CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH (2)
(tiếp theo)Đang chìm trong giấc ngủ mê mệt thì tiếng còi tập hợp rúc lên. Ông Viên b trưởng phổ biến chuẩn bị vượt sông. Ông ấy cho biết:
đây cũng là 1 nội dung huấn luyện cho nên mọi người được cấp 1 miếng vải mưa vừa che mưa vừa để gói tư trang làm phao vượt sông. À ra như vậy, khi nhận quân trang có miếng vải mưa ai cũng cho là thừa vì ba-lô thì chưa có mà đã cấp vải mưa trong khi trời tháng 5 nắng như đổ lửa.
Sơn hỏi: "
Trong tiểu đội những ai không biết bơi?", tôi và anh Được đứng ra ngoài hàng. Sơn hướng dẫn các gói phao bơi và cho tôi và anh Được bơi ở giữa cả tiểu đội bơi xung quanh để kèm. Nước sông Cầu đoạn này trong vắt chảy rất êm đềm. Thì thụp trong dòng nước và mấy lần chìm nghỉm nhưng nhờ có đám phao của tiểu đội và nhất là anh Tuệ kèm sát nên lại ngoi lên được. Lên tới bờ, mệt nhoài vì căng thẳng nhưng lại sảng khoái vì từ hôm nhập ngũ đến hôm nay mới có trận tắm thoái mái như thế này.
Chúng tôi lại hành quân tiếp, cứ như thế mạnh ai nấy đi không theo 1 hàng lối nào cả. Mệt quá thì đến chỗ có bóng mát thì nằm vật xuống để lấy lại sức. Hết những dãy đồi thông, bach đàn là những cánh đồng lúa đang vụ gặt. Đặc biệt là hệ thống mương máng sông đào chằng chịt với những âu thuyền, cửa cống bằng đá hộc, chứng tỏ công trình thủy lợi này đã có từ rất lâu. Anh Châu là dân thủy lợi cho biết đây chính là hệ thống thủy lợi được xây dựng dưới thời Pháp thuộc mà một trong tác giả của công trình này là Hoàng thân Xu-pha-nu-vông.
Chiều tà chúng tôi rời bờ kênh rẽ trái hướng về dẫy đồi thông, 1 quán nước dưới gốc cây đa cổ thụ bóng mát của nó che phủ một khoảng rất rộng, đứng đây tầm mắt mở tới rất xa với những cánh đồng lúa và những dòng kênh thẳng tắp. Chúng tôi ngồi nghỉ uống nước, bà cụ bán nước múc cho chúng tôi những bát chè xanh và nói:
"Các chú sắp đến rồi đó, hết dãy đồi thông trước mặt là đến nơi". Đây là xã Tân Đức thuộc huyện Phú Bình. Phía trước mặt là đất Tân Yên, Hà Bắc. Hơn ba chục năm sau, trong dịp về Nhã Nam viếng mẹ của Hiền
phệ mấy đứa chúng tôi tranh thủ lên Tân Đưc để thăm lại chốn xưa. Cây đa vẫn còn đó nhưng dưới gốc đa đã là 1 phố thị sầm uất với nhiều cửa hàng từ quán bia ,ăn nhậu tới quán làm đầu, bán hàng tạp hóa, xưởng sửa chữa máy nông nghiệp, rồi sứa chữa TV, thậm chí có cả quán karaoke với thấp thóang bóng những cô gái mắt xanh mỏ đỏ. Cái gọi là
văn minh đô thị đã đổ bộ về một vùng đất hẻo lánh xưa kia nơi đã để lại trong lòng chúng tôi 1 khoảng không gian êm đềm để chuẩn bị bước vào một cuộc chiến ác liệt với nhiều người không bao giờ trờ về nữa.
Chúng tôi qua 1 đồi thông, dưới chân đồi là mấy dãy nhà lợp nứa đó là c2, ở c này là số anh em K16, một số K13 và một số giáo viên của trường, ngoài ra còn anh em của các trường khác.
Đi tiếp hơn 1 cây số chúng tôi đến nơi đóng quân, đây thuộc xóm Quẫn của xã Tân Đức, trước mặt là 1 hồ nước, cả đại đội gồm dãy nhà lợp nứa: 1 dãy của c bộ, 1 đãy là nhà bếp và hội tường kiêm nhà ăn còn 4 dãy còn lại là của 4 b. Tất cả quay vào 1 sân chung chung quanh là đồi trọc chỉ có những đám cỏ thanh hao và cỏ guột khô xác.
Dãy nhà của các b chắc vừa làm xong mới chỉ có khung nhà, cửa giả chưa có, giường chiếu cũng không. Đêm đầu tiên chúng tôi phải trải vải mưa thay chiếu để ngủ sau 1 ngày hành quân qua hơn 40 cây số dể về đơn vị.
Sáng hôm sau cả đơn vị bắt tay vào đào giao thông hào phòng khi bị ném bom, 1 số được cử làm sạp ngủ. Tôi và một số người được cử đi đào công sự. Đất đồi rắn đanh chỉ có xẻng con bộ binh nên việc đào hào rất vất vả. Chưa bao giờ phải như thế này, hai bàn tay phỏng rộp tứa máu. Những anh em xuất phát từ nhà nông với công việc này không quá khó khăn với họ, còn những người như tôi quả là vượt quá khả năng của mình. Hết cán bộ c rồi b nhìn chúng tôi chỉ biết lắc đầu...
3 ngày thì đoạn hào nông choèn đến đầu gối rồi cũng xong nếu như không có sự trợ giúp của anh em khác. Sạp ngủ cũng xong, rồi được phát tiếp quân trang: mũ cối TQ, ba-lô TQ (chính là cái ba-lô hiện nay tôi còn giữ), 1 bộ quần áo bằng vải Hung nặng chịch, hai người 1 cái chiếu.
Đầu tiên tôi nằm cạnh Khoa
râu, người nó lông lá phát khiếp, khi ngủ lông chân nó cọ xát vào người tôi không thể chịu được. Đùn đẩy mãi tôi được nằm chung màn với anh Tuệ. Vì sạp không đủ cho mỗi người 1 chiếu nên phải ngủ ghép. Cạnh tôi là anh Được nằm chung màn với thằng Khoa
râu.
(còn tiếp)