SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #70 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2010, 02:27:12 pm » |
|
Tôi nghĩ nêu lại nguyên nhân thất bại của các trận đánh hồi tháng Bảy năm 1942 trên hướng Vô-rô-ne-giơ cũng là một điều bổ ích. Đại bản doanh đã làm tất cả để giúp cho bộ tư lệnh Phương diện quân Bn-an-xcơ. Hãy xem cách đánh giá các sự kiện mùa hè bấy giờ của cựu tham mưu trưởng Phương diện quân Bri-an-xcơ M. I. Ca-da-cốp. Về vấn đề tổ chức cuộc phản kích của tập đoàn quân xe tăng 5, đồng chí viết:
“... Ai phải tổ chức trận đánh này? Tư lệnh phương diện quân thì đang ở vùng Vô-rô-ne-giơ, và tất cả sự chú ý của đồng chí đang dồn vào việc phòng ngự hướng này. Bộ tham mưu phương diện quân và trung tướng N. E. Tsi-bi-xap vừa mới tới chỗ chúng tôi để tạm thời thay thế tư lệnh phương diện quân ở sở chỉ huy chính thì không được phép tổ chức phản kích nếu không có quyết định của tư lệnh phương diện quân. Trước tình hình như vậy, Bộ Tổng tham mưu đã nắm lấy quyền chủ động tổ chức phản kích của tập đoàn quân xe tăng 5”.
Phải, trình bày sự việc như thế là đúng sự thực. Từ đây rút ra được kết luận sau đây: Tư lệnh phương diện quân, trước khi đi về Vô-rô-ne-giơ lẽ ra phải giao cho bộ tham mưu ở lại gần Ê-lê-txơ, hoặc giao cho một cán bộ nào đây tổ chức tiếp nhận và đưa tập đoàn quân xe tăng 5 vào chiến đấu, lệnh cho người đó làm theo quyết định của mình. Nếu tư lệnh không làm như thế thì bộ tham mưu phương diện quân phải chủ động đảm đương việc đó và báo cáo cho tư lệnh phương diện quân về những quyết định đã tiến hành. Song, cả hai điều đó đều không được thực hiện.
Cũng không thể phủ nhận rằng một trong những nguyên nhân gây ra kết quả không tốt của các trận đánh hồi tháng Bảy ở hướng Vô-rô-ne-giơ là thất bại trước đó của bộ đội hướng Tây - Nam hồi tháng Năm - tháng Sáu, mà như trên đã nói, nó đã khiến cho quân địch rảnh tay cả trên hướng Cuốc xcơ - Vô-rô-ne-giơ.
Ngày 5 tháng Bảy, tôi về đến Mát-xcơ-va và báo cáo về tình hình mặt trận. Kết quả là đã quyết định thành lập trên hướng Vô-rô-ne-giơ một phương diện quân riêng. C. C. Rô-cô-xốp-xki được cử làm tư lệnh Phương diện quân Bri-an-xcơ, còn tư lệnh phương diện quân mới, Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ, là trung tướng N. Ph. Va-tu-lin, người đã làm cấp phó của tôi ở Bộ Tổng tham mưu từ ngày 15 tháng Năm đến ngày 11 tháng Bảy năm 1942.
Chỉ có đến đầu tháng Sáu, khi bộ đội các Phương diện quân Nam và Tây - Nam bị thiệt hại nặng nề, bắt đầu rút về phía Đông thì việc thành lập một bộ tư lệnh phương diện quân riêng trên hướng Cuôc-xcơ - Vô-rô-ne-giơ mới trở nên có lợi và sau đó trở nên tất yếu. Chính lúc đó mới xuất hiện khả năng chắc chắn địch sẽ đánh vào Vô-rô-ne-giơ, và Đại bản doanh đã bắt đầu đưa đến đây một phần đáng kể lực lượng dự bị của mình.
Thực tế thì phương diện quân này được thành lập muộn, vào ngày 7 tháng Bảy, khi quân địch hầu như đã tiến gần sát Vô-rô-ne-giơ. Và khuyết điểm về vấn đề này trước hết thuộc về Bộ Tổng tham mưu và các cán bộ lãnh đạo của nó.
Mặc dầu cuộc tiến công của địch vào Vô-rô-ne-giơ lúc bây giờ đã bị chặn lại, tình hình vẫn hết sức căng thẳng. Ngày 7 tháng Bảy, tập đoàn quân dã chiến 6 và tập đoàn quân xe tăng 4 của Đức bắt đầu tiến công từ vùng Nam Vô-rô-ne-giơ dọc theo hữu ngạn sông Đôn, còn tập đoàn quân xe tăng 1 thì tiến công từ vùng Ác-ti-ô-môp-xcơ trên hướng đến Can-tê-mi-rốp-ca.
Địch muốn bằng mọi cách tiến cho kỳ được ra chỗ khúc cong lớn của sông Đôn. Các Phương diện quân Tây - Nam và Nam tiếp tục rút lui về phía Đông. Đến giữa tháng Bảy địch chiếm Va-lui-ki, Rốt-xô-sơ, Bô-gu-tsa-rơ, Can-tê-mi-rôp-ca, Min-le-rô-vô. Chúng đã mở được đường tiến về phía Đông - đến Xta-lin-grát và đường về phía Nam - đen Cáp-ca-dơ. Việc Hồng quân chuyển sang phòng ngự chiến lược không phải là dễ dàng.
Tuy bộ đội Liên Xô đã gặp những thất bại hồi xuân hè năm 1942, nhưng điều quan trọng trong các biện cố của thời kỳ đó là Hồng quân đã tiến hành những hoạt động phòng ngự cơ động tích cực và những hoạt động này đã chuẩn bị điều kiện để bẻ gãy cuộc “tổng" tiến công thứ hai của bọn Hít-le trên mặt trận Xô - Đức.
Vào thời gian sắp bước vào trận chiến đấu vĩ đại nhất - trận bảo vệ Xta-lin-grát - trận đánh dấu bước ngoặt căn bản trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại và cuộc chiến tranh thế giới nói chung, Hồng quân đã tiến hành những chiến dịch có ý nghĩa tương đối nhỏ hơn, ý nghĩa cục bộ. Bắt đầu việc chuẩn bị cho một cố gắng mới nhằm phá vỡ cuộc phong tỏa Lê-nin-grát. Hồng quân đã định kỳ mở lại những trận công kích nhằm tiêu diệt bàn đạp của địch ở Đê-mi-an-xcơ và ở cả các tuyến khác từ Rơ-giép đến hồ In-men.
