NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Chuyện đi săn cải thiện cũng nên kể lại đây. Buổi sáng khu vực chúng tôi đang ở tương đối yên tĩnh vì hầu như không có bom pháo của địch. Phồm cho phép tôi đi kiếm thịt, rau để cải thiện bữa ăn và khuyên tôi về trước buổi trưa vì địch hay oanh kích vào giờ chiều đến suốt đêm. Chiến và tôi mỗi thằng một khẩu AK, nai nịt đầy đủ dao lê, bình tông...một bao cát để đựng những thứ kiếm được. Những xóm làng xung quanh vắng tanh không một bóng người ngay cả đến bộ đội cũng không thấy một ai. Cây cối đổ ngổn ngang rậm rì, luồn lách qua rặng tre chúng tôi vào làng. Ở đây có nhiều rau rền, mùng tơi, rau đay và cả rau muống trong những vạt ruộng nước dìa làng. Vơ vội đám rau nhét vào đầy bao tôi bước bào 1 ngôi nhà mái tốc hết ngói, các vì kèo nghiêng ngả siêu vẹo nhưng còn giữ lại được 2 chái còn khá nguyên vẹn. Đồ đạc tan hoang chẳng còn gì, tôi tìm trong đống giấy tờ, sách vở hy vọng kiếm được cuốn sách nào đó để đọc chơi nhưng không có chỉ toàn vở viết bài của học sinh cấp 1. Trong bếp bị sập tôi phát hiện có 2 hộp dầu đậu nành (in chữ Việt) còn nguyên của Quân tiếp vụ. Thế là có cái để nấu nướng và thắp đèn rồi. Có tiếng AK nổ gần làm tôi giật thót ngồi sụp xuống chĩa súng về phía cửa. Đấy là phát súng của Chiến bắn một con chó nhưng không trúng, con chó nhanh chân lủi vào bụi rậm. Rồi chúng tôi cũng bắn được 2 con lợn choai choai trong 1 đàn có đến 5, 7 con. Giống này đã sống hoang rồi nên nhanh lắm bắn được cũng vất vả. Có hôm chúng tôi phát hiện có mấy con bò đang gặm cỏ ỏ bãi B52 gần đấy, nhưng do bom đạn và bị săn nhiều nên mấy con bò thấy thoáng có bóng người là chạy thục mạng. Một lần sau khi bắn được một con chó đen khoảng 7, 8 cân, trên đường về thì bị B52, hết 1 loạt 2 thằng lao vào những hố bom còn nóng hổi thì những loạt tiếp theo rơi trúng chỗ trúng tôi vừa nằm. Chậm chút nữa thôi là 2 thằng ăn đủ cả, thế mà khi nằm trong hố bom Chiến tiếc con chó còn thò tay lên kéo xuống hố trong khi khói bụi, mảnh bom và đất đá bay rào rào xung quanh. Về tới nhà 2 thằng lấm lem toàn bùn đất. Sau khi nấu nướng đem chia cho các hầm nhưng hầm đại đội không ăn mà còn bị ông Sủi mắng vì tội bắn chó đen là điềm không lành. Còn chúng tôi vẫn cứ chén vì còn hơn nhai cơm với ruốc mặn và mắm tôm khô. Tôi vừa đặt nồi thịt chó lên bếp để chuẩn bị cho bữa chiều thì nhoằng một cái một cơn lốc bốc tôi lên trong ánh chớp sáng lòa đất dưới chân như sụp xuống...khi mở mắt ra tôi đã thấy mình trong hầm tối đen, sờ soạng xung quang thấy có người nằm cạnh thì ra đấy là Bắc do tôi chạm phải cái dây đeo thánh giá đeo trước ngực. Tôi giũ hết bụi đất ngồi dậy ngực tức không thể thở được. Hầm chưa bị sập mà chỉ bị lấp hai cửa ra vào. Moi cái xẻng để góc hầm tôi lấy hết sức moi đất để lấy không khí để thở. Phía ngoài tiếng lục cục đào bới rồi thì Phồm, Bình, Lào cũng lôi tôi và Bắc ra khỏi hầm. Hít một hơi đầy lồng ngực tôi nhìn quanh thấy ngay cách hầm tôi khoảng vài mét là một hố bom sâu hoắm, góc nhà nơi chúng tôi đặt bếp bay đi hết. Nhìn sang phía đại đội thấy trống hoác không còn gì tôi hét lên:
“C bộ bị rồi...” Chúng tôi lao sang hầm đại đội đào bới lôi được mấy người mặt mày cháy sém ra khỏi hầm. Chúng tôi đưa ông Sủi và ông Trình lên phẫu tiểu đoàn còn 2 người nữa tôi không còn nhớ tên đã chết, họ bị sức ép nặng người mềm nhũn như không còn xương cốt nữa. Hầm a cối chỉ còn lại một hố bom toang hoác, may cho a cối vừa vào chốt tăng cường cho c1 đêm trước, nếu ở lại thì cũng chẳng còn ai. Tôi chạy sang bên chỗ Chiến thì được biết hầm của Tiến ăn trọn một quả bom. Chiến nhặt được khoảng một bát thịt lèo nhèo của Tiến và Sơn (người Nghệ An) chia làm 2 mộ chôn ngay cạnh hố bom mà 2 đứa đã hy sinh. Tổn thất đầu tiên khi chúng tôi về đến đơn vị lớn quá. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều ngày 5/9/1972.
Ngay tối hôm đó chúng tôi được lệnh ra bến sông lấy gạo và súng đạn chuẩn bị vào chốt. Gặp lại anh em cùng trường ở c1. c1 rất đông anh em chúng tôi, mừng vì gặp được Hùng
bồ, Hùng
côn, Hòa, Tân
quẩy...Trận B52 lúc chiều cũng trúng vào khu vực của c1 và Cấn Văn Long K14X nhà ở Bà Triệu đã hy sinh.
Nếu như không có trận trận B52 này thì ngay đêm đó chúng tôi sẽ vào chốt vì mấy đêm trước khi đi đưa cơm cho c2 chúng tôi có đi cùng tốp cán bộ c và b đi trinh sát để nhận địa bàn. Sau khi cả c bộ bị thương vong trên điều ông Nghĩ ở c6 về làm c trưởng và ông Trọng về làm cv phó phụ trách cv trưởng (chính trị viên đại đội).
Buổi trưa hôm sau đang hí húi ghi lại sự việc xảy ra hôm qua, tôi nghe thấy tiếng khàn khàn quen quen:
“Các đồng chí ơi, đây có phải c3 không ?”. Tôi nhô ra khỏi cửa hầm thì ra là thằng Phùng. Nó mếu máo:
“Thằng Tiến chết thật rồi à...”. Tiến và Phùng học cùng lớp 15 Nước, nhà lại gần nhau, Phùng ở Nguyễn Trường Tộ, còn Tiến nhà ở Hàng Đậu. Sau khi học xong lớp y tá trên trung đoàn, Phùng được giữ lại trên phẫu của tiểu đoàn. Hôm qua khi chuyển thương binh về phẫu nó đã nghe tin Tiến hy sinh, hy vọng không phải Tiến bạn mình nào ngờ...