Đại đội 12,7 của chúng tôi ngày ấy phải đảm nhiệm cung đường ngót 20Km từ trung đoàn bộ cho đến tiểu đoàn 1 , nơi này cứ như là đồi thịt băm của chúng tôi , từ một đơn vị gần 50 tay súng thế mà chưa tròn một năm chỉ còn trơ lại bảy thằng , vẫn công việc ấy những giờ gác ấy cứ chia thêm giờ nó kéo cứ dài ra cho quân số vơi hụt theo từng ngày .
Tôi lững thững một mình trong nghĩa trang để tìm đồng đội , chỉ một phần khu tôi đã tìm được 4 thằng , mỗi một thằng nhắc cho tôi một trận đánh tên mỗi thằng để lại một dấu ấn trong tôi .
Thằng Lý quản lý đơn vị và chỉ 2kg5 thịt muối từ hội phụ nữ TP gởi theo máy bay , chúng tôi lặn lội lên đường để nhận 2,5kg thịt heo muối mặn để đổi lấy hơn 50 kg thịt tươi đồng đội tôi .
Hôm ấy tôi đi đầu trời sáng sớm biên giới mây vẫn chưa tan , sương còn phủ trắng trên ngọn cỏ những lá chồi hôi mọc vễ đường phủ lớp sương như ai vừa thổi bạc , một linh cảm chẳng lành cho người lính tôi thấy những lớp trắng mờ đi từ ngọn chồi hôi như có con gì hay người nào lướt qua đôi tiếng , tôi dấn bước ngón trỏ tra vào cò đôi chân như lướt trên đường , thằng Lý đi sau vẫn ồn ào nói chuyện cùng thằng y tá , nó quá chủ quan vì nghĩ đằng trước có tôi rồi .
Chiến trường dạy cho tôi kinh nghiệm sống , tôi đồng dừng bước mà cứ đá bước nhanh , khi một vết lõm dưới đường do bánh xe để lại từ mùa mưa tôi vội lao chúi người vò rãnh , sau tôi từng cột khói bốc lên tiếng nổ của mìn tiếng nổ của B40 tiếng nổ của từng loạt AK từ trong bìa rừng bắn ra hướng bên ngoài , tiếng hò hét của địch tôi bình tĩnh điểm xạ hai viên một về phía reo hò , chủ quan quá bám đường chỉ có hai băng đạn cặp ngược với nhau , thằng lính thâm niên thì ra trận đâu bắn quá hai băng , nhưng tôi tính lầm vì tôi đi theo đội hình lớn còn bây giờ trận địa còn mỗi mình tôi .
Không nhất định tôi bắn trả với địch mặc cho chúng vây quanh tôi bằng B hay bằng từng loạt AK , rồi chúng cũng phải rút chạy sau 15p khi trên đơn vị công binh quân ta đang tràn xuống phía đơn vị tôi mọi người đang tiến lên .
Thằng Lý nằm co quắp giữa đường mảnh mìn cộng đạn nhọn băm hết thân mình , thôi cho mình may mắn vì trong chiến trận đạn né người có ai né được đạn đâu .
Đây mộ thằng Mọn cái thằng lạc trong rừng mười ngày không ăn uống mà vẫn sống , cái thằng một chữ bẻ làm đôi thế mà nó có biệt tài lạ , nhờ anh em đọc cho hai lần nó đã thuộc lòng ai không biết nhìn thấy lần đầu thì lầm chết , lá thư trên tay nó cứ nhẩn nha đọc lại không sót một câu cũng dừng câu qua từng dấu chấm phẩy .
Nó hy sinh khi bị một thằng lính mới bắn lầm trong lần thông đường cáng thương và cũng chính tại ngã ba cây Sung .
Còn đây lão Huỳnh Năm Phương , ơi sao ghi sai thế nhỉ sai hết cả tên đại đội còn gì lão hy sinh thế cho mình đấy đáng lẽ ra hôm ấy nhiệm vụ của mình , cũng vì một lá thư gia đình ai biểu lão ham lấy vợ trước khi đi và còn có một đứa con nữa chứ , nhiệm vụ của tui lão lại tranh về ôi có bao giờ đâu tôi cũng mang ra cho lão mà , lão năn nỉ xin mình nhường để cằm được lá thư của vợ , không hiểu khi nhận được thư tình yêu lão có ôm vào lòng tưởng tượng như vợ của lão , thôi yên nghỉ đi lão ạ cho giấc mô ngàn thu của lão là giấc mộng hay .
Hôm nay chắc lão gặp cha mình dưới ấy rồi , cách đây hơn hai tháng con trai lão vừa báo cho tôi biết ông nội nó vừa mất xong .
Còn thằng Sang cũng bị địch phục tại ngã ba cây sung , khi tôi và thằng Việt chạy lên tới nơi thì người nó lạnh rồi , cái chết đã đến gần nó không còn cảm giác đau nữa chỉ ứa nước mắt nhắc về mẹ mình .
Đồng đội tôi còn nhiều lắm mà tôi tìm chưa ra hết , bao nhiêu là nghĩa trang trên đất nước VN , mọi chiến thắng sao hào hùng thế và tụi bay cứ yên nghỉ đi mội năm vài vài ba bận tao nghé thăm chúng mày
Nhớ về C12,7 tại Tà Sanh - Sam Lốp