Trận tuyến cắt ngang Liên Xô đi ngoằn ngoèo theo các đồi núi và thung lũng, từ Muốc-man-xcơ đến Biển Đen, đất nước đang chuẩn bị cho cuộc đọ sức quyết định.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #71 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:47:03 pm » |
|
GIỮA SÔNG ĐÔN VÀ SÔNG VÔN-GA Mùa hè năm 1942, Bộ Tổng tham mưu làm việc rất khân trương. Những thất bại mùa xuân của bộ đội Liên Xô ở phía Nam khiến chúng tôi rất buồn. Chúng tôi cũng nhận thấy phần khuyết điểm của mình trong đó, mặc dầu trong mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao không nói gì đến Bộ Tổng tham mưu cả. Những tính toán sai lầm trong việc tiến hành các chiến dịch mùa xuân là một bài học nghiêm khắc đối với chúng tôi. Các cán bộ tác chiến chăm chú phân tích những sự kiện ngoài mặt trận, đặc biệt là các sự kiện ở phía Nam và ở khúc cong của sông Đôn. Các cán bộ Bộ Tổng tham mưu ngày càng có thêm những nhiệm vụ mới, phức tạp hơn. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tổ chức điều khiển bộ đội một cách thường xuyên và vững chắc, đảm bảo cho hành động của bộ đội phục tùng ý định thống nhất của Đại bản doanh. Vấn đề bảo vệ Xta-lin-grát đã được đặt vào chương trình nghị sự, mặc dù đối với chúng ta, việc nhận thức điều đó thật là khó khăn. Chính vị trí địa lý và kinh tế của thành phố này đã quyết định tầm quan trọng chiến lược của nó. Trong năm 1942 đầy khó khăn đối với Hồng quân và toàn dân Liên Xô, danh từ “Xta-lin-grát” đã đi vào từ vựng của tất cả các tiếng nói trên thế giới, và từ đấy, nó tượng trưng cho một trận chiến đấu mà quy mô, cường độ và kết quả đã vượt quá tất cả các cuộc xung đột vũ trang từ xưa đến nay. Suốt trong bốn tháng ròng, mặc dầu thiệt hại lớn về người và kỹ thuật, bộ chỉ huy Đức đã nhiều lần cố ra sức đánh chiếm thành phố. Nhưng mọi cố gắng của chúng đều uổng công vô ích. “Đứng vững và chiến thắng!" - lời hứa ngắn gọn này, như một lời thề đanh thép, đã khắc sâu vào ý thức của những người bảo vệ thành đồng sông Vôn-ga, đã nói lên quyết tâm sắt đá đánh đuổi và tiêu diệt quân thù đáng nguyền rủa. Mỗi chiến sĩ đều hiểu rõ rằng chính nơi đây, trên bờ sông Vôn-ga, đang quyết định kết quả không những của cuộc Chiến tranh giữ nước, mà của cả cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nữa. Các chiến sĩ Liên Xô đã giữ vững lời thề. Họ đã kết thúc trận Xta-lin-grát bằng thắng lợi rực rỡ của mình. L. I. Brê-giơ-nép nhận xét: "Tin về chiến thắng này của Quân đội Liên Xô truyền đi khắp châu Âu bị chiếm đóng. Nó lọt qua các bức tường của các nhà tù Hít-le và hàng rào giây thép gai của các trại giết người. Nó gây niềm tin tưởng vào sự diệt vong tất yếu của chủ nghiã phát-xít, nó kêu gọi kháng chiến và đấu tranh”. Vì thế, người ở khắp mọi lục địa đến thăm Liên Xô đều muôn mặc niệm những người anh hùng đã hy sinh ở Xta-lin-grát, đều muốn tỏ lòng tôn kính sâu sắc đối với những anh hùng đó, đều muôn lấy và đem theo nắm đất của mảnh đất này, một mảnh đất đã thực sự trở thành thiêng liêng. Đúng vậy, Xta-lin-grát quả là niềm hy vọng của các dân tộc bị nô dịch, là hồi chuông báo hiệu giải phóng họ khỏi những xiềng xích nặng nề của lũ quỷ phát-xít. Nhưng gắn liền với tên của thành phố này còn có một điều khác nữa, đó là thắng lợi của nghệ thuật quân sự Liên Xô. Mọi người đều biết, bọn tướng lĩnh quốc xã vẫn mơ tưởng đến trận “Can-nơ” và cho rằng chỉ có chúng mới có thể tiến hành những chiến dịch bao vây. Chúng đã viết một cách khinh bỉ về các nhà chỉ huy quân sự Liên Xô, coi họ không có khả năng nắm được nghệ thuật chỉ huy bộ đội trên chiến trường của chiến tranh hiện đại.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #72 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:47:50 pm » |
|
Nhưng, chính những nhà cầm quân Liên Xô đã đánh cho địch ở gần Xta-lin-grát một trận “Can-nơ” khổng lồ của thế kỷ XX. Hơn nữa hình thức cơ động chiến dịch hết sức phức tạp là tiến công từ những hướng gặp nhau nhằm bao vây những cánh quân của địch trước sau vẫn là hình thức tác chiến điển hình của Hồng quân cho đến khi chiến tranh kết thúc. Nhắc đến tình hình trước khi diễn ra trận Xta-lin-grát và đến những ý đồ của địch đối với chiến cục mùa hè năm 1942, cần phải nói như sau:
Tình hình lúc bấy giờ vẫn hết sức khó khăn đối với đất nước xô-viết, vùng Pri-ban-tích, Bê-lô-ru-xi-a, U-crai-na, Môn-đa-vi-a, các tỉnh phía Tây và phía Nam của Liên bang Nga đang ở dưới ách chiếm đóng của bọn phát-xít. Giặc tiếp tục phong tỏa Lê-nin-grát, giữ những lực lượng lớn cách Mát-xcơ-va không xa. Lực lượng dự bị chiến lược của ta tích lũy một cách chật vật đã sử dụng hết trong các trận đánh gần Mát-xcơ-va.
Mặc dầu đến khoảng mùa hè năm 1942, với những cố gắng của toàn dân Liên Xô đã đạt được không ít kết quả trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân, nhưng vẫn chỉ có thể cung cấp cho quân đội được một số lượng tối thiểu các phương tiện cần thiết để tổ chức việc đánh lại quân thù. Như trên đã nói, tình hình lại càng trầm trọng hơn vì những thất bại trong các trận đánh của bộ đội Liên Xô hồi mùa xuân năm 1942 ở vùng Lê-nin-grát, Khác-côp và Crưm.
Không thể trông chờ vào sự chi viện của các nước đồng minh chống Hít-le được. Họ vẫn trì hoãn việc mở mặt trận thứ hai ở châu Âu. Đáng lẽ phải triển khai những hành động quân sự ở châu Âu, thì họ lại chú ý vào các chiến trường thứ yếu rất xa nước Đức; những chiến trường đó không thể thu hút được những lực lượng đáng kể của khối phát-xít, chúng ta hãy nhớ lại, ở Bắc Phi vào tháng Năm năm 1942, để chống lại quân Anh, tất cả chỉ có 8 sư đoàn I-ta-li-a và 3 sư đoàn Đức.
Thật rõ ràng là chính sách đó của các giới cầm quyền Mỹ - Anh đối với Liên Xô đã khiến cho bộ chỉ huy Đức có thể đưa thêm lực lượng bổ sung đáng kể để đánh Hồng quân. Vào ngày 1 tháng Năm năm 1942, trên mặt trận Xô - Đức, quân địch có 217 sư đoàn và 21 lữ đoàn, nghĩa là gần 80% toàn bộ lục quân của Đức và các nước đồng minh của nó, lại còn có ba trong số năm tập đoàn không quân Đức nữa.
Kế hoạch của bộ chỉ huy Đức đối với mùa hè năm 1942, như chỉ thị số 41 ngày 5 tháng Tư cho thấy, là “giành lại quyền chủ động” đã bị mất vì thất bại ở ngoại vi Mát-xcơ-va, “tiêu diệt hoàn toàn sinh lực còn lại của Liên Xô, đoạt của bọn Nga thật nhiều trung tâm kinh tế - quân sự”.
Song, bộ chỉ huy Đức lúc bấy giờ không thể triển khai tiến công trên tất cả các hướng chiến lược của mặt trận Xô - Đức như hồi mùa hè năm 1941. Chúng không đủ khả năng tiến công trên một trận tuyến rộng lớn. Vì thế, địch đã quyết định thực hiện kế hoạch dự định bằng cách tiến hành những chiến dịch tiến công liên tiếp tùy theo lực lượng chúng có và tùy sự diễn biến của tình hình.
Kế hoạch dự kiến trước tiên là tập trung tất cả lực lượng sẵn có để tiến hành chiến dịch chủ yếu ở khu vực phía Nam mặt trận, nhằm mục đích tiêu diệt bộ đội Liên Xô ở phía Tây sông Đôn và sau đó chiếm vùng dầu lửa Cáp-ca-dơ và các đèo đi qua dãy núi Cáp-ca-dơ. Bọn Hít-le hy vọng rằng sau khi tiến được vào Cáp-ca-dơ thì chúng sẽ lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ vốn có thái độ láng giềng hoàn toàn không tốt đối với Liên Xô, vào chiến tranh theo Đức, và cũng nhằm chuẩn bị tràn vào Cận Đông.
Như vậy, mục tiêu của “chiến dịch chủ yếu” là Cáp-ca-dơ. Để đảm bảo an toàn cho cánh trái của những đơn vị dành cho mục tiêu này, chi viện cho các đơn vị đó tiến nhanh về phía trước, bộ chỉ huy Đức đã quyết định công kích trên hướng Xta-lin-grát. Trong chỉ thị số 41 nói trên của bọn chỉ huy quân sự Hít-le có nêu rõ sự cần thiết phải cố gắng tiến đến Xta-lin-grát hoặc ít ra cũng dùng trọng pháo khống chế nó, làm cho nó mất ý nghĩa là một trung tâm công nghiệp chiến tranh và một đầu mối giao thông.
Như vậy, kế hoạch của chúng coi hướng này là phụ. Nhưng về sau, trái với sự tính toán và ý muốn của các nhà chiến lược quốc xã, hướng này đã từ một hướng phụ biên thành hướng quyết định trong cuộc giao tranh trên toàn mặt trận Xô - Đức.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #73 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:48:32 pm » |
|
Trận Xta-lin-grát bắt đầu vào khoảng giữa tháng Bảy năm 1942; trong trận này có lúc cả hai bên đã huy động ra trận trên 2 triệu người, hơn 2 nghìn xe tăng và cũng ngần ấy máy bay, 26 nghìn pháo và súng cối. Xét tính chất của tình hình diễn biến, đối với Hồng quân, trận đánh này có hai giai đoạn rõ rệt: giai đoạn phòng ngự, ở các cửa ngõ đi vào Xta-lin-grát và ngay trong thành phố “từ ngày 17 tháng Bảy đến ngày 18 tháng Mười một” và giai đoạn phản công, kết thúc bằng việc tiêu diệt cả một cánh quân lớn của địch “từ ngày 19 tháng Mười một năm 1942 đến ngày 2 tháng Hai năm 1943”.
Lúc đầu, bộ chỉ huy phát-xít giao nhiệm vụ đánh chiếm Xta-lin-grát cho tập đoàn quân 6 và tập đoàn quân xe tăng 4. Các nhà chiến lược quốc xã tính rằng bộ đội Liên Xô bị suy yếu trong các trận đánh trước đây sẽ không thể chống cự mạnh mẽ trên các hướng dẫn tới Xta-lin-grát. Chúng tin chắc vào điều đó đến nỗi giữa tháng Bảy, chúng đã điều tập đoàn quân xe tăng 4 về phía Nam để hoạt động ở Cáp-ca-dơ, đưa thêm vào biên chế của nó hai quân đoàn của tập đoàn quân 6. Song, hy vọng thắng lợi dễ dàng và nhanh chóng của chúng đã bị tiêu tan ngay từ ở khúc cong lớn của sông Đôn. Đó là do các chiến sĩ Liên Xô đã bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc với một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.
Với tinh thần gan dạ vô song và lòng dũng cảm phi thường, các chiến sĩ Liên Xô đã phá kế hoạch của bộ chỉ huy Đức nhằm tiêu diệt bộ đội ta ở hữu ngạn sông Đôn và chiếm Xta-lin-grát trong hành tiến. Quyết định của Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao điều từ lực lượng dự bị các tập đoàn quân 63, 62 và 64 để trấn giữ hướng Xta-lin-grát đã có tác dụng rất lớn trong việc đánh lùi trận tiến công này của địch.
Phương diện quân Xta-lin-grát (tư lệnh là V. N. Goóc-đôp) đã được thành lập, gồm các đơn vị kể trên cùng với tập đoàn quân 21 vừa rút về bên kia sông Đôn và tập đoàn quân không quân 8.
Giữa tháng Bảy, bộ đội Phương diện quân Xta-lin-grát triển khai phòng ngự: tập đoàn quân 63 ở dọc tả ngạn sông Đôn từ Páp-lốp-xcơ đến Xê-ra-phi-mô-vích; tập đoàn quân 21 từ Xê-ra-phi-mô-vích đến Cli-ốt-xcai-a; tập đoàn quân 62 ở phía Tây sông Đôn tại khúc cong lớn của nó trên một trận tuyến kéo dài 100 ki-lô-mét từ Cli-ốt-xcai-a đến Xu-rô-vi-ki-nô. Các đơn vị thuộc tập đoàn quân 64 được chuyển cấp tốc bằng đường xe lửa từ vùng Tu-la đang tiến đến tuyến từ Xu-rô-vi-ki-nô đến Véc-khơ-ne - Cuốc-mô-i-ác-xcai-a, đại thể dọc theo đường kinh tuyến thắng từ Bắc xuống Nam.
Tiếp theo, dọc sông Đôn có tập đoàn quân 51 thuộc Phương diện quân Nam; tập đoàn quân này từ ngày 28 tháng Bảy đã phối thuộc Phương diện quân Bắc Cáp-ca-dơ. Như thế là thực tế Bộ Tổng tư lệnh tối cao đã phải thành lập một mặt trận mới trên địa bàn dài 500 ki-lô-mét từ Páp-lốp-xcơ đến Véc-khơ-ne - Cuôc-mô-i-ác-xcai-a để chặn địch lại và bảo vệ hướng Xta-lin-grát. Để làm việc này, Bộ Tổng tư lệnh tối cao đã phải huy động một bộ phận đáng kể của lực lượng dự bị chiến lược đã được chuẩn bị cho cuộc tiến công mùa hè.
Bộ Tổng tham mưu và Đại bản doanh chủ trương tổ chức tác chiến phòng ngự cho bộ đội Liên Xô thành một cuộc phòng ngự chiến lược, nhằm bé gãy cuộc “tổng” tiến công mới của quân đội Hít-le.
Các trận đánh phòng ngự ở xa trên các tuyến vào Xta-lin-grát đã bắt đầu ngay từ ngày 17 tháng Bảy với sự đụng độ giữa tập đoàn quân 62 của ta với các đơn vị của tập đoàn quân 6 của Đức trên sông Tsi-rơ. Sau một trận đánh kịch liệt, những đơn vị đi đầu của tập đoàn quân 62 buộc phải rút về tuyến phòng ngự chính do chủ lực của tập đoàn quân đóng giữ. Mọi cố gắng của quân Đức đột phá phòng ngự của ta trong hành tiến cho đến ngày 23 tháng Bảy đều bị bẻ gãy.
Trong lúc đó các đơn vị lẻ tẻ của các tập đoàn quân 38 và 28 bị thua trận ở Đông U-crai-na và vùng ven sông Đôn rút lui về qua trận địa phòng ngự của tập đoàn quân 62. Đại bản doanh quyết định, trên cơ sở các tập đoàn quân này, tổ chức các tập đoàn quân xe tăng hỗn hợp 1 và 4 trong khuôn khổ Phương diện quân Xta-lin-grát.
Vấp phải sự kháng cự ác liệt của bộ đội Liên Xô, bộ chỉ huy phát-xít Đức, từ những ngày đầu chiến dịch đánh chiếm Xta-lin-grát, đã bắt tay vào việc tăng cường tập đoàn quân 6 của chúng bằng các đơn vị điều từ các khu vực khác của mặt trận, chủ yếu là từ Vô-rô-ne-giơ. Ngay đến ngày 23 tháng Bảy, để đôi phó với Phương diện quân Xta-lin-grát, địch đã có 18 sư đoàn, chứ không phải 14 như lúc bắt đầu chiến dịch.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #74 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:49:06 pm » |
|
Sau khi tạo được ưu thế về lực lượng và mở lại cuộc tiến công, địch đã chọc thủng được phòng tuyến ở sườn phái của tập đoàn quân 62; các đơn vị cơ động của chúng đã tiến đến sông Đôn ở Ca-men-xcơ và đánh thọc sâu vào sườn trái của tập đoàn quân này từ phía Bắc. Địch tiếp tục đột phá, bao vây gần 3 sư đoàn bộ binh và một lữ đoàn xe tăng của Liên Xô ở gần Mai-ô-rốp-xki và đưa những lực lượng lớn tiến ra đến Véc-khơ-ne - Bu-di-nốp-ca và Xu-kha-nôp-xki, trực tiếp uy hiếp không những các chỗ vượt qua sông Đôn, mà còn tất cả các đơn vị của các tập đoàn quân 62 và 64 phòng ngự ở khúc cong lớn của sông Đôn. Ta lại phải dùng đến những biện pháp cấp bách để thanh toán nguy cơ nghiêm trọng này.
Trừ các tập đoàn quân xe tăng 1 và 4 chưa sẵn sàng chiến đấu, Đại bản doanh không còn lực lượng dự bị nào ở vùng Xta-lin-grát nữa. Tập đoàn quân xe tăng 1 hồi đó mới chỉ có cơ quan chỉ huy của hai quân đoàn xe tăng với 160 xe và một sư đoàn bộ binh, tập đoàn quân xe tăng 4 có một quân đoàn xe tăng (80 xe) và một sư đoàn bộ binh. Thật ra lực lượng dự bị của phương diện quân còn có tập đoàn quân 57 nhưng tập đoàn quân này cũng mới bắt đầu được bổ sung. Đại bản doanh chuyển cho các phương diện quân hai tập đoàn quân xe tăng mới thành lập và ra lệnh khôi phục lại tình thế. Đồng thời, lực lượng dự bị của Đại bản doanh lại điều đến vùng Xta-lin-grát 6 sư đoàn bộ binh mới.
Ngày 23 tháng Bảy, tôi đến Phương diện quân Xta-lin-grát với tư cách là đại diện của Đại bản doanh. Bộ tư lệnh phương diện quân lúc đó đang ở tại một đài quan sát trong làng Ca-mư-si. bên tả ngạn sông Đôn, cách Ca-la-tsơ ba bốn ki-lô-mét về phía Bắc. Tôi cùng với bộ tư lệnh phương diện quân phân tích tỉ mỉ tình hình. Chúng tôi cố gắng không bỏ qua một chi tiết nào, thảo luận, hỏi ý kiến các chỉ huy trưởng và cán bộ chính trị, tất cả đều quyết tâm bảo vệ thành phố trên sông Vôn-ga.
Nghiên cứu tình hình mặt trận lúc đó, chúng tôi thấy rằng khả năng duy nhất để thanh toán nguy cơ tập đoàn quân 62 sẽ bị bao vây và địch sẽ chiếm các chỗ vượt qua sông Đôn ở vùng Ca-la-tsơ về phía Bắc vùng này là phải ngay lập tức tiến hành những cuộc phản kích địch bằng lực lượng hiện có của các tập đoàn quân xe tăng 1 và 4. Hai ngày đêm nữa, tập đoàn quân xe tăng 4 mới có thể phản kích, nhưng không thể đợi được, vì không phản kích ngay thì chúng ta sẽ mất các chỗ vượt sông và quân Đức sẽ tiến vào sau lưng của tập đoàn quân 62 và 64. Vì thế đành phải cho tập đoàn quân xe tăng 1 công kích ngay, rồi sau đó đến tập đoàn quân 4.
Cuộc phản kích tuy không tiêu diệt được cánh quân địch đột phá về phía sông Đôn, nhưng như tình hình sau đó chỉ rõ, nó đã phá vỡ ý đồ của địch bao vây và tiêu diệt tập đoàn quân 62 là đơn vị sau này sẽ cùng với tập đoàn quân 64 giữ vai trò chính trong việc phòng ngự Xta-lin-grát, và đã ngăn không cho địch ồ ạt xông lên chiếm Xta-lin-grát trong hành tiến.
Trong những ngày ấy, tình hình ở sườn phải tập đoàn quân 64 trở nên phức tạp. Các binh đoàn Liên Xô rải ra trên một trận tuyến rộng lớn đã bị bọn phát-xít đánh bật trở lại, và bọn chúng đã chiếm Ni-giơ-ne - Tsi-rơ-xcai-a. Một nguy cơ nữa lại nảy sinh: địch đột phá vào Xta-lin-grát từ phía Tây - Nam .
Ngày 28 tháng Bảy, giữa lúc các trận đánh phòng ngự đang diễn ra quyết liệt thì mệnh lệnh số 227 của bộ trưởng Bộ dân ủy quốc phòng I. V. Xta-lin đã được ký và gửi ngay cho bộ đội. Mệnh lệnh đó lập tức thu hút sự chú ý của mọi chiến sĩ và cán bộ trong các Lực lượng vũ trang Liên Xô. Tôi đã được chứng kiến các chiến sĩ ở các đơn vị và phân đội chú ý lắng nghe, các sĩ quan và tướng lĩnh nghiên cứu nó như thế nào.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #75 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:50:15 pm » |
|
Mệnh lệnh số 227 là một trong những văn kiện có tác dụng mạnh nhất trong những năm chiến tranh xét về tầm sâu của nội dung yêu nước và mức độ tình cảm mãnh liệt. Sau đây là một số đoạn:
“Quân thù đã ném ra mặt trận thêm những lực lượng mới và không đếm xỉa đến những thiệt hại lớn lao, cứ xông tới trước, chiếm những vùng mới, tàn phá và tiêu hủy các thành thị và làng mạc của chúng ta, hãm hiếp, cướp bóc và giết hại nhân dân Liên Xô”.
“Có một số người ngu dốt ở ngoài mặt trận tự an ủi mình bằng những câu chuyện nói rằng chúng ta có thể còn phải rút lui xa hơn nữa về phía Đông, vì chúng ta có vùng lãnh thổ rộng lớn, có nhiều đất, nhiều dân và lúa mì thì bao giờ chúng ta cũng có thừa thãi... Những câu chuyện như vậy thật là hoàn toàn giả dối, gian trá, chi có lợi cho kẻ thù của chúng ta.”
“Mỗi chỉ huy trưởng, mỗi chiến sĩ Hồng quân và cán bộ chính trị phải hiểu rằng phương tiện của chúng ta không phải là vô hạn, lãnh thổ của Nhà nước xô-viêt không phải là vùng hoang mạc, mà là nơi có nhân dân, công nhân, nông dân, trí thức, bố mẹ, vợ con, anh em chúng ta...”
“Sau khi mất U-crai-na, Bê-lô-ru-xi-a, Pri-ban-tích, Đôn-bát và các vùng khác, lãnh thổ của chúng ta hẹp hơn trước nhiều, và như thế là dân, lúa mì, kim loại, nhà máy, công xưởng cũng ít đi. Chúng ta đã mất hơn 70 triệu dân, trên 800 triệu pút lúa mì trong năm và trên 10 triệu tấn kim loại trong năm. Hiện nay, chúng ta không có ưu thế so với bọn Đức cả về nhân lực lẫn về dự trữ lúa mì. Rút lui xa hơn nữa tức là giết mình và do đó giết chết cả Tổ quốc chúng ta nữa".
“Vì thế cần phải chấm dứt việc rút lui. Không lùi một bước”.
“Cần phải ngoan cường bảo vệ mỗi vị trí, mỗi thước đất xô-viêt cho đến giọt máu cuối cùng, cần phải bám chặt vào mỗi mảnh đất xô-viềt và bảo vệ nó cho đến khả năng cuối cùng”.
“Chúng ta có thể chịu đựng nổi đòn tiến công rồi sau đó đánh bật quân thù trở lại, được không? Được, chúng ta có thể làm được việc đó, vì các nhà máy và công xưởng của chúng ta ở hậu phương bây giờ đang làm việc rất tốt, Và mặt trận chúng ta ngày càng nhận được thêm nhiều máy bay, xe tăng, đại bác và súng cối.
Thế thì chúng ta còn thiếu cái gì?
Thiếu trật tự và kỷ luật trong các đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, trong các đơn vị xe tăng, các phi đội. Chúng ta cần phải lập nên một nền trật tự hết sức nghiêm ngặt và kỷ luật sắt trong quân đội chúng ta, nếu chúng ta muốn cứu vãn tình thể và bảo vệ Tổ quốc chúng ta".
Mệnh lệnh đề nghị “dùng bàn tay sắt để chặn đứng lối tuyên truyền nói rằng chúng ta có thể và dường như cần phải rút xa hơn nữa về phía đông”, rằng dường như việc rút lui như thế chẳng có hại gì. Theo mệnh lệnh đó, các tiểu đoàn phạm binh đã được áp dụng trong quân đội.
Một số nhà sử học tư sản quy toàn bộ nội dung của mệnh lệnh ấy thành những biện pháp cưỡng chế; vứt bỏ các mặt chính trị và đạo đức của nó, họ khẳng định rằng việc áp dụng những biện pháp cưỡng chế bằng mệnh lệnh số 227 là nguyên nhân chủ yếu của thắng lợi mà bộ đội Liên Xô đã giành được ở Xta-lin-grát. Ý đồ chính trị của ngón lộn sòng và lối xuyên tạc này thì quá rõ. Họ nhằm mục đích làm giảm bớt trước mắt nhân dân thế giới cái tinh thần anh hùng có tính chất quần chúng của các chiến sĩ Liên Xô đã được thể hiện rõ ở trận đánh vào loại ác liệt nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #76 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:50:50 pm » |
|
Tôi cũng như nhiều tướng lĩnh khác, chúng tôi thấy những nhận xét trong mệnh lệnh phần nào có tính chất gay gắt và dứt khoát, nhưng tình hình rất nghiêm trọng và đáng lo âu buộc phải làm như thế.
Trong mệnh lệnh đó, điều mà chúng tôi chú ý trước tiên là nội dung xã hội và đạo đức của nó. Nó làm cho người ta chú ý đến vì tính chất nghiêm khắc của sự thật, tính chất thẳng thắn, chân thực trong cách nói của bộ trưởng Bộ dân ủy quốc phòng và Tổng tư lệnh tối cao I. V. Xta-lin với bộ đội Liên Xô, kể từ chiến sĩ cho đến tư lệnh tập đoàn quân. Khi đọc nó, mỗi người chúng tôi đều suy nghĩ về điều là mình đã cống hiến hết sức cho cuộc đấu tranh chưa.
Chúng tôi ý thức rằng tính chất gay gắt và dứt khoát của những đòi hỏi nêu ra trong mệnh lệnh là nhân danh Tổ quốc nhân dân, và điều quan trọng không phải là những biện pháp trừng phạt nào sẽ được đưa ra áp dụng, cho dù điều đó có ý nghĩa đi chăng nữa, mà là mệnh lệnh đã đề cao ý thức trách nhiệm của các chiến sĩ về vận mệnh của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mình.
Nhưng tôi trở lại trình bày tình hình chiến sự. Sau khi chiếm được Ni-giơ-ne - Tsi-rơ-xcai-a, quân địch không thể phát huy được thắng lợi. Tập đoàn quân 6 của Đức không đủ lực lượng, và các đơn vị của nó buộc phải tạm thời chuyển sang phòng ngự. Để hoàn thành chiến dịch, bộ chỉ huy phát- xít Đức không còn cách nào hơn là hết sức vội vã tăng cường cho tập đoàn quân 6, đồng thời chuyển mục tiêu của tập đoàn quân xe tăng 4 từ hướng Bắc Cáp-ca-dơ sang hướng Xta-lin-grát. Nhiệm vụ đặt ra cho tập đoàn quân xe tăng 4 này là đánh vào thành phố từ phía Nam men theo đường xe lửa từ Cô-ten-ni-cô-vô.
Cuộc tiến công này bắt đầu ngày 31 tháng Bảy. Mặc dầu có lực lượng đông hơn, tập đoàn quân xe tăng 4 đã bị thiệt hại nặng và không thể thực hiện được ý đồ. Làm được như vậy, một phần quan trọng là nhờ bộ tư lệnh Phương diện quân Xta-lin-grát đã từ lực lượng dự bị của mình điều tập đoàn quân 57 ra tuyến Áp-ga-nê-rô-vô - Rai-gô-rốt.
Ngày 10 tháng Tám, trên tuyến sông Ác-xai - Áp-ga-nê-rô-vô, tập đoàn quân xe tăng 4 của Đức cũng buộc phải chuyển sang phòng ngự. Việc tập đoàn quân 6 và tập đoàn quân xe tăng 4 của Đức chuyển sang phòng ngự đã buộc bộ chỉ huy địch bắt tay vào chuẩn bị một chiến dịch tiến công mới nhằm chiếm Xta-lin-grát bằng những đòn đánh gọng kìm cùng một lúc của cả hai tập đoàn quân này: tập đoàn quân 6 đánh ở vùng Véc-khơ-ne - Bu-di-nôp-ca từ phía Tây - Bắc xuống, và tập đoàn quân xe tăng 4 đánh ở vùng Áp-ga-ne-rô-vô từ phía Nam lên. Để bố trí lại đội hình, điều các đơn vị mới và chuẩn bị cho chiến dịch này, địch đã phải mất gần một tuần lễ.
Mặc dầu bộ đội Liên Xô do chiến đấu ngoan cường, lúc đầu đã có thể làm chậm tốc độ tiến công của quân Đức trên những tuyến cách xa Xta-lin-grát rồi sau đó chặn chúng lại trước tuyến phòng ngự vành ngoài, nhưng đối với chúng ta, tình huống trên hướng Xta-lin-grát vào những ngày gần giữa tháng Tám còn vô cùng căng thẳng. Trận tuyến Xta-lin-grát đã kéo dài đến 800 ki-lô-mét.
Đại bản doanh và Bộ Tổng tham mưu càng ngày càng nhận rõ rằng bộ tư lệnh phương diện quân này rõ ràng là không đủ sức lãnh đạo và tổ chức hoạt động chiến đấu cho một số lượng bộ đội lớn như thế, hơn nữa, các lực lượng này lại buộc phải chiến đấu cực kỳ ác liệt trên hai hướng tách rời nhau. Bộ tư lệnh này cũng không đủ sức chỉ đạo thi hành những biện pháp cần thiết theo nhiệm vụ của Hội đồng quốc phòng Nhà nước giao và theo yêu cầu của tình hình chiến sự nhằm tăng cường phòng ngự thành phố và thỏa mãn nhu cầu của bộ đội về các sản phẩm do ngành công nghiệp thành phố sản xuất.
Ngày 5 tháng Tám, Đại bản doanh quyết định chia Phương diện quân Xta-lin-grát thành hai phương diện quân riêng - Phương diện quân Xta-lin-grát và Phương diện quân Đông - Nam gồm các đơn vị ở cánh trái của Phương diện quân Xta-lin-grát cũ: các tập đoàn quân 64, 57 và 51, quân đoàn xe tăng 13 và cả tập đoàn quân không quân 8. Tập đoàn quân cận vệ 1 từ lực lượng dự bị của Đại bản doanh điều sang hướng Xta-lin-grát cũng thuộc vào phương diện quân này. Được chỉ định làm tư lệnh Phương diện quân Đông - Nam là A. I. Ê-ri-ô-men-cô, ủy viên hội đồng quân sự là N. X. Khơ-rút-sốp, tham mưu trưởng là G. Ph. Da-kha-rốp.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #77 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:51:31 pm » |
|
Phương diện quân Xta-lin-grát còn lại các tập đoàn quân 63, 21, 62 và tập đoàn quân xe tăng 4, quân đoàn xe tăng 28 và một bộ phận của tập đoàn quân không quân 8; trên cơ sở của các đơn vị thuộc tập đoàn quân này và không quân dự bị của Đại bản doanh, đến tháng Tám thì tổ chức thành tập đoàn quân không quân 16. Tư lệnh phương diện quân này vẫn là V. N. Goóc-đôp.
Trên thực tế thì việc tách các phương diện quân đã gây ra rất nhiều khó khăn đẻ giải quyết các vấn đề khác không kém phần quan trọng, nhất là vấn đề sử dụng ồ ạt không quân hoạt động trên hướng Xta-lin-grát. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các biện pháp phòng ngự do các cơ quan đảng và xô-viết địa phương tiến hành cũng khó khăn.
Ngày 13 tháng Tám, Đại bản doanh quyết định đặt Phương diện quân Xta-lin-grát dưới quyền tư lệnh Phương diện quân Đông- Nam. Để tổ chức lãnh đạo và điều khiển bộ đội trên hướng Xta-lin-grát, trong những thời điểm quan trọng nhất của trận đánh, Bộ Tổng tư lệnh tối cao đã phái đến Xta-lin-grát những đại diện của Hội đồng quốc phòng Nhà nước và của Đại bản doanh; các đại diện này được giao quyền quyết định cuối cùng mọi vấn đề nảy sinh tại chỗ.
Từ nửa đầu tháng Bảy, Bộ Tổng lư lệnh tối cao đã tăng cường một cách có hệ thống cho các đơn vị trên hướng Xta-lin-grát bằng bộ đội lấy từ lực lượng dự bị chiến lược. Vào tháng Tám, dòng thác bộ đội từ tung thâm đất nước đổ về đây lại càng lớn thêm. Ví dụ, từ ngày 1 cho đến ngày 20 tháng Tám đã điều đến đây 15 sư đoàn bộ binh và 3 quân đoàn xe tăng. Thực ra, một bộ phận đáng kể những binh đoàn này, do khó khăn về vận tải, chỉ có thể tới các phương diện quân sau ngày 20 tháng Tám.
Tổ chức đảng ở Xta-lin-grát tiếp tục giúp đỡ rất nhiều cho bộ đội và cho bộ tư lệnh trong việc củng cố các tuyến phòng ngự cũng như việc đảm bảo cho bộ đội mọi thứ cần thiết mà công nghiệp địa phương có thể sản xuất được.
Những biện pháp của Đại bản doanh, của các đại diện Đại bản doanh, của bộ tư lệnh các phương diện quân và các tập đoàn quân đã củng cố nhiều tình hình các đơn vị, nhưng các biện pháp này, như những diễn biến về sau chỉ rõ, chưa đủ để thủ tiêu hoàn toàn nguy cơ đe dọa Xta-lin-grat.
Ngày 19 tháng Tám, địch bắt đầu mở cuộc tiến công mới vào Xta-lin-grát bằng lực lượng của tập đoàn quân 6 và tập đoàn quân xe tăng 4. Các trận đánh dữ dội diễn ra ở những cửa ngõ sát thành phố. Trong những trận đánh này, một cụm quân cơ động mạnh của địch đã chọc thủng được tuyến phòng ngự ở phía Bắc Ca-la-tsơ và đến ngày 23 tháng Tám thì tiến đến sông Vôn-ga ở phía Bắc Xta-lin-grát.
Cùng một lúc với cuộc đột phá phòng ngự của bộ đội Liên Xô, bộ chỉ huy Đức tiến hành một cuộc ném bom thành phố rất ác liệt vào ngày 23 và 24 tháng Tám; chúng đã huy động vào việc này toàn bộ lực lượng tập đoàn không quân 4 của chúng. Lúc bấy giờ, tôi ở trong thành phố và đã được chứng kiến thành phố dần dần bị tàn phá. Ban đêm, nó tựa như một đám lửa khổng lồ.
Bộ máy tuyên truyền quốc xã vội vã tuyên bố “pháo đài của bọn bôn-sê-vích đã nằm dưới chân quốc trưởng”. Những cái loa tuyên truyền của Hít-le không dự đoán được là sẽ đến lúc khắp nước Đức vang lên hồi chuông đám ma thảm thiết khi chúng bị thất bại choáng váng trên bờ sông Vôn-ga.
Trong những ngày này, bộ tư lệnh Phương diện quân Đông - Nam đóng ở một sở chỉ huy đã bố trí từ trước trong một đoạn đường hầm ở tả ngạn sông Txa-ri-txa. Ủy viên Hội đồng quốc phòng Nhà nước Gh. M. Ma-len-cốp, tư lệnh không quân A. A. Nô-vi-cốp và tôi cũng có mặt tại đây. Đại diện Hội đồng quốc phòng Nhà nước V. A. Ma-lư-sép, thứ trưởng Bộ dân ủy công nghiệp xe tăng A. A. Gô-rê-gli-át, bí thư thứ nhất tỉnh ủy và thành ủy Đảng bộ Xta-lin-grát, A. X. Tsu-i-a-tlốp, Tổng cục trưởng Tổng cục xe ô-tô thiết giáp, xe tăng thuộc Bộ dân ủy quốc phòng Liên Xô, I-a. N. Phê-đô-ren-cô thì ở trong nhà máy sản xuất máy kéo để cùng với giám đốc nhà máy K. A. Da-đô-rô-giơ-nưi và cán bộ tổ chức của Ban chấp hành trung ương Đảng tại nhà máy A. M. Sa-pô-sni-côp lãnh đạo việc sửa chữa và sản xuất xe tăng mới T-34, việc thành lập các tiểu đoàn tiêm kích và việc sơ tán những thiết bị quý nhất của nhà máy.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #78 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:52:19 pm » |
|
Ngày 23 tháng Tám, sở chỉ huy của phương diện quân nhận được những tin báo cáo đáng lo rằng ở phía Nam thành phố, bọn phát-xít đã thọc được vào trận địa phòng ngự của ta và đã tiến đến ga Tin-gu-ta. Chúng tôi cùng với bộ tư lệnh phương diện quân đề ra những biện pháp mà chúng tôi cảm thấy có thể dùng để thủ tiêu sự uy hiếp đối với thành phố từ hành lang do địch đã mở được ở phía Bắc trong lúc địch chưa kịp bám chân vững chắc ở đây.
Để phòng ngự thành phố ở phía Bắc và Tây - Bắc, ta đã cấp tốc điều đến đấy các tiểu đoàn tiêm kích của công nhân, một tiểu đoàn học viên trường sĩ quan quân chính, những phân đội mới thành lập gấp rút từ lực lượng dân quân, một số đơn vị độc lập binh chủng chuyên môn và hậu cần của Phương diện quân Xta-lin-grát, tất cả những lực lượng đó gộp lại đã cho phép nhanh chóng tổ chức một dải phòng ngự giữa sông Đôn và sông Vôn-ga.
Trong thời gian tối 23 đến rạng ngày 24 tháng Tám, ở vùng Xa-mô-pha-lôp-ca, dưới sự lãnh đạo của phó tư lệnh mới của Phương diện quân Xta-lin-grát, thiếu tướng K. A. Cô-va-len-cô mà trước kia tôi có biết khi cùng công tác ở Bộ dân ủy, đã thành lập được một cụm xung kích gồm ba sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn xe tăng và quân đoàn xe tăng 28. Nhiệm vụ của nó là lập tức phản công từ tuyến Páp-si-nô - Côt-lu-ban trên hướng Tây - Nam, bịt lỗ chọc thủng ở Cốt-lu-ban và Bôn-sai-a Rốt-xô-sơ-ca và tiến ra phía sông Đôn để khôi phục lại tình thế.
Đồng thời, tập đoàn quân 62 phải từ vùng Ma-lai-a Rốt-xô-sơ-ca đánh về phía cụm của tướng Cô-va-len-cô. Để tiêu diệt bọn địch đã tiến đến sông Vôn-ga, các quân đoàn xe tăng 2 và 23 dưới sự chỉ huy của chủ nhiệm bộ đội ô-tô thiết giáp - xe tăng của Phương diện quân Xta-lin-grát, trung tướng A. Đ. Stép-ni-ốp, sáng 24 tháng Tám phải công kích từ Rư-nôc, Oóc-lốp-ca vào Éc-dốp-ca, nghĩa là đánh vào hành lang của Đức từ phía Nam.
Do một trận ném bom dữ dội, ngày 23 tháng Tám, liên lạc điện thoại điện báo với Mát-xcơ-va bị gián đoạn. Báo cáo về cuộc đột phá của địch đến sông Vôn-ga, chúng tôi phải chuyển đến Tổng tư lệnh tối cao bằng vô tuyến điện; trong đó nói về tình hình hết sức nghiêm trọng xảy ra ở cửa ngõ Xta-lin-grát, về các biện pháp chúng tôi đã áp dụng để bảo vệ thành phố và để thanh toán cuộc đột phá của địch đến sông Vôn-ga.
Suốt đêm 23 rạng ngày 24 tháng Tám, đường giây liên lạc giữa Xta-lin-grát với Mát-xcơ-va đã được nối lại nhờ những cố gắng to lớn của các chiến sĩ thông tin liên lạc. Sáng sớm, Gh. M. Ma-len-côp, tôi và tư lệnh phương diện quân nhận được chỉ thị của Đại bản doanh nói rằng:
“Các đồng chí có đủ lực lượng để tiêu diệt bọn địch đã đột phá. Hãy tập hợp không quân của cả hai phương diện quân lại và đánh mạnh vào bọn địch đó. Hãy huy động những đoàn xe lửa bọc thép ra bố trí trên con đường sắt vòng quanh Xta-lin-grát. Hãy dùng thật nhiều khói để làm cho địch sợ. Hãy quần với địch không phải chỉ ban ngày, mà cả ban đêm. Hãy sử dụng hết lực lượng pháo và súng cối phản lực... điều quan trọng nhất là đừng có hoảng hốt, đừng sợ bọn giặc càn rỡ và hãy giữ vững niềm tin vào thắng lợi của ta”.
Nói tóm lại, Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ thành phố, nhất thiết không để lọt vào tay địch và phải tiến hành ngay lập tức những biện pháp quyết liệt nhất để tiêu diệt cánh quân địch đã đột phá.
Trong đêm 23 rạng ngày 24 tháng Tám, cụm quân của tướng K. A. Cô-va-len-cô đã tiêu diệt những đơn vị địch mà họ gặp và đến sáng thì tiến ra Bôn-sai-a Rôt-xô-sơ-ca; ở đây cụm quân này hợp làm một với tập đoàn quân 62. Nhưng nó đã không thể bịt được thật chắc hành lang của bọn Đức. Sau khi ném thêm những lực lượng dự bị mới, địch đã khôi phục được việc cung cấp tiếp tế cho các đơn vị của chúng đã đột phá đến sông Vôn-ga, mặc dầu chúng phải làm việc này dưới hỏa lực liên tục của pháo binh Liên Xô.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #79 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 10:53:21 pm » |
|
Trong thời kỳ chiến đấu rất căng thẳng này, chúng ta phải thi hành những biện pháp để lôi kéo một phần lực lượng địch ra khỏi Xta-lin-grát, giảm sức ép của chúng đối với các đơn vị bảo vệ thành phố để ta có thể tranh thủ thời gian tổ chức phòng ngự ngay trong thành phố, đưa lực lượng dự bị từ bên kia sông Vôn-ga tới.
Ngay từ chiều tối 24 tháng Tám, trong một cuộc nói chuyện điện thoại thường lệ của tôi với Tổng tư lệnh tối cao, đã có quyết định hết sức khẩn cấp tập trung ở phía Bắc và Tây - Bắc Xta-lin-grát ít ra là hai - ba tập đoàn quân thuộc lực lượng dự bị của Đại bản doanh để tiêu diệt bọn địch đã đột phá và để giải vây cho thành phố ở phía Bắc. Đồng thời cũng quyết định gấp rút đưa thêm mấy sư đoàn để tăng cường cho các đơn vị trực tiếp phòng ngự ngay trong thành phố.
Trong suốt ngày 24 tháng Tám, chung quanh Xta-lin-grát diễn ra những trận đánh cực kỳ ác liệt trong điều kiện địch trội hơn ta rất nhiều về binh lực, nhất là trên các hướng công kích chính của chúng. Nhưng các chiến sĩ Liên Xô chiến đấu anh dũng kề vai sát cánh với các đội ngũ công nhân và nhân dân thành phố đã đánh bật mọi cuộc công kích đó. Các đội bảo vệ Xta-lin-grát được cung cấp liên tục vũ khí, đạn dược; các ụ tác chiến và các công trình phòng ngự khác được xây dựng ngay trong thành phố; phòng không địa phương được tăng cường; phụ nữ và trẻ em được sơ tán, v. v.. Các đảng viên ở Xta-lin-grát là những người đầu tiên gia nhập các đội ngũ và ra mặt trận, còn những người ở lại các xí nghiệp thì làm tất cả để cho sản lượng sản phẩm quân sự không bị giảm đi.
Mặc dù tất cả những biện pháp được tiến hành trong ngày 23 và 24 tháng Tám, nhưng bộ đội Liên Xô đã không tiêu diệt được bọn giặc đã tiến sát ngoại ô thành phố, không cắt đứt được hành lang của địch và khôi phục lại tình hình. Chỉ có nhờ bộ đội các tập đoàn quân 63 và 21 đánh đòn bổ trợ bên cánh phải của Phương diện quân Xta-lin-grát, do các trận đánh rất ngoan cường, mới chiếm lại được của bọn địch ở Tây - Nam Xê-ra-phi-mô-vích một bàn đạp với chính diện rộng 50 ki-lô-mét và chiều sâu đến 25 ki-lô-mét, rất có lợi cho chúng ta về sau.
Những nguyên nhân thất bại chủ yếu của bộ đội Liên Xô trong những ngày ấy là gì? Trước tiên là bộ tư lệnh phương diện quân không có đủ lực lượng và phương tiện, đặc biệt là xe tăng và máy bay, để giáng đòn mạnh vào quân địch. Những cánh quân xung kích được tổ chức một cách vội vã thường là gồm các binh đoàn bộ binh đã bị yếu đi trong các trận chiến đấu. Còn các đơn vị được Đại bản doanh điều tới bằng đường xe lửa thì đến chậm, chưa kịp tập trung xong đã phải ra trận. Trong các binh đoàn xe tăng của phương diện quân thì rất ít xe tăng tốt. Thời gian để chuẩn bị phản công, để thực hiện hiệp đồng tác chiến và tổ chức điều khiển bộ đội không đủ.
Tình huống ở vùng Xta-lin-grát trở nên ngày một căng thẳng. Các trận ném bom liên tục đã gây nên những thiệt hại to lớn. Thành phố hấu như bị chìm ngập trong lửa đạn. Các ống dẫn nước, các trạm điện thoại, tàu điện và đầu mối đường xe lửa đều bị phá hủy. Việc cung cấp điện bị rối loạn. Mặc dù vậy, không hề có sự bối rối, hoảng sợ. Phần lớn dân chúng không đi sơ tán, mà nhập vào đội ngũ những người bảo vệ thành phố, vào các nhà máy và đến công trường xây dựng chiến lũy.
Lúc bấy giờ, tôi đến Nhà máy sản xuất máy kéo để kiểm tra tình hình phòng ngự ở ven phía Bắc Xta-lin-grát. Địch chỉ còn ở cách đó 1,5 - 2 ki-lô-mét; chúng bắn pháo ác liệt và ném bom liên tục vào nhà máy. Trong hoàn cảnh đó, những thiết bị quý nhất được đem đi sơ tán sang bên kia sông Vôn-ga, nhưng nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất xe tăng mới và sửa chữa những xe tăng bị hỏng. Nhiều công nhân lắp xong xe tăng là lái luôn ra tiền duyên phòng ngự. Công nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và nhân viên các Nhà máy “tháng Mười Đỏ”, “Chiến lũy” và các xí nghiệp khác cũng đã lao động và chiến đấu dũng cảm như vậy.
Ngày 25 tháng Tám, Xta-lin-grát có lệnh giới nghiêm. Mặc dù quân phát-xít Đức ở đây vẫn có ưu thế rất lớn về lực lượng, nhưng với lòng gan dạ, quả cảm của mình, trong những ngày đó, các chiến sĩ Liên Xô và toàn thể nhân dân lao động thành phố đã ngăn không cho chúng lọt vào phạm vi khu vực chính của Xta-lin-grát
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|