lethaitho
Thượng tá
Bài viết: 1313
|
|
« Trả lời #99 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2008, 03:09:13 pm » |
|
5 giờ sáng hôm sau, chúng tôi băng qua mấy thửa ruộng trước mặt, bí mật tiền nhập, chiếm lĩnh vị trí tấn công. Tiến đến sát bờ tre phía ngoài phum Ang Kunh trước mặt, thằng Minh, anh Nhạn giá chặt 2 quả Claymo xuống đất, rồi dòng dây điện về chỗ chúng tôi. Tôi cũng giá khẩu RPD nhằm thẳng vào ô cửa sổ của căn nhà sàn lợp ngói. Oàng...oàng....oàng... Pháo quân đoàn, sư đoàn đã đồng loạt nổ. Những ánh lửa chớp lên nhang nháng. Ùng ..oàng..ùng...oàng tiếng DK82 của B thằng Long đang quất từng quả đĩnh đạc. Anh Nhạn, thằng Minh cũng bấm 2 quả Claymo, thực ra tôi đã nhìn thấy thằng địch nào đâu mà hai ông ấy vẫn cứ bấm. Chắc cho nó nhẹ để còn xung phong. Tôi nhằm thẳng ô cửa sổ kéo từng điểm xạ ngắn. Anh Nhạn nhìn tôi gật gù ra chiều ưng ý lắm. Liếc sang cạnh, thằng Minh mặt lấm tấm mồ hôi đang mím mồm, mím lợi điểm xạ hai viên một. Chà, bài học “ sâu tay cò, không lo tắc cú “ bây giờ mới mang ra sử dụng đây, Tôi thầm nghĩ. Phía bên tay trái, trên lộ 1, những chiếc xe tăng T54 và M41 lừ lừ hành tiến, thỉnh thoảng lại giật lên một cái, chớp lửa đầu nòng loé lên rồi tôi mới nghe thấy một tiếng... Oành ! - Đù má, lên tụi bay. Anh Nhạn tay xách khẩu M79 vọt lên phía trước. Thằng Minh tiến sát theo sau. Tôi lễ mễ ôm khẩu súng “ khốn nạn “ của tôi lao lên, vừa chạy tôi vừa quét túi bụi. Bắn bừa đi cho nó nhẹ bớt. Tiếp cận được tới bờ một con kênh đào, tôi dừng lại để thay hộp tiếp đạn. Thế là hết 100 viên. Bọn địch không chịu nổi trước sức tấn công mãnh liệt của chúng tôi đã bắt đầu rút chạy. Chúng chạy toé ra cánh đồng phía bên tay phải. Những bóng người mặc quần áo đen chạy bán sống bán chết. Thằng mang theo vũ khí, thằng chạy tay không. Chắc là bên cánh trái, với sự có mặt của xe tăng, chúng không dám rút theo phía bên ấy. Chúng không ngờ rằng bên này lại có chúng tôi đang nằm phục đóng lõng. Cả B tôi đồng loạt nổ súng, tiếng cóc..cóc.. oành .. oành của khẩu M79 của anh Nhạn rung lên như tiếng trống, tiếng AK của thằng Minh, tiếng RPD của tôi hoà nhịp hệt như một dàn hoà tấu khi khoan, khi nhặt. Vừa bắn, tôi lại phải vừa để ý nhặt từng dây tiếp đạn rơi ra. Không nhặt thì tí nữa lấy gì mà lắp đạn. Sao cái loại súng này thiết kế dở thế không biết !!! Chúng tôi lao dọc theo bờ kênh, tiến một đoạn ngắn, tôi nhìn thấy một thắng lính Pôn Pốt, nằm ngay trong lòng kênh cạn nước thở phì phò. Một đoạn ruột chắc dính mảnh xé rách bụng lòi ra ngoài. Tôi bỗng thấy thương cảm, đi đến gần định lấy ra cuộn bằng Mỹ để băng giúp cho nó. Thằng Minh gọi giật giọng : - Thọ, để đấy tao băng cho nó cho. Tôi vừa ngoảnh lại thì tằng tằng...tằng tằng. Cả bốn viên AK đã găm vào ngực tên lính. Thằng Miên mắt trợn ngược lên, đầu nghẹo sang một bên. Nó đã về với nước chúa. Thằng Minh lầu bầu : - Đằng nào mà nó chẳng chết, lòi ruột gan ra rồi. Mày băng cho nó, thế tí nữa mày bị thì lấy c..ra mà băng à? Nó mắng tôi xối xả. Dù thế nào, trong tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng. Đến gần trưa, chúng tôi đã tiến được chừng khoảng 1 cây số và nhập vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn. Vác trên vai khẩu súng, tôi lững thững đi theo sau mấy cái T54 đang hành tiến. Cạnh đấy, thằng Long mặt mày đen nhẻm khói súng vừa đi vừa cười nhăn nhó, quả DK 82 trên vai chắc là nặng lắm đấy. Ba lô sách của nó đã biến đi đâu mất, thay vào đó là cái túi mìn Claymo mỏng mảnh. Có thế chứ, đã sáng mắt ra chưa “ con “. Giữa trận mạc tùm lum khói súng thế này còn bày đặt học với cả hành. Đúng là “ cả ngố “. Anh Nhạn nhay nháy mắt cười, nói với chúng tôi : - Đù má, tao đã bảo mà. Chúng mày thấy không, trận này đánh nhàn lắm mà. Ngã ba Chi phu vẫn còn cách xa chừng hai, ba cây số. Chúng tôi không đánh thẳng theo trục lộ mà lại rẽ sang phía tay trái đánh sang Phum Prey Ko Ki. Phía trước, cách chừng 200 m là mấy dãy nhà ngói dài, xem chừng giống như một khu trường học cũ. Cặp bên trái khu trường là một con kênh khô cạn chạy dọc thẳng tắp. Phía trước khu trường, bên cạnh chiếc ao nhỏ, những bụi chuối mọc xanh mướt mát. Chúng tôi vọt lên chạy phía trước những chiếc xe tăng, bỗng thằng Minh lấy báng súng gõ gõ vào thằng chiếc T54, anh lính phụ trách khẩu 12 ly 8 cúi xuống gào lên : - Cái gì vậy ông? Theo hướng tay chỉ của thằng Minh, một khẩu 12 ly 8 của địch đặt trên ô cửa sổ ngôi nhà sàn mái ngói phía xa đang khạc lửa mãnh liệt vào đội hình chúng tôi. Anh lính xe tăng gật đầu rồi tụt vào xe. Chiếc xe dừng lại, chiếc nòng pháo, từ từ quay o o lấy hướng xạ kích. Oàng.... một nửa ngôi nhà mái đỏ biến mất. Quá chính xác ! Với khoảng cách gần một cây số mà T54 bắn, phải nói là “ thôi rồi Lượm ơi “. Khẩu 12 ly 8 của địch đã bị tiêu diệt, chúng tôi ào lên tiến sát bờ ao, nơi có mấy cây chuối mọc. - “ Chà, mệt. Nghỉ cái đã chúng mày”. Anh Nhạn “ Khùng “ bảo nhỏ chúng tôi. Chúng tôi nằm lăn ra cạnh bờ ao và khát nước. Suốt mấy tiếng đồng hồ chiến đấu dưới trời nắng chói chang, chiếc bi đông đầy nước từ sáng đến giờ đã không còn một giọt. Tôi lấy dao găm xả luôn cây chuối nhỏ mọc ngay trước mặt. Móc lấy phần lõi cho luôn vào mồm nhai. Chát thế không biết. Thằng Minh nhai thấy chát quá liền phun ra phì phì. Nó tháo chiếc mũ sắt vục ngay một mũ nước ao, cái thứ nước đục ngầu, tanh tanh, ngờn ngợn đất đưa ngay lên mồm tu ừng ực. Thôi thì theo nó vậy, tôi cũng làm một hơi. Ngọt, mát và đã khát quá. Thằng nào đói, đã có lương khô. Ăn lương khô 701, uống nước ao tù, làm gì mà chẳng no bụng !!!
|