Người lính phải ngó ngoáy phải nghịch ngợm thì mới có những mưu mẹo thông minh được , nó sẽ phải suy nghĩ nghiền ngẫm để tìm ra cách hay nhất phù hợp nhất mà áp dụng vào thực tế .
Trong kho tàng lịch sử QDNDVN có vô khối cách đánh địch bằng những mưu mẹo hết sức " ma trâu ma bùn " mà chỉ có lính VN chúng ta mới có
như mấy thằng lính của QD khác đánh kiểu bài bản kiểu lính con nhà giàu mà gặp kiểu chơi của lính VN thì chẳng biết đường nào mà lần
, đó cũng là 1 cách uy hiếp tinh thần đối phương đáng kể khiến chúng không dám bạt mạng hay liều lĩnh vì không biết được phía trước là cái gì ? Là trò gì đang chờ đợi chúng ?
Ngược lại , cũng bởi cái trò tinh nghịch này mà cũng nhiều người từng ôm trọn một mình một quả đạn pháo không chia cho ai hết .
, giữa cái thông minh , sáng tạo , học hỏi và cái ... ngu chỉ còn là gang tấc . Nếu nghich đạn nó không nổ sẽ là thông minh là giỏi giang là hay , nhưng nhỡ nó nổ cho một phát thì hỡi ơi đi tong đời mình mất rồi còn đâu , thằng khác ở ngoài nhìn vào sẽ chửi mình ngu mình là thằng điên . Khổ thế đấy .
Tôi cũng từng bám càng đàn anh nghịch đạn M72 xịt ( bắn không nổ là vứt ra luôn , cấm bắn lại hay nghịch ) , thế rồi cũng nắm được nguyên lý của nó từ những mầy mò suy nghĩ và cả suy diễn nữa rồi lập lên 1 trận địa dàn M72 thuộc loại " hủi lậu " nhất Thế giới khi còn nằm chốt ở Svay Riêng , chẳng được ai khen cả chỉ có C trưởng tủm tỉm cười , nhưng nếu khi đang mầy mò nghiên cứu mà nó nổ cho một phát thì tôi và lão Phong Thái bình B phó kia chắc sẽ " teo " cả 2 anh em và chắc rằng chẳng có cái dại nào giống cái dại nào . Mỗi lúc nhớ lại khi 2 anh em đang chọc chọc ngoáy ngoáy ( làm gì có dụng cụ tháo , có mỗi con dao với cái nhíp cắt móng tay ) tôi cứ thấy kinh ... kinh đến tận bây giờ .
Nên thôi , để bảo đảm an toàn về vũ khí đạn dược ta cứ dùng theo đúng nguyên lý của nó cho chắc ăn
, chứ không rồi lại có ngày " ngỏm " rồi còn bị gọi từ dưới Âm phủ lên nhận quyết định kỷ luật nữa thì chán lắm .