Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 08:39:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mình là lính e55 ( e732 ) - phần 2  (Đọc 311976 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phumtarop
Thành viên
*
Bài viết: 221


1978 - một thời để nhớ...


« Trả lời #30 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2010, 05:51:55 pm »

     
     Tin mới nhận đính chính gấp - Đại úy Trần Xuân Thu - nguyên tiểu đoàn phó chính trị d1e55 vẫn còn khỏe mạnh hiện cư ngụ ở gần ngã ba Suối Máu. Grin
    tribeco đang xin số điện thoại để anh em liên lạc và yên tâm về tin vịt cồ trên ( không phải riêng copxam mà rất nhiều anh em đã nghe tin vịt  này rồi truyền miệng nhau.hic )


      Rất vui khi nhận được tin đính chính của tribeco về "tông tích" của đại uý Trần Xuân Thu,được biết anh vẫn còn khoẽ. Anh đại uý Thu có nét đặc biệt rất giống với trung uý Bùi văn Bật đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 1 e55 là miệng luôn "cười" vì hàm răng trên luôn ở thế "tấn công" hehe...anh em SQ đặt biệt hiệu cho anh Bật là "Dương cần Bật" hehe...mình và anh Bật cùng là lính C3D1 khi thượng tá Nguyễn Đình Giãng còn là tiểu đoản trưởng và thượng tá Phạm Xuân Khiêm là chính trị viên D1E55,khi đóng quân ở Mémot mỗi lúc hội nghị quân chính E,mình và anh Bật,anh Đại D trưởng D1 hay ghé vào nhà Dân địch vận của trung uý Tốt để trà lá...sau khi đơn vị chuyển lên SeamReap,anh em ít gặp được nhau như hồi ấy,bay giờ được tin anh "Dương cần Bật" không còn nữa lại thấy nhớ bạn xưa....
Logged
concopxamcuamiendong
Thành viên
*
Bài viết: 134


cọp lìa rừng, cọp về thành phố


« Trả lời #31 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2010, 07:48:07 pm »

     Tớ viêt tiếp nha các bác. Cơm nước xong rồi phải giải lao chứ  Grin
     Lúc đó độ khoảng 8h 30 hoặc 9h gì đó, địch khai hỏa dữ dội về phía đội hình c3 và b2 - c2. Cả đội hình không thể ngóc đầu dậy được vì hỏa lực địch quá dữ, tường chừng như bao chụp toàn trận địa tiểu đoàn bộ. Khắp nơi rền vang tiếng cối  và b47 b69 [loại hỏa lực xuyên hầm], đ/c Bật C trường C3 liền lệnh cho hỏa lực ta đáp trả nhưng chẵng ăn thua gì ,vì đạn dược ta đem theo chỉ đủ bắn cầm chừng.
    Thời gian chịu đựng quả là khủng khiếp tưởng chừng như vô tận ( lần đầu mới bị nên cảm giác như vậy đâu ngờ sau này cỏn chịu nhiều cái ác hơn nữa, ngoài sức tưởng tượng Shocked ) nhưng anh em vẫn kiên trì bám trụ. Bổng nhiên tiếng súng đột ngột im bật. Đúng lúc thật, làm mình một phen hú vía  Grin. Nhìn đồng hồ đã thấy đúng giờ ngọ .
     Anh em liền tranh thủ ăn trưa. Nói thiệt ăn gạo sấy với nước lả, với ruốc không  có nhậu được đâu  Grin  vì ở đó không thể nấu cơm ( nếu có khói ăn liền 175ly hà  Roll Eyes ) nhưng anh em động viên nhau ráng nuốt cho xong.
     Sau đó, anh em phân công nhau cảnh giới. Nằm đang ngon giấc bỗng tất cả phải giật mình:  Bên kia đất Thái pháo sáng bắn rực trời. Không lâu sau, f16 tiêm kích ( loại này nghe nói vượt vận tốc âm thanh?) ném bom. Trời đất ơi, bom nổ rồi mới nghe tiếng máy bay đi. Cùng lúc đó, pháo tự hành bên đất Thái cũng nhả đạn.  Anh em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Pháo chụp, máy bay ném bom nghe rợn tóc gáy, xưa giờ chưa từng trải vụ này. Chưa hết đâu các bác, địch một lần nữa trút mưa hỏa lực xuống đội hình b2 c2-d1 hòng đẩy lùi b2 ra khỏi giao thông hào [vì b2 và địch nằm rất gần nhau]. Hỏa xung lực địch bắn rát quá, sát sườn từ hai cánh. b2 do đồng chí  thiếu úy Diệu làm b trưởng [nhà đồng chí nầy ở f 21 q10 - lính 82 mới đi học bên nước qua], đ/c báo ngay về tuyến sau gọi đồng chí Thu - d phó xin chi viện. Lúc nầy hỏa xung lực địch bắn mỗi lúc một rát. Khi đông chí Diệu báo cáo xong chạy ngang qua đội hình c3 độ chừng 50m thì một quả cối 81ly rớt ngay trước mặt. đồng chí Diệu hy sinh ngay tức khắc. Phẩn nộ trươc cái chết của đồng chí mình, tất cả c3 vùng lên đồng loat nỗ súng hòng tràn lên lấy xác nhưng đều vô vọng...[đồng chí Diệu hy sinh độ khoảng 2h30]
     Cho cop xam tạm nghỉ nhé
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Bảy, 2010, 08:35:21 pm gửi bởi concopxamcuamiendong » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #32 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2010, 08:38:45 pm »

hehe bác cọp kể trận này nghe đã thiệt , hồi xưa em nghe mấy cha đào ngũ về tuyến sau kể lại cũng không hay bằng , chắc lúc đó mấy cha ấy cũng chưa hoàn hồn  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
hoangpet
Thành viên
*
Bài viết: 268



« Trả lời #33 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2010, 11:15:19 pm »

Anh Phumtarop ơi ! Ở E55 của mình có một " người hùng " rất nổi tiếng mà chưa nghe ai nhắc tới ( có thời gian nắm D2 ) ,cấp bậc phải từ Đại Úy trở lên ...Không biết anh Phumtarop còn nhớ Anh Phơi không ? Có khuôn mặt rất "dzử" . Em khó quên vì có 1 lần em về nước mang qua một cái áo lính Mẽo , 4 túi tay dài . Đi càng là khỏi sợ mây gai , được 1 hai lần thì được anh Phơi chiếu cố và đổi cho 3 bộ K82 , hehe . Nếu anh Phumtarop có biết gì về "truyền thuyết " của anh Phơi kể nghe với .....
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #34 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2010, 11:40:24 pm »

    ...
     Sau đó, anh em phân công nhau cảnh giới. Nằm đang ngon giấc bỗng tất cả phải giật mình:  Bên kia đất Thái pháo sáng bắn rực trời. Không lâu sau, f16 tiêm kích ( loại này nghe nói vượt vận tốc âm thanh?) ném bom. Trời đất ơi, bom nổ rồi mới nghe tiếng máy bay đi. Cùng lúc đó, pháo tự hành bên đất Thái cũng nhả đạn.  Anh em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Pháo chụp, máy bay ném bom nghe rợn tóc gáy, xưa giờ chưa từng trải vụ này. Chưa hết đâu các bác, địch một lần nữa trút mưa hỏa lực xuống đội hình b2 c2-d1 hòng đẩy lùi b2 ra khỏi giao thông hào [vì b2 và địch nằm rất gần nhau]...
********************************************88
 Theo đúng đề nghị của Copxam , mình xin đính chính giúp bạn :
 Chuyện bạn đang kể , không thể xảy ra vào ngày 5/3 và 11/3 . Vì đây là 2 ngày tổng tấn công , của đợt 1 (5/3) và đợt 2 (11/3) Các đợn vị chuẩn bị sẵn sàng , chờ lệnh xuất phát xung phong .Thì không thể : Nằm đang ngon giấc bỗng tất cả giật mình... được . Có nghĩa là chỉ có thể xảy ra vào các ngày 6,7,8,9,10/3 .Mà lúc đó thì E55 của các bạn , đang bị chặn đứng tại chân bình độ 200 , chưa lên được 300 , lại khuất dãy Dangrech , Bạn không thể nhìn thấy pháo sáng bên Thái bắn rực trời được
Chỉ có pháo hiệu từ các điểm tựa của quân Shihanuc thỉnh thoảng bắn báo, xác định giới tuyến cho nhau . Không có đêm nào Thái bắn pháo sáng rực trời cả đâu copxam à .
  FARA không chủ động đánh đêm , nếu ta không tấn công trước thì chúng cũng sẽ không bắn . Chúng đang cố thủ trong boongke - locot , thấy động cũng chỉ bắn thăm dò vài loạt, ta không phản ứng thì cũng thôi ngay .
  Không quân Thái cũng không đánh đêm lần nào , Chỉ đánh ban ngày và dùng A37 , F5E ( ném bom+bắn 20ly) , L19 (trinh sat) Không hề dùng F16
  Pháo Thái cũng chỉ có 155ly -M1 và 105ly-M2 , chứ không có 175ly (vua chién trường - tự hành ) Có thể bạn đã nhớ nhầm sang trận nào khác rồi .

 Các bạn cũng đừng tin lời bắc chõ nghe hơi rằng : Các đơn vị của F302 (E271 , E429...) đánh Bantatuim  bị  "  bể chiến đấu , đảo ngũ rất nhiều ... " .
 Bởi sau đợt 1 (5/3) các đơn vị đều có tổn thất , nhưng không hề có bổ sung thêm quân bù vào , mà số anh em còn lại của các đơn vị này vẫn đủ sức tấn công đợt 2 (11/3) và dành thắng lợi hoàn toàn . Vậy thì bể chiến đấu là sao ? Đáo ngũ rất nhiều là sao ? Chả lẽ đánh xong , về cứ an toàn rồi mới Bể chiến đấu và đảo ngũ  ? ( Cả sư chỉ có 5 em , trốn sang Thái khi giải phóng xong Bantatum )
 Các bạn thừa hiểu : Mấy cha bị điều đi đơn vị khác , ngang chức ,  thì có nghĩa không thể là nòng cốt của đơn vị cũ , phải ra đi . Mấy cha này nói , chỉ nên tin 1/3 .Họ nói chỉ nhằm có lợi cho cái TÔI của chính họ ở đơn vị mới .
Logged
hoangpet
Thành viên
*
Bài viết: 268



« Trả lời #35 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2010, 07:21:59 am »

Xin hỏi anh Svailo , em có thắc mắc như thế này . Cứ Bantatum với lợi thế về địa hình phòng thủ quá vửng chắc + hỏa lực hùng hậu như vậy + máy bay... ui chu choa  , thì ta làm sao có thể đánh bứt căn cứ Bantatum của chúng trong ít ngày như thế được ...Huh Theo như những thông tin từ các anh , Bantatum là một căn cứ rất quan trọng mà chúng lại bỏ dể dàng vậy sao Huh Theo  em nghĩ nếu ta sử dụng về nhân lực 10 chọi 1 cũng khó ...Lúc ta trèo đèo vượt núi như thế chẳng lẽ chúng o hay biết Huh Nhưng chúng ta vẩn là những người chiến thắng
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Bảy, 2010, 09:20:12 am gửi bởi hoangpet » Logged
phumtarop
Thành viên
*
Bài viết: 221


1978 - một thời để nhớ...


« Trả lời #36 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2010, 07:51:14 am »

Anh Phumtarop ơi ! Ở E55 của mình có một " người hùng " rất nổi tiếng mà chưa nghe ai nhắc tới ( có thời gian nắm D2 ) ,cấp bậc phải từ Đại Úy trở lên ...Không biết anh Phumtarop còn nhớ Anh Phơi không ? Có khuôn mặt rất "dzử" . Em khó quên vì có 1 lần em về nước mang qua một cái áo lính Mẽo , 4 túi tay dài . Đi càng là khỏi sợ mây gai , được 1 hai lần thì được anh Phơi chiếu cố và đổi cho 3 bộ K82 , hehe . Nếu anh Phumtarop có biết gì về "truyền thuyết " của anh Phơi kể nghe với .....

  Khi e55 về đứng chân ở Mémot thì D3 cũ cùa e55 được quân khu điều đi đâu không rõ,vả tiểu đoàn 3 của Bà Rịa do đại uý Nguyễn Thanh Bình làm tiểu đoàn trưởng được điều về đội hình e55,đóng quân tại ph Sala trên lộ 7.thiếu uý Nguyễn Văn Phơi là một đại đội trưởng của D3 này,tướng tá nhỏ con,da ngâm đen,mắt một mí nên trông rất "ngầu".năm 1983 đại uý Tư Quỷnh D trưởng được điều lên làm tham mưu phó E thì anh Phơi là người thay Tư Quỷnh chỉ huy D3,trước khi E55 lên SeamReap thì MT779 điều anh Phơi sang làm tiểu đoàn trưởng D47 trinh sát của MT.
  Còn " người hùng " , theo mình thì tất cả những người lính của E55 và của các đơn vị bạn trên toàn mặt trận K đang cầm súng chiến đấu, đối diện với sự sống và cái chết cho an bình của đất nước đều là "người hùng".Hoàngpet biết không ? Khi mình được báo cáo thành tích với MT779 và thăng quân hàm trước niên hạng mình rất vui và hảnh diện với mọi người...đêm về một mình, thấy thương anh em nhiều lắm vì trong ngôi sao mới mọc thêm trên ve áo có sự đóng góp bằng xương máu của đồng đội...
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Bảy, 2010, 10:22:48 am gửi bởi phumtarop » Logged
concopxamcuamiendong
Thành viên
*
Bài viết: 134


cọp lìa rừng, cọp về thành phố


« Trả lời #37 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2010, 08:48:19 am »


********************************************88
 Theo đúng đề nghị của Copxam , mình xin đính chính giúp bạn :
 

     Trước hết xin cảm ơn bác svailo đã quan tâm, đính chính giúp cho copxam.
     Chắn chắn khi kể chuyện khó mà chính xác được em cũng biết vậy, ngồi nhớ lại là nhức đầu, nhớ được thì mừng nhưng kể miệng thì dễ viết thì khó, không biết viết từ đâu, lộn xộn, viết rồi thì thấy thì lòi ra chuyện này lộn chuyện kia, bôi sửa tùm lum. Phần chữ nghĩa không nhiều, gõ máy còn khó hơn bắn B40  Grin ( nói nhỏ với các báchồi mới vô mạng bị tư lệnh xóa mấy bài vì tội viết sai chánh tả, không bỏ dấu, không câu cú hehe...) mỗi ngày vô phòng net ngồi cả buổi có khi viết được có mấy hàng. Bây giờ khôn một chút, viết xong nhờ mấy nhóc trong phòng sửa lỗi CT, câu cú kiếc giùm nên cũng đơ đỡ... Grin ). Các bác thông cảm nha.
    - Bác nói đúng, copxam đang kể chuyện tới ngày 6/3 mà nếu không lầm thì e55 đến tham chiến sau- lên núi d1 mới  nhận đất của e 429 bàn giao với nhiệm vụ giữ chốt ở đây. Từ đó đến gần hết chiến dịch mới chuyển sang điểm khác ( d2-e55 thì nhiệm vụ nặng nề hơn phải theo cánh khác, đánh cửa mở nên thương vong nhiều, sau này mới biết chứ thời điểm này ở đâu thì chỉ biết đó Roll Eyes ).
    - Bác nói chính xác. fara không chủ động đánh đêm , nếu ta không tấn công trước thì chúng cũng sẽ không bắn . Còn chuyện cố thủ trong boongke - locot thì bên cánh d1 cũng làm nhiệm vụ phòng thủ, giữ chốt trong khe đã khô cạn gần suối, phải đào thêm hang cóc ), suối nằm phía sau C1- lính mình lấy nước, hái lá bầu khô vấn thuốc hút cho đỡ vã ở suối này.
     Riêng chuyện copxam kể cũng diễn ra ban ngày : "Nằm đang ngon giấc bỗng tất cả phải giật mình.." là đang kể khúc nghỉ trưa, trong khi pa-ra cho mình nghỉ giải lao  Grin. nhưng copxam kể "Bên kia đất Thái pháo sáng bắn rực trời " hihi chỗ này xem lại đúng là trật lất ( không biết sao lúc đó ghi vậy, thật ra lúc đó bên đó bắn pháo sáng thả điểm, anh em lần đầu thấy lạ kêu nhau xem, cán bộ hét bắt anh em xuống hầm trú )
  - Còn chuyện tên gọi của pháo, máy bay gì đó he he lính mình chỉ nghe cán bộ nói thôi chứ đâu có rành, chuyền miệng nhau riết quen. Sẵn đây hỏi bác:  H-12 thì có thấy nhưng thực tế có H-48 không ( hỏi vậy vì lính mình hay nói H-12,H-48?)

    - Chuyện bể chiến đấu, đào ngũ thì chắc chắn không có. Anh em không biết mỗi người suy nghĩ  ra sao không biết nhưng lúc đó đều rất cứng, hoàn thành phận sự, sau chiến dịch không ai bị chê trách gì. Hì, giờ kể lại chuyện xưa thì đôi lúc dùng từ này từ nọ để diễn đạt dài dòng chứ lúc đó chỉ biết làm đúng nhiệm vụ được giao, mong dứt điểm tụi nó cho lẹ rồi về sớm, chứ không ai to nhỏ tính chuyện lui hay bể biếc gì.
       Chuyện đào ngũ trên đó, đơn vị dứt khoát  không có trường hợp nào,  ( nhưng sau này khi trở về MT779, Kongpongcham, gần nước thì anh em mình có đi phép "tự ký" thăm nhà xả tress  Grin  chơi đã rồi trở qua trình diện chứ ít thằng về luôn lắm )  Grin
     Hôm nay chủ nhật và nhờ có phumrhut ngồi kế bên phụ trợ nên viết được dài   Grin
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Bảy, 2010, 10:51:57 am gửi bởi concopxamcuamiendong » Logged
hoangpet
Thành viên
*
Bài viết: 268



« Trả lời #38 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2010, 09:58:03 am »


[/quote]
  Thấm đẫm tình nghĩa những con người cầm súng bắn giết nhau....
[/quote]
 Bây giờ mới để ý ........Bác SVN này ẩu quá nghen , AK bỏ lăn lóc mà sao không khóa an toàn lại vậy bác . Coi chừng cướp cò ...Kiểm tra súng lại nhen , hehe
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #39 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2010, 10:36:58 am »

;
hoangpet;
Xin hỏi anh Svailo , em có thắc mắc như thế này . Cứ Bantatum với lợi thế về địa hình phòng thủ quá vửng chắc + hỏa lực hùng hậu như vậy + máy bay... ui chu choa  , thì ta làm sao có thể đánh bứt căn cứ Bantatum của chúng trong ít ngày như thế được ... Theo như những thông tin từ các anh , Bantatum là một căn cứ rất quan trọng mà chúng lại bỏ dể dàng vậy sao  Theo  em nghĩ nếu ta sử dụng về nhân lực 10 chọi 1 cũng khó ...Lúc ta trèo đèo vượt núi như thế chẳng lẽ chúng o hay biết  Nhưng chúng ta vẩn là những người chiến thắng
  Theo như bác svailo đã phân tích thì súng đạn cũng rất quan trọng,nhưng yếu tố quan trọng nhất làm nên chiến thắng chính là con người cầm súng.Quân phòng thủ tuy là đông hơn (khoảng 10000 so với khoảng 80000 của ta),được trang bị rất mạnh,được chi viện tốt,căn cứ địa hiểm trở,cấu trúc phòng ngự liên hoàn ,bài bản khoa học,nhưng lại là đội quân ô hợp bao gồm nhiều thành phần gộp lại,sự đoàn kết nhất trí,lý tưởng và mục đích không thống nhất ,rõ ràng ,vậy thì ý chí chiến đấu sẽ rất thấp,chưa kể cũng có thể có một số muốn chạy về phía ta ..(..các anh ơi Thái nó sắp bắn pháo chụp đó..)..họ còn bị xích chân vào 12,7mm,Dkz82..! bằng chứng là từ đợt 2 chiến dịch ,sức kháng cự của địch đã giảm đi đáng kể vì một số đã bỏ vị trí tháo chạy trước đó rồi .
  Em cứ lăn tăn về số phận những người lính Việt ở bên hàng ngũ địch,họ là đồng bào mình,thậm chí trước đó họ đã từng là đồng đội...đã đành rằng họ theo địch,ở phía địch tức là kẻ thù rồi ! em không thấy nhắc tới tù binh sau trận đánh hả bác svailo,có tù binh không? và trong số tù binh đó có` người đã từng gọi :các anh ơi ! Thái nó sắp bắn pháo chụp đó...!!!
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Bảy, 2010, 10:44:33 am gửi bởi bschung » Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM