NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Trời tối hẳn, tôi trườn về phía trước nơi mấy tên địch nằm gần nhất, chính thằng này khi trúng đạn rên la gọi bạn rất to. Nó nằm ngửa, mũ sắt lật sang bên, áo giáp của nó phanh ra, tôi kéo cái ba-lô ra khỏi người nó, trong ba-lô ngoài bộ quần áo rằn ri hôi rình tôi tìm thấy vài ba thứ lặt vặt như mấy bao thuốc Bastos Quân tiếp vụ, dao cạo râu cụp xòe, mũ nồi, mấy túi cơm sấy, thịt hộp...những thứ mà lính ta đều cần. Thằng bên cạnh không có ba-lô nhưng túi ngực của nó có một cái bật lửa Zippo và một cuốn sổ tay bìa ni-lon. Tôi nhét bật lửa và cuốn sổ vào túi áo ngực thì Phồm đi hội ý về cho biết ông Nghĩ c trưởng bị thương ngay từ sáng, một số hy sinh, cả đại đội còn chục tay súng đợi đêm xuống sẽ rút ra.
Ba anh em ngồi dựa vào nhau nhai trệu trạo cơm sấy trộn nước hố bom với thịt hộp vừa kiếm được, hít hà hơi thuốc lá một cách khoan khoái, Lào vẫn còn rên khe khẽ nó chẳng ăn được gì chỉ uống nước. Phồm phân công tôi khi rút sẽ mang Lào theo.
Phía bên kia sông địch bắn pháo sáng rực trời kèm đủ các loại pháo hiệu xanh đỏ, sao chúng bắn lắm thế. Sau này tôi mới biết địch ăn mừng vì đã chiếm được Thành Cổ - đấy là đêm 16/9/1972.
Xốc Lào lên lưng, chúng tôi lui lại phía lớp học. Gặp Chiến, nó không bị sao, mừng quá. Chỉ huy đại đội và trung đội không còn ai, chỉ còn lại mấy tiểu đội trưởng sẽ chỉ huy anh em tìm đường rút ra. Liệt sĩ sẽ để lại để dẫn trinh sát vào mang ra.
Tiếng địch nói chuyện với nhau rất gần, chúng tôi sẽ từ khu trường học lách qua những căn nhà đổ rồi xuống đường tăng. Tôi cõng Lào trên lưng trườn qua gần hết đường tăng thì tốp đi trước dừng lại. Địch ở bên kia con đường trong các dãy nhà đổ ven đường. Quyết định phải phá vây mà ra. Tôi đặt Lào vào một cái hố pháo trên đường tăng, vơ vội ít cỏ rác phủ lên cho nó ghé vào tai nó thì thào:
“Nằm yên ở đây, chúng tao phải phá vây rồi sẽ đưa mày ra”. Dường như nó không muốn rời tôi, bàn tay nó bấu vào cánh tay tôi như muốn nói:
“Đừng bỏ em lại...”. Cái cảm giác bàn tay nó bấu vào tay tôi cứ tuột dần, tuột dần ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Không mang được nó ra, tôi ân hận lắm nhưng liền sau đó tôi cũng bị thương. Khu vực nầy là khu vực tranh chấp của hai bên và sau Hiệp định Paris 1973 do địch kiểm soát. Không hiểu trong số những ngôi mộ chưa biết tên của NTLS xã Triệu Thành có mộ của Lào và của anh Tạo không ? Lần nào đi Quảng Trị và trở lại nơi anh Tạo và Lào hy sinh giờ là trường tiểu học Triệu Thành, tôi không khỏi nghẹn ngào nhớ tới trận đánh đầu tiên đó với những người đồng đội đã hy sinh mà mình không thể mang họ ra được. Cầu mong các anh sống khôn chết thiêng, ở nơi xa các anh hãy phù hộ độ trì cho gia đình, người thân có một cuộc sống an lành, phù hộ cho quốc thái dân an và đừng bao giờ để những thảm cảnh do chiến tranh gây ra như thế nữa...
Lên khỏi đường tăng, trong ánh sáng mờ ảo của hỏa châu, tôi phát hiện mấy đốm đỏ của thuốc lá cách không xa liền sau đó một tiếng la:
“Ai ! Đ. má...”. Phía trước tôi là Chiến, nó bật dậy phóng luôn một quả B40 vào chỗ đó, luồng lửa quả đạn sẹt ngang qua người tôi làm tôi tối tăm mặt mũi, một chớp đạn nổ cách tôi không xa khiến tôi tê dại hết cả người và sau đấy không biết gì hết.
(còn tiếp)Trường tiểu học Triệu Thành, ngày xưa là trường tiểu học cộng đồng
Trên nền lớp học ngày xưa
[/center]