Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Mười Hai, 2019, 08:03:38 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 82444 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #60 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:52:43 PM »

- Thế là thế nào nhỉ? – Tôi nói hơi to và cầm máy nói, gọi ban chỉ huy tiểu đoàn Phủ Thông.
Nhưng gọi mãi chả thấy ai trả lời. Tiếp đó, đồng chí phụ trách điện thoại chạy lên báo cáo: đường dây bị đứt! Thoắt trong giây phút, cả chỉ huy sở chúng tôi im lặng nhìn nhau, những cái nhìn lo lắng. Tôi vụt nhớ tới lời đồng chí Lê bảo tôi lúc nãy: “Cứ bình tĩnh mà giải quyết”, tôi nói với anh Tuyến:

- Ta phải xuống trực tiếp nắm tình hình, giải quyết khó khăn tại chỗ mới được.

Tôi vừa nói dứt lời thì đồng chí Lê Nam có ý kiến ngay:

- Đề nghị cho tôi xuống!

- Không, đồng chí mệt, để chúng tôi! – Anh Tuyến trả lời Lê Nam.

- Các anh phải ở lại đây! – Nói đoạn Lê Nam chạy vụt ra ngoài chỉ huy sở.

Chúng tôi gọi giật lại không được, đành phải cử một tổ liên lạc chạy theo để tổ chức đường thông tin dây
chuyền. Cả chỉ huy sở chúng tôi lại hồi hộp chờ đợi. Riêng tôi, ngoài việc lo cho tiểu đoàn Phủ Thông lại lo cho cả Lê Nam đang yếu mệt, liệu có hoàn thành được nhiệm vụ theo như ý muốn của anh và cũng là của chúng tôi hay không?

Điện của bộ tư lệnh đại đoàn gọi xuống hỏi tình hình. Rồi đồng chí phái viên của bộ tư lệnh đại đoàn lại xuống trực tiếp hỏi chúng tôi. Nghe chúng tôi báo cáo vắn tắt xong, đồng chí đó cùng anh Tuyến lại lên ngay đài quan sát.

Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy rõ, giữa những tiếng súng lớn nhỏ, bỗng có tiếng bộc phá nổ dội hẳn lên. Rồi một đồng chí ở tổ liên lạc dây chuyền chạy về báo tin: Đồng chí Lê Nam đã gặp đồng chí Ân, tiểu đoàn trưởng và cho biết ở dưới lớp hàng rào cuối cùng ấy là một đoạn giao thông hào. Một ổ trung liên của địch hoạt động ngay tại đó. Ta bắn, nó lẩn. Ta ngừng bắn cho bộc phá lên, nó lại xuất hiện ra bắn quét, rất nguy hiểm.

Nghe vậy, tuy tôi có phần lo ngại cho tiểu đoàn Phủ Thông nhưng cũng mừng vì anh em đã phát hiện thấy điều ấy.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #61 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:54:13 PM »

Không lâu, đồng chí liên lạc lại chạy vào báo cáo, lần này rất vắn tắt: Tiểu đội đồng chí Oanh đã xung phong vào hướng chỉ huy sở của địch. Và đồng chí đó vừa dứt lời thì chuông điện thoại ở chiếc máy gọi thẳng xuống tiểu đoàn Phủ Thông bỗng réo lên - đường dây thế là đã nối lại được rồi! Tôi chạy tới nghe. Đó là tin cuối cùng: Tiểu đội của Nguyễn Văn Oanh đã cắm lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” lên đỉnh cứ điểm 1, cứ điểm then chốt của Him lam, sau khi đã diệt liên tiếp 5 chiếc lô cốt vừa mẹ vừa con.
Lúc đó là 23 giờ 30 phút, trước giờ quy định của Bộ chỉ huy mặt trận 30 phút.

Về sau, tôi được tin chi tiết hơn: Để giải quyết ổ trung liên di động nguy hiểm nọ của địch, đại đội phó Hiệu đã mất nhiều công phu rình mò, đợi cho nó vừa thò ra, anh vụt đứng cao hẳn lên, cắp trung liên bắn xỉa xuống mới diệt được nó. Trong khi ấy, đại đội trưởng Nọa nắm đúng thời cơ, điều ngay lực lượng bộc phá mới được củng cố lên. Tổ trưởng Quyết đã bị thương vào bụng, anh vội cúi gập người xuống, tay vác ống bộc phá dài lướt tới, miệng hô lớn: “Phải xứng đáng với tinh thần anh dũng của Chiến và Thắng!”. Một tiếng nổ đanh như tiếng sét, lớp hàng rào cuối cùng biến ngay tức khắc. Tiểu đội trưởng Oanh dẫn luôn sáu chiến sĩ còn lại cùng với cứu thương Lương Văn Vọng nhảy luôn xuống đoạn giao thông hào đó, đánh thốc vào trong.

Đồng chí Hiệu cũng cắp trung liên xông lên yểm hộ cho các chiến sĩ, nhưng đồng chí đã bị trúng đạn, hy sinh ở ngay miệng chiến hào.

*
*   *

Chiến thắng!

Sau khi nhận được lời khen của bộ tư lệnh đại đoàn, chúng tôi lại nhận được lời khen của Bộ chỉ huy mặt trận do anh Lê trực tiếp nói với chúng tôi. Cũng như bộ tư lệnh đại đoàn, anh hỏi han và dặn dò nhiều điều lắm như: công tác tư tưởng, tổ chức để liên tục chiến đấu và đặc biệt là công tác thương binh, tử sĩ. Cuối cùng, sau khi dặn tiếp về công tác đối với tù binh, anh ủy nhiệm cho chúng tôi viết một bức thư gửi cho Đờ Cát, bảo hắn sáng mai, đúng giờ nào đó (do chúng tôi quy định), hắn tổ chức người và phương tiện ra Him lam nhận thương binh của hắn về.

Ban chỉ huy trung đoàn lại ủy nhiệm cho tôi viết. Viết xong tôi đọc lại cho cả chỉ huy sở cùng nghe. Bức thư đó như sau:

Gửi Đờ Ca-xtơ-ri, chỉ huy quân đội liên hiệp Pháp tạm thời chiếm đóng Điện biên phủ.
Thay mặt Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thay mặt Đại tướng Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi báo các người biết: Đúng 8 giờ sáng ngày mai, các người đưa một trung đội không vũ khí, có ôtô hồng thập tự, người đi đầu mang cờ trắng đến Him lam nhận những người bị thương về.

24 giờ, ngày 13 tháng 3 năm 1954.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #62 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:55:31 PM »

Nghe xong, mọi người đều đồng ý, không thêm bớt điều gì. Tôi đưa anh Tuyến ký, nhưng anh Tuyến cứ nhường cho tôi. Hai anh em bàn đi bàn lại mãi, cuối cùng anh phải gắt lên tôi mới nhận. Khi viết xong câu: Thay mặt ban chỉ huy mặt trận phía bắc Điện biên phủ, tôi sắp sửa hạ bút ký chữ Mạc Ninh thì tôi ngừng lại. Thấy vậy, anh Tuyến cười, hỏi:

- Sao? Chấp hành nghị quyết đi chứ!

Tôi chống ngòi bút sang một tờ giấy để bên, lòng bồi hồi xúc động, tôi nói với anh Tuyến:

- Trận đánh này là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhờ có bao nhiêu công sức của nhân dân, của các binh quân chủng bạn, lại nhờ các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của đơn vị đã vô cùng anh dũng, linh hoạt, tự động chiến đấu mới có cái phút chúng mình được ủy nhiệm viết bức thư này… Tôi thấy trong người tôi thế nào ấy anh ạ.

Anh Tuyến nghiêm nét mặt lại, trầm ngâm trong giây phút, anh gật đầu bảo:

- Mình rất đồng ý với cậu.

Ngừng một tý, anh Tuyến đẩy tay tôi, giục:

- Ký đi chứ, còn nhiều việc lắm đấy!

Làm xong, chúng tôi trao lá thư đó cho anh Lê Nam tiếp tục giải quyết rồi cùng rời chỉ huy sở. Chân lần từng bước ra giao thông hào chính, tôi vẫn còn vương vấn những điều mà tôi vừa nói với anh Tuyến lúc nãy:
Trận đánh này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng… nhờ nhân dân… nhờ các binh chủng bạn… các cán bộ, chiến sĩ… đã vô cùng anh dũng, linh hoạt, tự động… Tôi lại thầm nghĩ: Còn mình, có đóng góp chăng cũng chỉ là một phần rất nhỏ đối với chiến công mở đầu oanh liệt này.

Đến nay đã mười năm qua. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, nói đến chiến dịch vĩ đại Điện biên phủ, tôi không thể quên được trận mở đầu và những trận tiếp theo. Với đoạn hồi ký này tôi chưa thể nào nói hết được tất cả những điều tốt đẹp trong những người bạn chiến đấu rất đáng yêu, rất đáng kính của tôi được.

Tôi rất mong mỏi và tin tưởng rằng nhiều đồng chí khác sẽ bổ sung giúp những điều tôi còn thiếu sót đó.

Tháng 5 năm 1964
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #63 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 11:31:19 PM »

VẬN TẢI LÊN ĐIỆN BIÊN

Thượng tá VŨ VĂN ĐÔN

(Trích sổ tay)

28-1-1954…

Lệnh kéo pháo ra đã làm cho đến là khó ăn khó nói!

Cái không khí sôi nổi và tinh thần kiên quyết dẻo dai của các chiến sĩ vận tải bỗng như trầm hẳn xuống. Tư tưởng bi quan đã lẻ tẻ phát sinh trong một vài đơn vị.

… Nhưng nhất định rồi lại lên được thôi! Mình tin tưởng vào truyền thống dũng cảm và ý thức tổ chức kỷ luật cao của quân đội ta.

3-2-1954…

Lại thách ra quân à? Cái thằng huênh hoang tệ. Nava, một tên tướng của đội quân đánh thuê hiểu làm sao được sức mạnh vô địch của quân và dân ta. Nó thấy được nhược điểm và khó khăn của ta nhưng chưa thấy được sức mạnh phát ra từ chí căm thù giai cấp sâu sắc, từ lòng yêu nước nồng nàn - sức mạnh của chính nghĩa dưới sự lãnh đạo tuyệt vời của Đảng.

Nava nhận định cũng tinh vi, khoa học đấy, nhưng chỉ thấy ngọn mà không thấy gốc!

Đúng là đường vận chuyển của ta xa hàng năm, sáu trăm cây số, lại cheo leo hiểm trở; phương tiện cơ giới ít, thô sơ nhiều, bị hạn chế vì đường sá, vì điều kiện thiên nhiên, địch lại tăng cường phá hoại…

Nhưng… còn gì nữa kia? Còn cái ngọn roi thần sẽ quất vào mặt Nava, đập tan âm mưu thâm độc của nó. Có đến ngày chết nó cũng không tài nào thấy được.

Nó khoái chí cho là “Việt Minh không thể khắc phục được khó khăn, bảo đảm nhu cầu vật chất cho một chiến dịch lớn” và ung dung ngồi chờ quân ta chui vào “chai”.

Để xem ai vào chai, ai vào rọ?...

Đấy, lên được rồi đấy! Cuộc học tập chính trị đã phá tan tư tưởng bi quan, đã quét sạch mọi vấn vương làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ vận tải. Mọi người đã nhận rõ tầm quan trọng của phương châm “đánh chắc tiến chắc” và vai trò quyết định của ngành mình.

Bộ chỉ huy mặt trận cho tăng cường về mọi mặt cao hơn bao giờ hết. Hàng mấy vạn dân công, mấy ngàn xe đạp thồ, mấy trăm xe hơi đổ lên, chưa kể hàng vạn mảng được chuẩn bị trên Ba nậm cum, thượng nguồn của sông Đà. Tất cả trẩy lên tiền tuyến, tất cả giội vào lòng chảo Điện biên, người người lớp lớp như một nhịp cầu vô tận.

8-2-1954…

Hôm nay máy bay địch hoạt động ráo riết hơn thường lệ. Có điện báo là Đèo Chẹn, Tạ Khoa, Lũng Lô, Cò Nòi, Pha đin bị phá hoại dữ dội - nhất là Pha đin. Có lẽ chúng đánh hơi thấy quyết tâm của quân ta nên tìm mọi cách kìm ta lại, hòng vượt ta bằng chiếc cầu vận chuyển hàng không mà chúng tự hào là “ưu thế tuyệt đối”.

Kể cũng gay go đấy!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #64 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 11:32:35 PM »

Bảo đảm được mỗi ngày hàng trăm tấn vật phẩm vào hỏa tuyến đâu phải dễ dàng. Đối với một cuộc chiến tranh hiện đại thì hàng ngàn tấn cũng là thường – nhưng, với cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân ta trong điều kiện sử dụng nhiều phương tiện thô sơ, lại gặp trăm, nghìn khó khăn trở ngại thì quả là việc phi thường, vượt ra ngoài dự tính của bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp.

Nghĩ đến câu nói nghiêm khắc nhưng hiền hòa của thủ trưởng trong cuộc hội nghị cán bộ vận tải mà lo lắng: “Các đồng chí phải thắng địch trong đợt đầu để mở đường cho bộ đội chiến thắng vẻ vang”. Đó cũng là một
mệnh lệnh tác chiến.

Nhiệm vụ vinh quang của ngành vận tải gắn liền với sự thành bại của chiến dịch. “Hận Khâu vác” là bài học xương máu; vì không thực hiện được đầy đủ kế hoạch vận chuyển gạo qua đèo Khâu vác mà bộ đội ta đã gặp nhiều khó khăn trong đợt tiến quân vào Nghĩa lộ tiêu diệt địch.

10-2-1954…

Máy bay địch hoạt động càng nhiều hơn. Tiếng động cơ rít lên không ngừng – khu trục, vận tải, thám thính kế tiếp cắn đuôi nhau lồng lộn làm bắn nền trời tuyệt đẹp của Tây bắc.

… Hôm qua đại đội dân công của đồng chí Điện ở Tuần giáo bị oanh tạc dữ dội chỉ vì một chiếc áo trắng phơi ngoài bờ suối. Có một số anh, chị hy sinh. Nhưng sau khi chôn cất bạn xong, họ lại quang gánh lên đường với lời thề trả thù cho những người đã chết.

Đêm nay xuất phát từ Cò Nòi, tôi đi kiểm tra tình hình bố trí các trạm trên dọc tuyến đường. Chiếc xe “díp” tuy nhỏ, nhưng len lỏi vượt được từng đoàn, từng đoàn tiến lên Điện biên cũng vô cùng khó khăn. Con đường trục Cò Nòi – Điện biên, mạch chính của vận tải quá hẹp không đủ chứa được dòng máu từ nhiều vi ti huyết quả đổ về dường như muốn vỡ tung…

Trên chặng đường này, ban ngày hoang vắng…, không một bóng người, không một tiếng gà gáy, chó sủa – cây cỏ sơ sác, rừng núi thiêm thiếp im lìm thì giờ đây khác nào những nơi đình đám, hội hè, đâu đâu cũng vang lên những câu hò, giọng hát ca tụng lòng yêu nước, yêu nhân dân, tinh thần dũng cảm và ý chí bất khuất, quyết thắng quân thù, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ.

Ồ! Nếu Nava biết được đội quân của chính nghĩa có thứ vũ khí mạnh gấp trăm lần vũ khí nguyên tử - đó là “lòng tin tưởng quyết chiến quyết thắng” – thì hắn phải run lên bần bật.

… Trong không khí tưng bừng, từng dòng, từng dòng đỏ rực tiến lên như con trăn lửa khổng lồ. Núi rừng vùng dậy đáp lại những tiếng vọng khác thường từ ngàn xưa chưa bao giờ có.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #65 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 11:34:20 PM »

11-2-1954…

Xe tôi lên đèo khi mặt trời đỏ như máu còn lấp ló sau rặng núi. Sương lam dày đặc bát ngát dưới chân đèo tựa cảnh cửa biển chiều hôm - chỉ thiếu mấy cánh buồm…

Đèo Pha đin như nằm trên chiếc thảm đỏ lòm, khắp mình lỗ chỗ những vết thương sâu hoắm. Chiếc xe gầm gừ nhích từng vòng bánh, có lúc muốn chìm xuống những hố bom nhão nhoét. Vất vả lắm mới tới đỉnh đèo.
Đồng chí gác “barie” đã phủ xong lán và đang lật đật chuẩn bị củi nước. Anh em công binh vai vác xẻng cuốc và những bó đuốc dài lê thê lũ lượt ra đèo.

Họ đều trẻ măng, hồn nhiên vui nhộn. Nghe những bước chân chắc nịch đã thấy được lòng tự tin và quả cảm của họ. Họ tới những hố bom để tháo kíp hay phá những trái bom chưa nổ, rồi nhanh chóng sửa chữa đường cho vận chuyển khỏi đình đốn.

Cái chết có thể đến bất ngờ trong lúc họ vui cười, đang thầm ước vọng hay say sưa với những tình cảm yêu đời. Vậy mà họ ra đi, phấn chấn như những học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Hoàng hôn!

Hoàng hôn yên tĩnh là lúc trái đất thở ra khoan khoái nhẹ nhàng và vạn vật lâng lâng như trút được cái mệt nhọc sau một ngày náo nhiệt.

Nhưng…, với chúng ta, hoàng hôn là sự bắt đầu của một ngày hoạt động tưng bừng.

Tiếng cười nói ầm ầm từ phía “hố bom” giội lại…, ánh đuốc sáng rực khoét lõm vào vùng mênh mông đen tối

– Công binh đã bắt tay vào việc.

Tôi xuống xe, đi tới “hố bom” cách barie chừng 500 thước. “Hố bom”, đó là nơi địch tập trung phá hoại, dài đến 2 cây số. Trên đèo này có 3 “hố bom”; ngày nào máy bay địch cũng đến thả xuống hàng tấn sắt thép, hòng khoét sâu thêm, cắt đứt mạch máu tiếp tế cho quân đội ta đang uy hiếp chúng ở Điện biên.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #66 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 11:35:02 PM »

Anh em đang hì hục đào tìm một trái bom chui sâu xuống dưới mặt đường. Trời rét lắm mà anh nào cũng mồ hôi lấm tấm ướt trán. Đuốc cháy hừng hực, những mảnh bàn tay tung lên như pháo hoa. Gió gào thét… dữ dội.

Một chiếc xe “díp” lắc lư đi tới rồi dừng lại.

- Đi được không? - Một cán bộ ló đầu ra hỏi – Còn 30 chiếc nữa đấy.

- Anh An đấy à? đi được; chừng một tiếng rưỡi nữa quả kia mới nổ! - Đồng chí phụ trách tiểu đoàn công binh chỉ lá cờ đỏ phần phật bên đèo và giục phải tranh thủ đi ngay.

Xe vừa đi khỏi độ 150 thước thì một tiếng nổ rền trời làm rung chuyển quãng đèo - đất đá tung lên mù mịt. Khi tiếng vang đã lắng xuống vực sâu, tôi nhìn ra thì những anh em vừa làm ở đó đã biến đâu cả. Tôi vô cùng lo lắng chạy theo đồng chí phụ trách công binh đến, thấy chiếc xe đã bị đất đá lấp đi một nửa, phải moi đất mới kéo được từng người ra khỏi xe. Một lát sau thì những anh em bị hắt xuống chân đèo cũng dần dần lên đủ, không bị sứt mẻ một ai. Có lẽ trái bom thụt xuống sâu quá nên không còn sức sát thương, tuy chỉ nổ cách đó chừng 4, 5 thước.

- Phản thùng à? - Một cán bộ hỏi đùa đồng chí phụ trách công binh mặt còn ngơ ngác, bối rối.

- Lọt lưới đấy thôi!... Chết thật!

Lọt lưới có nghĩa là khi máy bay trút bom xuống, người theo dõi đã bỏ sót không nhìn thấy, nên không phát hiện được bom ở chỗ nào.

Quãng đèo bị vạt đi một nửa. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định hạ thấp mé trong. Tìm đến dụng cụ thì tất cả đã bay đi hoặc bị đất lấp mất rồi, anh em đoàn xe vội vã tập trung xẻng, cuốc, và cùng với công binh hì hục đào đường. Họ làm rất gấp. Không lâu lắm, quãng đường đã có thể “thông” được tuy vẫn trũng xuống như một cái võng.

- Bây giờ thì đi được rồi chứ? – Tôi hỏi.

- Còn nửa tiếng nữa thì quả bom kia nổ. - Rồi đồng chí phụ trách công binh ngẫm nghĩ và nói tiếp: - Có thể đi được! Sao cho “thông đồng bén giọt” chứ “patinê” ở đây thì… - Đồng chí ấy bỏ lửng câu nói.

… Từng chiếc xe gầm gừ, lắc lư qua; có chiếc muốn ỳ ra thì anh em công binh lại tiếp sức đẩy vọt lên ngay.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #67 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 11:35:36 PM »

Quả bom vẫn chưa nổ. Đồng chí phụ trách đoàn xe đứng sát đó chăm chú đứng ra hiệu cho đoàn xe qua; hai tay giơ khỏi đầu, vẫy vẫy, lúc mau, lúc khoan như đánh nhịp trước một dàn nhạc.

Chiếc xe cuối cùng vừa đỗ sát lại sau đoàn thì một tiếng nổ dữ dội đuổi theo.

- À, mày lại dọa à? Dọa thì ông cũng đi. - Đồng chí phụ trách đoàn xe ngoảnh lại cười một cách bình thản…; anh em lái xe cùng hòa theo.

“Dọa thì cũng đi”. Đúng! Bọn Pháp tưởng rằng chúng thả đủ các loại bom xuống sẽ cản trở được bước đường của các chiến sĩ vận tải, nhưng họ vẫn cứ vượt qua.

Đồng chí gác barie mở chắn ngang sau khi đã liên hệ được với trạm gác dưới chân đèo. Đoàn xe ầm ầm chuyển động. Đồng chí gác barie vào lán ngồi bên máy điện thoại, người bạn đêm ngày của anh.

Cái công việc gác barie tưởng như bình thường, nhưng thật là trăm chuyện:

- Qua được chưa, đồng chí barie ơi!

- Đồng chí barie cho em xin hớp nước!

- Đồng chí barie ơi! Chuyển giùm những thư này cho đoàn xe X.

- Tình hình có gì mới lạ không, đồng chí barie ơi…

Cái trăm chuyện đó, tuy là bình thường nhưng phải kiên trì và tháo vát lắm mới làm nổi được. Bố trí phân công cho các đoàn xe tránh nhau, tiếp tế nước nôi, chuyển thư, truyền tin và làm cả công tác chính trị với khách qua lại là những công việc cập rập đêm ngày. Đúng là “một nhân vật quan trọng” như anh em lái xe thường nói.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #68 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 11:37:13 PM »

*
*   *

13-2-1954…

Đêm nay tôi đến cây số 15 vào lúc 1 giờ. Các đoàn xe đang lần lượt vào kho trả và lấy hàng. Ánh đèn tựa sao sa, tiếng cười, tiếng hát, tiếng hò náo động, át cả tiếng suối chảy xiết vào đá cách đó không xa.

Cây số 15 là trạm vận chuyển lớn nằm giữa Tuần giáo – Điện biên. Hàng từ hậu phương ra, Lai Châu về, từ đầu sông ngọn thác và từ trên rẻo cao xa xôi đều dồn cả về đó. Bộ máy đầu não của tuyến vận tải nào cũng đóng ở gần đây để điều hòa phân phối và chỉ huy các trạm rải rác khắp các tuyến đường.

- Alô! Alô! Tổ 4 rút xuống 7 phút một xe. - Tiếng loa hối hả truyền tin.

- Kỷ lục mới của tổ 5 là 6 phút!

Bốn hay năm người bốc một xe gạo mất có 6 phút! Tinh thần khẩn trương ấy đúng là tinh thần Điện biên. Kỷ
lục đó làm tôi hết sức phấn khởi. Trước kia bốc một xe phải hàng nửa tiếng.

Xe nọ ra, xe kia vào, dồn dập, dồn dập… Không ngơi một tích tắc. Họ đã nghiên cứu từng động tác; rải rơm, lót đá và tìm mọi biện pháp cho xe không bị quay trượt, tránh để mất thời gian vô ích.

Bỗng có tiếng kẻng khua vang tứ phía. Máy bay! Máy bay!

Hàng loạt đèn đều tắt phụt như cùng nối chung một khóa điện. Tiếng cười, tiếng chửi Tây ồn ào trong đêm tối.

… Một hồi kẻng dài báo hiệu máy bay đã đi khỏi. Đèn lại sáng, hội lại mở, xe lại dồn dập ra vào.

… Trong khi đó, tổ tra xăng đang tiếp xăng cho những xe còn chờ đợi. Thấy tôi ngạc nhiên vì rét như thế mà các đồng chí làm nhiệm vụ đổ xăng lại lấy bông gòn xấp nước bịt vào mũi, đồng chí phụ trách giải thích:

- Báo cáo đồng chí, bịt khăn mặt chưa đủ cản được mùi xăng, thà chịu buốt một chút cho đỡ nhức đầu.

Từ trước tới nay tôi nghĩ tra xăng là một công việc đơn giản. Thực ra, quay đầu đi để tránh hơi xăng thì mỏi cổ, vặn người, lại không đủ sức nâng được cái thùng 20 lít. Tiếp xúc với một hai thùng thì cũng thường thôi, chứ đổ hàng trăm thùng liên tục đêm ngày thì lại là chuyện khác; cái hơi xăng độc địa kia đủ làm cho buốt óc. Thảo nào mà mắt các đồng chí ấy đỏ lừ như ứa máu, má hóp lại, da xanh nhợt.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #69 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 11:38:15 PM »

Đã mệt lại buồn ngủ - tôi lảo đảo không buồn bước. Cái mùi thơm phức từ căng tin đưa ra khiến tôi… tỉnh táo hẳn lại; ngó vào thấy có bánh rán, “batê sô” và cả sữa đậu nữa. Ở đây mà có “chất văn minh” như vậy thật khác nào một bóng cây cổ thụ giữa bãi sa mạc. Đó là nhờ ở sự quan tâm của Đảng ủy tuyến cho tổ chức căng tin đặc biệt chỉ bán cho các đoàn xe. Vì lúc này lái xe là cái vốn quý dự trữ cho một cuộc chiến đấu lâu dài. Chả thế mà Đảng ủy mặt trận dù bận trăm công ngàn việc cũng bàn đến việc bồi dưỡng cho lái xe và chỉ thị cho ngành vận tải phải đảm bảo cho lái xe được ngủ 4 tiếng một ngày.

- Mời thủ trưởng vào căng tin - Một đồng chí lái xe quen mặt mời tôi.

- Tôi không có tiêu chuẩn, để phần các đồng chí chịu vất vả khó nhọc hơn tôi nhiều - Trả lời xong, tôi rảo bước đi…, bóng dáng phờ phạc của những người chiến sĩ vận tải ấy như theo tôi từng bước.
14-2-1954…

… Tôi đảo lại chỗ cây số 15. Từ lúc còn sớm lắm, quang cảnh đã khác hẳn - cảnh vật im lìm. Những kho gạo nhỏ đã hạ mái xuống, cỏ rác phủ lên, đường lối ra vào cũng được ngụy trang chu đáo; ai không chú ý thì khó mà phân biệt được. Cho nên, địch có mắt cũng như mù.

- Ùi, ùi… - Có tiếng người đâu đây. Tôi đưa mắt nhìn mà không biết là ở chỗ nào, chỉ thấy một đàn lợn hồng hộc như bầy chó dữ. Lợn đó là của dân chạy tản cư bỏ đói. Tôi liên tưởng ngay đến chuyện một chị dân công; cứ ngoài hai bữa ăn ra là chị vắng mặt không chịu đi ngủ. Tổ kiểm điểm thế nào chị cũng không nói, chỉ cười. Nghi là có chuyện trai gái lăng nhăng, tổ cử người theo dõi; té ra chị ấy trốn ra kho để đuổi lợn,
giữ gạo.

… Rời kho gạo, tôi lội ngược theo suối tìm đến các hầm giấu xe, khoét vào hai bên bờ, trên làm giàn cài lá ngụy trang.

Thấy mấy đồng chí đang hì hục ở đây, tôi trách:

- Sao không ngủ đi? Các đồng chí phải nghỉ ngơi cho lại sức chứ.

- Báo cáo đồng chí! Đêm qua trung đội nổ mất chín chiếc lốp, đồng chí cho phép anh em tranh thủ.

Tôi nhìn vào thấy một đống săm lốp ngổn ngang. Lốp đã mòn hết “talông”, có chiếc bị mài rách đến mấy lần vải bể. Các đồng chí ấy đang bắt “bulông” chắp nối một chiếc lốp.

- Các đồng chí ăn cơm chưa?

- Báo cáo chưa ạ. Mời thủ trưởng đến xơi cơm với anh em.

- Ờ, tốt quá! – Tôi nhận lời ngay.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM