CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH (6)
(tiếp theo)Anh Được hơn tôi 5 tuổi, anh thuộc lứa thanh niên Hà Nội tham gia phong trào
3 sẵn sàng năm 1965. Anh đã cùng nhiều thanh niên HN ngày ấy lên Tây Bắc để xây dựng kinh tế theo tiếng gọi của Tổ quốc
đi bất cứ nơi đâu khi Tổ Quốc cần. Sau 3 năm công tác tại các lâm trường Tây Bắc anh được cử về đi học tại ĐHXD khoa cầu đường K13.
Anh với tôi gắn bó với nhau khi anh làm a phó huấn luyện của tôi. Nếu như thoạt đầu ai nhìn thấy anh đều cho rằng đây là 1
công tử thị thành với nước da trắng, cái răng khểnh rất có duyên, nói năng nhỏ nhẹ đầy tính thuyết phục thì ngược lại anh lại là 1 con người đầy nghị lực đã được tôi rèn trong những năm công tác trên miền Tây. Ngày ấy Tây Bắc là những gì gian khổ với rừng thiêng nước độc, bản làng heo hút đi bộ hàng ngày đường mới có thôn bản, từ Hà Nội đi ô-tô hàng lên trên đó mất mấy ngày đường với những
con đường đau khổ cheo leo một bên vách núi dựng đứng một bên là
vực sâu thăm thẳm . Ấy thế, ngày ấy đã có một lứa trai thanh, nữ tú Hà Nội đã có mặt ở miền Tây xa xôi và làm nên biết bao điều kỳ tích. Anh Được là trong số những con người ấy.
Nhập ngũ được hôm trước, hôm sau trong buổi sinh hoạt đầu tiên để tự giới thiệu về nhau thì tôi với anh nhà lại rất gần nhau: anh ở 23 ngõ Nam Ngư còn tôi ở ngõ Tức Mạc (ngày ấy ở cùng một tiểu khu Hàng Cỏ, thuộc khu Hoàn Kiếm bây giờ gọi là phường Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm) cách nhau chừng 200 mét. Nhà anh ngay cạnh nhà ông cậu tôi ở nhà 25. Ông cậu tôi là Hồ Hải Thụy hồi ấy là giảng viên khoa ngữ văn ĐHTH.
Hai anh em tôi khi huấn luyện có 2 cái giống nhau là không biết bơi và ném lựu đạn không bao giờ đạt được vạch 20 mét. Trưa nào tôi cũng bị anh bắt ra sau nhà để tập ném lựu đạn, còn buổi chiều thì xuống hồ tập bơi. Khi kiểm tra ném lựu đạn thật cả 2 anh em giống nhau ở chỗ điểm rơi của lựu đạn dưới vạch mốc nhưng lại lăn lên đúng vạch thì nổ - thế là đạt yêu cầu. Chúng tôi bảo nhau còn hơn mấy thằng ở b khác không ném mà lăng ngang rơi vào BCH khiến các vị chỉ huy phải lao ra ngoài, may không ai bị sao. Mấy cậu đó may là thuộc thành phần cơ bản nếu như chúng tôi thì có lẽ sẽ mệt đấy, biết đâu mang cái tiếng
ám sát cán bộ vì mình thuộc diện
tạch tè sè mà !
Mẹ anh Được mất sớm, ông bố ở vậy nuôi 3 người con. Người anh cả công tác ở xa, còn cậu em còn đang đi học. Chính hoàn cảnh đó lại từng trải trong quá trình công tác ở Tây Bắc nên đã rèn cho anh bản lĩnh đầy tự tin. Tôi thường tâm sự với anh về người mẹ của mình và nhất là kể lại cho anh những món ăn mà khi ở nhà mẹ thường hay làm. Hai anh em thường mơ tới ngày trở về sẽ đi bộ khắp các phố phường Hà Nội để bõ những ngày xa cách và
thế nào anh cũng sẽ qua nhà em nói với bác gái cho anh được ăn món ốc nhồi hấp lá gừng, anh chưa bao giờ được ăn món này... . (Tôi viết đến đây từ đáy lòng lại trào lên cảm xúc về một người đồng đội, về một người anh đã mãi mãi đi xa).
Anh chưa bao giờ tâm sự với tôi về người bạn gái học cùng lớp nhưng tôi biết qua những anh em học cùng lớp với anh. Người bạn gái này tên là O., khi chuẩn bị đi B hình như O. có lên thăm anh, tôi chỉ biết loáng thoáng như vậy.
Đơn vị đi B, anh Được làm a trưởng, anh Oanh làm a phó. A trưởng khung là Sơn ở lại tiếp tục huấn luyện đợt quân mới. B trưởng Viên lên c phó, Trình
ba toác từ d69 về làm b trưởng, Sĩ a trưởng a 2 lên làm b phó của b tôi. Những cán bộ khung này sẽ đưa chúng tôi vào Nam.
(còn tiếp)