Tiện cũng hỏi luôn các bác trong đoàn , chiến tranh BGTN đã qua lâu đất nước bạn cũng thay da đổi thịt mối quan hệ ngoại giao 2 nước cũng xamaki (đoàn kết)giờ đây các bác về thăm lại chiến trường xưa tất nhiên là không có vấn đề gì nhưng đến nhưng vùng miền chiến tranh khốc liệt ấy sẽ gặp lại những anh pốt cùng lứa tuổi không biết trong tiềm thức họ nghĩ gì và thế nào thái độ hiện tại ra sao ?của những gia đình có con em tử trận . Năm trước sang đó đầu tiên định sắm bộ quần áo bộ đội mặc đi cho dã chiến nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi cứ mặc dân sự cho nó lành để họ hiểu chí ít ra là tôi đi tìm em , lạ thay chỗ mảnh đất em tôi đang nằm nằm trong thửa ruộng của 1 ông lính Pốt năm xưa song sự quan hệ vẫn xảy ra tốt đẹp, ý tôi muốn biết trong họ nghĩ thế nào .
Người Việt Nam ta vốn có tính bao dung khép lại quá khứ trong cuộc KCCM không biết bao nhiêu người con đã anh dũng hy sinh nhưng mấy năm gần đây biết bao truyện cảm động có nhiều CCB Mỹ đã tham chiến ở VN đã trở về thăm chiến trường cũ với tư cách cá nhân cũng tìm được người "Vixi" năm xưa mà anh hạ gục mang di vật trả lại cho gia đình khung cảnh gặp lại này thật đầm ấm và cảm động.
Vấn đề bác đặt ra hay quá nhưng rất tiếc hôm vào Boeng Mealea. MT 91 gặp lại người thân xưa đều là gia đình cách mạng. Thời gian quá ít nên chỉ hàn huyên tâm sự kỷ niệm xưa- không đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên trong chuyến về chiến trường xưa hồi năm trước bác Hùng có nhắc đến, xin giới thiệu với bác:
____________________________________________________________
Trích " Nhật ký hành trình thăm lại chiến trường xưa " « Trả lời #303 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2009, 09:25:43 pm »____________________________________________________________
Hơn 10 giờ sáng ngày 03/11/2009 chúng tôi vào đến phum Angkor Krao, đây là một cái phum lớn, đường sá rộng thênh thang. Xe chúng tôi dừng lại tại đầu phum thì gặp một chàng thanh niên người Campuchia mặc áo đồng phục vệ sĩ bảo vệ vòng ngoài khu đền Angkor, angko krao hỏi thăm thằng em cái gì đó thì chú em nó nhận ra người quen ngay, chú vui vẻ dẩn chiếc xe tut tut của chúng tôi chạy vào trong phum.
Angko krao nhìn ra chổ đóng quân của trung đội cối 82 của angko ngay nhờ cây dầu nghiêng nơi angko đặt trạm gác của trung đội hồi nẵm, anh mừng lắm đi vòng vòng thăm lại các nơi mà anh đã bố trí đội hình trung đội của mình, sau đó anh đội mưa đi kiếm nhà người quen.
Mưa mặc mưa, anh cứ trùm áo mưa đi tìm về miền quá khứ, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của anh, để anh tự do đi tìm về vùng đất nơi anh đã từng hoài niệm. Chúng tôi vào nhà một nhà người dân quen biết ngồi chơi nói chuyện khào với chị chủ nhà.
Hồi lâu thì angko mới vào nhà, cùng vào với anh là một đoàn người già trẻ lớn bé đủ cả, mọi người tíu tít hỏi thăm, chị chủ nhà lật đật trãi chiếu xuống sàn để mọi người ổn định chổ ngồi, sau đó tiệc rượu thốt nốt được bày ra để hai vị chủ nhân vùng đất Angkor Krao mời anh bạn CCB trung đoàn 4 lần đầu tiên thưởng thức món nước thốt nốt chu (chổ đóng quân của tôi quanh khu vực ngã ba Con Voi không có món thức uống này, nên tôi cũng chưa từng được thưởng thức qua, không biết lão DK thế nào?).
Hôm nay bão số 11 tan, tạo thành một vùng áp thấp nhiệt đới trên đất Xiêm Riệp, tiết trời ẩm thấp làm các khớp xương hông của tôi đau nhức, cái mảnh đạn cối còn lại trong mông tôi nó làm tôi thấy thốn, tôi cứ ngồi nhấp nha nhấp nhổm không yên, bà con tin ý hỏi tôi làm sao vậy, thì tôi trả lời đại khái là trước đây hồi cuối tháng 3/79 tôi đi đánh trận tại Kom-pong Chơ-năng bị lính của Tà Mốc bắn trúng một trái cối 60 văng miểng bị thương nay hành đau nhức mỗi khi trái gió trở trời…
Bà con nghe xong cười ồ lên, chỉ một anh già tuổi trộng trộng mặc áo lính nói đây là kon tiahien Tà Mốc nè, anh lính nọ hoảng quá nói: Khơ-nhum ót panh tê! Ý anh nói là anh không có bắn trúng tôi.
Tôi nói: Không sao, mình nhắc lại chuyện cũ thôi mà, bây giờ làm dân rồi, có còn thù oán gì nửa đâu?
Nói xong tôi cười ha hả, kéo anh đứng dậy nhờ anh em chụp một tấm hình làm kỹ niệm ( ảnh 1 và 2- bên dưới ), đồng thời làm tư liệu gởi cho anh em trong quân sử Việt Nam biết thế nào là chân dung anh lính Tà Mốc. Lúc đứng lên chụp hình, sẳn có hơi men, tui vui trong người lắm, tôi lấy tay chỉ chỉ vô ngực mình nói: Hôm nay coong tôp Việt Nam nhậu xa-ma-ki với coong tốp Tà Mốc đã đời rồi chụp một tấm hình làm kỹ niệm chơi, ha ha.
Quả thực là sảng khoái, đi Angkor Krao thăm boòng pờ-ôn pu mạ, tái kiến kon tiahien Tà-Mốc nhậu mút mùa lệ thủy, quả là một cuộc tao ngộ chiến bằng nước thốt nốt chu cực kỳ thú vị…