Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:04:35 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một thời như thế  (Đọc 354661 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #510 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2008, 06:06:40 pm »

Cảm ơn thành viên motthoang_hn02 đã nhắc nhở min, mod chúng tôi! Để duy trì kỷ cương từ nay bất cứ bài nào không có tính thảo luận sẽ bị coi là spam và người spam sẽ "lên cột điện" tối thiểu 3 ngày!

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Caodiem1062
Thành viên
*
Bài viết: 15


« Trả lời #511 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2008, 10:46:59 pm »

Chúng tôi hành quân đã được một tháng 9 ngày, bàn chân phải của tôi bỗng dưng dở chứng, phần thịt dưới bàn chân - sát mấy ngón chân phía bên phải sưng tấy nên tôi không tiếp tục cùng đơn vị hành quân. Anh y tá đơn vị đến kiểm tra và cho biết-đây là hiện tượng bình thường, sau khi trích khối u đó khoảng một tuần hoặc cùng lắm là muời ngày, cậu có thể nhảy ô tô đuổi theo đơn vị-anh y tá nói.
Tôi phải nghỉ lại một ngôi nhà đơn sơ - hỏi ra mới được biết đây là một huyện sát núi thuộc tỉnh Quảng Bình.
Tôi cảm thấy nhức đầu, người nóng ran...khi tôi tỉnh lại, thấy mình được nằm trên chiếc chõng tre, cảm nhận được mùi ẩm mốc bốc lên từ sàn nhà và vách tường. Chân tôi vẫn còn đau, và hình như chưa trích mổ gì thì phải, người tôi đau rần nên cũng chẳng đế ý đến nó nữa. bỗng tôi thấy có một luồng gió rất nhẹ, đều đều phả vào người tôi, khiến tôi liên tưởng đến mẹ tôi chăm sóc tôi khi bị ốm. Không phải, tôi nhìn không rõ lắm người quạt cho tôi là chị, là em hay là cô? bởi người ấy đứng ngược sáng nên khó phân biệt. Cho dù là ai, quan tâm đến tôi lúc này cũng vô cùng quý giá. Người ấy lấy khăn mặt bông thấm nước, gấp nhỏ đặt lên trán tôi...
Y sĩ tiểu đoàn cùng một cô ý tá đến hỏi han tôi dăm ba câu cho có thủ tục và ký vào một số giấy tờ gì đó có liên quan đến mổ xẻ, thế rồi cô y tá dùng hai bàn tay bóp chặt bàn chân bị đau của tôi. Anh y sỹ dùng cồn bôi vào phần sưng tấy của tôi...và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi vô cùng đau đớn khi nhát dao đầu tiên rạch khối u đó, tôi thét lên như một cậu bé bị đòn đau...
Anh bộ đội à, anh đã có dịp đọc truyện "Tam Quốc diễn nghĩa" chưa? Chắc anh chưa đọc nên anh mới rứa. Trời ạ, đang đau chết người còn truyện với trò.
Anh à, khi Quan Vân Trường được Hoa Đà nạo thuốc độc ngấm vào xương cánh tay trái,mà Quan Công vẫn điềm nhiên đọc sách...không hề đau đớn.

Còn nữa.
Logged
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #512 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2008, 07:10:33 am »

Hoan hô bác Caodiêm1062 ,cho tiếp.
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #513 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2008, 09:10:59 am »

Hoan hô bác Caodiêm1062 ,cho tiếp.
"Có một thời như thế" sang trang mới rồi! Cám ơn những dòng hồi ký tiếp nối của bác Caodiem1062, cảm tưởng của ytá262 mà gặp trường hợp này chắc cũng không nghĩ ra cách an ủi (gần như khích tướng) hay như vậy được  Grin
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
NguoiTotbung
Thành viên
*
Bài viết: 77


« Trả lời #514 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2008, 09:41:53 am »

Hoan hô Bác CaoĐiểm! Mong được tiếp tục đọc chuyện của Bác!

Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #515 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2008, 07:58:00 pm »

Quan Vân Trường đánh cờ với Mã Lương chứ không đọc sách bác Thượng Đức ơi! Nghe đâu thua mấy ván liền đâm tức quá quên cả đau  Grin

 Vân Trường đọc sách cạo xương
Trương Phi bức xúc, rình tương.....Điêu Thuyền

Dọn vườn hộ bác tí! Lính tráng trêu nhau vui vẻ, chờ bác tiếp tục!
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Chín, 2008, 08:25:41 pm gửi bởi Trungsy1 » Logged
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #516 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2008, 08:21:37 pm »

Quan Vân Trường đánh cờ với Mã Lương chứ không đọc sách bác Thượng Đức ơi! Nghe đâu thua mấy ván liền đâm tức quá quên cả đau  Grin

 Vân Trường đọc sách cạo xương
Trương Phi bức xúc, rình tương.....Điêu Thuyền

Dọn vườn hộ bác tí!

Điêu Thuyền bực quá nổi điên
Réo Công Tôn Cẩn, "mày xiên thằng Tào"
Công Tôn lẩm bẩm mạng đao
Thế này thì tối làm sao mà rờ....
Hứa chừ
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #517 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2008, 08:23:24 pm »

Không lạc đề sang thơ các bác nhé! Grin
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Caodiem1062
Thành viên
*
Bài viết: 15


« Trả lời #518 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2008, 12:18:18 pm »

Thưa các bác kính mến! đó là câu chuyện mà người an ủi tôi lúc bấy giờ không phải là cô y tá – mà là chủ nhà các bác ạ. Chủ nhà là một phụ nữ trẻ, ước chừng hơn tôi vài tuổi, thế nhưng quan sát kỹ, chị có nét trẻ hơn tuổi mặc dù hoàn cảnh đất nước chúng ta nói chung và Quảng Bình nói riêng là vô cùng khó khăn. Tôi không biết chị được nghe kể lại hay chị đã đọc truyện thì chí ít trong trường hợp động viên này chị tỏ ra một thiếu phụ ham học…
Tiểu đoàn phó hậu cần phụ trách thu gom đám thu dung chúng tôi thông báo: hiện tại, tiểu đoàn chưa liên hệ được xe ô tô để đưa các đồng chí về với đơn vị, tạm thời tất cả nghỉ ngơi tại chỗ. Lương thực và nhu yếu phẩm sẽ được phân phát đến từng đồng chí…

Chị chủ nhà tên là Hương, hơn tôi hai tuổi, chị đã thi đỗ đại học sư phạm, nhưng do điều kiện không cho phép chị đã nghỉ học và lấy chồng theo yêu cầu của hai gia đình. Anh chị được sống với nhau chưa đầy một tháng anh đã lên đường nhập ngũ. Đã hơn năm trời, chị không nhận được thư của anh…

Ai đã từng khoác ba lô đi ngang qua hoặc lưu trú tại miền Tây Quảng Bình hẳn sẽ rất hiểu hoàn cảnh dân cư lúc bấy giờ, phân bố thưa thớt, đàn ông hầu như rất ít… Tôi sống trong nhà chị Hương cũng không ngoại lệ. Tôi cũng không hỏi chị hiện đang làm gì để sinh sống, thế nhưng sáng – trưa - tối tôi đều được ăn đủ và rất ngon miệng. Đến ngày thứ hai tôi tập tễnh đi lại mới phát hiện ra chị ấy không ăn những thứ như tôi, chị ăn những thứ thuộc nông sản phụ. Tôi, dường như nhận ra mình là kẻ vô tâm, ích kỷ…
Chiều tối, chị cầm cây đèn dầu đặt lên bàn và dọn cơm cho tôi như những bữa trước, tối nay trong mâm cơm có thêm một bát canh cá. Chị mời tôi ăn rồi lặng lẽ đi xuống bếp. Tôi theo chị xuống bếp, ánh lửa bập bùng trong căn bếp nhỏ bé đủ soi sáng bữa tối của chị có những gì. Cổ họng tôi như có gì vướng mắc, tôi nghẹn ngào với những cam chịu của chị, tôi biết bữa tối của chị là những củ khoai lang luộc. Tôi lặng lẽ bê nồi khoai lên trên nhà và yêu cầu chị cùng ăn chung cho đến khi tôi đi khỏi đây. Chị vội vã bê lại nồi khoai, hai người qua lại, nhùng nhằng với nồi khoai, bỗng nhiên chị và tôi cùng khựng lại với thời khắc nhạy cảm đó là cánh tay của tôi đã vô tình chạm phải cái nơi mà lẽ ra tôi không được phép chạm tới...
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #519 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2008, 12:27:58 pm »

Dù vô tình hay cố ý thì cũng đề nghị bác kể tiếp ngay cho, bác lại "hồi sau sẽ rõ" rồi.  Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM