NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Hà Nội những ngày này lại rục rịch vận động nhân dân đi sơ tán vì tình hình Hội nghị Paris không tiến triển được, Mỹ răn đe ném bom lại miền Bắc. Nhiều việc tôi phải giải quyết như đưa bà ngoại tôi lên chỗ sơ tán của cơ quan cậu tôi ở Quốc Oai, cùng Thiệp đưa An nhập trường ở Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú. Đi thăm gia đình mấy anh em ở Hà Nội như Hòa, An
đen, anh Được. Tôi đã bao lần dừng chân ở trước cửa nhà 53 Hàng Đậu mà đôi chân cứng cả lại mà không thể nhấc chân bước vào nhà, làm thế nào đây khi buộc phải báo cho gia đình biết tin Tiến đã hy sinh, chắc chắn người ta chưa gửi giấy báo tử về cho gia đình… giá như có một thằng nào đấy cùng ra với mình để mình có đủ dũng khí đến báo tin cho gia đình Tiến nhỉ.
Ở nhà đã 10 ngày chán quá, có lẽ lên đơn vị cho thay đổi không khí và cũng để cho khu phố khỏi dị nghị. Đã có lần cụ Tỳ bên nhà 18 là tổ trưởng dân phố lập cập chống ba-toong sang bên nhà rào trước đón sau vì chuyện tôi về nhà mà chẳng có giấy tờ gì cả. Tôi nói luôn với cụ:
“Ai hỏi chuyện của cháu cụ cứ bảo nó ở bên Đoàn an dưỡng 869 về, cứ sang bên ấy mà hỏi, nó mà đảo ngũ thì làm sao nó lại dám mặc quân phục với sao mũ đầy đủ”. Tôi biết cụ cũng chỉ bị sức ép của mấy vị cán bộ khu phố mà thôi. Cái tên 869 những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước như một cái gì đáng nể trọng nhưng cũng đầy tai tiếng: lính 869 mặc
cốt bà Định ( áo rét đông xuân dài tay mầu cỏ úa mở khuy trước ngực) khoác bên ngoài quân phục (điều lệnh phải mặc bên trong) hoặc áo bông bộ đội (chỉ có ở bệnh viện quân y hay các đoàn an dưỡng), vai khoác ba-lô lộn trái đi từng tốp về Hà Nội, không 1 quân cảnh nào dám hỏi. Thậm chí va chạm với công an cũng lính 869 hay từ tầu Thái Nguyên về với hàng bao tải chè qua mặt cả thuế vụ cũng 869, say rượu bét nhè quậy phá ở chợ Tó hay chợ Vân Trì cũng 869, còn chuyện giăng hàng ra chặn ô tô về Hà Nội là
chuyện thường ngày ở trại…Ngày nào tôi cũng nghe đài và đọc báo chí để theo dõi tình hình chiến sự nhất là ở Quảng Trị. Lâu nay chiến sự khu vực thị xã QT ít nói đến chỉ nhắc nhiều đến vùng Nhan Biều và nhất là ở Tích Tường, Như Lệ. Lúc ấy cũng chẳng biết khu vực đó là ở đâu và đơn vị mình hoạt động ở khu vực nào nữa.
Sang đơn vị lần này tôi đi đi xe bus đến Trâu Quỳ rồi lên đê sông Đuống, qua đò ngang sang Phù Đổng và băng cánh đồng thẳng tắp về Trung Mầu, đi theo tuyến đường này gần biết bao nhiêu. Về đến đơn vị việc đầu tiên là bị gọi lên làm kiểm điểm, đoạn kết của bản kiểm điểm là vì
nhớ Mẹ nên lần này xin chừa lần sau cứ thế. Mấy vị cán bộ tức lắm lại thuyết trình tràng giang đại hải kiểu
con tằm nhả ra tơ…Hồi ấy thằng nào bị làm kiểm điểm nhiều thế nào thứ hai đầu tuần phải lên đọc 10 lời thề của QĐNDVN. Có lần mình lên đọc nhưng do tư tưởng tếu táo đọc lời thề thứ 9 thành:
“ Trong tình thương yêu giai cấp hết lòng thương yêu đồng đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau lúc thường như lúc có đường có sữa”. Cả đơn vị được một trận cười vỡ bụng.
Khoảng gần giữa tháng 12/1972, trên d bộ xuất hiện rất nhiều cán bộ lạ và có tin các đơn vị của B5 ra đón quân về.
Tôi và khoảng hơn năm chục người nữa là lính Quảng Trị có tên trong danh sách quay lại chiến trường, mặc dù chưa được khám thương. Tin này làm chấn động cả đơn vị, chỗ nào cũng thấy lính tráng bàn tán việc đi hay ở. Nhiều người lo thật sự. Với tôi, tin này cũng làm tôi xao xuyến nhưng mình cũng đã xác định từ trước:
đây chỉ là một chuyến đi phép dài mà thôi. Đơn vị gọi tôi lên và chính thức thông báo tôi sẽ trở về đơn vị và việc khám thương sẽ do đơn vị cũ làm. Tôi chỉ yêu cầu xin được về mấy ngày để từ biệt gia đình. Ngay buổi chiều hôm đó tôi ra Trâu Quỳ và tới trường ĐHNN 1 để báo cho anh tôi biết.
Mẹ tôi nghe tin tôi trở lại chiến trường cũng buồn lắm, bà gắng gượng động vên tôi:
Thôi con cứ đi đi, về được nhà lần này là tốt lắm rồi, Trời, Phật sẽ phù hộ cho con… (còn tiếp