Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2019, 05:09:47 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 81081 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #50 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:48:35 PM »

Lại một điều vui mừng nữa trong khoảng mười lăm phút gặp gỡ cái tổ “bạn trẻ” này. Tôi vui vẻ hỏi tên và bắt tay từng anh em, giục đọc nốt cuốn Thượng cam lĩnh rồi quay ra, trong lòng không khỏi thầm khen các đồng chí cán bộ của tiểu đoàn 16 đã giáo dục các chiến sĩ khá chu đáo trước khi xuất quân.

Đến tiểu đoàn 428, tôi tới thẳng đại đội của đồng chí Song, đơn vị chủ công đánh cứ điểm 2 đêm nay. Vấn đề mà anh Tuyến và tôi chú ý nhất và cũng như ban tham mưu là vấn đề: “Bất kỳ ai, hôm nay xuống đại đội đồng chí Song, đại đội đồng chí Nọa đều phải kiểm tra kỹ xem anh em đã nắm chắc hướng phát triển hay chưa”. Đúng, vấn đề này thật không phải đơn giản. Vì, mặc dầu mỗi đại đội của mỗi tiểu đoàn đã được phân công đánh một cứ điểm ở hai mỏm đồi khác nhau và hai vị trí xuất phát xung phong của hai đại đội cũng đã cách xa nhau, nhưng ở cứ điểm 2 có quả đồi hình yên ngựa thoải xuống gần như nối liền với cứ điểm 1, nên rất có thể cả hai đại đội cùng tiến vào cứ điểm 2, bỏ rơi mất cứ điểm 1.

Khi chưa phát hiện ra điều rắc rối, nguy hiểm này, chúng tôi đã toan báo cáo với bộ tư lệnh đại đoàn tất cả mọi việc điều tra đều đã hoàn thành tốt, đúng với thời hạn đại đoàn quy định. Nhưng muốn cho thật chắc chắn, chúng tôi hỏi các cán bộ (trong phiên họp trước lúc “toan báo cáo” đó) xem có còn ai băn khoăn điều gì không, đã vì Đảng vì nhân dân, vì thắng lợi của toàn bộ chiến dịch mà cùng trung đoàn bảo đảm lời báo cáo “tất cả mọi việc điều tra đều đã hoàn thành tốt” hay chưa? Và chúng tôi còn nói rõ: “Trận này rất quan trọng, tư tưởng chưa thông, tổ chức chưa ổn định sẽ gây thiệt hại lớn…” để các cán bộ tự kiểm tra mình lần cuối. Quả nhiên, trong lúc tạm nghỉ, đồng chí Nọa đến gặp tôi và mấy đồng chí nữa, giãi bày tâm sự:

- Thú thật với các anh, cho đến ngày hôm nay, ranh giới của cứ điểm 1 và 2 tôi thấy vẫn còn mơ hồ vì đoàn điều tra của trung đoàn, trong đó có cả tôi chưa cho người lọt sâu hẳn vào trong để tận mắt, tận tay nghiên cứu.

- Thế sao cậu không nói ngay từ trước? – Chúng tôi hỏi lại.

Với cặp mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi, Nọa đáp:

- Tôi có ngờ đâu bữa nay các đồng chí đã kết thúc việc điều tra và định báo cáo lên trên. Mà lúc nãy, tôi cũng cứ bỏ qua vì tôi nghĩ khi vào việc, vừa đánh vừa tìm hiểu thêm cũng được. Nhưng bây giờ không ổn rồi. Ở tình hình nào giải quyết thế thì được chứ tình hình này, giải quyết thế nguy hiểm lắm. Nhất định phải xác minh lại mới xong. Bỏ rơi một cứ điểm, khó khăn sẽ đến với chúng ta không lường được.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #51 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:49:09 PM »

Đối với Nọa, từ trước tới nay, hễ trao cho anh đánh chỗ nào thì – đúng như lời anh nói – anh phải “tận tay, tận mắt” nghiên cứu anh mới yên tâm được. Giờ thấy anh nói vậy, chúng tôi không ai nghĩ điều này, điều khác về anh, chúng tôi tin ngay những ý kiến của anh. Và tôi lập tức hội ý với các đồng chí Đảng ủy có mặt bữa đó, đề nghị trên cho hoãn một thời gian ngắn nữa để điều tra lại và xin nhận khuyết điểm chưa nghiêm túc chấp hành nghị quyết, chưa thực hiện đúng nguyên tắc nghiên cứu tình hình địch, v.v. Các đồng chí đều tán thành ý kiến của tôi và khi báo cáo lên trên, trên cũng đồng ý.

Cho đến nay, tuy đoàn cán bộ đã “tận mắt, tận tay” nghiên cứu thật cẩn thận rồi nhưng chúng tôi vẫn xác định với nhau, nó là một trong những điểm hết sức phải chú ý trong trận này. Do vậy, vừa gặp Song tôi đã hỏi:

- Đồng chí đã cùng anh em nắm vững chỗ cửa mở và hướng phát triển chưa?

Và không đợi Song trả lời, tôi yêu cầu anh tập hợp ngay anh em quanh sa bàn để tôi kiểm tra một lần nữa. Khi thấy mọi người đã thật sự phân biệt được đâu là hướng tiến của 428, đâu là của Phủ Thông, tôi mới yên tâm. Nhưng tôi vẫn ghi vào sổ tay một câu: “Nhớ nhắc Song và Nọa chú ý hướng tiến ngay từ lúc chiếm lĩnh trận địa cho đến khi phát triển”. Và tôi lấy bút chì đỏ gạch dưới dòng chữ đó một nét thật đậm.

Sang tiểu đoàn Phủ Thông, gặp các đồng chí trong ban chỉ huy một lúc, tôi lại xuống thẳng đại đội 243, cũng là đơn vị chủ công của tiểu đoàn này đánh vào cứ điểm 1. Đến đó, tôi thấy anh em đang quây quần xung quanh xem tổ văn công của Tổng cục Chính trị biểu diễn. Đỗ Nhuận chít khăn đầu rìu, mặt mũi vẽ râu vẽ ria, tay cầm mõ, quần ống thấp ống cao, trông rất hài hước đang độc tấu một bài hề mồi. Nội dung bài đó chế giễu tên Nava hung hăng định giành chủ động khắp nơi nhưng lại đang lâm vào thế bị động trên khắp chiến trường Đông Dương. Cứ mỗi lần anh “tấu” đến đoạn Nava bí và làm bộ mặt hắn thuỗn ra, hai bên ria nháy lên, nháy xuống, anh em và tôi lại giãy lên mà cười.

Tan cuộc, tôi gặp Nọa, Chát (chính trị viên, bí thư chi bộ) và Hiệu (đại đội phó). Việc đầu tiên tôi hỏi vẫn là chỗ cửa mở và hướng phát triển của đơn vị. Hiệu cho biết rằng đã phổ biến kỹ cho anh em rồi, đặc biệt là cho tổ bộc phá. Tôi nghĩ chuyện này Nọa đã quan tâm từ lâu, chắc Nọa không thể sơ khoáng được nên tôi không kiểm tra lại như ở đại đội của Song. Tôi hỏi xem từ sáng đến giờ đại đội 243 đã làm những việc gì rồi.
Chát trả lời:

- Báo cáo chính ủy, chúng tôi đã cho anh em nghiên cứu thêm sa bàn; cho các tổ, tiểu đội kiểm tra lại vũ khí, đạn dược; ôn lại kế hoạch thi đua. Sau đó, nghỉ ngơi một lúc, anh em tập họp nghe thư hậu phương, làm lễ trao cờ “Quyết chiến quyết thắng” của Bác cho tiểu đội cậu Oanh và liên hoan văn nghệ.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #52 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:50:01 PM »

Tôi hỏi sang vấn đề ăn. Hiệu cho biết tiểu đoàn đã cho “tăng chất” từ hôm qua. Nhưng linh đình nhất là bữa sáng nay. Sắp tới sẽ “làm” mỗi cậu một vắt sôi, một khúc thịt nướng theo kiểu quạt chả và một bát nước đường. Sực nhớ tới hôm Tết, xuống đây dự “bữa cơm thân mật” vớ phải một món mặn khé cổ, tôi hỏi: “Liệu cái khúc thịt nướng ấy có truyền lại đến đời con phải khát không đấy?”. Tất cả đều cười vui vẻ.

Tôi kéo Chát đi thăm anh em. Phần lớn anh em vẫn đưa súng đạn ra lau hoặc xem xét lại bộc phá. Đặc biệt là ở hầm ba chàng “Vệ trọc” Quyết, Chiến, Thắng tôi thấy có hình Hồ Chủ tịch dán trên cao, phía dưới có tờ giấy đó dài, đề dòng chữ: Tổ chúng cháu quyết hoàn thành nhiệm vụ! Bộc phá của chúng cháu nổ rất giòn! Dưới nữa là mấy ống bộc phá, cái thì cuộn bằng chăn, cái cuộn bằng bạt, cái cuộn nilông nằm dài trên những chiếc đòn kê, cách mặt đất đến ba, bốn mươi phân. Chỉ thấy bày biện như vậy mà không thấy chủ đâu, tôi nhờ Chát chuyển đạt lời khen ngợi của ban chỉ huy trung đoàn tới cái tổ đầy tinh thần lạc quan, sẵn sàng chiến đấu, đúng với ba cái tên tự anh em đặt cho nhau: Quyết, Chiến, Thắng này.

Đến chỗ Oanh thì lại khác. Toàn tiểu đội lên hẳn miệng giao thông hào ngồi vây quanh lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” và đang ôn lại cuộc đời nghèo khổ cho nhau nghe. Trong giờ phút xúc động ấy tôi bảo Chát tránh không nên vào. Nhưng trên đoạn hào về đại đội bộ, lòng tôi như bị thắt lại khi tôi nghĩ tới mục thống kê – trên tờ báo “Anh dũng” – những nỗi khổ của gia đình các cán bộ, chiến sĩ trong đại đoàn tôi, trong đó tôi nhớ kỹ nhất con số hơn 9.000 người bị phong kiến, đế quốc làm cho tan tác vì nạn chết đói!

Trước khi rời đại đội 243, tôi dặn thêm các đồng chí chỉ huy đại đội vấn đề vai trò của những người đảng
viên, công tác cổ động chiến trường, tác phong linh hoạt, tự động trong chiến đấu và năm điều kỷ luật chiến trường. Tôi đề nghị với các đồng chí đó cần tiến hành cho tốt hơn nữa các vấn đề này trong anh em trước giờ ra chiếm lĩnh trận địa, mặc dầu đại đoàn ủy, trung đoàn ủy chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở tới.

Ra về, tôi mang trong lòng một niềm tin vô hạn đối với các cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn chúng tôi. Nhưng đồng thời một câu hỏi cũng dần dần xuất hiện trong tâm trí tôi: “Đấy, các cán bộ, chiến sĩ của các anh như vậy đấy. Các anh giúp đỡ thế nào để những người đó lập được công, rửa được hận thù đang chứa chất trong lòng?”.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #53 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:46:28 PM »

IV

Đúng ra thì đến 17 giờ ngày 13 tháng 3 mới nổ súng tấn công Him lam.

Nhưng mới tới trưa, địch cho xe tăng, xe xúc đất và bộ binh của chúng ra phá trận địa xuất phát xung phong của ta. Để bảo vệ chiến hào cho xung kích làm nhiệm vụ chiều nay, Bộ chỉ huy mặt trận quyết định cho một số pháo nổ trước vừa để cản địch vừa tập kích vào chỉ huy sở Him lam.

Thoạt đầu ở vị trí tập kết, các chiến sĩ còn ngỡ là pháo địch bắn ra, nhưng sau được chúng tôi loan tin, anh em nhảy lên reo hò. Có đồng chí cán bộ gọi điện thoại lên báo cáo: “Anh em đề nghị ban chỉ huy trung đoàn cho xuất kích ngay kẻo lỡ thời cơ, kẻo địch thay đổi điều gì lại thêm khó khăn, có khi ảnh hưởng tới kế hoạch của ta…”. Lương Thịnh nhận điện giải thích mục đích loạt pháo đầu tiên ấy, đồng thời anh không quên biểu dương tinh thần tích cực, sẵn sàng chiến đấu của anh em.

Chỉ ít giờ sau chúng tôi vừa nhận được lệnh cho bộ đội chuẩn bị xuất quân vừa nhận được tin chặp pháo vừa rồi tuy mới có vài chục quả “giáo đầu” mà đã đuổi được địch chạy về Mương thanh, đặc biệt là phần lớn số đạn đó đã rơi đúng chỉ huy sở Him lam, gây nhiều thiệt hại cho chúng. Lệnh và tin đó được truyền đi. Anh em phấn khởi, tin tưởng vô cùng vào kỹ thuật của pháo binh ta và hăm hở sắp xếp đội hình dưới giao thông hào đợi lệnh chính thức. Thư của Bác, của Đại tướng Tổng tư lệnh, anh em đã được trông thấy từ sáng, nhưng lúc này đơn vị mới đưa ra phân phát. Anh em hân hoan tranh nhau nhận, chụm đầu lại đọc, súng tựa vai, bộc phá đặt ngang người chăm chú theo dõi từng lời.

Giữa lúc đó, ban chỉ huy trung đoàn chúng tôi cũng chuyển dần ra chỉ huy sở tiền phương. Tôi dừng lại ở một đoạn giao thông hào trục với ý định, nếu anh em có hỏi điều gì thì giải đáp. Bỗng một đồng chí nào đứng phía trước tôi đọc một bài vè ngay sau khi nghe xong hai bức thư quý báu ấy.

Bài vè, theo ý tôi sao mà nôm na lại dễ thuộc làm vậy:

Bác cùng Đại tướng chờ mong

Chúng ta dũng cảm lập công trận này

Cắm cờ Bác giữa đồn Tây

Đờ Cát bảy vía lên mây cả mười

Bác vui, Đại tướng cũng cười

Khen: “Các chú giỏi tuyệt vời, đã diệt Him lam”.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #54 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:47:44 PM »

Chỉ huy sở của chúng tôi cũng được xây dựng như một trận địa nhỏ. Các ban, các tổ chính trị, tham mưu, hậu cần, chỉ huy pháo, đội tải thương, vô tuyến điện thanh, liên lạc chân, dây nói, v.v. mỗi ngành đều ở từng căn hầm riêng, có giao thông hào, râu tôm, ngóc ngách nối liền nhau.

Hầm chỉ huy của chúng tôi có chiếc bàn bằng cả một cái ụ đất được xén; gọt có góc cạnh hẳn hoi. Trên bàn có rải một tấm bản đồ Him lam với đầy đủ chi tiết bên trong, bên ngoài và các đồn phụ cận. Trước mặt chúng tôi, ở vách hầm có treo mấy tấm bảng ghi tỉ mỉ giờ xuất kích, giờ pháo điểm xạ, giờ pháo bắn dồn dập, các tiểu đội tiêm đao, những điều cần chú ý nhắc nhở, đôn đốc trong từng bước chiến đấu, v.v.

Nhìn thấy “cơ ngơi khang trang” ấy, tôi lại nhớ đến cái chỉ huy sở hồi chúng tôi đánh Tràng bạch trên đường số 18 - chiến dịch Hoàng Hoa Thám năm 1951. Hồi ấy chỉ huy sở của chúng tôi vẻn vẹn có ba cái hố cho năm người là anh Nam Long, một đồng chí tham mưu, một đồng chí chính trị, một đồng chí phụ trách điện thoại và tôi. Cái câu: “Thế này không thắng mới gay đấy” của Lương Thịnh mới nói hôm xin thêm súng cối lúc này lại văng vẳng đâu đây khiến tôi vừa lo lo vai trò và động tác chỉ đạo của mình vừa thấy buồn cười khi bộ mặt lúng túng của Thịnh bữa ấy thoáng hiện ra trước mắt tôi. Tôi toan nhắc lại câu đó cho Thịnh nghe, nhưng thấy anh đang chăm chú nhìn xuống bản đồ, tôi lại thôi. Tôi đưa mắt có ý xem sức khỏe của mọi người. Ai cũng săn són, mạnh giỏi cả chỉ trừ có Lê Nam mấy hôm nay bệnh sốt rét tái phát, da xanh tái nhưng anh vẫn không hề bỏ một công việc lớn nhỏ nào cả.

Khi đường dây đã được chu đáo, Lương Thịnh báo cáo lên đại đoàn: tất cả mọi việc ở chỉ huy sở của chúng tôi đã xong, sẵn sàng đợi lệnh, thì tôi thấy bận rộn hẳn lên. Ở các máy nói, trong khi anh Tuyến hoặc tôi trả lời anh Độ, anh Tấn thì Lương Thịnh trả lời các đồng chí pháo binh, súng cối, Lê Nam trả lời đồng chí chủ nhiệm chính trị. Hay trong khi anh Tuyến và tôi nói chuyện với đồng chí Quang Trung, đồng chí chủ nhiệm hậu cần thì Lê Nam, Lương Thịnh nói chuyện với tiểu đoàn Phủ Thông tiểu đoàn 428 và tiểu đoàn 16. Tuy vậy, giữa cái không khí bận rộn như thế, tôi vẫn thấy tưng bừng nhộn nhịp vô kể và đặc biệt có điều mà tôi thích nhất, phấn khởi nhất là mỗi người trong chúng tôi, giữa giờ phút này dù tiếp xúc với cấp nào, ngành nào cũng đều trôi chảy cả, không một ai phải khất: “Để tôi hỏi lại” hoặc “để tôi bàn lại”… như một số chiến dịch trước đây. Điều đó càng làm cho tôi thấy rõ quyết tâm đánh thắng trận mở đầu đã thấm sâu rộng trong khắp cả mọi người thể hiện qua nhiều việc của nhiều ngành, nhiều binh chủng khác nhau mà vẫn rất khớp với nhau.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #55 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:49:47 PM »

16 giờ 30, anh Văn từ trên Bộ chỉ huy mặt trận gọi điện thẳng xuống cho tôi. Anh Tuyến vừa định chạy ra ngoài cũng vội quay lại chằm chằm nhìn tôi. Từ đầu dây bên kia, sau khi hỏi thăm tỉ mỉ sức khỏe, tinh thần các cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn và nghe tôi báo cáo xong, anh Văn bảo tôi:

- Trung ương và Quân ủy quyết tâm đánh thắng đấy!

Tôi đáp:

- Báo cáo, trung đoàn chúng tôi cũng rất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Với giọng nói rõ ràng, kiên nghị, anh Văn nói:

- Được! Tích cực chuẩn bị đi, có thể đánh sớm đấy. Chúc các đồng chí thắng lợi!

Một lần nữa, thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn, tôi hứa:

- Chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Xin sẵn sàng chờ lệnh. Kính chúc Trung ương, Bác, Đảng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận khỏe.

Tôi cảm thấy anh Văn vừa cười vừa bỏ máy xuống. Nhưng tôi thì vẫn nắm lấy máy, áp chặt vào tai như muốn nghe thêm lời của anh. Cho đến khi anh Tuyến hỏi: “Anh Văn bảo sao?”, tôi mới rời máy ra, kể nguyên văn cho anh Tuyến nghe. Sau đó, anh Tuyến và tôi lập tức gọi điện, truyền đạt nội dung lời nói của anh Văn cho các đơn vị biết và ra lệnh chuẩn bị.

Đúng 17 giờ pháo ta bắn dồn dập.

Từ trên một địa điểm cao, tôi và một số đồng chí khác đứng quan sát các đơn vị từ nhiều ngả tiến quân ra chiếm lĩnh trận địa. Tôi không sao tả lại được cảm giác của tôi lúc ấy nữa. Bao nhiêu ngày đêm gian khổ đợi chờ mới có ngày hôm nay! Bao nhiêu công sức, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân mới có được giờ phút này! Bao nhiêu uất hận, căm thù chứa chất trong người từng cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tôi giờ đây đã như dồn tất cả ra mũi súng, lao về phía đồn giặc! Đoàn quân chạy vun vút dưới chiến hào, trong tiếng nổ ầm ầm của đại bác, tàu bay, cao xạ xen lẫn tiếng đàn, tiếng hát hùng tráng của những bài “Quốc ca”, “Quốc tế ca”, “Chiến sĩ Việt Nam”, “Diệt phát xít”…của tổ văn công Đỗ Nhuận bốc vang lên từ ngách giao thông hào bên bờ sông Nậm rốm. Đoàn quân tiến phăng phăng trên chiếc cầu phao, không một ai quay mặt lại. Hàng trăm con người đều hô to: “Quyết tiêu diệt Him lam!”, “Quyết cắm cờ Bác trên đỉnh Him lam!”. Bên những tiếng hô ấy, có cả những tiếng hô: “Hoan nghênh văn công hỏa tuyến!”, “Đề nghị báo công cho tổ Đỗ Nhuận!...”.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #56 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:50:22 PM »

Người tôi lúc này cũng vô cùng rạo rực. Khi thấy một lá cờ nhỏ, đỏ chót vụt qua cầu, biết là tiểu đội mũi nhọn của Nguyễn Văn Oanh, tôi bỗng nắm chặt tay, vung cao lên, cùng cất tiếng hô với anh em: “Quyết tiêu diệt Him lam!”, “Quyết cắm cờ Bác trên đỉnh Him lam!”.

*
*   *

Vào cuộc chiến đấu.

Sau hơn một tiếng đồng hồ tấn công ào ạt, chúng tôi được đại đoàn báo tin đại đội 366, tiểu đoàn 130 bên đồng chí Hoàng Cầm, chiến sĩ thi đua Trần Can đã cùng anh em cắm cờ “Quyết chiến quyết thắng” trên đỉnh đồi cứ điểm 3.

Cũng trong thời gian đó, các đồng chí Toàn, Xuyên (tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn 428) báo cáo về cho chúng tôi biết đại đội của Song đã vừa phá hết dãy hàng rào cuối cùng và trung đội trưởng Khay cũng đã kịp thời cho trung đội tiêm đao đánh thốc mạnh vào tung thâm cứ điểm 2. Bọn địch hoảng loạn, chạy ngược cả lên sườn đồi cao, dựa vào tuyến phòng ngự trên đó đánh trả lại đại đội của Song rất ác liệt. Một hỏa điểm của chúng án ngữ ngay đường tiến đã gây cho ta nhiều tổn thất. Các cán bộ của trung đội tiêm đao hầu như bị thương vong hết. Tiểu đội trưởng Phan Đình Giót đã tự động đảm nhiệm vai trò chỉ huy trung đội. Nhưng đã mấy lần các chiến sĩ của Giót thay nhau lên phá cái hỏa điểm tai hại kia thì cũng đã bấy nhiêu bận Giót phải chứng kiến các chiến sĩ đó ngã gục trước mắt mình.

Tình hình đang ở thế bất lợi thì bỗng chúng tôi nhận được tin đồng chí Xuyên báo về: Phan Đình Giót, người đảng viên dũng cảm của Đảng đã “tất cả vì chiến thắng!” xông lên lấy ngực mình bịt hỏa điểm và tiểu đoàn 428 đã tiêu diệt gọn cứ điểm 2 sau hơn hai tiếng đồng hồ chiến đấu.

Tất cả chỉ huy sở reo lên mừng thắng lợi. Nhưng chỉ thoáng một chút, mọi người lại lắng xuống: Hành động anh hùng của Phan Đình Giót đã gây xúc động mạnh mẽ đối với từng người.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #57 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:51:02 PM »

Lê Nam vừa dứt cơn ho, khẽ bảo tôi:

- Đấy, đồng chí tiểu đội trưởng đã dùng kim chỉ khâu những chỗ nứt nẻ ở gan bàn chân để hành quân mà tôi đã có lần báo cáo anh đấy.

Giữa tiếng thở dài đầy tình xót thương, mến phục của anh Tuyến, tôi khẽ gật đầu, đáp lại Lê Nam:

- Tôi biết! Tôi đã gặp Giót rồi. Đánh xong Him lam, chúng ta sẽ lên thăm chỗ đồng chí ấy đã bịt lỗ châu mai.

Nhưng tình hình thực tế không cho phép chúng tôi suy nghĩ nhiều về cái chết oanh liệt của Phan Đình Giót. Chúng tôi lại tập trung vào theo dõi cuộc chiến đấu của tiểu đoàn Phủ Thông.

*
*   *

Vì cứ điểm 1 là cứ điểm then chốt của toàn bộ cụm cứ điểm Him lam nên từ hỏa lực bản thân đến hỏa lực chi viện, địch bố trí rất mạnh, rất tập trung. Do đó khi ta đã giải quyết xong các cứ điểm 2 và 3 mà ở đây, tiểu đoàn Phủ Thông tuy cũng đã phá được cửa mở ngoại vi, nhưng lúc phát triển vào tung thâm vẫn vấp phải nhiều lớp hàng rào bên trong bao vây từng khu vực nhỏ, hoặc từng loại hỏa điểm một. Thêm nữa sau khi các cứ điểm 2 và 3 bị thất thủ, sức đề kháng của địch hầu như dồn hết cả vào cứ điểm 1 để giải nguy cho nó, tiến tới khôi phục lại những cứ điểm đã mất. Vì vậy tiểu đoàn Phủ Thông đã khó khăn càng gặp khó khăn hơn, đặc biệt là những chiến hào hầu như bị phá hủy hết, có đoạn như bị san phẳng có đoạn nông choèn, đứng không ngập quá đầu gối. Tuy thế trung liên, đại liên của đại đội 243 và bộ phận ĐKZ của đại đội trưởng Lâm phối hợp vẫn tiếp tục nổ, yểm hộ cho bộc phá viên lên phá những lớp chướng ngại vật rậm rịt ấy.

Cho đến 22 giờ, chúng tôi vẫn nhận được báo cáo hàng rào vẫn còn nhiều, hỏa lực của địch vẫn còn mạnh, số thương vong của ta đã khá cao, có trung đội chỉ còn một tiểu đội và vô tuyến điện thanh cũng đã bị hư hại, không sử dụng được nữa.

Rồi đến 22 giờ 15 phút, tình hình cũng chưa tiến triển gì hơn!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #58 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:51:33 PM »

Không khí chỉ huy sở của chúng tôi lúc này thật căng thẳng. Có lúc ắng lặng. Nhưng cũng có lúc xôn xao những ý kiến.

- Đã cần đưa đội dự bị vào chưa?

- Nên để chấn chỉnh lực lượng tại chỗ rồi tiếp tục tấn công chăng?

Có đồng chí còn bảo:

- Phải xem lại pháo của ta bắn chác ra sao, nếu kém tác dụng thì cho thôi quách…

Trong khoảng giờ phút ấy, tôi nhớ có hai lần cấp trên gọi điện thoại nói chuyện với chúng tôi. Một lần đồng chí Tấn thay mặt thường vụ Đảng ủy đại đoàn nói với anh Tuyến. Anh Tấn gợi cho chúng tôi, trong tình hình này nên chú ý diệt hỏa điểm địch trước đã, đừng nóng ruột lao vào phá hàng rào vội. Và như nắm chắc được tâm tư chúng tôi trong lúc này, anh góp ý là chưa nên sử dụng lực lượng dự bị vội, tiểu đoàn Phủ Thông tuy vậy vẫn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Tấn vừa nói xong thì anh Lê - chủ nhiệm chính trị mặt trận - gọi tôi, anh hỏi:

- Mạc Ninh đấy à?

Tôi đáp:

- Vâng!

Sau khi lấy tinh thần đồng chí, anh kêu gọi chúng tôi hãy đem hết tinh thần của người đảng viên, quyết hoàn thành nhiệm vụ - rồi với giọng hết sức ôn tồn anh bảo tiếp: “Cứ bình tĩnh mà giải quyết, chúng mình vẫn đánh giá từ trước là tấn công vào Him lam nói chung và cứ điểm 1 nói riêng, không phải dễ dàng đâu!...”.

Chúng tôi truyền đạt ý kiến của anh Lê và anh Tấn cho cả chỉ huy sở cùng nghe. Không khí căng thẳng dường như dịu hẳn lại, mỗi người trong chúng tôi đều như tỉnh táo hẳn lên. Tôi chợt nghĩ ra một ý nhưng trước khi phát biểu, tôi gọi điện xuống ban chỉ huy tiểu đoàn Phủ Thông để kiểm tra quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đang tác chiến. Trần Linh báo cáo lên: Tuy khó khăn nhưng ý chí tiêu diệt địch của anh em vẫn không giảm, anh em vẫn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, có đồng chí đã được kết nạp vào Đảng tại hỏa tuyến… Xong, Trần Linh cho tôi biết thêm là đạn dược đã vợi. Tôi hỏi Trần Linh định giải quyết vấn đề này ra sao? Anh trả lời rằng anh em ở dưới đó đã động viên nhau tinh thần tiết kiệm. Thay mặt Đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn, tôi biểu dương ngay quyết tâm và tinh thần tiết kiệm đạn dược của tiểu đoàn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #59 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2010, 01:52:14 PM »

Nắm được tình hình như vậy, tôi bàn với các đồng chí xung quanh:

- Việc trước mắt lúc này là ta phải giúp sao cho anh em diệt hỏa điểm địch đã. Tôi đề nghị anh Tuyến lên đài quan sát, một mặt anh cho ngừng hỏa lực chính của ta lại, một mặt anh cho tiểu đoàn Phủ Thông ngoài ấy cứ bắn lẻ tẻ để phát hiện hỏa điểm địch và tranh thủ củng cố lực lượng. Khi chúng đã bộc lộ, anh cho tập trung ngay toàn bộ hỏa lực mà diệt. Có thế mới tạo được điều kiện cho xung kích vượt qua khó khăn một cách cụ thể.

Và để giải quyết tư tưởng e hỏa lực lớn của ta “đấm lưng” bộ đội, tôi lấy việc bộ, pháo đã hiệp đồng tốt đẹp ở các cứ điểm 2 và 3 để chứng minh, động viên lòng tin tưởng vào binh chủng bạn. Thật ra đối với loại tư tưởng này, tuy không phải là phổ biến nhưng tôi cũng rất khó chịu vì “khi thuận buồm xuôi gió” thì coi như không có chuyện gì, đến khi gặp khó khăn thì không chịu nghiên cứu tìm nguyên nhân, chưa chi đã nghi ngờ, thiếu tin tưởng. Tôi muốn phê phán ngay, nhưng thấy chưa phải lúc nên tôi dẹp lại mà khéo léo thuyết phục. Tuy vậy, về tổ chức tôi cũng đề nghị phải làm thật tốt động tác hiệp đồng giữa hỏa lực và xung kích hơn nữa.

Sau khi bàn bạc, mọi người đều tán thành ý kiến của tôi.

Và anh Tuyến lên ngay đài quan sát, cho thực hiện luôn.

Qua mười phút hỏa lực ta hoạt động mãnh liệt, chúng tôi lại thấy tiếng bộc phá nổ rất liên tục một lúc rồi im bặt.

- Ăn tiền rồi! Ông Nọa cho xung phong rồi!

- Him lam đi đứt rồi!

Tôi nhìn đồng hồ thấy còn kém 15 phút nữa mới đầy 23 giờ. Và do lòng hết sức tin tưởng ở tiểu đoàn Phủ Thông, tôi ước lượng thế nào chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ cụm cứ điểm Him lam trước 24 giờ - giờ quy định của Bộ chỉ huy mặt trận - chừng trên dưới một tiếng.

Nhưng giữa lúc tôi mới chớm chuyển ý nghĩ sang những công tác sau khi chiến đấu thắng lợi thì tiếng súng lớn nhỏ từ Him lam lại dội lên. Anh Tuyến đang cầm máy điện thoại nói chuyện với ban chỉ huy tiểu đoàn Phủ Thông. Tôi chú ý theo dõi anh. Qua ánh đèn bão tôi thấy nét mặt của anh sắt hẳn lại. Rồi anh đứng dậy bảo tôi:

- Vẫn còn một lớp hàng rào án ngữ lối xung phong chính. Bộc phá viên nào lên, bị thương vong ngay người ấy.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM