Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Tám, 2019, 12:49:03 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 79457 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #150 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:48:27 PM »

LÀM TRÒN NHIỆM VỤ

Đại tá HOÀNG CẦM

VĂN PHÁC ghi

Mùa đông năm 1953.

Sau cuộc chỉnh quân thắng lợi, toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị tôi đều nô nức xin đi chiến đấu. Đối với quân đội ta, ngày lên đường ra mặt trận giết giặc đúng là một ngày hội lớn, ai cũng mong chờ.

Ngày 20 tháng 11 năm 1953, quan Pháp nhảy dù xuống Điện-biên-phủ. Trung đoàn chúng tôi nhận được lệnh cấp tốc, bí mật hành quân. Từ một nơi giấu quân ở một khu rừng của tỉnh Yên-bái, chúng tôi theo một đường tắt đi mấy đêm liền rồi đổ ra ngã ba Thượng-bằng-la. Con đường này đã dẫn đơn vị tôi vào chiến dịch Tây-bắc năm trước nên vừa ra tới nơi, anh em đã ồn lên: “Trên lại thả hổ về rừng rồi!”. Khi đặt chân lên mặt đường đã được sửa rộng ra rất nhiều, ô-tô chạy được, khác hẳn con đường rừng nhỏ hẹp rậm rạp khi xưa, anh em vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có đồng chí kháo là, sẽ có “voi lớn” đi chiến dịch nên mọi người càng khoái. Trông quang cảnh này chúng tôi đều hiểu được phần nào quyết tâm của trên và đã hình dung được phần nào cái quy mô to lớn của chiến dịch sắp tới.

Hôm đó, tôi hành quân cùng trung đoàn vượt đèo Lũng-lô để rồi mai sẽ bứt đi trước chuẩn bị chiến trường. Chiến dịch nào cũng vậy, những cán bộ quân sự như tôi đều đi trước, nên mỗi khi được đi cùng bộ đội thì rất thích. Tâm trạng tôi thường có mâu thuẫn: sắp chiến đấu thì rất lo việc nắm chắc lực lượng của mình, nhưng hễ khi nào chưa được nhìn tận mắt đồn địch, chưa biết cụ thể nó có bao nhiêu quân, bao nhiêu lô-cốt, bao nhiêu lỗ châu mai, các loại súng đặt ở đâu, v.v. thì tôi lại băn khoăn bứt rứt mãi...

Tối hôm ấy có trăng non. Núi rừng miền Tây hiện ra hùng vĩ, trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường. Bộ đội, dân công ùn ùn trôi theo dòng chiến dịch. Tôi nhập vào đi lẫn trong hàng quân. Các chiến sĩ vừa đi vừa rì rào nói đủ các thứ chuyện vui nhộn. Đi được một thôi đường, tôi thấy trong người nóng ẩm, dễ chịu hẳn. Bỗng ở phía sau có một tiếng nói như quát:

- Tổ ba chú ý kiểm soát người lạ trong hàng quân.

Tôi bấm bụng cười, vẫn tảng lờ bước theo. Một đồng chí cán bộ đi từ dưới vượt lên hỏi:

- Có chuyện gì đấy?

Tôi nhận ra tiếng đồng chí trung đội trưởng Chu bá Thệ, bèn hỏi lại:

- Các cậu 130 đấy hả?

130 là tiểu đoàn chủ công của trung đoàn. Thệ nhận ngay ra tôi, reo lên:

- A, anh Cầm! Lính lại định đùa dai trung đoàn trưởng rồi!

Thệ là một trung đội trưởng xung kích gan lì. Thệ đã cùng với tôi đánh nhiều trận trong thời kỳ tôi còn phụ
trách tiểu đoàn này.

Chúng tôi vui vẻ vừa đi vừa ôn lại những ngày trung đoàn còn sốt ruột nằm im, giấu quân ở Yên-bái. Như trên tôi đã nói, lúc đó vừa sau chỉnh quân, trong cán bộ và chiến sĩ đang có phong trào xin đi chiến đấu ầm ầm như dầu sôi lửa đốt. Đảng ủy trung đoàn đã phải làm công tác lãnh đạo rất vất vả để cho anh em thông phương châm “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” Hễ thấy tôi xuống đơn vị lúc nào là anh em xúm lại chất vấn liền:

- Báo cáo ban chỉ huy, đơn vị ta còn nằm ở đây đến bao giờ nữa?

- Trên bảo cơ động, sao mãi chẳng thấy động đậy gì cả?

- Đề nghị trên cho biết trước về xuôi hay leo núi để anh em còn liệu lắp máy vào đầu gối
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #151 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:49:21 PM »

Đến hôm được lệnh hành quân, cả trung đoàn phơi phới bốc đi ngay. Chỉ có một số đồng chí muốn về xuôi giải phóng quê hương mình, nay thấy đi về hướng khác, có phần kém phấn khởi. Còn các anh em khác thì tâm lý chung đều khoái, thích lên núi dễ đánh hơn, về đồng bằng còn ngại phi, pháo, boong-ke khó “xơi” lắmĐi giữa hàng quân nhìn thấy lực lượng cua trung đoàn đầy

Đi giữa hàng quân nhìn thấy lực lượng của trung đoàn đủ chiến sĩ, cán bộ đều khoẻ khoắn, khí thế bừng bừng, tôi vụt nghĩ lại chiến dịch Tây-bắc lần trước. Cho đến bây giờ trong lòng tôi vẫn chưa nguội mối hận Nà-sản Cứ lúc nào nghĩ đến trận Bản Vậy, tôi lại thấy đau lắm. Đó là trận ta đánh vào một tập đoàn cứ điểm đầu tiên của địch. Đơn vị tôi không hoàn thành được nhiệm vụ chỉ vì chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm. Khuyết điểm lớn nhất là vẫn đặt kế hoạch như đánh đồn lẻ, mà chưa tính hết được sự phối hợp giữa các cứ điểm của chúng bằng hỏa lực. Khi chúng tôi bắt đầu nổ súng, phá xong hàng mới xung phong lên thì các vị trí khác của địch dốc hết hỏa lực tập trung bắn tới. Lực lượng xung kích của chúng tôi xông lên mấy lần đều bị hất lại. Trên thấy đánh mãi không xong, cho lệnh rút. Đêm đó trời rét, trăng lại sáng chúng tôi rút đến đâu địch bắn đuổi theo đến đấy. Tất cả cơ quan đoàn bộ đều phải đi làm công tác tải thương. Nhìn bộ đội rời rạc, nghĩ đến nhiệm vụ không hoàn thành, tôi phải khóc, tức chỉ vì thiếu kinh nghiệm mà để xảy ra thiệt hại như vậy. Trên đường hành quân ở chiến dịch về, lại bị bom ở giữa đường, thương vong thêm một số nữa... Lúc đó, tư tưởng của cán bộ, và cá nhân tôi cũng vậy đều bi quan, lo lắng không biết củng cố xây dựng lại đến bao giờ đơn vị mới lấy lại được khí thế như xưa.

Nhưng bây giờ thì mọi vết thương của đơn vị đều đã lành rồi. Quân sô đã đủ, đơn vị lại mạnh: Ngọn lửa chỉnh quân đang hun nóng ở mỗi mười tinh thần sôi sục chiến đấu để trả thù cho giai cấp…

Ánh trăng khuya càng soi tỏ đoàn quân đang rung chuyển. Nói chuyện với Thệ một lúc, tôi gặp Lục, chính trị viên tiểu đoàn 166. Đồng chí Lục quê ở Lâm-thao, Phú-thọ. Do nạn tảo hôn mà mới khoảng bốn mươi tuổi đồng chí đã có con gái lớn lấy chồng rồi, nên anh em gọi là “bủ” Lục. Đồng chí Lục hơn tôi đến sáu tuổi nhưng thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, người nhỏ nhắn, nhưng được khen là dai sức, anh em vẫn gọi đùa là “ông người gầy thầy cơm”. Đồng chí Lục là một trong những cán bộ sống lâu nhất ở trung đoàn. Trước Lục ở tiểu ban cán bộ, có lòng yêu thương cán bộ, thấy gì nói ngay, anh em mến nhưng không thích tính nói dai nên lại đặt cho “bủ” ấy một cái tên nữa là “bà già”, hay là “thần giữ của” của trung đoàn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #152 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:50:23 PM »

Tôi và Lục vừa đi vừa trao đổi ý kiến so sánh lực lượng của trung đoàn từ sau chiến dịch Tây-bắc đến nay.
Hết chuyện công tác sang chuyện vui. Đồng chí Lục hỏi đùa tôi:

- Bà cháu bây giờ ở đâu mà thủ trưởng “bem” thế?

Phía sau bỗng có một đoàn ô-tô kéo pháo, đèn lóe sáng, ầm ầm vượt qua, lá ngụy trang kín mít. Đơn vị nhộn nhịp hẳn lên. Anh em chiến sĩ thích quá. Có nhiều cậu nhảy bổ ra giữa đường cố sờ bằng được vào nòng pháo, rồi khoe ỏm tỏi:

- Vòi voi to lắm anh em ơi!

Có những anh em khác nói đùa theo:

- Này voi ơi, đừng có khôn nhà dại chợ nhé, ra trận có ho thì ho vào đồn giặc, chứ đừng có đấm lưng anh em nhà đấy!

Mọi người cười rúc rích.

Máy bay địch vụt đến. Nó lượn thấp hẳn. Có tiếng xèo xèo từ trên không rơi xuống rồi nổ ục một tiếng. Đồng chí chỉ huy hành quân hét to:

- Bom cháy, tản ra!

Bộ đội thoắt nằm ra hai bên đường. Một đám cháy bốc lên đỏ rực ớ cách đường khoảng 200 thước, mùi khét lẹt. Đoàn xe kéo pháo vội tắt phụt đèn, nhưng vẫn tiếp tục chạy mò dưới ánh trăng. Mấy con ngựa thồ hốt hoảng, lồng lên, hí ầm ĩ. Tuy vậy, trận oanh tạc không gây được thiệt hại gì.

Bộ đội chúng tôi tranh thủ nghỉ. Đồng chí Lục đến hỏi thăm mấy đồng chí mệt. Tôi ngồi chơi với tiểu đội đồng
chí Trần Can. Lúc đó Trần Can còn là tiểu đội trưởng: Can giới thiệu với tôi chiến sĩ Nõn, em út của tiểu đội. Hồi chỉnh quân, tôi đã gặp Nõn ở đại đội 166 rồi. Đó là một “chú bé” 17 tuổi, má bụ, mắt đen, vào bộ đội rồi vẫn thích chơi chim, hay cóp nhặt vỏ đạn. Trong chỉnh quân, Nõn mới có dịp kể hết nỗi khổ của gia đình anh với đồng đội. Trước ngày lên đường đi chiến dịch, Nõn làm bản lập công hứa quyết bắn chết ít nhất là 3 tên sau nghĩ thế nào Nõn xóa đi viết lại là 5 tên kẻo anh em chê là nhát.

Lần này gặp tôi Nõn vui lắm, đòi tôi kể chuyện chiến đấu. Tôi bèn kể cho Nõn cùng anh em nghe trận Xuân-trạch ở huyện Lập-thạch, tỉnh Vĩnh-yên từ Thu Đông 1951.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #153 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:52:48 PM »

Hồi đó tôi còn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 130 này. Đại đoàn đang trong thời kỳ xây dựng, chưa được đầy đủ. Hôm đó tôi đang phổ biến cho các cán bộ kế hoạch đánh đồn Chợ Vàng, thì nhận được tin địch đã đến Ngọc-kỳ và đang tiến về phía ta. Ban chỉ huy trung đoàn lệnh cho chúng tôi hành quân chiến đấu. Đánh vận động vẫn là món sở trường của đơn vị nên anh em đều thích thú. Bộ phận đầu của tiểu đoàn đến Gia-hòa chạm phải tiền tiêu của địch thì trời tối. Chúng chui vào rừng Xuân-trạch nằm im thin thít không còn biết đâu mà mò. Đến lúc đó cũng chưa biết được lực lượng của địch là bao nhiêu? Tôi phải làm mẹo, dẫn một tiểu đội mang theo 1 khẩu trung liên mò vào từng hễ khả nghi chỗ nào thì bắn vào đó. Cái cách võ trang trinh sát thế mà hay. Thấy động, nó bắn lại, thế là lôi ra hết các cỡ hỏa lực của chúng đủ cả đại liên, cối 81, v.v. bố trí trên phạm vi khá rộng. Nhờ vậy mà chúng tôi đoán địch có một tiểu đoàn. Các đại đội bao vây chặt bốn phía. Gần sáng ta bắn tới tấp một hồi rồi xung phong. Địch phải chịu hàng, đúng là một tiểu đoàn lính Âu Phi từ Vĩnh Yên lên. Hôm đó là ngày 27 tháng 12 năm 1951, sau được lấy làm ngày thành lập đại đoàn.

Anh em nghe chuyện chiến thắng của đơn vị mình, có vẻ khoái lắm. Chúng tôi “liên hoan một tiệc” thuốc lào bằng điều gậy rồi lại tiếp tục hành quân. Chúng tôi lên tới đèo Lũng Lô thì đêm đã khuya. Nhưng các tổ công binh vẫn đang hì hục phá bom nổ chậm. Ánh đuốc lập lòe in bóng những người anh hùng đang chọi nhau với thần chết trên những vách núi đỏ, nứt nẻ. Có lệnh từ đầu hàng quân xuống: “Dàn mỏng đội hình, mỗi người cách nhau 3 thước, chạy lom khom thật nhanh qua chỗ có bom nổ chậm, nếu thấy lóe lửa nằm xuống ngay, dứt tiếng nổ lại chạy”.

Tôi chỉ lo sứt mẻ lực lượng của đơn vị. Giữ được trọn vẹn quân số cho đến ngày nổ súng thì thật không còn gì sung sướng bằng. May quá, toàn đơn vị chúng tôi chạy qua rồi mới có tiếng nổ.

Vừa qua chỗ nguy hiểm thì có một đồng chí đến tìm tôi. Đó là đồng chí Lộc, một đồng chí đã có tuổi. Khi đơn vị lên đường, vì đồng chí bị ốm nên được để lại hậu phương điều trị và trông kho. Trong chỉnh quân, đồng chí liên hệ trong gia đình có nhiều người bị chết vì đế quốc, phong kiến. Lúc gặp tôi đồng chí Lộc báo cáo là đã khỏi rồi và chỉ nằng nặc đòi đi chiến đấu. Tôi rất cảm động trước phẩm chất đẹp đẽ của người chiến sĩ cách mạng đó.

Tôi nhìn Lộc cũng như tất cả các chiến sĩ đang bước hăng say, thấy được rất rõ sức mạnh chiến đấu vô địch của quân đội mình, lòng tôi tràn đầy niềm vui tin tưởng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #154 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:55:46 PM »

II

Tới khu vực tập kết, trung đoàn chúng tôi được vinh dự nhận nhiệm vụ đánh Him lam mở cửa chiến dịch Điện biên phủ. Khi nghe phổ biến xong tôi suy nghĩ rất nhiều. Hận Bản Vậy còn đó. Phải làm sao đây, khi đơn vị chúng tôi vẫn còn chỗ yếu là ít kinh nghiệm đánh công kiên. Trung đoàn ủy họp bàn rồi hạ quyết tâm lãnh đạo khắc phục mọi khó khăn quyết đánh thắng trận đầu. Tôi hứa hẹn làm công tác điều tra tốt, chuẩn bị lực lượng tốt.

Đêm ấy, tôi dẫn một đoàn cán bộ quân sự đi trinh sát vị trí Him lam. Có đồng chí cán bộ trinh sát tên là Cối dẫn đường. Cối béo lùn như chiếc cối xay nên được tặng một tên thân mật là phó Cối. Cối là một trinh sát viên láu, giàu kinh nghiệm và dũng cảm. Cối dẫn bọn tôi toàn đi tắt ngang đồi. Có đồng chí hỏi sao không đi dưới đường cái thì Cối trả lời là để tránh địch phục kích. Tôi nghĩ đến lúc cả đơn vị lớn vào chiếm lĩnh trận
địa thì không thể đi tắt thế này được nên bảo đồng chí Cối:

- Lúc vào thì mình đồng ý đi thế này. Nhưng chốc nữa thì cậu phải dẫn ra theo đường chính mới được.

Cối đáp:

- Được thôi, khuya thì ra theo đường chính cũng không sao, vì lúc đó nó rút quân phục kích về rồi.

Chúng tôi bò vào sát đồn, lợi dụng pháo sáng của địch bắn lên để quan sát.

Cối bò thoăn thoắt lên trước nhưng đột nhiên cậu ta lăn lông lốc trở lại hớt hải:

- Có Tây anh ạ, tôi đè phải người nó, hình như một thằng gác đang ngủ.

Quả nhiên có thằng Tây lục đục bò dậy, soi đèn pin loang loáng ra xung quanh. Chúng tôi nép sát xuống đất, lẫn vào bụi cây. Nó bắn một chặp, rồi ngừng lại ho và mãi sau có lẽ không thấy gì nguy hiểm lại nằm xuống. Tôi gọi mấy đồng chí tiểu đoàn trưởng đến, ghé tai nhau bàn: cần phải chịt cổ, bắt sống thằng này. Nhưng chúng tôi chưa kịp hành động thì đã có thằng khác ra đồi gác. Thằng vừa ngủ đứng lên soi đèn pin đi về đồn. Tôi bèn bò sát vào cửa ra vào để quan sát. Không biết có đồng chí nào làm động, một lọat pháo sáng bay vụt lên, sáng lòa cả trời đất rồi các cỡ pháo của địch bắn ra om sòm.

Chưa làm xong việc, nhưng thấy bị lộ rồi, lại gần sáng, tôi bàn phải rút đã. Lúc trở ra anh em đều tiếc rẻ về chuyện bắt hụt thằng Tây. Cối ta nói to quá, bọn địch bắn theo liền, chúng bắn đuổi, nên các làn đạn ra xa dần. Chúng tôi đã có kinh nghiệm nên biết rằng cứ đi ra sẽ bị ăn đạn. Ngay lập tức cả đoàn chúng tôi kéo nhau đi ngược trở lại phía đồn địch, đợi nó bắn chán chê rồi mới lại đi ra, quả nhiên an toàn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #155 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:57:14 PM »

Từ hôm sau, cứ chập tối là đồn Him lam lại cho một tiểu đội lê dương ra phục kích ta ở cách đồn một quãng xa, mang theo cả điện đài để báo về cơ quan chỉ huy của nó.

Phó Cối phát hiện ngay được bọn này. Chúng tôi rất băn khoăn, nhưng nhận thấy vẫn cần phải tìm đủ mọi cách để vào Him lam, vì chúng tôi chưa lấy xong tài liệu cần thiết ở đó.

Bàn bạc tập thể mãi thì nảy ra một ý kiến hay: sẽ “tương kế tựu kế” tóm ngay lấy món tài liệu sống này là tiện nhất. Thế là hai tiểu đội quân ta được lệnh tìm cách bò sát vào phục kích sớm hơn bọn địch. Quả nhiên bọn địch mắc bẫy. Bọn chúng đang lò dò kéo ra thì bị diệt tươi ngay bốn thằng; còn bốn thằng bị bắt sống, trong đó có một tên đội. Bên ta hoàn toàn vô sự. Chuyến “buôn” lãi vô cùng. Trong lúc khai thác tài liệu, thằng đội nói với tôi:

- Tôi khuyên các ông không nên đánh Him lam, đấy là một pháo đài bất khả xâm phạm, lực lượng tinh nhuệ nhất, hỏa lực mạnh, công sự kiên cố. Các ông đánh vào đấy thì sẽ bị thiệt hại đấy!

Tôi suy nghĩ, không hề tin lời nó nói. Đối với bọn đế quốc, thì đến lúc chết chúng nó vẫn không có thể đánh giá đúng được sức mạnh của quân đội cách mạng. Him lam mạnh thật, nhưng không thể kiên cố bằng Đông Khê. Trung đoàn chúng tôi chạm trán với lê dương nhiều rồi. Lực lượng tinh nhuệ nào của địch cũng chẳng đáng kể gì. Hơn nữa trong trận này nhiều đơn vị của ta sẽ cùng đánh một lúc, lại có sự chỉ đạo sát của trên và pháo của ta lại xuất hiện lần đầu…

Tôi bèn bảo nó:

- Đồi Him lam của các anh nhất định sẽ đi đời.

*
*   *

Sau khi đi trinh sát thực địa chu đáo, chúng tôi tìm được chỗ đặt hỏa lực rất tốt, có khả năng bịt hết lỗ châu mai của địch. Tuy vậy việc cấu trúc trận địa cũng hết sức trầy trật. Hầu như đêm nào đi đào cũng đều có chiến sĩ, cán bộ thương vong.

Chiến hào của chúng tôi chỉ cách đồn địch có 200 thước. Mình đào huỳnh huỵch nó biết cho nên nó quyết phá. Về phía ta, lẽ cố nhiên ta quyết giữ. Hôm nào chúng tôi cũng phải để lại một tiểu đội để giữ không cho địch ra lấp, hoặc gài mìn vào giao thông hào của ta. Những trận chiến đấu đã diễn ra liên tục và khá ác liệt. Hôm cuối cùng bọn địch đưa ra hẳn một đại đội. Một tiểu đội của chúng tôi được tăng thêm hỏa lực, đã anh dũng chiến đấu suốt từ sáng đến 3 giờ chiều. Bọn địch phải rút.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #156 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:57:40 PM »

18 giờ 25 phút ngày hôm đó (13 tháng 3) trong lúc trung đoàn 141 đánh mạnh vào Him lam ở mũi điểm thì đại đội 366, đơn vị chủ công của tiểu đoàn 130 bắt đầu liên tục bộc phá ở hướng phụ cứ điểm đó. Hỏa lực của đơn vị và hỏa lực chi viện của trên đều yểm hộ rất tốt. Bộc phá mở một mạch hết 200 thước rào, địch mới phát hiện gọi pháo Mường Thanh bắn cản, nhưng quân ta đã vào lọt trong đồn rồi.

Tôi được nghe báo cáo về Nõn. Đồng chí ấy đã đánh bộc phá rất dũng cảm. Đồng chí thứ năm chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị hy sinh, Nõn xông ngay lên. Làm xong phần của mình, Nõn quay nhặt ống của bạn lao lên đánh tiếp, rồi liên tục 2 ống nữa, mở một đường thẳng tắp cho xung kích tiến vào đồn. Ngay lúc đó, tiểu đội trưởng Trần Can vác cờ “Quyết chiến quyết thắng”, nhảy phắt lên mặt giao thông hào, gọi anh em “thi đua với tiểu đội bộc phá, mau cắm cờ Bác lên đồn giặc”. Can cầm đầu tiểu đội đánh thẳng một mạch lên đỉnh đồi, thì vấp phải lô cốt cố thủ của địch bắn cản dữ quá không tiến thêm được. Chúng tôi góp ngay ý kiến là phải vòng về phía sau ném thủ pháo vào thì nó mới chết. Trần Can bèn cho một tổ dùng trung liên bắn nghi binh phía trước. Quả nhiên thủ pháo đã diệt ngay được hỏa điểm lợi hại của địch. Can nhảy ngay lên nóc hầm cắm cờ “Quyết chiến quyết thắng” rồi dẫn tiểu đội xộc luôn vào hầm cố thủ tiếp tục tấn công. Cả trung đội xung kích chiếm được đỉnh đồi rồi nhanh chóng đánh tỏa ra hai bên. Nhưng vẫn còn một phần ba đồn chưa giải quyết. Ban chỉ huy tiểu đoàn xin đưa lực lượng dự bị vào. Nhưng lúc đó pháo địch ở Mường Thanh đang bắn rát vào chỗ cửa mở, đơn vị ở ngoài vào dễ bị thương vong nên trung đội bộc phá của đại đội 366 xin xung phong nhận nhiệm vụ liên tục chiến đấu. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến tiểu đội Nõn. Chỉ một giờ sau chúng tôi nhận được báo cáo là đại đội 366 đã tiêu diệt hoàn toàn đại đội lê dương thứ 11 của địch. Trung đoàn đánh thắng Him lam rất giòn giã, số thương vong ít nhất so với tất cả những trận đánh công kiên của chúng tôi từ trước đến nay. Toàn đơn vị đã vượt qua được một cửa ải đầu tiên rất quan trọng. Đảng ủy chúng tôi rất mừng. Vừa xong trận đánh, tôi bỏ cả ngủ, vội xuống ngay những đơn vị chiến thắng bàn chuyện củng cố để liên tục chiến đấu. Lần này thì tên đội Tây bị bắt hôm nọ đã có ý kiến mới. Hắn nói:

- Các ông đã tiêu diệt được vị trí Him lam thì các ông có thể đánh được bất kể chỗ nào ở Điện biên phủ.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #157 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:39:14 AM »

Sau trận Him lam, tôi cảm thấy mình lớn lên rõ rệt. Chiến dịch này có nhiều cái mới mẻ khác trước. Tôi khoái nhất là sự hợp đồng rất ăn ý giữa bộ và pháo. Chuyến này thằng Pháp mới được nếm mùi súng lớn của Việt Minh. Nó quen ỷ vào phi, pháo. Bây giờ vỏ quít dày đã có móng tay nhọn. Trong trận Him lam, 105 của ta bắn vào đồn trúng như “cả cái”, cao xạ chỉ mới bụp bụp một hồi mà đã có một chiếc máy bay tóe lửa phụt khói. Lính ta đều hả hê, thật bõ những ngày kéo pháo gian khổ.

Vui mừng trước thắng lợi bước đầu, nhưng Đảng ủy chúng tôi vẫn lo nhiệm vụ sắp tới còn nhiều khó khăn, nên ra nghị quyết chống tự mãn chủ quan trong toàn Đảng bộ.

Bước vào đợt hai của chiến dịch, trung đoàn chúng tôi lại được giao nhiệm vụ đánh chiếm đồi D1. Trong đợt này mặt trận chuyển về phía Đông của Điện biên phủ. Đồi D1 là một cứ điểm cao nhất của khu Đông che chở rất đắc lực cho các cứ điểm 505, 506, 507, v.v. ở bên này sông Nậm Rốm, và cả Mường Thanh nữa.
Địch để ở đó 1 tiểu đoàn tinh nhuệ.

Tôi vẫn giữ quyết tâm chuẩn bị thật tốt, bảo đảm thắng lợi, giảm bớt thương vong như trận trước. Vì vậy đoàn cán bộ quân sự cũng chịu khó mò mẫn điều tra đồi D như hồi sục sạo quanh Him lam vậy. Có một hôm đi điều tra đến sáng mới về, mệt quá vừa chui vào hầm nằm nghỉ một chút, tôi chợt nghĩ lại thấy chỗ bố trí trận địa hỏa lực hình như hở quá. Tôi vùng ngay dậy, gọi khẽ đồng chí liên lạc, hai anh em lẳng lặng mò ngay ra tận chân đồi D ngắm lại, thấy đúng là chỗ đặt súng cối và đại liên bị hở sườn tôi liền tìm được chỗ khác tốt rồi về ngủ mới yên tâm.

Trong khi đó, đêm nào bộ đội ta cũng đổ ra cánh đồng Mường Thanh đào suốt sáng trong bùn lầy và dưới hỏa lực của địch. Buổi sáng về, khắp người toàn là một màu đất đỏ, chỉ còn hở có hai con mắt thèm ngủ.
Một nhiệm vụ rất quan trọng trong đợt hai này của chiến dịch là phải tiếp tục đào, xây dựng trận địa vững chắc, tạo thành một các thòng lọng, thít dần cổ địch, tiến tới tiêu diệt chúng hoàn toàn.

Đúng đêm 30 tháng 3 năm 1954, quân ta cũng một lúc nổ súng ầm ầm tấn công vào khu Đông gồm các cao điểm E1, D1, D2, C1, C2 và A1.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #158 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:40:03 AM »

Về nhiệm vụ đánh đồi D1, thì hai tiểu đoàn 166 và 154 đã làm đúng kế hoạch của trung đoàn. Sau khi mở đột phá khẩu ở hai mũi xong, hai đơn vị cùng đánh thốc vào giữa đồn, rồi lập tức đánh vòng ra ôm lấy phía sau không cho địch còn đường rút chạy. 166 vào được trước, phát triển luôn. Sau 2 giờ chiến đấu ác liệt, trung đoàn hoàn toàn làm chủ đồi D. Bộ tư lệnh đại đoàn cho lệnh bố trí giữ đồi D. Tôi nghĩ rằng, chỗ này rất gần Mường-thanh rồi, Đờ Ca-xtơ-ri thế nào nó cũng đưa quân ra phản kích mạnh đây, nên ngay đêm hôm đó tôi chỉ thị cho tiểu đoàn 154. Phá hết chướng ngại vật ở phía sau, đào giao thông hào thông vào đường trục về hậu phương để khi cần dễ điều quân tiếp viện. Quả nhiên hôm  sau vừa sáng tinh mơ địch cho một tiểu đoàn ra phản kích liền. Nó rót đại bác và súng cối lớn dội quanh đồi. Về phía quân ta, thì đơn vị chiến đấu xong tiếp tục làm công sự suốt đêm, nên sáng ra mệt quá, chỉ để cảnh giới còn nằm lăn ra ngủ ở hầm cố thủ. Những đồng chí gác hy sinh vì bị trúng đạn đại bác ngay từ đầu Địch bỏ được vào trận địa, và mãi đến lúc đồng chí Trần xuân Quảng tiểu đoàn phó 154 bị trúng đạn hy sinh bộ đội mới kịp trở tay đối phó.

Địch nhảy vào được giao thông hào của ta, chiếm được hai phần ba đồn rồi, nên cuộc chiến đấu để chiếm lại chỗ đã mất của bộ đội chúng tôi thật gay go. Nhưng trung đoàn đã kịp điều quân tiếp viện lên. Cuối cùng địch bị đánh bật khỏi đồi D1, kéo nhau chạy tháo thân về Mường - thanh như vịt.

Ta vẫn làm chủ ngọn dồi cao, ngồi chồm chỗm trên đầu Đờ Ca-xtơ-ri.

Trận đánh vừa kết thúc, thì đại đoàn bảo tôi về gặp đồng chí Tổng chỉ huy mặt trận. Tôi hồi hộp, giao công việc lại cho đồng chí trung đoàn phó Thắng Bình rồi đi ngay.

Giữa đường, gặp một đại đội cao xạ. Vốn mến anh em này, tôi tạt vào chơi. Tôi vừa ngồi chưa nóng chỗ thì hai máy bay B26 ập tới. Hai bên đánh nhau rất dữ đội. Những con quạ sắt cứ lăn sả xuống ném bom sát sạt.
Các chiến sự cao xạ ta cũng chẳng phải vừa, nòng súng bám rất sát mục tiêu, cứ nhè lúc nó chúc đậu xuống là nện tơi bời, buộc chúng phải bay cao, loạng choạng ném bom trật cả ra ngoài. Khi chúng nó chuồn xa rồi, đồng chí chỉ huy đơn vị phòng không nhìn tôi, mỉm cười:

- Lính cao xạ bọn tôi chỉ ngại pháo mặt đất thôi, còn đối với máy bay mình cứ cứng cổ, ngỏng đầu khỏe lên thì nó lại sợ mình.

Được thấy tận mắt tinh thần chiến đấu đồng cảm của chiến sĩ phòng không tôi càng thêm yêu mến tin tưởng ở anh em.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #159 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2010, 11:41:07 AM »

Sau đó tôi được dẫn vào một khu rừng xanh tốt. Đây là khu tổng hành dinh mặt trận. Nơi ở của Bộ chi huy thật đẹp mắt. Rừng toàn cây cao, thưa, lại có suối to. Trong một cái lán gần đó vang lên tiếng đồng ca bài “Nhị-lang.-sơn” rất hay. Tôi bị tiếng hát lôi cuốn ngay, trong người có một cảm giác rất nhẹ nhõm như người đang đi dưới nắng gắt gặp được cơn gió mát. Tôi vẫn mong khi nào xong chiến dịch, toàn trung đoàn tôi được xem một tối văn công thì anh em khoan khoái lắm. Đồng chí liên lạc quay lại giới thiệu:

- Đây là đoàn văn công Bu-ca-rét1. Sắp đến chỗ đồng chí Văn rồi đấy.

Bỗng nhiên, một tốp người có cả Tây, cả bộ đội, có dân, chợt ở trong rừng đi ra. Tôi quen một đồng chí nhà văn trong đó. Tên Tây ủ rũ rõ là điệu bộ tù binh. Tay nó bị thương phải đeo ở trước ngực. Tôi dừng lại hỏi chuyện. Đồng chí nhà văn cho biết:

- Đây là tên quan tư chỉ huy đồi Độc-lập, đưọc gọi về Bộ chỉ huy mặt trận đế hỏi cung.

Tôi hỏi đùa:

- Nó có nói tại sao bị thua không?

Đồng chí nhà văn cười hóm hỉnh:

- Ngài quan tư đồ cho quần ta đồi quy luật, Him-lam đánh rồi, đến Độc lập lại đánh vào lúc sáng làm hắn không đối phó kịp. Nguyên nhân thứ hai là pháo của ta bắn cừ quá. Trước kia Đờ Cát khoe là chỉ sau 15 phút là làm câm hẳn miệng tất cả pháo của ta, những sự thật chẳng chiều lòng chúng. Nguyên nhân thứ ba, ngài quan tư khen tinh thần chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt-nam dũng cảm nhất thế giới!...
Chỗ làm việc của Bộ chi huy mặt trận bố trí gọn như một xóm nhỏ. Các nhà cách xa nhau ẩn dưới bóng cây, bên cạnh đều có hầm to.

Đồng chí Văn ra tận cửa niềm nở đưa tôi vào trong nhà. Tôi liếc nhìn ngôi nhà xinh xinh cột gỗ, vách nứa, lợp gianh. Đồng chí Văn lấy mấy tờ họa báo đưa tôi:

- Cậu vừa ở chỗ khói lửa về, xem cái này một chút cho mát đầu.

Tôi rụt rẻ hỏi:

- Báo cáo anh, bao giờ làm việc ạ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Đoàn văn công của ta đi dự Đại hội liên hoan thanh niên thế giới ở Bu-ca-rét về.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM