HÀNH TRÌNH MÃI MÃI TUỔI 20 (4)
Đoàn chúng tôi rời Vũng Tầu để về TP Hồ Chí Minh. Sang đến đất Đồng Nai chừng chục cây số, chúng tôi dừng chân để vào viếng đồng đội của mình tại NTLS Long Thành. Có lẽ trên dọc đất nước nơi nhiều NTLS tôi đã từng đặt chân đến chưa một NTLS nào lại đẹp và được quản lý một cách khoa học và đầy nghĩa tình như ở NTLS Long Thành này. Chính quyền địa phương giao từng khu vực NT cho các doanh nghiệp trên địa bàn chịu trách nhiệm về kinh phí sửa chữa, duy tu và chăm sóc các phần mộ của các LS một các có bài bản và thống nhất với nhau. Đài tưởng niệm không cao lớn đồ sộ như ở các NTLS khác, được mô phỏng cách điệu một ngọn lửa trên đó là 2 nòng súng vươn lên. Hai bên đường dẫn đến đài tưởng niệm là lầu chuông và lầu trống uy nghi được dóng lên mỗi vào những ngày lễ trọng hay có nhứng đoàn đến viếng các LS.
Tôi tìm thấy mộ tiểu đoàn trưởng Nguyến Ánh Dương của tôi, ôm lấy phần mộ của người thủ trưởng thân yêu mà lòng tôi nghẹn lại. Ông đã cùng chúng tôi chiến đấu trong những ngày gian khổ ác liệt ven Thành cổ Quảng Trị, rồi Cửa Việt, qua Huế đến Đà Nẵng rồi Phan Rang. Và ông đã nằm lại nơi đây cùng rất nhiều chiến sĩ của ông trong trận đánh quyết liệt trước cửa ngõ Sài Gòn trước giờ chiến thắng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ.
Cũng tại đây tôi đã tìm thấy mộ của Nguyễn Kim Duyệt nhà ở Đại La HN, nguyên là SV K15 ĐH nông nghiệp HN. Duyệt là lính lái xe tăng của lữ 203 đã hy sinh ngày 28/4/1975 tại Nước Trong (Long Thành). Tôi đã đọc những dòng cảm động của Lixeta giành cho bạn mình trong bài
Lời xin lỗi muôn mằn đăng trên báo QĐND nhân dịp 30 năm giải phóng miền Nam. Duyệt hy sinh cũng như bao người lính SV khác luôn luôn ấp ủ và chuẩn bị cho mình một ngày mai chiến thắng trở về để tiếp tục những gì còn dang dở.
Tôi nhớ lại sau khi đọc xong bài báo của Lixeta viết về Duyệt trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 30 năm ngày chiến thắng và những dòng nhật ký của NVT làm sôi động tuổi trẻ cả nước. Tôi đã viết 1 lá thư kèm theo bài báo trên gửi cho Đảng ủy, ban giám hiệu của trường ĐHNN nơi Duyệt đã từng học hy vọng lớp SV của trường sẽ lấy đây là bài học về ý chí và hoài bão của lớp người đi trước. Nhưng tôi chỉ nhận được sự im lặng. Và tôi cũng biết được ở trường này cũng có những đợt phát động phong trào học tập theo những dòng nhật ký của chị Trâm và anh Thạc (!)...
Tối hôm đó chúng tôi có buổi gặp gỡ và giao lưu với thành đoàn TP HCM. Hoạt động phong trào của lớp trẻ TP HCM đáng để cho thanh niên cả nước học tập. Nhiều nhạc sĩ thành danh của TP đều trưởng thành từ
Miền Trung lại bị 1 trận lụt thứ hai, trận này chỉ cách trận trước chưa đầy 1 tuần và lớn hơn trận trước rất nhiều. Cả một vùng rộng lớn từ Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình, Quảng Trị chìm trong biển nước. Đường 1, đường sắt qua khu vực này hoàn toàn bị tắc nghẽn. Ở nhà sốt ruột cho chuyến đi của đoàn khi trên đường trở về.
(còn tiếp)