được bảo đảm tốt. Riêng về mặt công tác bảo vệ như thế là có nhiều cố gắng. Chúng ta coi như đã giành được thắng lợi bước đầu.


Thắng lợi đó là thắng lợi chung của các binh chủng đã đoàn kết chặt chẽ, trên dưới một lòng, quyết tâm bảo đảm chiến thắng sắp tới. Nói về tâm trạng của một cán bộ bảo vệ, sau đợt hành quân dài ngày ấy, tôi rất phấn khởi. Công tác phòng gian bảo mật đã góp phần bảo đảm thắng lợi. Tôi nghĩ đến các cán bộ hòa mình với chiến sĩ trong các đơn vị để hướng dẫn công tác bảo mật. Tôi nghĩ đến những cán bộ bảo vệ đi sâu xuống từng chòm, bản, nắm chắc tình hình địa phương làm công tác vận động, giáo dục nhân dân, những cán bộ phụ trách các trạm trú quân hoặc lưu động trên mặt đường, những cán bộ nằm chung quanh lòng chảo Điện biên, tổ chức công tác phong tỏa tin tức địch, làm cho chúng có mắt phải chịu mù, có tai phải chịu điếc.

Lúc chuẩn bị xuất phát, bao nhiêu kế hoạch được thảo ra, bao nhiêu cán bộ được phái đi, lại tổ chức hết cuộc hội nghị này đến cuộc hội ý khác bàn về công tác bảo vệ thế mà vẫn chưa thể yên tâm. Đến lúc hành quân thắng lợi, đầu óc tôi mới bớt phần căng thẳng đôi chút; nhưng nghĩ đến nhiệm vụ nặng nề trước mắt càng thấy rằng phải phấn đấu tích cực hơn nữa, không thể chủ quan tự mãn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #7 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:30:51 PM »

II

Tôi không phải là cán bộ pháo binh nhưng không biết có duyên nợ gì với pháo mà từ sau đợt hành quân lên Điện biên cho đến khi chiến dịch mở màn tôi vẫn đeo đẳng công tác với các đơn vị pháo binh.

Sau lúc công binh làm xong đường qua những triền núi cao thì có lệnh cho kéo pháo vào trận địa. Những cỗ pháo nặng nề bắt đầu rời xe ôtô và được kéo bằng tay từ cây số 70 đường Tuần giáo vào những khu rừng phía trong. Con đường kéo pháo nếu tính ra chỉ hơn mười cây số nhưng lại vắt qua nhiều ngọn núi cao cheo leo hiểm trở, bò quanh miệng những vực sâu. Tôi được Bộ chỉ huy chiến dịch cử làm phái viên đi đôn đốc, kiểm tra việc kéo pháo. Anh Văn giao nhiệm vụ:

- Anh Kiệt thay mặt cho Bộ xuống kết hợp với anh Mậu động viên, tổ chức bộ binh, pháo binh, công binh hợp sức kéo pháo. Phải bàn bạc với anh em cán bộ phụ trách, sống chết cùng chiến sĩ đem cho được pháo vào trận địa. Ngoài ra anh kết hợp làm công tác bảo vệ, bố trí quân báo vũ trang phong tỏa cho được các ngả đường địch có thể mò ra.

Nhận nhiệm vụ xong, tôi xuống đơn vị họp bàn với anh Mậu, anh Hoàng cùng một số cán bộ trung đoàn. Lúc này anh Tấn cũng cử đến hai trung đoàn phụ trách việc kéo pháo. Chỉ còn tám ngày nữa là nổ súng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kéo pháo cho tốt. Chưa ai có kinh nghiệm về mặt này cả. Kế hoạch phân công cho công binh bảo đảm đường, chuẩn bị dây tời quay, tời hãm, pháo kéo đến đâu quấn theo đến đấy; còn bộ binh và pháo binh phụ trách kéo pháo. Lúc đầu định kéo một khẩu vào trước để thử đường và thử sức người. Nhưng tính tới, tính lui, làm như vậy phải chậm hàng tuần lễ. Thời gian lúc này rất quý, không thể để phí. Thế là chúng tôi quyết định cho bắt đầu kéo pháo ngay, tin rằng anh em chiến sĩ sức lực còn khỏe, cứ chia pháo cho từng đơn vị, động viên tốt thì mấy đèo, mấy núi cũng qua. Nhưng có một điều chúng tôi chưa lường trước là sức nặng của khẩu pháo lúc lên dốc; vì vậy sau này gặp khó khăn không khỏi lúng túng.
Chặng đầu, đường còn bằng phẳng, chưa gặp dốc cao, lựu pháo 105 đi trước, cao xạ theo sau. Kéo suốt
đêm đi được một cây số, nói chung chưa gặp trở ngại gì.

Trước kết quả ấy, anh Mậu nói với tôi:

- Đêm thứ nhất được như vậy là khá. Các chiến sĩ của ta đã biểu lộ một quyết tâm sắt đá đưa pháo vào trận địa. Cứ tình hình này, sẽ không có khẩu nào bị tụt lại.

Tuy vậy, qua một đêm kéo pháo trên đường bằng mà chỉ đi được một cây số, chúng tôi bắt đầu lo cho những chặng sau. Bao nhiêu là dốc cao đang chờ phía trước.

Đêm thứ hai có khó khăn nhưng cũng trót lọt. Cho đến đêm thứ ba và hai đêm tiếp theo thì vất vả vô cùng. Có đêm mới bắt đầu vượt dốc cao thì trời đổ mưa dầm dề. Chân người giậm mãi vào một chỗ, đất cứng cũng biến thành bùn nhão. Pháo lên dốc chỉ nhích từng tí một. Mỗi nhịp hô “hai… ba, này!”, các chiến sĩ chỉ kéo được chưa đầy một gang tay. Tôi đi theo khẩu 105 ly đầu đàn vừa động viên anh em vừa nắm lấy dây mà kéo. Bộ đồ dạ trên mình tôi đã đẫm nước mưa và lấm be bét. Áo lót mình cũng ướt lạnh, nước mưa hòa với mồ hôi. Đêm hôm ấy, kéo từ tối cho tới sáng có khẩu mới xê dịch được bảy, tám thước và chỉ có khẩu đi đầu là qua được dốc còn các khẩu khác phải nằm lại bên này.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #8 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:31:32 PM »

Thường ngày thì kéo pháo cả đêm cho đến 4, 5 giờ sáng là nghỉ. Nhưng hôm nay thấy tình hình trời bị mù sương dày đặc, rất có thể tranh thủ kéo đến 6, 7 giờ sáng. Tôi đi về phía sau, gặp anh Mậu đi lên. Chúng tôi thống nhất với nhau lại cho tiếp tục kéo. Trước hết là phải khua các ban chỉ huy dậy. Các đồng chí nói:

- Báo cáo, đường vừa dốc vừa trơn khó đi lắm, anh em mệt cả.

Chúng tôi phổ biến lệnh mới và giải thích, động viên thêm. Chỉ trong nháy mắt, rừng cây hai bên rùng rùng chuyển động. Các chiến sĩ ai vào vị trí nấy, sẵn sàng đợi lệnh. Tôi nói với anh em thuộc một đơn vị gần đó:

- Ngày giờ gần hết mà chúng ta đi chưa được nửa đường. Chúng ta làm nhiệm vụ kéo pháo vào trận địa chỉ có hai con đường: một là quyết chiến, quyết thắng, khó khăn không lùi, hai là nửa chừng bỏ dở.

- Quyết chiến, quyết thắng!

Anh em đồng thanh hô vang. Đồng thời tiếng hô: “hai… ba, này!” hùng dũng, rộn ràng lại vang lên. Anh em kéo một mạch qua dốc đúng 8 giờ sáng. Bốn khẩu 105 ly và ba khẩu cao xạ bị tụt lại sau đã vượt lên kịp những khẩu đi trước.

Anh em nghỉ ngơi đâu vào đấy, tôi và anh Mậu mới bẻ lá rừng, lót ổ nằm. Đồng chí Ba, cần vụ của tôi, thường những đêm kéo pháo, lúc có lệnh nghỉ cứ giục tôi đi ngủ. Tôi bảo đồng chí ấy: “Đồng chí cũng ngủ để lấy sức chứ”. Đồng chí ấy nói: “Tôi có nhiệm vụ gác cho thủ trưởng ngủ”. Mỗi lần như vậy tôi giao hẹn năm phút phải đánh thức tôi dậy. Cứ như thế mỗi đêm chợp mắt được vài ba lần, bất chấp cả sên, vắt, muỗi. Tôi có một tấm vải quàng vừa dùng làm chăn, làm chiếu vừa làm màn. Bi đông, súng lục, gậy, tôi xếp bên mình. Những ngày đầu, có bộ đồ dạ cũng đỡ lạnh nhưng sau này, xong đợt công tác kéo pháo, chiếc áo dạ của tôi rách nát mất. Sức khỏe của tôi qua mấy đêm kéo pháo vẫn bình thường. Riêng anh Mậu vì đi núi, leo dốc nhiều, nên bị trẹo xương đầu gối và giãn gân, thỉnh thoảng phải nắn, kéo mãi anh mới tiếp tục đi được.

Đêm thứ năm, thứ sáu, bắt đầu vào khu vực tương đối an toàn, có đỉnh núi cao che khuất. Địch bắt đầu đánh hơi thấy, chúng bắn đại bác tới nhưng đạn chỉ bay vèo vèo trên cao rồi nổ dưới vực sâu. Tinh thần chiến sĩ rất cao, pháo nổ ầm ầm, lửa đạn tung tóe, nhưng nhịp hô “hai… ba, này!” vẫn không đứt quãng. Đèn pin vẫn lấp lóe soi sáng bước chân chiến sĩ giữa rừng khuya âm u. Chúng tôi kéo liền một mạch bảy đêm thì pháo đã vào được trận địa thứ nhất an toàn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #9 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 03:35:01 PM »

Tưởng nhiệm vụ như vậy là đã hoàn thành, nhưng bỗng anh Mậu nhận được điện của anh Văn, lệnh cho kéo pháo ra để thực hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Rồi anh Thành lại trực tiếp đến phổ biến tỉ mỉ thêm. Thế là chúng tôi lại giải thích, động viên anh em kéo pháo ra.

Kéo vào đã gian khổ, nhưng cũng chưa gian khổ bằng lần này. Địch đã phát hiện được đường kéo pháo. Đại bác của chúng bắn xối xả cản đường quân ta. Hàng ngày máy bay địch ném bom na pan đốt cháy rừng núi, đồi tranh. Bộ đội ta đã biểu lộ một khí phách dũng cảm cao độ, vượt qua lưới lửa của địch, quyết tâm đưa pháo ra. Việc chỉ huy càng phải khẩn trương, nhạy bén hơn trước. Các cỗ pháo được ngụy trang cẩn thận. Trên những đồi trống cứ gặp đám cây cỏ xanh xanh nào là anh em bám lấy. Đêm nào cũng có thương vong. Có lúc đạn địch rơi giữa hàng quân, một số đồng chí ngã xuống nhưng đơn vị vẫn ghìm chặt pháo, không hề nao núng buông tay. Khi đạn đại bác nổ rền, ánh lửa lóe sáng soi rõ nét mặt hao gầy nhưng đầy vẻ kiên quyết của chiến sĩ ta, cán bộ nào cũng vững dạ, trăm người như một, không ai lo lắng đến tính mạng của mình mà chỉ lo gìn giữ pháo.

Tấm gương sáng chói của đồng chí Tô Vĩnh Diện, người liệt sĩ lấy thân mình chèn pháo, mãi mãi nêu cao truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân ta.

Sau bảy ngày đêm kéo pháo vào tiếp theo tám ngày đêm kéo pháo ra, tất cả các khẩu pháo được đưa tới vị trí an toàn. Bom đạn của địch nổ dữ dội như vậy nhưng chiến sĩ ta vẫn bảo vệ được pháo nguyên vẹn chỉ có một khẩu cao xạ bị sây sát thước ngắm. Tôi và anh Mậu về chỉ huy sở ở phía nam Mường phăng gặp anh Văn. Chúng tôi chuẩn bị báo cáo. Phải nói rằng qua một đợt kéo pháo, mới hiểu hết mọi khó khăn của công tác này. Chúng tôi đã rút được kinh nghiệm chuẩn bị cho trận địa pháo, bố trí cỗ pháo, cụm pháo, hướng pháo, tổ chức kéo pháo và di chuyển pháo. Dường như qua trường học thực tế vừa rồi chúng tôi đã khôn lớn một bước. Vừa gặp chúng tôi, anh Văn đã vui vẻ nói trước:

- Chào các “tướng” kéo pháo đã về! Được nghe báo cáo các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, tôi rất vui mừng. Hoan nghênh các đồng chí đã giành được thắng lợi. Đang chờ khao các đồng chí một bữa cơm ngon lành.

Chúng tôi đáp:

- Báo cáo anh, nhiệm vụ gian khổ, khó khăn nhưng các chiến sĩ ta đã anh dũng làm tròn, pháo không bị hư hỏng về đến nơi đến chốn. Tinh thần chiến sĩ rất cao. Có nhiều gương hy sinh dũng cảm.


Anh hùng Tô Vĩnh Diện
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM