+ ...Tức là F302 sau Bantatum " bể chiến đấu và đảo ngũ rất nhiều " đó hả ?
hehe... mình mới đọc lại các bài nên xin có ý kiến nữa. Theo mình từ đầu đến giờ các bác, bác nào cũng có ý kiến rất hay. Mình là thằng lính bộ binh trực tiếp tham gia chiến dịch ( và cũng rất may mắn e mình chỉ tham gia một đoạn ngắn thôi và cánh d1-e55 mình cũng may mắn 'bốc thăm' không nằm trong 'đội hạt giống' như các đơn vị khác như d2-e55 chẳng hạn hoặc các bạn 'đồng nghiệp' e88, f302... nói chung).
Người mình hiện nay mình thật sự tôn trọng vả nể nhất là bác svailo, không nói ra nhưng các bác khác chắc cũng suy nghĩ như vậy. Vì sao? nếu không có bác nhiệt tình chắc trong chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội biết tường tận toàn bộ chiến dịch như vậy, chuyện mình hoặc sao naỳu có nhiều bạn kể, thậm chí hay hơn, tì mỉ hơn cũng chỉ là chuyện rờ đuôi voi trong chuyện thầy bói xem voi thôi. Đương nhiên cũng có nhiều bác lục thum có khi rành hơn nhưng đố bác nào cạy răng các bác ấy nói được. Nội cái chuyện cứ nằm trên mõm đất lõm vào đất K của bác Savilo là cực kì sốc rồi, có lính nào biết đâu, cũng không nghe sĩ quan nào giải thích. Từ hiểu biết địa hình này mới lý giải được đủ thứ chuyện ngày xưa
Riêng bác haanh, là lính, mình lại đồng cảm với cách nhìn về lính đào ngũ ( trừ đào ngũ qua Thái thì í ẹ mình không dám bình ). Trừ lúc ở quân trường làm căng chuyện đào ngũ, hoặc với tân binh mới qua phải hù cho dữ ( không thôi nó chưa rành đường đào bậy là tàn đời cô lưu ), chứ thực tế ở đơn vị không nặng nề lắm, mầy không muốn ở nữa thì suy nghĩ kỹ rồi muốn về thì về, không ai ép, thà mầy về, chứ dạng này ở lại tư tưởng bậy bạ chỉ tổ vướng chân. Mà đào ngũ như bác haanh nói thì đủ lý do: sợ khổ, sợ chết ( bể CĐ), bất mãn, không phục chỉ huy, nhớ nhà, hoàn cảnh...vv và vv mà lý do nào, xét cho cùng thằng lính nào cũng có hết nên rất thông cảm nhau, thậm chí cònthấy tội nghiệp, lo giùm nó ví dụ như uổng công tu luyện- còn mấy tháng nữa về mà ráng không nỗi hoặc nghĩ tới đời nó đào về. trốn chui trốn nhũi, sẽ khổ với mấy ông ấm ăn sung mặc sướng ở địa phương hoạnh hẹ, bắt chẹt mà tội giùm.... Về cũng chả sướng gì! Các bác chỉ huy chắc cũng nghĩ vậy nên khi đi các bác ấy có biết cũng làm lơ, có bác còn khuyên nhũ, không được thì cũng để về ( hehe.. có điều, đào ngũ mà trở qua thì phải chịu án, cũng phải thôi, luật chơi là vậy nhưng cũng chỉ xử cho nghiêm quân kỷ như lao đông cắt cỏ, chặt tre vài ngày, treo hàm, chuyển đơn vị... xong rồi thôi,chứ không ai thành kiến thành ruồi gì cả )
Như vậy chuyện đào ngũ là chuyện muôn thưở - một hiện tượng bình thường trong quân đội lúc nào, nơi nào cũng có. Vấn đề ở đây, bác Svailo trong lúc bàn chuyện đánh nhau, địch lợi thế đù thứ, ta hơn chúng là yếu tố con người ( ĐÚNG-phải công nhận lính mình lì hơn...hehe ), đang phân tích phẩm chất, tinh thần chiến sĩ QDNDVN ngon lành hơn binh sĩ Molinika , bác haanh 'lại tình cờ' nhấn hơi mạnh chuyện đào ngũ, bể chiến đấu nên người đọc dễ hiểu lầm " sau Bantatum 'bể chiến đấu và đảo ngũ rất nhiều'" mà hiểu như vậy thì rất dễ,,,xa nhau
Tóm lại, chuyện đào ngũ, bể chiến đấu là chuyện con sâu làm rầu nồi canh trong topic này nói không được nhắc, không cho kể là không đúng: cứ vô tư nhưng tầm cỡ phân loại thì nên xếp vào
vai phụ thôi chuyện phiếm bên lề, góp vui văn nghệ, chứ đưa vào bàn cùng lúc với chuyện chiến lược, chiến thuật thì hơi bị ...kẹt hehe
Kết luận : chuyện hiểu lầm nhau thôi, các bác hãy xem đó là chuyện nhỏ như con thỏ, chúng ta hảy tiếp tục kể (bác Svailo, copxam...), chiến tiếp (như ý bác hairuong...), tranh luận nghệ thuật QS ( ý bác B41,longtret,haanh...) hoặc như ý bạn SVNMARINESVN: tiếp tục hồi tưởng lại để kể lại trận đánh máu lửa này cho thật đầy đủ, thật sống động.. Kể lại để cùng nhau có những giây phút bồi hồi nhớ lại 1 thời ngày xưa, 1 thời khoác áo lính trên chiến trường K... Nhớ về những động đội cũ, những kỷ niệm mà lòng rưng rưng..
Mình đề nghị tạm ngưng bàn chuyện đào ngũ, bể chiến đấu ở đây các bác nhé sau những hiểu nhầm trên, khẩn thiết