NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Những ngày này hương vị xuân 1973 đang dần dần đến, trời vẫn mưa rét nhưng không khí của hòa bình đang đến gần, đài Tiếng nói Việt nam liên tục phát bài hát
Đường chúng ta đi rất là náo nức. Hồi cuối tháng 10 vừa qua cũng thế đấy, sau rồi lại tiếp tục đánh nhau, còn lần này chắc là hòa bình đến nơi rồi vì con bài B52 của Mỹ chắc là con bài cuối cùng của chúng.
Thế rồi niềm vui chợt vỡ òa lên khi tin Hiệp định Paris đã được ký kết, Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam và thực hiện hòa hợp dân tộc ở miền Nam…Sung sướng quá, không biết giờ này đơn vị tôi đang ở đâu ? Đồng đội tôi ai còn ai mất ? Khu vực Chợ Sãi, An Tiêm, Nại Cửu ra sao thuộc về ta hay địch…
Trong đoàn người đi đón giao thừa xung quanh Bờ Hồ, thấp thoáng trong đám đông đủ mầu sắc là những sắc áo Tô Châu của những người lính như tôi. Tôi cảm nhận rất nhiều ánh mắt nhìn theo như muốn tìm thấy ở chúng tôi hình bóng của người thân mình đang ở chiến trường xa. Có lẽ tôi là một trong những người hạnh phúc nhất khi được đón xuân trong thời khắc một nửa đất nước lại có hòa bình trở lại.
Mới chỉ hôm qua thôi qua đài báo đưa tin chiến sự tại Cửa Việt mới chấm dứt. Ta đã giành lại quyền kiểm soát cảng Cửa Việt khi QĐSG lấn chiếm lợi dụng khi HĐ Paris vừa có hiệu lực. Bối cảnh này liệu có lặp lại như sau HĐ Genève 1954 không ? Thời gian sẽ kéo dài bao lâu ?... Câu hỏi đó vượt qua khả năng trả lời của tôi có lẽ chỉ để giành cho các nhà chính trị mà thôi…
Chúng tôi rời d22 để trở lại hậu cứ của sư đoàn tại Bắc Giang. Dẫn chúng tôi đi là anh Bắc, trợ lý quân lực của e101 chính là người đã làm thủ tục cho tôi đi viện tại phẫu trung đoàn hồi tháng 9 năm ngoái. Tốp chúng tôi từ 869 đi có 3 người, 2 cậu kia là lính của d3 quê ở Gia Lâm. Không khí sau Tết không còn lạnh lắm, chúng tôi băng cánh đồng ra đường 1 để bắt xe đi Bắc Giang. Đoạn đường chúng tôi đi phải băng qua mấy vệt bom B52 hồi tháng trước, trên mặt ruộng vẫn còn chi chít những hố bom. Không khí đầu xuân của làng quê thật là thanh bình nếu như không hiện hữu nhưng gì còn lại của chiến tranh.
Chúng tôi đến 1 xóm nhỏ nằm ven sông Thương, bên kia là nhà máy phân đạm Hà Bắc. Từ xóm này ra cầu Bắc Giang chưa đầy 3 cây số. Đây là xóm Đồng thuộc xã Song Mai, huyện Việt Yên, Hà Bắc. Song Mai là hậu cứ của sư bộ 325 trước khi đi B đầu năm ngoái. Hiện tại có 1 bộ phận nhỏ quản lý hậu cứ cũng như thu dung quân từ các tỉnh để đưa về lại đơn vị.
Ông bà cụ chủ nhà nơi tôi ở năm ấy chừng 60 tuổi có 2 cô con gái, chị lớn tên là Lự là phó chủ tịch xã, cô em tên là Vân là bí thư chi đoàn của thôn. Chồng chị Lự cũng là bộ đội đi B, 2 người có 1 cậu con trai chừng 5 tuổi. Đây là 1 xóm nghèo, thanh niên hầu như đi bộ đội nên mọi công việc đồng áng đều đổ lên vai phụ nữ và người già. Ông cụ chủ nhà vẫn phải đưa trâu đi cầy. Tình cảm dân làng đối với chúng tôi rất mộc mạc chân tình khi biết chúng tôi là những thương binh tập trung để trở về đơn vị.
Mấy ngày sau đó các đoàn thu dung từ các tỉnh Bắc Thái, Hải Phòng, Hải Hưng …cũng lục tục tập trung về xóm Đồng này. Đại bộ phận là từ các trại an dưỡng của các tỉnh nhưng cũng có một số anh em đảo lạc ngũ được thu gom để cùng đi.
Ngày 3 bữa cơm chẳng còn việc gì làm bọn tôi lại lang thang khắp nơi để giết thời gian. Từ chỗ đóng quân leo tắt qua sườn 1 quả núi thấp chúng tôi ra đến cây số 8 trên trục đường từ Bắc Giang đi Nhã Nam. Người ta quen gọi
cây số 8 vì đây là nơi dân thị xã Bắc Giang sơ tán về rất đông vui nhộn nhịp. Chủ nhật ở đây rất vui, bộ đội của các đơn vị đóng gần đấy la cà ở các quán xá. Có 1 quán nước của 1 cô chủ xinh đẹp rất đông khách bộ đội lui tới. Chúng tôi gọi là quán của
marie Thọ, trong khi anh em xà vào quán thì thu hút tôi lại là 1 quầy sách báo ngay gần đấy. Hầu như báo chí đều của mấy ngày trước nhưng được cái mua rẻ (tôi còn nhớ báo Nhân dân hay Quân đội nhân dân hàng ngày giá là 7 xu, nhưng vì báo cũ nên tôi chỉ mua có 5 xu bằng 1 chén nước chè). Thích nhất là vớ được những cuốn Văn nghệ Quân đội giá 4 hào, mặc dù có thể số tạp chí này đã phát hành từ mấy tháng trước nhưng ông bán báo dứt khoát không hạ giá mà giữ nguyên giá bìa. Chỉ có mấy tuần nằm ở xóm Đồng mà tôi cũng đã gom được hơn chục cuốn VNQĐ cùng 1 lô báo chí.
(còn tiếp)