NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Sáng sớm hôm sau tôi bắt xe bus đi Quán Gánh để vào trạm. Hùng cũng đang sốt ruột nhấp nhổm ngóng tôi vào. Chúng tôi lên xe về Đoàn an dưỡng 869 của BTL Thủ đô. Xe không có mui nên anh em chúng tôi thoải mái nghênh ngáo hai bên đường 1 về Hà Nội. Dòng người trên QL1 những ngày này khá đông vui, không ít trong số họ chắc từ nơi sơ tán về với chiế xe đạp lỉnh kỉnh đồ đạc đang hướng về thành phố. Văn Điển, Giáp Bát hoang tàn, đổ nát bởi những trận oanh kích của máy bay địch. Khi qua công viên Thống nhất xe phải đi chậm lại đột nhiên có tiếng kêu :
“Kìa anh Hùng kia kìa”. Hùng nhoai về phia tiếng kêu của một cô gái và hét lên:
“Anh đây! Mấy ôm nữa anh sẽ về…” Thì ra cô em gái của Hùng có việc từ trong ngõ đi ra nhìn thấy anh trai của mình trên xe. Hạnh phúc đến thật bất ngờ với những gia đình có người thân đi chiến trường trở về.
Vượt cầu phao Bác Cổ nhớ tới đêm hành quân vào Nam gặp được bố mẹ đón ở đây, trong lòng chợt nhói lên vì đêm qua khi Mẹ có hỏi thăm về thằng bé người Hải Phòng gặp ở đầu bến phà - đó là Cao Minh Sơn, lúc đó tôi biết tin Sơn đã hy sinh khi đưa cơm mà không tìm thấy xác. Mẹ tôi lau nước mắt và nhắc tôi nên thu xếp ra Hải Phòng thăm gia đình Sơn, nhưng nào tôi có biết địa chỉ gia đình cậu ta ở đâu…
Qua cầu phao sông Đuống, xe chở chúng tôi theo QL 3 hướng về Đông Anh, dọc theo đê hàng đoàn xe tải quân sự đi ngược lại, nhiều chiếc hầu như còn mới tinh . Tranh thủ khi địch đang ngừng bắn ở phía Bắc vĩ tuyến 20, hậu phương miền Bắc dồn sức người sức của cho chiến trường.
Đến trạm biến thế Đông Anh, xe chúng tôi rẽ trái và tới xã Cổ Dương nơi đóng quân của Đoàn an dưỡng 869. Địa chỉ này không hề xa lại với tôi. Trước khi ngập ngũ tôi học tại Khu C của Trường ĐHXD tại chợ Yên, xã Tiền Phong, huyên Yên Lãng, Vĩnh Phú cách Cổ Dương chừng 7 km. Lúc đó thỉnh thoảng để cải thiện, SV chúng tôi thường đạp xe từ Khu C về Vân Trì để đổi quẩy về ăn. Từ Vân Trì về Cổ Dương rất gần.
Xe đỗ ở nhà tiếp đón, anh em trong trại xúm lại tìm người quen họ nói với nhau:
“Lại Quảng Trị đây…”. Quả thật mấy tháng nay hầu hết là các TB từ mặt trận Quảng Trị trở về đây. Từng người chúng tôi lần lượt được gọi vào Ban quân lực để làm thủ tục. Tại đây một trung úy và một thượng sĩ tiếp chúng tôi. Một loạt câu hỏi được viên trung úy đặt ra phải trả lời:
Họ tên - Ngày tháng năm sinh - Quê quán - Chỗ ở - Trình độ văn hóa - Đảng, đoàn - Tên cha mẹ - Đơn vị trước khi đi B - Đơn vị khi chiến đấu - Ngày đi chiến trường - Ngày bị thương - và đặc biệt họ hỏi đi hỏi lại những câu:
Nơi bị thương thuộc xã, huyện, tỉnh nào - Khi bị thương ai biết - Lúc bị thương đêm hay ngày, lúc mấy giờ - Tư thế khi bị thương - Bị thương trong trường hợp nào do loại vũ khí nàogây ra - Sau khi bị thương đã điều trị ở đâu. Những câu hỏi sau họ hỏi đi hỏi lại mấy lần !!!
Sau đó chúng ổn định chỗ nghỉ trong trạm tiếp đón và được cấp phát quân trang mới và chờ về các đội an dưỡng của đoàn.
Khoảng hơn 1 giờ chiều đang ngủ tôi bị lay dậy để lên gặp quân lực. Lại những câu hỏi như ban sáng khiến tôi cảm thấy có cái gì đó mà mình chưa hiểu.
Đêm đầu tiên ngủ tại Đoàn trong tiếng ì ầm của máy bay bay đêm, ở đây theo đường chim bay cũng không xa sân bay Đa Phúc là mấy. Bất chợt có tiếng rít của máy bay ngay trên đầu, phản xạ tự nhiên của một thằng lính khiến mấy thằng chúng tôi bật khỏi chỗ nằm lăn ngay xuống đất - một thói quen mỗi khi cảm nhận tiếng máy bay đich tọa độ trên đầu. Rồi cũng dần quen và giấc ngủ đã đến với tôi.
Đang mơ màng thì ai đó gọi tôi dậy, lại tay thượng sĩ của Ban quân lực. Cũng vẫn những câu hỏi xoáy vào việc tôi bị thương. Lần này tôi cảm thấy bị xúc phạm thật sự:
phải chăng người ta nghi ngờ việc tôi bị thương, mình có đầy đủ giấy tờ mà họ không tin ? Tôi khùng lên:
“ Các ông nghi tôi tự thương ư ? Giấy tờ của tôi có đầy đủ. Nếu không tin các ông trả lại tôi về đơn vị…” Tay thượng sĩ mặt lạnh tanh:
đây là nhiệm vụ của chúng tôi, đề nghị đ/c thông cảm và tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc. Lúc đó nhìn đồng hồ để trên bàn là 11 giờ 30.
Về đến giường nghĩ tới việc mình bị thẩm tra như là kẻ có tội, tôi uất quá mà không ngủ được. Hay là 3 lần trả lời có gì không ổn ? Chứng tỏ trong số những TB từ chiến trường trở về có lẫn một số người tự thương. Quả thực vàng thau lẫn lộn. Nhưng chỉ nghĩ đến nét mặt của mấy thằng quân lực là muốn táng cho chúng nó một trận. Ngẫm đến câu thơ ca thán của Cao Bá Quát mà liên tưởng đến phận mình:
Con voi đánh trận đường xa,
Con mèo trong bếp ỉa đầy nồi rang.