NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Tôi về qua Tôn Đản mượn xe chị tôi để phóng về. Ra đến Trần Hưng Đạo nhìn về phía ga, tôi như bị hẫng hụt vì nóc nhà ga với chiếc đồng hồ to tướng có những chữ số La-mã biến đi đâu mất mà ở đấy chỉ còn đống gạch vụn. Phải nói rằng thằng phi công nào đánh cú này quá tuyệt vì hai bên nhà chờ của hành khách còn nguyên vẹn. Nói dại chẳng may quả bom đó chệch ra phía nhà tôi độ 70 mét thôi thì không biết điều gì sẽ xảy ra…
Sức ép của bom làm cho các cánh cửa nhà tôi bung ra hết, đồ đạc lung tung hết cả. Mẹ tôi đang ngồi nhặt nhạnh lại những bát đĩa còn lành, anh tôi đang thu dọn đống sách vở tài liệu bị tung tóe khắp nơi. Nhà tôi cũng chẳng có gì đáng giá ngoài những bát đĩa cổ từ ngày xưa để lại cùng tủ sách quý của cả nhà.
Ban ngày tôi đạp xe qua những khu phố bị đánh bom như An Dương, BV Bạch Mai để biết tình hình. Quả thực khung cảnh hoang tàn của 1 thành phố đông dân bị trúng bom hủy diệt khiến lòng ta đau nhói trước những con người vô tội bị giết hại.
Buổi tối chị tôi bắt tôi lên khu nhà chị ngủ lại vì ở đây có hầm trú ẩn. Đêm đêm khi còi báo động rú lên cùng với những tiếng nổ rung trời của bom đạn và lưới lửa phòng không của ta, cả khu tập thể ngân hàng đều xuống hầm. Tôi thì không chịu xuống vì cảm thấy mình như lạc lõng giữa những bà con ở đây. Đã mấy lần khi có tiếng còi báo động ở Nhà hát lớn rú lên chị tôi chạy cuống hầm và giục tôi cùng đi nhưng tôi cứ nấn ná không chịu đi, chợt có tiếng đập cửa và tiếng gọi phia ngoài:
“Anh Tường ơi ! Xuống hầm đi ! Nhanh lên !”. Đấy là tiếng của N - cô gái hàng xóm của chị tôi, đang là SV năm thứ nhất Cao đẳng SP Hà Nội - “
Tôi không xuống đâu ! N xuống đi ! Mặc tôi, tôi quen rồi”. Tiếng cô gái cương quyết:
“Anh không xuống hầm thì em cũng không xuống”. Đến nước này là phải xuống hầm rồi. Trong hầm mọi người ngủ la ngủ liệt, thì ra mọi người đều chuẩn bị hết cả, N cũng có 1 chỗ đầy đủ cả chăn chiếu để ngủ đêm tại hầm.
Câu chuyện về cô gái đó tưởng như bị lãng quên trong muôn vàn cuộc gặp gỡ trên những nẻo đường chiến tranh nào ngờ nó lại được nhắc lại khi chiến tranh kết thúc và tôi trở về thăm chị gái và các cháu lại gặp cô gái hàng xóm đó nay đã trở thành 1 cô giáo dạy Toán của trường cấp 2 Yên Viên. Một cô giáo trẻ nhưng rất cả tin vào những câu chuyện tếu táo của tôi và an ủi động viên tôi trước những khó khăn, khúc mắc khi trở về với đời thường. Kể cũng lạ tôi và mấy đồng đội thân thiết, những thằng ngỗ ngược, ngang ngạnh ấy đều phải chọn cho mình 1
cô giáo chủ nhiệm để quản lý những
thằng học trò to đầu nhưng rất cá biệt đó thì phải. Trải qua những khó khăn vất vả đầy lo toan bộn bề của cuộc sống nhiều khi tưởng như không vượt qua khỏi, cô giáo trẻ ấy đã trở thành
cảnh sát trưởng kiêm
ma ma tổng quản của bố con tôi và đã cùng đi với tôi cho đến ngày hôm nay.
Đêm 26/12, sau khi tạm ngưng ném bom nhân dịp Noel, Nixon tập trung B52 đánh vào Hà Nội với mật độ dày đặc. Cũng như những đêm trước khi báo động không thấy tôi xuống hầm, N lại lao lên nhà giục tôi xuống. Đứng ngoài cửa hầm nhìn những chớp lửa liên tục hắt lên bầu trời chứng tỏ khoảng cách đến nơi bị dội bom đó không xa, nhiều lúc sóng xung kích ập đến làm cho bụi đất cuốn mù mịt.
(còn tiếp)