Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 01:47:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bài Thơ : gửi người xuất ngũ về thành phố  (Đọc 64065 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2010, 01:17:44 pm »

Mai mày về thành phố dang rộng tay
Đón mày và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ
Mai mày về bình yên trong giấc ngủ
Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
Có nhớ tụi tao khao khát được hôn lên mái tóc mềm
Của con gái một cái thương nhớ nhất
Mày về quần áo không lấm lem bùn đất
Dép sampo gõ trên phố chiều vang
Quen tính hay đi mày cưỡi xe đạp lang thang
Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục
Hãy mở mắt ra nhìn trời trong đục
Nhìn thật bao dung và cũng thật là người
Hãy nhớ trong gian lao tụi mình vẫn cười
khi thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục
Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực
Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai
Mai mày về với người yêu trong tay
Hãy hôn giùm tao với nụ hôn của lính
Hãy nói hộ tao trong phút giây trầm tĩnh
Rằng cám ơn nàng đã yêu lính biên cương
Gặp cô gái nào mày thây dễ thương
Hãy chao giùm tao nụ cười mong nhớ
Mày đã trải qua những đêm nằm trăn trở
Cái riêng trong lòng đã chia xẻ cho nhau
Vết thương nào không quằn quại cơn đau
Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc
Tụi mình con trai đôi lúc còn phải khóc
Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân
Mai mày về đi dưới phố cây xanh
Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội
Hãy nhớ tụi tao đang trằm mình trong nắng dội
Khát dòng sông như khát trưa thanh bình
Phố lên đèn ánh điện sáng lung linh
Có nhớ tụi tao trên này đêm bóng tối
Mấy tháng dòng giọt dầu không biết tới
Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng 4 tuần
Mày về nông trường xưởng máy cơ quan
Hãy làm việc bằng tinh thần người lính
Cái thiếu nơi chiến trường mày đâu cần suy tính
Hãy làm thật nhiều sản phẩm giúp tụi tao
Mai mày về thành phố rợp cờ sao
Tao lại nhớ năm xưa tụi mình đi phấn khởi
Buổi tụi mình lên đường chưa có bài ,''em vẫn đợi''
Nên tay cô gái nào giơ vẫy mãi theo xe
Và thư đến bọnmình trong rừng khộp rừng le
Thành súc mạnh trên đầu lê xuất kích
Mày đi có nhớ những lần đeo bám địch
Lòng súng dài trong tay mát bàn tay
Tiễn mày về gió bấc bụi mưa bay
Cho tóc ngợp bám đầy đường đất nắng
Trung đội thiếu mày tao càng thấy vắng
Nhưng tao tin đội ngũ vẫn có mày
Tao giờ còn nặng nơ với cỏ cây
Nên chẳng biết nói sao cho mày rõ
Đất nước mình hòa bình và súng nổ
Ở mặt trận nào cũng cần có niềm tin
Trong thời đại chúng mình,đất nước xẽ bay lên
Bằng trí tuệ, mồ hôi tuổi trẻ
Vì nhân dân... bài hát dậytrong lòng mới mẻ
Mai mày về tao xin gửi bai thơ ./.
Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #1 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2010, 03:05:52 pm »

Lính mà em

Em trách anh sao gửi thư chậm thế,
Em đợi hoài sẽ giận cho xem.
Biên thư cho em bao giờ anh muốn thế,
Hành quân đường dài đấy chứ.
Lính mà em!

Anh gửi cho em mấy cành hoa dại,
Để làm quà, không về được em ơi,
Không dạo mát nửa đêm cùng em được,
Thôi đừng buồn em nhé.
Lính mà em!

Hẹn nghỉ phép, anh cùng em dạo phố,
Tay chiến binh đan đầu ngón tay mềm,
Em xót xa đời anh nhiều gian khổ,
Anh chỉ cười và nói:
Lính mà em!

Qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm,
Trời mưa hai đứa đứng bên thềm,
Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím,
Anh quen rồi, không lạnh.
Lính mà em!

Anh kể chuyện hành quân và gối súng,
Trăng đêm đầu không đủ viết thư đâu,
Biên thư cho em nét nhòe như vụng.
Hiểu giùm anh, em nhé!
Lính mà em.

Ghét anh ghê, chỉ có tài biện luận,
Làm người ta thêm nhớ thương nhiều.
Em xa lánh những ngày vui trên phố,
Để nhớ người hay nói
“Lính mà em”.

(sưu tầm)
Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #2 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2010, 03:07:00 pm »

THÁNG BẨY NHỚ BẠN
Nguyễn Trọng Luân
(Kính tặng hương hồn lính sinh viên
ở mặt trận Quảng Trị năm 1972)

Đợi mãi bạn vẫn không trở về
Để cùng nhau dự ngày vui gặp mặt
Đồng đội ngày ấy giờ thưa thớt lắm
Hội trường đầy hoa mà nước mắt tuôn trào.
Mới đó, đã hơn ba mươi năm rồi sao!
Ngày từ biệt giảng đường chưa dám cầm tay con gái
Chôn bạn nơi cửa rừng, trong balô còn lại
Tấm ảnh nhỏ nhoi cô bạn gái cùng trường...
Vẫn còn đây những góc phố, con đường
Đêm chia tay, mặt trận đầy súng nổ
Cùng hát “Chiều Mátxcơva” trước khi vào Thành cổ
Khúc hát lặng rồi, vượt Thạch Hãn luồn sâu...
Bao người ngã xuống ngay sáng hôm sau
Những đứa bạn cùng trường chung ngày giỗ
Hoa phượng ơi, mùa hạ về cháy đỏ
Trẻ mãi lời ru nơi đồng đội tôi nằm...

Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #3 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2010, 03:08:59 pm »

NÓI CÙNG EM

Điều bình thường tôi muốn nói cùng em
Là ước mơ của một thời hoa đỏ
Năm tháng sinh viên miệt mài hăm hở
Hướng tương lai - rộng mở một chân trời

Điều bình thường tôi muốn nói cùng em
Là khoảng trời xanh yên bình sau khung cửa
Bằng lăng tím góc trời Thành phố đỏ
Và cánh diều no gió nhẹ nhàng trôi

Điều bình thường tôi muốn nói cùng em
Là khát vọng vươn lên của một thời tuổi trẻ
Dẫu gian khó, hy sinh là có thể
Không ngại ngần dâng hiến sức thanh xuân

Phải đâu điều ấy là của riêng tôi
Hồi ức thiêng liêng... lật từng trang mở
Thế hệ cha anh, một thời máu lửa
Xếp bút nghiêm lên đường - sống mãi tuổi 20

Và các em, các ĐỒNG CHÍ của tôi
Hãy biết sống để đời là có ích
Hãy thắp sáng lửa nhiệt tình cháy bỏng
Phấn đấu, hy sinh, cống hiến hết mình

Điều bình thường tôi muốn nói cùng em
Dẫu có thể đó là điều đã cũ
Dẫu không phải mọi người đều ấp ủ
Dẫu giấc mơ giờ có khác giấc mơ xưa

Nói với em về một thời đã qua
Với bao niềm tin yêu hy vọng
Thế hệ tương lai căng tràn nhựa sống
Tôi lâng lâng tìm lại tuổi xuân mình./.


Lê Tuyết Tâm
(Đôi chút về tác giả: Chị cũng là người thầy, người lính đã nhiều năm đứng trên bục giảng, không có cơ hội đọc nhiều thơ của chị nhưng qua những bài chị viết, có thể cảm thấy cả một khát vọng, một niềm tin đến mãnh liệt chị muốn gửi gắm cho những học trò - những đồng đội, đồng chí của mình )

Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #4 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2010, 03:10:49 pm »

ĐỪNG CƯỜI ANH LÀ LÍNH

Có một lần đi qua lớp học quen

Không dám nhìn bỡi có em ở đó

Bộ quân phục rộng thùng thình quá cỡ.

Khẫu súng dài, cũng bối rối như anh


Chắc em cười khi anh vội bước nhanh

Tiếng giảng bài_ vẫn giọng thầy năm trước

Khung cửa sổ_ vẫn khoảng trời quen thuộc

Sao bây giờ anh bỗng thấy xa xăm


Mới hôm nào còn mặc áo sinh viên

Mà hôm nay đã đổi thành áo lính

Đời như biển có bao giờ yên tĩnh

Con sóng cồn đưa thuyền đến bờ xa


Đã hết rồi những tháng ngày qua

Trang sách ép đầy hoa kỷ niệm

Thơ cho em thay bằng thơ của lính

Đọng dầy mưa và nắng gió thao trường !


Anh vẫn bước vội vàng

Suýt vấp ngã dẫu đường không đá sỏi

Có phải vì em gọi thầm anh đứng lại

Hay kỷ niệm về, ngăn đón bước chân anh


Sẽ chẳng bao giờ được mặc áo sinh viên

Trang sách cuộc đời anh còn đọc dở

Thương nhớ lắm những chuổi ngày gian khổ

Có xa rồi mới hiểu trọn yêu thương !


Đừng cười anh còn vụng nghe em

Lần đầu tiên được mặc quần áo lính

Hãy sống lại những gì ta đã sống

Để thức lại những gì còn ngủ trong ta


Tiếng giảng bài đưa hồn anh bay xa

Bộ quân phục làm anh thêm cứng rắn

Khẩu súng cho anh hiểu thêm về sự sống

Đừng cười anh, là lính nghe em !

6-1982
Tác giả: DƯƠNG VĂN HOÀN
Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #5 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2010, 03:12:58 pm »

Về màu áo xanh

Chỉ một lá thư trong thương nhớ đợi chờ
Cũng làm em vững vàng trong tháng năm xa cách
Chỉ một ngọn gió thổi qua căn phòng chật hẹp
Cũng làm em nhớ anh, nhớ đến nao người

Chỉ một tiếng hát thôi cũng làm em yêu đời
Tiếng hát về anh, khúc quân hành lặng lẽ
Như tha thiết một lời ru của mẹ
Như hạnh phúc của chúng mình có ở trong nhau

Màu áo của anh, dù ở nơi đâu
Em cũng thấy gần gũi với mình - thân thiết
Và cũng chỉ là một thôi - anh biết
Em mãi nghĩ về anh, về Màu Áo Xanh!


« Sửa lần cuối: 05 Tháng Tám, 2010, 09:44:20 am gửi bởi nguyenminhson356 » Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
TimeBreak
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 844



« Trả lời #6 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2010, 09:48:20 am »

Rất mong bác post đầy đủ Tên bài thơ, tên Tác giả ... và quý nhất, nếu có , đó là hoàn cảnh sáng tác và đôi nét về tác giả - ngày ấy, bây giờ!


Bài đầu tiên của tác giả Phạm Sĩ Sáu, bài thơ em thích nhất trong những bài thơ về lính chiến trường K, vẫn còn mấy câu mở đầu nữa cơ bác ạ
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #7 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2010, 01:06:01 pm »

Một topic rât hay nhưng bạn ơi, đã pot lên đây thì hãy lưu ý là phải thật chính xác từng câu kẻo ...phí!
VD : " Của con gái một thời thương nhớ nhất " thì bạn lại chép thành : " Của con gái một cái thương nhớ nhất "
 Hay " Dép Sa - bô gõ trên phố chiều vàng " thì lại thành " Dép Sa - bô gõ trên phố chiều vang "

Dép Sa - bô là loại dép đế mềm thì làm sao mà...vang cho được! Hì hì....
Bài thờ rất hay nên cần rất chính xác! Vì tác giả bài thơ này cũng là thành viên trong trang nên lại càng cẩn thẩn kẻo ổng ...giận đấy! Grin
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Tám, 2010, 01:22:26 pm gửi bởi lethaitho » Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #8 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2010, 01:08:21 pm »

Vâng! em rất cảm ơn hai bác :lethaithovà bác TimeBreak đã quan tâm và đóng góp cho topic này của em.   
   Nhưng vì những bài thơ này viết về đời lính hay được em sưu tầm và chép lại từ những trang sổ tay của nhiều đồng đội cũ cho nên có bài có tên đầy đủ của tác giả còn những bài khác không có nguồn em không biết trích nguồn từ đâu hay viết là chép từ sổ tay đồng đội bác nhỉ ?
   Mong 2 bác thường xuyên đóng góp mọi ý kiến cho topic này của em, cám ơn các  bác nhiều !
Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #9 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2010, 06:53:49 pm »


NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐI QUA THÀNH PHỐ
------------------------------------
Những người lính đi qua thành phố
Màu áo xanh dễ nhận giữa bao người
Màu áo xanh gần gũi chợt xa vời
Lại chợt hiện vội vàng qua năm tháng

Những người lính dễ làm ta xúc động
Mắt long lanh đứng ngắm dãy nhà cao
Ba lô sau lưng như cùng ngước nhìn theo
Ngỡ thành phố nghiêng mình giây phút ấy

Cổng vườn hoa nhiều lần ta bỗng thấy
Màu áo xanh người lính lẫn bóng màu
Lẫn lứa đôi cười nói dắt tay nhau
Anh háo hức bước lên xe điện cũ

Những người lính đi qua thành phố
Người trẻ măng, người tóc bạc phơ
Chân dép lốp hay chân giày cao cổ
Chẳng nhiều đâu nhưng chưa vắng bao giờ…

***

Người lính đi qua kỷ niệm tuổi thơ
Qua bao tết xa nhà, qua bao mùa rụng lá
Qua bom đạn, chia tay gặp gỡ
Bao cát vàng, đất đỏ, đá mòn trơn

Người lính đi, bước nhớ lại bước thương
Tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng cháy
Khát se môi, thèm suối oà nước chảy
Bỗng biển đề: “Suối độc” – lội qua nhanh

Người lính đi qua mấy cuộc chiến tranh
Nói về súng dẫu nhiều – chưa nhàm cũ
Nói mất mát, hy sinh dẫu cạn lời – chưa đủ
Núi lặng thầm khóc bạn dưới sao khuya

Người lính đi, kiên nhẫn tự bao giờ
Qua trận thắng lại đến cùng trận đánh
Qua cái chết lại đến cùng bom đạn
Bao lá cờ cắm mốc dọc đường qua…

Người lính đi xáp mặt bao kẻ thù
Bao loài hoa đã nở và đã rụng
Núi rừng đỏ mẫu đơn, bưng biền bông súng trắng
Vai đậu đầy Thốt Nốt, nhớ Chăm Pa …

***

Em ơi em, em trong trắng vô tư
Nếu em đã đem lòng yêu người lính
Giờ tan ca đừng mong người yêu đón
Ngước sao trời hãy tin đấy là anh!

Nếu em là vợ lính, dẫu thời bình
Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học
Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc
Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều

Mẹ già ơi thương nhớ dẫu dâng trào
Mẹ cứ nhắc tên con, đừng lo con vấp ngã
Lối con đi – nào lối mòn thuở nhỏ
Và mẹ là Mẹ Lính – dễ dàng đâu !…

***

Người lính đi qua lòng mình thẳm sâu
Qua cắn rứt đời thường những ngày gian khó nhất
Ấm áp kề bên, kề bên rét buốt
Cái sống và cái chết – giữa là anh

Giữa cái còn, cái mất quá mong manh
Như sợi tóc, mảnh mai hơn sợi tóc
Với kẻ thù vô hình, không thể dùng súng được
Chút yếu mềm – cây cứng gió thổi bay

Người lính đi nhẹ nhõm bất ngờ thay
Khiến bên đường bao mắt nhìn ngơ ngác
Khiến vòm cao gió ngân lên âm nhạc
Tiếng ve dâng trong vắt thuở ban đầu…..

***

Phía sân ga những người lính lên tàu
Những người lính đi qua thành phố
Tiếng bánh sắt rung kính bao cửa sổ
Tiếng còi chào xoáy ốc cuối trời xa

Con tàu mang người lính chúng ta đi
(Chưa hết giặc chưa thể nào khác được)
Rồi con tàu lại về ga xuất phát
Người lính đi – áo xanh rợp chiến hào

Thành phố ngước nhìn theo những ngọn núi thật cao!

1983
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
Trang: 1 2 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM