NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Gần Tết 1974 chúng tôi rời gò cát chuyển vào thôn Lệ Xuyên. Đơn vị đang xây dựng nề nếp: nào ăn bếp đại đội, xây dựng hội trường, mỗi tiểu đội 1 nhà, mỗi trung đội có sân chung để sinh hoạt, làm các loại học cụ để huấn luyện và cắt tóc 3 phân, rồi tăng gia…Nói chung không khoái lắm vì kiểu
chính quy huyện đội này. Ở chốt thích hơn tuy vất vả vì phải trực chiến nhưng được cái tự do mà tự do thì thằng nào chẳng thích.
Từ khi rút ra khỏi Vân Hòa, An Lộng đơn vị đã bị cắt 3 tháng lương thực để tự túc: trồng sắn ở Dốc Miếu, về Lệ Xuyên thì trồng khoai. Mỗi đầu người mỗi tháng phải nộp 10 cân rau, không đủ định mức, đến bữa ăn đều bị nhắc nhở:
ăn vào tiêu chuẩn của người khác mà vùng cát trồng rau quả là 1 sự thách thức. Những luống rau được tắm tưới bằng mồ hôi của lính tráng và có một chuyện cũng cần nhắc lại để không bao giờ quên những năm tháng đó, số là rau trồng trên cát phải được tắm tưới bằng phân gio cho nên một quy định bất thành văn là đi đâu cần
giải quyết thì phải về nhà, thằng a trưởng phát hiện đưa nào
đi bậy là nó
cắt ngay. Còn chuyện nhà vệ sinh của các tiểu đội lúc nào cũng sach sẽ không có
hàng tồn kho. Có lần ở b bạn ồn ã vì chuyện
kho hàng của 1 a bị a khác
xúc mất … thế đấy tất cả chỉ vì
sự muôn hình muôn vẻ của sự sống. Bữa sáng làm mấy củ khoai, 2 bữa trưa và chiều mỗi thằng được khoảng 2 lưng cơm còn lại là khoai. Khoai thu hoạch về thái ra phơi khô trộn với cơm. Khi ăn phải nhai từ từ vì khoai khô phơi lẫn cát mặc dù đã đãi rửa nhiều lần nhưng vẫn bị ghê răng vì cát. Mùa mưa khoai khô bị mốc cho lợn ăn, lợn còn chê nhưng quân ta vẫn phải ăn vì vứt đi thì lấy gì mà xơi. Khoai trồng ở cát củ chỉ bằng chuôi dao vì có ngọn khoai nào non thì lính vặt trộm sach để cải thiện.
Tiểu đội tôi làm nhà ngay sau xe tăng của Bình
béo. Trong kế hoach tác chiến được phổ biến nếu như xảy ra chiến sự thì chúng tôi có nhiệm vụ phối thuộc với chiếc tăng 988 này. Trưởng xe là b trưởng Gấm quê Thanh Hóa, người đậm chắc rất kiệm lời, anh rất xốc vác trong công việc được anh em rất kính nể. Thấy chúng tôi sinh hoạt thiếu thốn hơn cánh tăng anh Gấm thỉnh thoảng bảo Bình mang sang chúng tôi lúc hộp bột đậu, khi vài phong lương khô 702 hoặc gói cà-phê… Đài là lái xe người Hà Tây đang học Cao đẳng sư phạm thì nhập ngũ vào lính tăng, cậu này gầy gò nhưng lại là 1 tay lái cừ, cũng phải kể tới Tú Bình cũng là người Thanh Hóa, đây là 1 anh chàng có đầy đủ những nét đặc trưng của 1 người xứ Thanh: ăn to, nói lớn, hay tranh cãi đến cùng trên tất cả mọi lĩnh vực…
Đầu 1975 chúng tôi rời Nam Cửa Việt rút về Cam Lộ để chuẩn bị cho chiến dịch 1975, đơn vị tăng này đi sau chúng tôi và họ cũng tiến sâu vào phía Nam. Sau này Dũng
bạc bên c1 có gặp Bình ở Sơn Trà. Về sau tôi có hỏi Bình và 1 số anh em bên tăng-thiết giáp về chiếc xe 988 này nhưng không ai biết gì về số phận của nó. Năm 1984 trong 1 lần tiễn đưa quân tình nguyện của ta từ KPC về nước, lúc đó tôi đang là chuyên gia giáo dục VN tại KPC có mặt tại cảng Phnôm-pênh, nhìn thấy chiếc xe tăng T59 với số hiệu thân quen 988 đang xuống tầu há mồm để về nước. Cảm xúc lúc đó trào dâng trong tôi đã đưa tôi ngược thời gian trở lại nơi cát trắng cháy bỏng của Nam Cửa Việt hơn 10 năm về trước…
Đại đội thêm 1 nhân vật HN từ c4 về đó là P. nhà ở Thịnh Hào. Người ta tách P. từ 1 nhóm Hà Nội bên c4 vì nhóm này có những tai tiếng. P. là một xạ thủ cối 82 có nhiều chiến tích. Theo anh em c4 kể lại cuối tháng 7/1972 địch dùng trực thăng đổ quân ở khu vực Hà My, P. đã dùng cối 82 bắn ứng ứng dụng không chân, không bệ bằng 3 quả đạn bắn cháy 1 trực thăng địch khi nó vừa bốc lên khỏi mặt đất. Sau khi bắn xong nòng cối thụt xuống ruộng, P. bỏ súng lại và
múc 1 nòng cối khác của đơn vị bạn về trình đại đội. Chuyện vỡ lở P. không những không được khen thưởng mà còn bị kỷ luật.
4 thằng Hà Nội chúng tôi là D, S và tôi ở 3 b khác nhau còn P ở a10 với khẩu cối 60. Hàng ngày bao nhiêu công việc chúng tôi chẳng có dịp ngồi nói chuyện với nhau chỉ sau bữa cơm chiều hoặc sau những phiên gác đêm cùng ca thì mới chia sẻ được với nhau. Tôi không có
phốt như mấy cậu kia nhưng luôn luôn bị coi là hay lý sự, châm chọc cán bộ…nhưng vấn đề chính là ở chỗ mấy vị lãnh đạo của c với tôi quá biết nhau trong những tháng ngày còn đánh nhau. Chỉ có một đôi lần gặp nhau sau phiên gác đêm thế mà ở c kháo nhau mấy thằng HN bàn cách
tút vì Tết sắp đến.
Thằng Tr sau vụ thằng C bị quân pháp đưa đi, được điều về a của tôi. Mọi người thừa biết rằng trước đây nó mới là thằng cầm đầu mọi sự nhưng biết giấu mình. Về cùng tiểu đội nó bộc bạch với tôi nhiều chuyện trước kia thậm chí phải thừa nhận trận va chạm hôm tôi mới về nó đứng ngoài xui giục tụi đàn em, lại không ngờ tôi phản ứng nhanh như vậy. Thì ra bất kỳ lính cũ nào khi về đến đơn vị chúng nó đều tìm cách gây sự. Sau này tôi không nghe thấy bất cứ tin tức gì của nó nữa.
(còn tiếp)