Hoa Bằng Lăng tháng 7 vào mùa mưa đã tàn , thi thoảng vài cánh hoa nở muộn còn sót lại và mỗi lần nhìn màu hoa tím này gợi cho tôi nhớ những kỷ niệm xưa , ngày ấy tôi còn trẻ không bao giờ mấp máy một đoạn vọng cổ nào vì sợ mọi người nghe thấy bảo mình là dân cải lương , nhưng khi vào sống trong môi trường tập thể QD vào những lúc họp hành là màn văn nghệ mở đầu , nghe riết mấy anh miền tây ca tân cổ giao duyên lại thấy hay hay như bài ca tình anh bán chiếu , hoa tím Bằng Lăng , trong rừng thời ấy làm gì có cái gì khác ngoài cây đàn Ghitar chúng tôi hạ dây xuông để đệm cho lời bài hát sinh động .
Thằng Đào Nghị Đức Tánh Linh Bình Thuận người gốc Quảng nhưng giọng trong veo , mỡi lần họp hành lại yêu cầu nó lên hát vài bản tân cổ , sau nó bị thương cụt chân tại khu 20 nhà Puốc Sát đại đội mất đi giọng ca cổ nhạc một thời gian , mấy thằng khác cũng ca thử nhưng không mùi nhất là mấy ông Nghệ An , Hà Tĩnh giọng Bắc Kỳ nghe là lạ làm sao .
Sang cuối năm 80 đơn vị mới được bổ sung quân , còn trước đó một ít cả C còn vỏn vẹn bảy tay súng kể cả anh nuơi và C trưởng , lính miền Tây có khác chuyên về vọng cổ cải lương , giọng thằng Xíu Tiền Giang cao lanh lảnh , nhưng khi xuống xề lại ấm áp não lòng , cũng từ nhưng giọng ca đơn sơ của đồng đội tôi lại yêu và thích nghe sau này
Gió lên lay động hoa bằng lăng thướt tha
Hoa diễm kiều, hoa mặn mà
Màu hoa tươi thắm lắm hoa ơi
Cũng như câu chuyện tình ta ngát hương
Chúng tôi khoác màu áo Xanh khi vừa 18 có thằng theo tiếng gọi tổ quốc xếp bút lúc vừa tròn 16 , mối tình đầu chưa biết thế nào ngày ấy Nam & Nữ còn nhát lắm nhìn thì thích nhưng nào dám ngỏ lời , người mình trộm thương mặc áo màu xanh mình đem lòng yêu màu xanh ấy đôi lúc ngồi một mình mà miệng tủm tỉm cười trong đầu soạn bao câu nói nhưng giáp mặt thì lo8i2 lẽ chạy biến đi đâu , chân tay lúng túng đầu óc ngu ngơ .
Đêm đêm nghe tiếng cuốc gọi hè
Anh có nhớ em vuốt ve cánh bằng lăng tím nở?
Hai đứa thương nhau chỉ biết nhìn nhau e thẹn
Anh nhát quá không dám nói với em dù chỉ một đôi lời
Đồng đội tôi đứa bị thương đứa đã hy sinh mỗi lần gặp mặt là thương lắm , tối đến thằng Đào nằm ngủ lại gỡ cái chân giả để kế bên , mỗi lần xuống quê nó chơi tôi lại nói nó ca cho nghe giọng nó bây giờ đùng đục không lảnh lót nó đùng đục theo thời gian cuộc sống cùng tuổi tác , ngày xưa tóc đen bây giờ đã muối tiêu cả rồi , thằng Xíu mang giọng ca xuống lòng đất dưới đó họp hành có còn lên giọng hay không .
Đêm hành quân nhìn trăng sáng long lanh
Nhớ con rạch Cái Thia chảy dzìa Tắc Cậu
Em mơ ước ngày đất lành chim đậu
Con sáo sẽ qua sông, con sáo đậu hiên nhà
Nó mang theo giọng ca và chắc cả một mối tình , ai mới lớn chẳng có một hình bóng mình trộm thương
Em biết tình đôi ta không thể cách ngăn
Dẫu ta chưa nói với nhau một lời nhắn gởi
Nhưng em ơi, lửa tình yêu đã cháy ngời trong ánh mắt
Và trải qua biết bao nhiêu tháng đợi, năm chờ
Nhiều đồng đội tôi đã đi vào huyền thoại , họ sống mãi cùng đất nước ở tuổi 20
Trải qua bao cảnh nắng mưa
Màu hoa tím năm xưa xin tặng người
Cầm hoa em mỉm miệng cười
Như màu hoa tím trọn đời thủy chung
Màu hoa tím gợi cho tôi bao cảm xúc , mỗi lần vào ngày này tôi lại thẫn thờ bao thời gian