Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:36:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức một thời hoa lửa  (Đọc 388346 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Van_Basten
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #150 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 10:29:36 am »

NGƯỜI CHA GIÀ CỦA TRUNG ĐOÀN
(tiếp theo)

...Thế mà hôm nay Ông đã rời xa chúng tôi.Trên đường ra Hải Phòng để tiễn biệt Ông, xem lại bức ký hoạ Lê Duy Ứng vẽ ông trong căn hầm chỉ huy tại cao điểm 12 cuối tháng 1/1973: Ông đang chỉ huy tác chiến qua điện thoại, nét cương quyết của người chỉ huy hằn trên khuôn mặt vào thời khắc ngàn cân treo trên sợi tóc ấy nhưng dáng vẻ lại rất ung dung, tự tại với tư thế chân co chân duỗi như 1 lão nông chi điền sau khi cầy xong thửa ruộng khoan khoái với điếu cầy trên tay…

Chào các chú,

Cháu xin cung cấp thêm một chút thông tin liên quan đến nhà báo, họa sỹ Lê Duy Ứng. Sau khi bị thương, ra Bắc điều trị, chú Lê Duy Ứng đã lập gia đình với cô Lê (tình yêu của cô chú cũng là một thiên tình sử rất cảm động) và sinh được một trai, một gái. Người con trai sinh năm 1977, được Chú Ứng đặt tên là Lê Đông Hà để kỷ niệm những ngày chiến đấu tại chiến trường Đông Hà, Quảng Trị và là nơi gặp gỡ cô Lê. Hiện nay, Lê Đông Hà đang là phóng viên tại báo QĐND Việt Nam:).
Logged
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #151 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 10:53:46 am »

NGƯỜI CHA GIÀ CỦA TRUNG ĐOÀN
(tiếp theo)

...Thế mà hôm nay Ông đã rời xa chúng tôi.Trên đường ra Hải Phòng để tiễn biệt Ông, xem lại bức ký hoạ Lê Duy Ứng vẽ ông trong căn hầm chỉ huy tại cao điểm 12 cuối tháng 1/1973: Ông đang chỉ huy tác chiến qua điện thoại, nét cương quyết của người chỉ huy hằn trên khuôn mặt vào thời khắc ngàn cân treo trên sợi tóc ấy nhưng dáng vẻ lại rất ung dung, tự tại với tư thế chân co chân duỗi như 1 lão nông chi điền sau khi cầy xong thửa ruộng khoan khoái với điếu cầy trên tay…

Chào các chú,

Cháu xin cung cấp thêm một chút thông tin liên quan đến nhà báo, họa sỹ Lê Duy Ứng. Sau khi bị thương, ra Bắc điều trị, chú Lê Duy Ứng đã lập gia đình với cô Lê (tình yêu của cô chú cũng là một thiên tình sử rất cảm động) và sinh được một trai, một gái. Người con trai sinh năm 1977, được Chú Ứng đặt tên là Lê Đông Hà để kỷ niệm những ngày chiến đấu tại chiến trường Đông Hà, Quảng Trị và là nơi gặp gỡ cô Lê. Hiện nay, Lê Đông Hà đang là phóng viên tại báo QĐND Việt Nam:).
Chú Lê Duy Ứng nguyên là SV Mỹ thuật CN Hà Nội, chú là lính trinh sát của trung đoàn chú (c20/e101/f325). Cô Lê là y tá trong đoàn cán bộ các ngành của Hà Nội vào đón anh em chiến thắng trở về ( những tù binh và tù chính trị được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1973)
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
Van_Basten
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #152 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 11:06:33 am »

Chú Lê Duy Ứng nguyên là SV Mỹ thuật CN Hà Nội, chú là lính trinh sát của trung đoàn chú (c20/e101/f325). Cô Lê là y tá trong đoàn cán bộ các ngành của Hà Nội vào đón anh em chiến thắng trở về ( những tù binh và tù chính trị được trao trả theo Hiệp định Paris năm 1973)

Hì...hì...hì, cháu cũng biết các chú là đồng đội với nhau nên mấy chuyện này chắc biết rõ rồi. Thông tin cháu đưa lên để những bạn trẻ như bọn cháu rõ thêm thôi. Cháu là bạn của Lê Đông Hà nên mấy chuyện này thỉnh thoảng cũng được nghe kể Smiley.

Đồng nghiệp CTG của chú Grin,

Van Basten.
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #153 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 11:11:34 am »

Mới vào QT thấy lính cũ có thắt lưng to của Mỹ bọn tôi mê lắm, mềm nhẹ và tiện lợi hơn của ta nhiều. Hồi ấy ông nào có nhiều đồ Mỹ như bi đông, thìa,bật lửa...là oách lắm. Riêng cái mở hộp thì nhiều vì quanh các trận địa Mỹ cũ ở bất cứ hố thám báo nào cũng có, nhiều khi còn cả đồ hộp chúng nó không sài hết : Phoma, mứt và thịt say. Những thứ đó nằm trong hố mưa nằng cả năm trời mà lính ta mở ra vẫn dùng được.
Bác Phong Quảng là CCB tiền bối tham gia đánh Mỹ nên nghe bác nói tụi nó nhiều đồ nhất là đồ ăn mà em thèm quá. Tụi ngụy bị Việt Nam hóa nên cũng nghèo đi may ra đánh hậu cứ của chúng còn có đồ xài, còn ba-lô của chúng cũng hẻo lắm chỉ có gạo sấy thôi. Còn bom đạn thì khỏi phải nói.
Tôi đi lính cùng đợt bác thôi, nhưng năm 1973 ở Phong Điền đường xá chưa có, lính thiếu thốn đủ thứ nên hay rủ nhau đi bới mấy hố cá nhân của Mỹ ( từ những năm 69,70) vẫn còn những thứ chúng rút đi vứt lại. Pin từng xếp trông cũ nát nhưng sài vẫn tốt. Còn chiến lợi phẩn của Ngụy đúng là chỉ có gạo sấy và bột ngọt, mấy cái dây lưng cùng US của mấy thằng tử trận.
Logged
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #154 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 01:28:01 pm »

NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)

Trời đã tạnh, chỗ chúng tôi nằm cạnh một vườn chuối xơ xác đổ ngổn ngang. Đào vội mấy cái hố cá nhân dưới chân đống đổ nát của ngôi nhà. Được cái đất ở đây mềm do mấy hôm mưa nên đào cũng dễ, tranh thủ lôi mấy cây chuối phủ lên làm nóc hầm. Mỗi hố cá nhân cách nhau khoảng 5,7 mét để hỗ trợ lẫn nhau. Trời sáng dần, tôi quan sát xung quanh nhận thấy chúng tôi đang nằm tại một khu trường học khá lớn bởi rất nhiều bàn ghế học sinh, bảng đen lẫn trong đống gạch vụn. Ngay sau lưng chúng tôi, nơi anh Tạo nằm là một dãy lớp học. Trước mặt, không xa lắm khoảng năm chục mét là một con sông nhỏ - sau này mới biết đây là sông Vĩnh Định chảy ra Thạch Hãn tại Chợ Sãi. Vườn chuối khá rộng chạy từ dãy lớp học cho tới sát bờ sông. Chếch về phía phải quãng độ 200 mét có một cây cầu sắt còn sót lại vài thanh dầm và lan can, có một nền đường khá cao chạy qua cầu dẫn tới một khu vực rất nhiều nhà cửa cây cối đổ nát. Sau này tôi mới biết đây chính là cầu Sãi bắc qua sông Vĩnh Định trên trục đường 4 chạy từ  QL1 chỗ cầu Ga bắc qua sông Thạch Hãn, qua Thị xã Quảng Trị để ra Cửa Việt. Con đường này chạy qua thôn Đầu Kênh như tôi đã nói ở đoạn trên. Hai đầu cầu sắt lố nhố những bóng áo rằn ri của địch. Mấy khối nhà đổ xung quanh vọng ra tiếng gọi nhau thậm chí có cả tiếng còi thổi toét...toét. Xung quanh toàn là địch và hình như chúng chưa phát hiện ra chúng tôi. Có tiếng gầm rú của xe tăng địch từ  phía cầu vọng lại - chính vì thế càng khẳng địch đoạn hào cạn mà đêm qua chúng tôi vượt qua chính là đường cơ động của xe tăng địch. Có thể ở đây nằm sâu trong khu vực của địch nên hầu như không bị một quả pháo nào có chăng chỉ bị pháo của ta mà thôi, mà pháo của ta đâu có nhiều đạn để bắn.

Bỗng dưng hàng loạt cối M79 dồn dập nã vào đầu dãy lớp học, bị lộ rồi, tiếng đạn nổ chát chúa cùng  mùi khói đạn khét lẹt. Từ sau những khối nhà đổ phía đường tăng khoảng hơn hai chục tên lính lom khom xông vào hướng của b2 cách chỗ chúng tôi khoảng 4,5 chục mét. Hai quả B40 nổ trúng đám lính, số còn lại tản ra có mấy thằng hướng về phía tiểu đội tôi. Tim đập thình thịch, bụng thắt lại, hai tay run run vì lần đầu tiên trực diện nhìn thấy lính địch, tôi lẩy bẩy đưa khẩu AK hướng về phía thằng gần nhất, nòng súng cứ rung lên bần bật không thể nào ổn định được đầu ngắm. Nhìn sang bên chỗ Phồm, nó lom khom trong hố mồm cắn chặt quai mũ tai bèo, hai tay hai quả lựu đạn, trước mặt để mấy quả thủ pháo và lựu đạn. Dáng vẻ lì lợm của nó làm cho tôi yên tâm phần nào, nó nhìn sang tôi gật gật đầu như để động viên. Bắt chước nó, tôi lôi mấy quả lựu đạn đặt trước mặt. Khoảng cách với địch ngắn dần, thằng đi đầu cách tôi khoảng hai chục mét, nó quỳ xuống giương một khẩu súng nòng to ngắn về hướng dãy lớp học, một tiếng cạch đanh gọn rồi một chớp lửa đỏ cùng tiếng oành dội phía phải chúng tôi. Đây là thằng xạ thủ M79 đây, nghĩ đến đây tôi rút chốt quả US và tung về phía trước, liên tiếp tôi tung thêm 2 quả lựu đạn tấn công nữa, liền sau đó chỗ Lào bùng lên một chớp lửa đỏ của B40, quả đạn nổ tung vào giữa đám lính địch đang xông lên phía b2. Hàng loạt cối cá nhân nã liên tục vào chỗ chúng tôi, tôi chúi đầu trong công sự để tránh. Bỗng có tiếng thình thịch kèm theo tiếng còi toét...toét, tôi bật dậy, ngay trước mặt tôi chưa đầy chục mét một bóng áo rằn ri đang lao đến tay cầm khẩu cực nhanh, nó há hốc mồm có lẽ không ngờ thấy đối phương từ dưới đất bật lên, tôi găm một loạt đạn vào tên lính cũng chẳng kịp bắn điểm xạ như đã được huấn luyện, đồng thời lăn ra khỏi hố lao sang một hố pháo ngập nước gần đấy. Liên tiếp quét thêm vài loạt vào tụi lính khiến chúng phải lùi ra xa sau những dẫy nhà đổ. Không ngờ Lào đang nằm trong hố pháo với vết thương ở cổ máu chảy ướt sũng cả vạt áo, nước trong hố cũng chuyển sang mầu hồng vì máu của Lào. Tôi băng cho nó nhưng không làm sao cầm được máu, mấy cuộn băng thẫm đẫm máu, cũng chẳng nhớ là chặn động mạch ở đâu nữa. Phồm cởi luôn áo của Lào quấn lấy chỗ bị thương ở cổ rồi lấy 1 cuộn băng buộc lại. Chúng tôi kéo Lào về hầm, nó phều phào không ra tiếng ra hiệu cho uống nước. Bình tông của tôi bị một mảnh đạn từ lúc nào chảy gần hết nước, còn bao nhiêu tôi cho Lào uống từng tí một, nó mất máu nhiều quá, cho uống nhiều lúc này sẽ chết mất... Chúng tôi giờ chỉ còn 3 thằng, phía lớp học không biết còn ai không. Định vứt nắp cơm đã nhão nhoét vì ngấm nước, nhưng Phồm ngăn lại và lấy dao gọt bỏ lớp vỏ ngoài. Không ngờ miếng cơm lại ngon thế, vị ngòn ngọt của nắm cơm làm cho tôi tỉnh hẳn. Lúc này Bình đang cảnh giới, tôi bò lại chỗ nó đưa nắm cơm nhưng nó đang gặm lương khô, nó vừa nhai giọng nghẹn lại: “Thằng Lào liệu có sao không anh, nó cùng quê với em...”.

Nằm trong hố pháo ngập nước nơi  Lào bị thương, vẫn còn mầu hồng hồng của máu, bên dưới là lớp nước bùn, trời nắng to, hơi nước bốc lên hầm hập, khát nước quá mà bình tông lại thủng, tôi đành lấy cái ca bình tông gạn lấy lớp nước ở trên để uống. Mùi bùn lẫn máu tanh tanh, khăn khẳn như muốn lộn mửa, nhưng chỉ còn cách nhấp thật nhanh để cho đỡ cơn khát. Khẩu B40 của Lào còn 4 quả, tôi còn mấy quả lựu đạn và thủ pháo, đạn AK còn nhiều. Phồm ra hiệu cho chúng tôi lui về phía vườn chuối, ở đây có mấy đoạn rãnh và nhiều hố pháo có thể làm công sự  nhưng phía bờ sông lại quá trống trải. Từ bên kia sông vọng sang tiếng ì ầm của xe địch, thấp thoáng giữa những khu nhà đổ nát là bóng lính địch - sau này mới biết đấy là làng Cổ Thành nằm sát Thị xã.

(tiếp theo)
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tám, 2010, 01:35:33 pm gửi bởi lexuantuong1972 » Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #155 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 03:57:37 pm »

NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)

 ..."Chỗ chúng tôi liên tục bị những quả cối cá nhân nã vào, nhìn những quả đạn đỏ lừ lướt qua đầu nổ phía sau, quả thì nổ phía trước, phía bên cạnh."
 

-Đọc ký ức của bác Lexuantuong rất xúc động, làm Bob tôi nhớ lại những ngày chiến đấu ác liệt ở Kon tum 1972. Tuy nhiên có chỗ muốn hỏi bác tẹo: đã nhiều lần đơn vị tôi bị pháo, cối địch giã vào đội hình mà tôi chưa lần nào nhìn thấy "quả đạn đỏ lừ lướt qua đầu"... Bác nhớ kỹ lại xem loại này có phải "cối cá nhân" của địch không?! hay là đạn gì có tiết sáng, mới thấy được. Tò mò tý, có gì bác thông cảm.
Logged
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #156 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 09:40:04 pm »

NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)

 ..."Chỗ chúng tôi liên tục bị những quả cối cá nhân nã vào, nhìn những quả đạn đỏ lừ lướt qua đầu nổ phía sau, quả thì nổ phía trước, phía bên cạnh."
 

-Đọc ký ức của bác Lexuantuong rất xúc động, làm Bob tôi nhớ lại những ngày chiến đấu ác liệt ở Kon tum 1972. Tuy nhiên có chỗ muốn hỏi bác tẹo: đã nhiều lần đơn vị tôi bị pháo, cối địch giã vào đội hình mà tôi chưa lần nào nhìn thấy "quả đạn đỏ lừ lướt qua đầu"... Bác nhớ kỹ lại xem loại này có phải "cối cá nhân" của địch không?! hay là đạn gì có tiết sáng, mới thấy được. Tò mò tý, có gì bác thông cảm.

Đấy là những quả M79 bắn thẳng, trong đêm nhìn rất rõ.

Tháng 7/1973 lúc đó chúng tôi chốt tại tuyến Vân  Hòa - An Lộng, cấp trên phổ biến nếu như xảy tác chiến phải cố gắng thu được khẩu M79 cùng cơ số đạn của tên trung đội trưởng TQLC vì địch đang thử nghiệm đạn M79 chống tăng.  Lúc đó M79 có đạn nổ, đạn bi và đạn hóa học nếu như có thêm đạn chống tăng thì cực kỳ nguy hiểm và vô cùng lợi hại vì tiếng nổ đầu nòng nhỏ và khó phát hiện ra xạ thủ bắn. M79 lại gọn nhẹ rất dễ cơ động, mang được nhiều đạn. Không rõ thực hư loại đạn này như thế nào mà không thấy nhắc đến nữa.
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #157 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2010, 10:32:26 pm »

NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)

Có một điều lạ cho đến bây giờ tôi chưa hiểu thực sự trận đánh hôm ấy. Được phổ biến là đi tập kích vì mang rất nhiều lựu đạn và thủ pháo để đánh hầm. Không biết có phải lạc đường hay không mà khi trinh sát đưa chúng tôi vào cũng chẳng cho biết đâu là hầm của địch để mà đánh rồi họ rút về, lúc đó đã gần sáng rồi chỉ còn cách trụ lại cho đến đêm. Mà cũng lạ xung quanh toàn là địch nhưng khi buổi sáng chúng tôi chạm súng với những tốp lính đang chốt giữ các mục tiêu mà thôi. Thực sự ác liệt phải đến buổi chiều hôm đó khi địch từ bên kia sông tràn sang tăng cường cho tụi bên này để đánh bật chúng tôi ra. Từ quá trưa chúng tôi thấy nhiều xe GMC đổ quân, lại còn nghe thấy tiếng eo éo của con gái, rồi có cả xe sơn chữ thập đỏ ở tấm bạt bên hông xe. Phía cầu, tiếng xe tăng địch gầm rú lúc to lúc nhỏ mà không phát hiện chúng ở đâu. Nhìn thấy quân địch lố nhố bên kia sông cộng với tiếng gầm rú của các loại xe cộ của chúng lại khiến bụng tôi thót lại tạo thành cảm giác mót tiểu liên tục. Có lẽ cổ nhân dậy cũng đúng sợ vãi cả ... Phía đầu cầu bên này tôi thấy địch đang tập trung quân quãng chừng mấy chục tên, nhưng hình như hướng tiến công của chúng không phải ở đây mà dọc theo con lộ thì phải. Chắc chắn ở hướng đó là quân ta căn cứ vào tiếng nổ đặc trưng của AK và B40, B41. Từ đây ra đến chỗ quân ta cũng phải đến 3-400 mét.

Một loạt cối cá nhân nổ ngay gần chỗ tôi, tôi cảm giác mặt mũi rát ràn rạt, răng lợi tê như  bị ai gõ vào. Một cảm giác lạo xạo, mặn mặn trong mồm nhổ ra thấy máu và nửa cái răng cùng một vật xam xám như hạt ngô - thì ra đó là 1 mảnh cối làm bay nửa cái răng hàm trên của tôi. Một mảnh nữa làm xước cánh mũi trái, may mà không bay mất mũi.

Lại một đợt tấn công nữa từ phía đường tăng, sau tiếng còi của tên chỉ huy tụi lính ào lên nhưng chúng bị khựng lại vì hỏa lực của ta từ phía lớp học quét sang. Một mũi chừng chục tên tạt sang phía chúng  tôi, thằng đầu tiên cao to chạy rất nhanh về phía tôi, nó lăm lăm 1 quả US, chỉ kịp hướng mũi súng về nó tôi kéo một loạt đạn, tiếng nó hự rất to và đổ vật xuống ngay cách mép công sự của tôi quãng 5,7 mét. Quả lựu đạn của nó văng ra gần chỗ tôi, tôi chỉ kịp tụt xuống hố thì phát nổ. Bùn đất văng tung tóe, tôi tung hú họa liên tiếp 2 quả thủ pháo về phía trước, lớp khói tan, trước mặt trận địa của chúng tôi địch để lại mấy xác chết. Cái thằng gần tôi chưa chết hẳn nó rên la: “Long...Long ơi...cứu tao với...Đ.má...tao chết mất...Long...”. Địch đã lui về chỗ cũ, thay vào đó chúng liên tục dùng M79 nã vào trận địa của chúng tôi. Một khẩu 12 ly 8 từ phía cầu bắn như vãi đạn, nhưng luồng đạn khá cao có lẽ chúng chưa xác định chính xác được mục tiêu.

Bất chợt trời đang nắng như thế thì mưa sập xuống, mưa như đổ nước, các hầm hố đầy ắp nước, những giọt nước mưa ngọt mát từ vành mũ chảy xuống bàn tay chụm lại xua tan cơn khát. Nhưng mưa như thế này làm cho mắt kính nhòe nhoẹt bắn chác làm sao đây. Tôi lui lại hầm nơi Lào nằm, Phồm cũng đang ở đây, nước trong hầm xâm xấp bụng, nước mưa vẫn tuôn qua nóc hầm làm bằng những thân cây chuối. Lào vẫn còn thở nhưng rất khó khăn, chiếc áo quấn quanh cổ đẫm máu nhưng cũng đã đông lại. Chúng tôi lấy vải mưa phủ lên cho nó khỏi bị nhiễm nước mưa. Cũng chỉ còn cách như vậy để chờ đến đêm tìm cách đưa ra.

Có tiếng hú...hú… rất lạ và bên kia sông những quầng lửa kèm theo một loạt tiếng nổ liên tiếp, lính địch hoảng loạn chạy tung tóe, thì ra là DKB của ta kích vào đó nhưng cũng không nhiều lại bắn sâu vào phía trong. Loạt DKB đó mà lui ra phía bờ sông thì sẽ hiệu quả hơn.

Mưa lại tạnh, bên kia sông thấy địch tập trung đông, rồi thấy mấy cái bóng con gái trong màu áo blu trắng đang léo xéo chạy ra chạy vào sau mấy căn nhà đổ sập. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi rê mũi AK về phía đó để nấc bắn phát một. Một thằng lính trong bộ rằn ri chui ra cùng một đứa con gái. Nó cầm một khẩu M79 chĩa sang bên chúng tôi tay kia chỉ chỏ, con bé ưỡn ẹo tay cầm khẩu súng của thằng lính đưa cho, thằng lính đứng sau lưng ôm lấy hông con bé, một tiếng cạch đồng thời tiếng quả đạn nổ ở phía vườn chuối bên này. Không thể chấp nhận chuyện như thế, tôi chỉnh lại thước ngắm và xiết cò. Chỉ một phát thôi, con bé bật ngửa ra phía sau, vạt áo blu trắng ở hông nó loang máu, thằng lính ngồi thụp xuống kéo con bé vào sau ngôi nhà đổ, khoảng cách từ chỗ tôi sang chỗ đó khoảng 150 mét. Lúc đó sao bình tĩnh thế mà lại không mưa nên nhìn rất tốt. Sau này nhiều khi nghĩ lại mình có ác quá không, nhưng khi nói chuyện với những anh em ở trong B dài thì trong đó họ ghét nhất pháo Mỹ, nhì pháo đĩ (pháo dàn, pháo bầy của Mỹ thì bắn nhiều với mật độ dầy và đủ loại, còn pháo do mấy con đĩ đú đởn bắn lung tung chẳng theo quy luật nào mà lần) thì nó rất xứng đáng được hưởng phát đạn đó.

(còn tiếp)

Cầu Chợ Sãi qua sông Vĩnh Định (4/2001)

Đoạn sông Vĩnh Định phía trước trường học


Những người lính c3/d1/e101/f325 trên cầu Chợ Sãi (4/2001), bên trái là khu trường học
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #158 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 07:36:27 am »

NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)

Đấy là những quả M79 bắn thẳng, trong đêm nhìn rất rõ.

Tháng 7/1973 lúc đó chúng tôi chốt tại tuyến Vân  Hòa - An Lộng, cấp trên phổ biến nếu như xảy tác chiến phải cố gắng thu được khẩu M79 cùng cơ số đạn của tên trung đội trưởng TQLC vì địch đang thử nghiệm đạn M79 chống tăng.  Lúc đó M79 có đạn nổ, đạn bi và đạn hóa học nếu như có thêm đạn chống tăng thì cực kỳ nguy hiểm và vô cùng lợi hại vì tiếng nổ đầu nòng nhỏ và khó phát hiện ra xạ thủ bắn. M79 lại gọn nhẹ rất dễ cơ động, mang được nhiều đạn. Không rõ thực hư loại đạn này như thế nào mà không thấy nhắc đến nữa.

-Cảm ơn bác đã đã cho biết loại đạn M79 chống tăng... Vì tôi chưa từng thấy loại này. Những năm tháng ở Tây nguyên dân bộ binh chúng tôi cũng "khoái" dùng loại này (M79 thu được của địch). Nhưng chúng tôi chỉ thấy đạn nổ (đầu tròn như quả trứng gà màu vàng chóe). Đạn bi đầu bằng nhực đen (trong chứa nhiều bi). Còn các loại đạn M79: "hóa học, chống tăng" thì không thấy có. Cảm ơn bác!
Logged
nguoixuthanh
Thành viên
*
Bài viết: 22


« Trả lời #159 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2010, 08:28:27 am »

Cháu xin phép gửi đến các chú vài tấm ảnh của các CCB Quảng Trị đỏ lửa 1971-1972 thuộc trung đoàn 18, F325, quân đoàn 2 Anh Dũng để các chú nhận đồng đội ạ !

Có một số chú là người Hải Phòng ạ !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM