NGƯỢC DÒNG KÝ ỨC
(tiếp theo)Ánh sáng ùa vào cửa hầm làm tôi bừng tỉnh giấc, không gian buổi sáng tĩnh lặng không một tiếng bom, không một tiếng pháo, chắc giờ này chúng nó nghỉ ăn sáng thì phải !!! Chỉ có tiếng …
u…u…i…i…của mấy thằng OV10 đang soi mói ở trên cao. Bầu trời xanh ngắt chói chang ánh nắng, gió thổi lồng lộng khét lẹt mùi thuốc súng, Chiến đang lúi húi làm gì đó ngoài cửa hầm và bảo: đơn vị thông báo đây là Ái Tử, đêm nay sẽ vượt sông Thạch Hãn, bên kia sông là địch…Căn cứ Ái Tử là đây ư, từ khi còn ở ngoài Bắc chúng tôi đã biết qua báo chí về địa danh này. Đây là căn cứ hậu cần tiền phương phía Bắc của vùng chiến thuật 1 của địch đồng thời là hậu cứ của Sư đoàn 3 bộ binh ngụy mang tên Bến Hải. Căn cứ này lớn lắm có cả sân bay cho các loại máy bay vận tải loại lớn như C130, C141, đã bị ta chiếm từ tháng 4/1972. Phía bên trái là hàng dãy nhà kho lớn, những ụ chứa máy bay chạy suốt về phía Nam, tất cả đều tan hoang, nhiều chỗ còn nghi ngút khói. Chỗ chúng tôi đang dừng chân là khu vực dân cư nằm kề sát với căn cứ. Lác đác có những bóng người khi ẩn khi hiện giữa các đống đổ nát. Cách khoảng 300 mét là một trục đường bê-tông tôi đoán đó là quốc lộ 1, một tốp quân ta khoảng hai chục người đang giãn cách đội hình với những cành ngụy trang hối hả đi về phía Nam - phía đó có thể là Thị xã và Thành cổ mà chúng tôi được nghe qua những người lính gặp trên đường.
Sơn, Phùng ở đâu về tha theo mấy cây chuối non thay rau. Chúng tôi bắc bếp nấu cơm ngay cửa hầm. Bữa cơm nóng sốt có canh thịt hộp, ruốc bông và đặc biệt là món thân chuối làm nộm của thằng Phùng ngon đáo để vì mấy ngày nay có ngọn rau nào đâu. Chúng tôi được lệnh chuẩn bị cả cơm nắm cho bữa chiều để sau khi vượt sông có cái mà ăn vì có thể không nấu được cơm.
Chia nhau hơi thuốc còn lại mang từ Bắc vào, mỗi thằng theo đuổi một suy nghĩ mung lung: nhớ nhà cộng them sự hồi hộp kèm theo sự sợ hãi cũng có vì biết đêm nay sẽ vượt sông vào trận…Sơn lôi đâu ra mấy cọng thuốc lá bọ, thái ra chia cho mỗi đứa một nhúm. Lần đầu tiên hút thử loại thuốc này, chao ôi sao mà hôi thế, cảm giác cổ họng như bị chổi sể chọc vào, ho rũ rượi tức cả ngực, nước mắt, nước mũi trào cả ra…
Giữa trưa, mật độ bom pháo hình như cũng thưa hơn. Sơn và Phùng chạy sang mấy hầm bên cạnh, tôi tranh thủ lôi sổ tay ghi vội vài dòng, còn Chiến nghênh ngáo ngoài cửa hầm ngắm trời ngắm đất. Bỗng dưng nó gào lên với chất giọng tenor cao vút:
“…những thành phố những đập chắn nước ngăn sông, những xóm làng biếc xinh, những tuyến đương dài xa của quê hương ta từ muôn nơi đang ngời soi lên từng trang sách nhắc ta đêm ngày…” lời ca bài
Về đây với trường xây dựng của thầy Trương Hùng Cường giữa cái cháy bỏng của chiến tranh, cái nắng rát của gió Lào Quảng Trị đã khiến những gã lính tò te như tôi xốn xang nhớ về nơi xa ấy, về những gì mình đang làm dở và biết ngày nào mới trở lại trường xưa và khi ấy ai còn ai mất…Lời ca bỗng dưng ngưng bặt. Một khuôn mặt đen sạm đầy bụi đất nhô ra trước cửa hầm:
“Các ông là lính Xây dựng hả ? Tôi cũng lính Xây dựng đây”. Nói đến đây anh ta lẳng vào hầm mấy túi cơm sấy và dặn:
“Cẩn thận củi lửa nhé, thằng OV10 tinh lắm đấy” và thoắt biến đi giữa đống hoang tàn của căn cứ Ái Tử. Bàng hoàng và xúc động vì giữa mảnh đất đầy bom đạn này những thằng lính sinh viên cùng trường nhận ra nhau qua bản
Trường ca chứa chan hoài bão còn đang dang dở. Không kịp hỏi anh ta tên là gì, là sinh viên khoa nào, khóa bao nhiêu, quê ở đâu và nhập ngũ khi nào nhưng chắc chắn anh là một người lính đã trải qua trận mạc qua vẻ phong trần và rất kiệm lời của mình. Cám ơn anh - người bạn cùng trường chưa hề biết tên - đã dặn dò, chỉ bảo, quan tâm đến những thằng lính mới ngu ngơ như tôi.
Đã gần 40 năm trôi qua nhưng bóng hình con người ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Anh còn hay đã mất ? Nếu còn sống anh đang ở phương nào ? Âm hưởng của bản
Trường ca ngày ấy xen lẫn với giai điệu
“…giờ này anh về đâu ? Hỡi người bạn cũ cùng binh đoàn…” mà chúng tôi vẫn hát cùng với nhau cho đến hôm nay để khắc sâu mãi mãi không bao giờ quên những ký ức bất diệt về những người đồng đội thân yêu.
Chiều tà, chúng tôi được lệnh hành quân về phía bờ sông. Giờ này địch oanh kích dữ dội khu vực xung quanh chúng tôi. Chỉ có một quãng thôi mà đã bốn, năm lần phải chúi đầu vào những hố pháo, hố bom và các đống gạch vụn ven đường.
Sông Thạch Hãn đây rồi, chúng tôi vừa nhẩy xuống những đoạn hào dọc theo sông thì chớp lòe ngay trên đầu, không hề nghe thấy tiếng nổ nhưng lồng ngực muốn vỡ ra và đất cát chùm kín lên người, mặt đất dưới chân rung chuyển, vách hào nơi chúng tôi phủ phục ép lại đẩy chúng tôi lên, khói đen, bụi đất che phủ hết thảy…Giũ hết đất cát phủ trên người, tôi thấy mình năm trơ trên mặt đất mặc dù trước đó là một đoạn hào sâu ngang ngực. Anh em trong tiểu đội không ai việc gì, còn ở các tiểu đội khác tôi cũng không biết nữa. Dòng sông chỗ chúng tôi không rộng lắm quãng 200 mét, bên này là dốc đứng, bên kia là bãi bồi. Đạn pháo địch nổ dăng màn trên sông hết đợt này đến đợt khác. Tôi đoán bên kia vẫn là vùng ta kiểm soát nên bom pháo địch mới bắn phá dữ dội như vậy. Lại một đợt B52 nữa dội ngay bên kia sông, tiếp sau đó pháo địch lại cấp tập dọc theo sông, nhìn dòng sông bị nát vụn bởi hàng trăm quả pháo các loại, chúng bắn dầy đến nỗi nước sông như một màn nước dựng đứng liên tục bên bờ bên kia.
(còn tiếp)