lethaitho
Thượng tá
Bài viết: 1313
|
|
« Trả lời #5 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2008, 09:41:16 pm » |
|
... Ba đứa chúng tôi đi xe bus tuyến Hà đông - Bờ hồ. Về đến nơi đã gần 11 giờ trưa, ba thằng hẹn nhau đúng 2 giờ chiều có mặt tại nhà của tôi ( Phố Lê Thái Tổ ) để cùng nhau lên đơn vị. Thằng Minh thì về nhà ở Nguyễn Hữu Huân, thằng Long về nhà ở Phố Hàng Hòm. Tôi về đến nhà khi cả nhà đã ăn xong cơm trưa. Mẹ tôi bảo thằng em đun lại món bò xốt vang để tôi ăn với bánh mỳ. Cơm nước xong xuôi, tôi ngồi nói chuyện với Bố mẹ tôi về chuyến đi sắp tới của chúng tôi. Ai cũng cảm nhận thấy được mối hiểm nguy ẩn chứa trong chuyến đi ấy mà chẳng ai dám nói thẳng ra. Hai thằng em trai của tôi vẫn còn quá bé nhỏ ( thằng lớn 14, thằng nhỏ 12 ) để hiểu thấu đáo những gì mà anh chúng nó sắp phải trải qua. Chúng vẫn hồn nhiên, vui vẻ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại tranh giành nhau chí choé. Thời gian trôi đi thật nhanh, những giờ phút bên gia đình thân yêu chẳng mấy chốc đã cạn. Long, Minh đã tới thật đúng hẹn, tôi chia tay gia đình. Mẹ tôi khi ấy đã rất yếu, bệnh tim của Mẹ tôi đã tới thời kỳ tăng nặng nhưng Mẹ tôi vẫn cố gắng tiễn tôi ra đến cổng. Bàn tay Mẹ tôi nắm chặt tay tôi như không muốn buông rời. Cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay của Mẹ, tôi quay đầu bước đi mà không dám quay lại nhìn Mẹ lần cuối. Nước mắt nhạt nhoà....Ai mà biết được liệu tôi có còn được gặp lại Mẹ tôi lần nào nữa hay không? Chúng tôi " bò " lên đến đơn vị vào khoảng hơn 5 giờ chiều. Ba thằng chúng tôi ngồi bệt trên bãi cỏ trước cổng vào trung đoàn bộ. Mỗi đứa miên man suy nghĩ mỗi hướng, bỗng thằng Minh lên tiếng : - Này chúng mày, chuyến đi này tao thấy " lành ít, dữ nhiều " đấy. Thôi mỗi thằng hãy ghi vào sổ tay những địa chỉ cần báo tin của nhau đi. Nếu trong ba chúng ta, thằng nào không may hy sinh trước, thằng còn sống phải có nhiệm vụ viết thư báo tin cho gia đình, người thân. Phải ghi nhớ nơi chôn cất để sau này gia đình còn biết chỗ mà vào thăm. Ghi chép xong, nào có nhiều nhặn gì đâu. Tôi chỉ có địa chỉ gia đình, thằng Long cũng vậy, riêng thằng Minh có tới hai địa chỉ, ngoài gia đình ra nó còn thêm địa chỉ của cô bạn gái thân - Cô gái tên lả Minh Nguyệt - Trăng sáng - thằng Minh gọi tên cô gái như vậy, chúng tôi bước chân vào cổng Trung đoàn, thằng nào cũng chắc chắn nhận một án kỷ luật vì tội đào ngũ. May thay, buổi tối hôm đó chẳng có một án kỷ luật nào được đơn vị đưa ra ngoài sự nhắc nhở nhẹ nhàng của chính trị viên C18 thông tin.
Sáng sớm hôm sau, ban chính trị E36 gọi tôi lên gặp. Phen này thì " chết chắc ' rồi. Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng không, đồng chí trợ lý ban chính trị trung đoàn vui vẻ pha trà mời tôi uống rồi nói: - Sắp tới, Trung đoàn sẽ tổ chức buổi lễ xuất quân cho các đồng chí vào trong kia. Ban chính trị đã quyết định chọn em thay mặt cho toàn bộ anh em chiến sỹ thuộc Trung đoàn ta và hai trung đoàn bạn là 102 và 88 đọc lời tuyên thệ trước Bộ tư lệnh sư đoàn trước khi đi làm nhiệm vụ mới. Em về chuẩn bị sẵn ra giấy để hôm này phát biểu cho mạch lạc. Thế là từ lúc đó, chúng tôi cứ cuốn vào công việc. Nào nhận quân trang bổ xung, nào trả lại quân trang không sự dụng đến. Sau này chúng tôi mới biết bộ phận quân nhu của E36 thật là láo toét. Những chiếc chăn chiên ( len tái sinh dệt lại ấy mà ) đã cấp phát cho tụi lính mới chúng tôi là thuộc quân trang niên hạn 5 năm, cấp vĩnh viễn. Thế mà họ lại ra lệnh thu lại với lý do : Vào trong kia, khí hậu nóng không dùng tới nên họ thu lại, vào trong kia, đơn vị mới sẽ cấp đồ mới phù hợp hơn. Bi đông, tăng... ( không có võng đâu nhé ) đầy đủ. Chiều ngày 16.05.1978, những chiếc xe Zin 151, 157 đến đón bọn chúng tôi đỗ chật sân bóng của tiểu đoàn 2. Tôi nói thêm cho rõ là tổ " Tam Tam " chúng tôi thuộc biên chế của C18 thông tin - E36 - F308. Khi huấn luyện tân binh, Minh và Long thuộc D1 còn tôi thuộc D2. Kết thúc huấn luyện chiến sỹ mới, chúng tôi được " nhặt " lên C20 trinh sát. Huấn luyện ở C20 xong lại bổ xung về C18 thông tin. Mới có mấy tháng đời quân ngũ mà sao tôi chuyển lắm đơn vị thế không biết. Nhờ có chút ít kiến thức vật lý học thời phổ thông, tôi được C18 thông tin cho làm trợ giảng về điện và dòng điện cho bọn lính thông tin mới toé toè toe khi học sử dung máy 2W - P 105. Thế mới có chuyện là tôi được cử thay mặt anh em ra đi làm nhiệm vụ mới đọc lời hứa trước Bộ TL sư đoàn chứ. Tất cả sự chuẩn bị được hoàn tất vào sáng 17.05.4978. Đúng 2 giờ chiều ngày 17.05, tất cả chúng tôi tập trung đông đủ tại sân bóng của D2. Sau lời giới thiệu của chính uỷ Trung đoàn, tôi thay mặt anh em lên hứa hẹn đại ý là Ri rỉ rì ri cái gì cũng hoàn thành tốt, xứng đáng với danh hiệu sư đoàn quân tiên phong anh hùng. Tôi lên gân rất máu rằng đã đi là đến, đã đến là đánh thắng, không sợ khó khăn gian khổ hy sinh. Các bạn bây giờ thông cảm cho cái thằng tôi, vừa thôi mài đít trên ghế nhà trường, trong đầu vẫn còn thấm đẫm hình ảnh của Paven Coocsaghin, của Nguyễn văn Trỗi, Nghuyễn Viết Xuân... thì điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Tư lệnh kiêm chính uỷ sư đoàn, đại tá Mai Thuận lên phát biểu căn dặn trước đoàn quân, ông nói rằng bọn chúng tôi vào trong kia không phải tất cả đều đi chiến đấu, có đồng chí sẽ đi làm nhiệm vụ kinh tế.. như trồng cỏ, đi chăn bò, vắt sữa... Chắc ông sợ nói thật rằng chúng tôi phải đi chiến đấu thì tỷ lệ " lính chuồn chuồn " sẽ cao lên chăng??? 15g30, Tất cả lên xe Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ lên tàu tại ga Thường tín tức là xe đến Hà đông sẽ rẽ phải đi qua Văn điển xuống ga Thường tín. Chán thật, mấy thằng lính Hà nội lại không được thấy thủ đô lần cuối rồi
|