@taxe09 : hehe không phải phong trần gì đâu bác mà chỉ tại lúc đó không có quần áo thôi
Có bắn lầm thì cũng chịu chứ chẳng nhẽ đi đánh nhau không mặc cái gì à
Cánh lái xe nhà bác khiếp bọn em lắm , thấy bọn em từ trong rừng đi ra là nhấn ga như ma đuổi vì tưởng là địch trong khi đó bọn em chỉ muốn chặng xe xin thuốc hút thôi
Có mấy ông không chạy thoát phải dừng lại cho thuốc nhưng lèm bèm : mấy ông làm d..tui muốn thót lên cổ
Có 1 điều nghịch lý mà tới giờ em vẫn ấm ức là bọn em chốt đường cho các bác đi an toàn nhưng các bác cực kỳ ghét bọn em , cho đi nhờ hoặc cho thuốc hoàn toàn miễn cưỡng , các bác vù qua được là vù luôn không hề áy náy trước những thằng đồng hương rách rưới , đói khổ , đang dứng bên đường vẫy tay và ..thất vọng
Này Bác đừng vạch áo cả lũ nhé taxek9 này là biết điều lắm đấy(ngày xưa có cải thiện được)mua thuốc Apsara (cả cây) đi dọc đường làm công tác ngoại "dao" với mấy "chốt" đường;khổ nỗi nhiều lúc gặp "ăn" xin tham quá lại lèo nhèo,thậm chí gây áp lực nữa...cây thuốc kia chả ăn thua gì-đúng không bác haanh ?
Thực tình mà nói ngày xưa nhìn thấy bác mặc kiểu này mà chốt đường thì chả xe nào dừng mà thuốc với chả men;mình ghé Trung đoàn thấy mấy bác bộ binh xin đổi súng -chơi luôn;xin thùng đạn 780 viên-cho luôn...muốn gì nữa hả bác haanh
? Lúc trước tuyến Pua sat về PnômPênh có thời nghe kể có mấy lính nhà ta (tụt tạt)hay ra phục kiếm hàng -không "banh ngọp" ...cái này "nói nhỏ thôi nhé" kẻo vạ lây thì khổ. Lái xe tại Kam là một thử thách lớn của tụi tôi;nhưng không thể nói nhiều cơ hội "ù" mà vẫn hiên ngang ở lại,đến khi về Phục viên vì cơm áo gạo tiền xin vào Z751 chơi thêm 4 năm qua K sửa chữa cơ động nữa;lúc này còn đi nhiều hơn F339-chẳng sao,mỗi người có số cả mà bác hehe.