Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Mười Hai, 2019, 11:56:33 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Muôn vàn tình thân yêu - Nhà xuất bản Thanh niên - Hà nội - 1969  (Đọc 27522 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« vào lúc: 27 Tháng Năm, 2010, 08:30:08 PM »




MUÔN VÀN TÌNH THÂN YÊU

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Biên tập: phòng biên tập Văn nghệ và chi đoàn nhà xuất bản thanh niên

Sửa bài: Nguyễn Mẫu

Trình bày bìa: Nguyễn Thọ

Đánh máy: TuongLinh
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Năm, 2010, 03:25:06 PM gửi bởi ptlinh » Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #1 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2010, 08:31:21 PM »



BÚT TÍCH DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #2 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2010, 10:06:40 PM »

LỜI DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua nhiều gian khố, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

*
* *

Ông Đỗ Phủ là người làm thơi rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “người thọ 70, xưa nay hiếm”.

Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm”nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp các cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bảo cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy bất ngờ.

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bìnhphê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liên chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #3 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2010, 11:36:04 AM »

ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc khó khăn đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tố để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể kéo còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – Là Pháp và Mỹ; đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI. – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi các tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lenin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh  em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

*
* *

VỀ VIỆC RIÊNG – Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #4 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2010, 11:39:37 AM »

*
* *

VỀ VIỆC RIÊNG – Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.


Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn, và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969


Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #5 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2010, 11:58:16 AM »

BẠC PHƠ MÁI TÓC NGƯỜI CHA

Con lặng lẽ theo dòng người tiến vào lễ trường Ba Đình viếng Bác. Dòng người dài vô tận, trang nghiêm. Không ai nói với ai, mắt đỏ hoe, trĩu nặng. Trời mưa, lúc to, lúc nhỏ sụt sùi. Con đi dưới mưa. Mưa ướt nhòe mặt con. Đó là nước mắt hay nước mưa con cũng không biết nữa. Con đã khóc, xung quanh con ai cũng khóc, hàng cây ướt lá xanh, trời mọng nước, đất trời, hoa lá, cỏ cây, và đến cả hàng sỏi trên đường cũng đầm đìa nước mắt. Con đi, chẳng thấy gì xung quanh, chỉ thấy một mái tóc bạc phơ của Người Cha…

*
* *
Bác ơi!

Khi chưa tròn 6 tuổi, bắt đầu có trí khôn thì hình ảnh đầu tiên xộc đến trong trí nhơ con là một thằng Tây, mũi quặp vào mồm, mắt xanh lét, mặt đỏ bự, một tay cầm súng lăm lăm, một tay, cái bàn tay như lông lá, gớm guốc, ngón tay nầm nẫm như những quả chuối, nắm lấy vai con, nghiến răng giằng khỏi tay mẹ đang ghì chặt. Con khóc thét lên. Hắn xách con như con nhái ném vào góc nhà, lôi mẹ con ra, đẩy vai người:

- Mau… đi khiêng đạn cho quan lớn.

Mẹ con sợ quá, mặt tái xanh, vừa khóc, vừa nhào lại phía con. Một chiếc báng súng giáng đánh hự và giữa ngực gầy. Mẹ con ngã giúi xuống, rồi lại cố nhỏm dậy, lếch thếch đi ra đường, khiêng những hòm đạn giết người nặng gẫy vai, đến cổng còn cố nhìn lại, mắt mọng nước…

Năm con 9 tuổi, vào một tối đầu thu, trời rất trong, sao long lanh, dầy như chiếc bánh đa vừng, con đang ngủ, bỗng rộ lên những tràng súng kéo dài từ cái bốt đầu làng, rồi có tiếng nổ lốp đốp. Mẹ con thét lên:

- Cháy! Trời ơi! Nó đốt nhà mình rồi!

Ngoài sân, lửa đỏ bốc bùng bùng. Mẹ con không biết làm gì, đứng trân trân nhìn ngọn lửa thiêu cháy cơ nghiệp. Súng vẫn nổ. Đạn lửa đan chéo như chớp, rạch nhằng nhằng trên bầu trời. Hôm sau, vẫn thằng mũi lõ, hống hách vào làng. Chúng nói oang với lũ Việt gian, lý trưởng, chánh tổng:

- Quan lớn đốt nhà cho sáng, kẻo Việt-minh luồn vào bốt. Từ đấy, đằng đẵng mấy năm trời, thằng Tây mũi lõ ám ảnh đời con, đè nặng lên trí nhớ trẻ thơ của con, như trăn tinh trong truyền Thạch Sanh mẹ con vẫn kể. Nào con có biết gì? Con cứ ngỡ mình sinh ra đã như thế, thì cứ suốt đời cắn răng chịu đựng thế.

Đến năm 11 tuổi, một ngày thu tuyệt đẹp. Hòa bình trên nửa nước, lần đầu trong đời, từ miệng trẻ thơ, con được gọi to, trìu mến: “Bác Hồ”. Năm ấy, Bác về Hà Nôi, con trông thấy bác dẫn đầy… Bác ơi! Đến bây giờ con mới hiểu, đời con bắt đầu từ ngày hôm ấy, nỗi đau mất nước chẳng còn, thằng Tây mũi lõ, con trăn tinh của đời con đã bị búa rìu Thạch Sanh chém chết. Đời con giở sang trang mới. Đất trời của con, hoa cỏ xứ này của con, cuộc đời nô lệ hôm nào đã chấm dứt. Đổi đời rồi!

Ôi! Bác đã khai sinh cho đời con, cho thế hệ thanh niên chúng con, đến muôn sau chúng con vẫn giữ chân lý giản đơn mà vô cùng vĩ đại, chân lý Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #6 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2010, 11:42:54 PM »

*
* *

Bác ơi!

Không hiểu từ bao giờ, có lẽ từ những ngày mẹ ru trên võng kẽo kẹt, con đã thuộc câu ca dao ngọt lự ân tình:

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Những người con thường nhìn mái tóc mẹ cha mình mà biết hết ơn nuôi dưỡng sinh thành. Màu tóc ngày một ngả trắng xóa, ấy là sâu thêm, nặng thêm ơn nghĩa. Bác Hồ, người Cha của thế hệ thanh niên chúng con, mái tóc bạc phơ, công ơn, nghĩa tình có gì đo nổ, sánh nổi.

Mái tóc của người cha bạc phơ! Con nhớ đến ngày bác ra đi – năm 1911 – để tìm kế cứu nước, cứu dân, làm bồi tàu vất vả, hèn mọn. Sóng con tàu trắng xóa, sóng Thái Bình Dương, sóng Ấn Độ Dương, sóng Đại Tây Dương trắng xóa, sóng cảng Mác- xây ở Pháp, sóng bờ biển châu Phi, châu Mỹ trắng xóa… Những ngày bôn ba ấy làm trắng mái tóc người.

Mái tóc người Cha bạc phơ. Chính tuyết trắng thành Luân-đôn ngày nào Người quét, chính tuyết Pa-ri lạnh ghê người, đêm đêm Người hơ những viên gạch trên lửa nóng để sưởi ấm mình. Chính tuyết nước Nga, tuyết Trung Quốc suốt mấy chục năm Người lăm lội sương gió tìm đường cho dân tộc. Đời cách mạng của người trắng trong như mái tóc Người.

Mái tóc người Cha bạc phơ! Con hiểu, chính những ngày Người ở tù “Bốn tháng cơm không no”, “Nằm bên hố xí đợi ngày mai”; những ngày người sống kham khổ ở Pắc Bó, như ông ké hiền lành của núi rừng Cao Bằng, những năm tháng kháng chiến chống Pháp trường kỳ, Người ở  rừng, nếp nhà đơn sơ, toàn tre nứa, trúc, mai, vầu đã làm trắng mái tóc Người. Vì nước, vì dân, suốt đời người hy sinh, vất vả, từ lúc tóc Người con xanh cho đến lúc phơ phơ trắng bong màu tuyết.

Mái tóc người Cha bạc phơ! Con biết, những đêm người: “Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành” để tìm cách đánh Pháp, đuổi Nhật giành lại màu xanh cho Tổ quốc; những ngày Người: ”ung dung yên ngựa trên đường suổi reo” để chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, vĩ đại để cho chúng con có lấy một ngày: “Mây của ta, trời thắm của ta”, khiến mái tóc Người đã bạc càng bạc thêm. Mà nào Người có được yên, nước ta còn nghèo, dân ta còn nghèo, mái tóc Người  lại thêm bạc để đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc tiến lên, chúng con có cơm ăn, áo mặc, được học hành, được cất lời ca, tiếng hát. Miền Nam còn đấy – nửa mình còn lửa bỏng nước sôi – Bác Hồ ăn không ngon, ngủ không yên, Người lo cho cách mạng miền Nam, Người lo đánh Mỹ giữ nền tự do, độc lập… mái tóc Người ngả màu bóng trắng xóa.

Mái tóc người Cha bạc phơ! Ôi! Chính vì Người muốn cho đời con xanh mái tóc tuổi trẻ, cho các cô gái giữ trọn bộ tóc óng mượt hạnh phúc, cho em bé có nơ, có bướm cài trên mái tóc xanh, cho đôi lứa giữ trọn mái tóc thề chung thủy, cho các cụ già lâu bạc tóc, nên tóc Người cứ mỗi ngày mỗi bạc. Và đến khi, đất nước đã xanh cây lá do tay Người vun trồng, thì mái tóc người đã trắng bông…

Bác ơi, năm nay con 25, 26 tuổi, 14, 15 năm trời, tóc Bác lại bạc thêm để con nên người. Con đã lớn lên, tương lai rộng mở, tươi sáng. Hôm nay, nhìn mái tóc Người, con không cầm được nước mắt. Suốt đời Người vì nước, vì dân, vì hạnh phúc của con, của thế hệ chúng con. Cuộc đời Người là bài học lớn. Con nguyện suốt đời soi mình trong Người để trong sáng hơn, xứng đáng hơn. Đời Người là một giáo khoa dạy con, dậy mọi thế hệ biết làm người. Ơn nào lớn hơn? Nghĩa nào sâu hơn?
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #7 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2010, 03:58:50 PM »

*
* *

Bác ơi!

Con bỗng trở thành con thuyền nhỏ đi ngược lại tìm dòng lịch sử suốt bốn nghìn năm. Con sống lại những ngày bà Trưng, bà Triệu “phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân” đánh tan tác quân Hán, quân Ngô, trên bành voi trận, vung kiếm tung hoành, giải phóng đất nước. Con gặp lại Trần Hưng Đạo với các chiến sĩ của Người, cánh tay hằn sâu hai chữ “Sát Thát”, đã ba lần đánh tan tác quân Nguyên, nước đỏ ngầu căm giận. Con trở lại những ngày gian khổ, nếm mật nằm gai ở núi Lam Sơn, Thanh Hóa, thấy Lê Lợi, Nguyễn Trãi trằn trọc đêm ngày, định kế hoạch bình định giặc Minh, cứ nước, cứu dân. Con đã theo con ngựa chiến, sạm khói thuốc đạn của Nguyễn Huệ vào Nam, đánh tan hoang 2 vạn lũ giặc Xiêm trên khúc sông Rạch Gầm – Xoài Mút; ra Bắc trong 10 ngày quét sạch 20 vạn lũ quân Thanh, trả lại cho Thăng Long, cho đất nước mùa hoa đào bất diệt.

Giờ đây, trước linh cữu Bác, dòng lịch sử vẻ vang của dân tộc bỗng cuồn cuộn chảy về. Con thấy Người là tất cả, trong Người có bà Trưng, bà Triệu, có Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, lại có cả thơ Nguyễn Du,văn Nguyễn Trãi, tầm trí tuệ thông kim bác cổ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn – Bác là tinh hoa của dân tộc. Con người Bác là kết tinh những gì tốt đẹp nhất của non sông, đất nước ta.

Con bỗng trở thành cánh chim bay khắp không gian. Con ngỡ mình với Mạc Tư Khoa, xứ sở của Lê-nin, từng đánh bại Na-pô-lê-ông kiêu hùng, nghiêng mình trước anh linh Bác, cờ rủ, hoa vân tươi nhưng không hề cười. Người bạn lớn của họ không còn nữa, dể lại trên khuôn mặt Nga nỗi tiếc thương vô hạn. Con lại tới Bắc Kinh, vẫn cờ tang ủ rũ, vẫn những vòng hoa buồn, hàng chục vạn người nghiêm trang xếp hàng đi viếng Bác, người bạn chiến đấu thân thiết nhất của họ mất đi, nhưng không bao giờ họ quên những ngày đồng cam, cộng khổ. Người đã cùng họ chiến đấu khi cách mạng Trung Quốc còn trứng nước. Con ngẩng cao đầu, đàng hoàng bước tới Pa-ri đầy hoa lệ. Con không đếm được bao người khóc Bác, có người là bạn, là đồng chí, và không ít người, vốn bị Bác đuổi khỏi mảnh đất Việt Nam, chết chìm theo cái đế quốc Pháp hung hãn. Con lại tới 49 bang nước Mỹ với chiếc mũ tai bèo của anh Giải phóng quân, với bộ quân phục màu rêu bạc nắng, với đôi dép Hồ Chí Minh thần kỳ. Bác ơi, lưỡi lê, họng súng, những con mắt cú vọ gườm gườm, không ngăn nổi dòng nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt Mỹ chân chính, không ngăn nổi tiếng hô bật ra từ trái tim chân thành của lương tâm con người: “Hồ Chí Minh bất tử”. Ngay cả trên mảnh đất của lũ diều hâu, chúng vẫn phải cụp mỏ, thu vuốt, trước tầm lớn của phượng hoàng. Con tưởng mình bay suốt châu Á, châu Phi, sang châu Mỹ, châu Âu, rồi tới châu Đại Dương tít tắp… đâu đâu con cũng thấy loài người dành những lời đẹp nhất, những vòng hoa thành kính nhất cho anh linh Người. Cái vĩ đại của bậc vĩ nhân không hề có biên giới. Bác Hồ đi vào nhân loại, đi vào thế giới, đi vào bất tử cùng với Việt Nam, Điện Biên Phủ.

Có gì đáng ngẩng cao đầu hơn khi thế hệ thanh niên chúng con có người Cha lớn như Người. Có gì đáng tự hào hơn, khi chính người Cha ấy đã cho con mình được sống trong thời đại vô cùng oai hùng, không một quãng lịch sử nào, không một thời đại nào có thể sáng nổi, thời đại Hồ Chí Minh.

*
* *
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #8 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2010, 04:26:04 PM »

Những người có trái tim lớn không bao giờ tự nói về mình. Người đời có thể dành cho Bác những vòng hào quang rực rỡ nhất, nhưng riêng Người, khong một phút dành cho bản thân. Trên 50 năm tranh đấu, người trải qua đủ mọi thứ gió bụi cuộc đời, nhưng không một hạt bụi nào có thể bám nổi trên Người, một phần tư thế kỷ làm nguyên thủ một nước, nhưng không giây nào Người nghĩ đến tiền bạc, dinh thự, bia đá, tượng đồng. Và đây, lúc về với Các Mác, Le-nin, người chỉ dành cho mình bộ ka-ki sờn cũ, đôi dép lốp của những người vô sản và chiếc hòm kính trong suốt, không một vết bụi mờ.

Bác ơi! Cuộc đời Bác là bài học lớn cho thế hệ thanh niên chúng con. Người danh yêu thương cho tất cả mọi người. Cũng bởi vậy tất cả mọi người không phân biệt màu da, lứa tuoir, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo đều yêu kính Người, gọi Người là Cha, là Bác, là Anh với tất cả sự trìu mến, chân thực, xuất phát từ trái tim mình.

Người không dành gì cho bản thân, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì nụ cười của loài người, khước từ tất cả những gì thuộc về bản thân. Cũng bởi thế, Người trở nên tất cả. Nhìn núi biếc, sông xanh, biển rộng, đồng bằng chói nắng ta đều thấy có Bác, có tình Người, bóng Người. Một nụ cười trên khuôn mặt hồng hào của con trẻ, một chút thảnh thơi của bác công nhân già sau 8 giờ làm việc, một nồi cơm thơm bốc khói ở một gia đình “thợ cày” sau vụ gặt, một lời ca dìu dặt, một tiếng nhạc trong vắt… tất cả đều gợi ta nhớ tới Bác và ai cũng nghĩ rằng trong đó có một cái gì của Người. Và em ơi, ngay khi chúng ta yêu nhau, ấy là lúc có mái tóc bạc phơ của người Cha. Tóc Bác bạc đi cho chúng mình đấy…

Bác ơi! Bài học từ cuộc đời của bác lớn quá, đời con cố sao học cho hết. Bởi yêu thương lớn nên người người ai cũng kính yêu, bởi giản dị, đơn sơ, nên vĩ đại không gì sánh nổi.
*
* *

Bây giờ con đang đứng trước linh cữu Bác, lúc này con mới tin Bác mất thật rồi. Đời con mồ côi. Người Cha đã sinh ra con, sinh ra thế hệ thanh niên chúng con không còn nữa. Con nhìn Bác, mắt nhòe đi, chỉ thấy mái tóc bạc phơ phơ của Người Cha.

Đường cách mạng do Người chỉ ra đi chưa hết. Miền Nam còn đó, Người chửa được một ngày vào thăm. Hạnh phúc của mọi người, việc học hành của con cháu, Người muốn nhiều hơn, tốt hơn. Cách mạng xã hội chủ nghĩa phải thành công để miền Bắc rồi miền Nam sẽ có: “đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”, đó là ước muốn của Người. Thế giới này sẽ tốt hơn, đẹp hơn, cách mạng phải toàn thắng, bốn phương vô sản phải là anh em, phút cuối cùng Người vẫn tin như thế!

Bác ơi! Chúng con đây, lớp măng tháng Tám do Người khai sinh và vun trồng xin đi tiếp trên con đường cách mạng Người đã vạch ra, thực hiện bằng xong ước mơ sự nghiệp của Người.

Bác ơi! Con rời khỏi Ba Đình, chẳng còn nhìn được Bác nữa. Dòng người lặng lẽ, bàng hoàng cứ đi tiếp dài mãi, lớn mãi, trùng trùng điệp điệp.

Bác ơi! Thế hệ thanh niên chúng con sung sướng, tự hào sống trong thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi noi gương người, trung thành với Người.

Con đi, con khóc, con gạt nước mắt, con thầm gọi Bác Hồ và bàn tay con nắm chặt. Thưa Bác, thế hệ thanh niên chúng con sẵn sang làm theo lời Người.

Thu 1969

QUỐC XUYÊN.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #9 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2010, 03:33:07 PM »

“VƯỜN BÁC HỒ” TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC

Đội 4 nông trường Nghĩa Đàn Nghệ An nằm trên một thung lũng rộng, giữa hai hòn núi Vạc và Hươu. Con đường ô-tô từ Thanh Hóa vào, xuyên qua những lô cà-phê chè xanh rợp. Một con đường ô-tô, chạy thốc vào khu nhà ở của đội rồi mất hút vào cánh rừng già ven sông Hiếu.

Tâm và anh đội trưởng Hảo được tin Bác Hồ ốm nặng khi đi trên chặng đường này. Hôm đó, cô và anh đi dự lễ Quốc khánh ở nông trường bộ trở về. Hai người đi nhờ một chiếc xe tải xuống đội chở cà. Cùng đi nhờ còn có một anh cán bộ kỹ thuật. Anh ta vừa mở chiếc đài Hung đón tin buổi sáng thì bỗng nghe thông báo của Trung ương Đảng về tình hình sức khỏe Bác Hồ. Tâm không tin là Bác đang ốm nặng. Năm ngoái đây, Tâm vừa vinh dự được gặp Bác, thấy Bác còn rất hồng hào.Dạo tháng 4 năm nay, xem ảnh Bác đi bỏ phiếu ở Hà Nộ, Bác vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng sự thực là mấy tháng gần đây Bác Hồ rất mệt. Và chỉ sáng hôm sau, Tâm, Hảo nhận được tin Bác Hồ mất qua chiếc loa phóng thanh trước nhà văn phòng đội.

Không chờ nghe hết bản thông báo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tâm òa lên khóc. Đội trưởng Hảo ngồi thụp xuống cạnh cột loa, cuốn tròn cuốn sổ tay, gạt nước mắt, không nói một lời. Thọ, Sức và nhiều anh chị công nhân khác trên đường đi làm cỏ cũng chạy xúm lại nhìn chăm chăm trên chiếc loa phóng thanh màu sữa đục. Nhưng chẳng ai nhìn chiếc loa được lâu và cũng chẳng mấy ai đủ bình tĩnh để nghe trọn vẹn bản thông cáo đó. Họ cúi xuống nức nở. Cảm giác đau đớn dữ dội đang cồn lên trong lòng họ. Trong giây phút lặng im, hình ảnh thân mật, giản dị của Bác hiện lên chói lọi trong trí nhớ mọi người hơn bao giờ hết. Hầu hết những người trong đội đều đã có hạnh phúc lớn gặp Bác ít nhất một lần. Đó là lần Bác về thăm nông trường vào cuối năm 1961.

Hôm ấy, Thọ, phó bí thư chi đoàn, thường kể lại với Tâm rằng, trời rét lắm. Mới quá nửa đêm, giấc ngủ đương nồng, Thọ bỗng được đồng chí đội trưởng đánh thức dậy và báo cho một tin mừng: Phái đoàn Chính phủ về thăm.. Thọ vội tung chăn, chạy đi gọi anh chị em công nhân trong tổ nấu cơm ăn rồi kéo xuống tập trung ở nông trường bộ trước khi trời sáng. Anh cứ đinh ninh trong dạ, chuyến này thế nào cũng gặp được Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhưng khi chiếc máy bay lên thẳng vừa hạ cánh xuống bãi cỏ rộng cạnh nhà kho, thì anh biết rằng mình đã đoán sai. Người đến thăm nông trường anh và các nông trường bạn chung quanh là Bác Hồ kính yêu. Trên bậc thang thứ nhất nối liền với khung cửa máy bay, Bác Hồ hiện ra trong bộ quần áo lụa nâu và chiếc áo khoác bằng ka-ki mỏng, rất phong phanh, vẫy tay chào tất cả. Mọi người hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm” rồi chạy ùa tới vây quanh Bác. Bác đứng hỏi chuyện thân mật mọi người bên một chiếc bàn mộc đơn sơ trên bãi cỏ. Thọ lách khỏe tới sát chân bàn để được nhìn thật rõ từng sợ râu bạc, nghe thật rõ từng lời Bác dạy. Bỗng Bác cười chỉ vào Thọ, hỏi:

- Cháu làm gì?

Thọ cảm động, luống cuống, nhưng nhìn vẻ mặt nhân hậu, dịu hiền của Bác, anh bình tĩnh đáp:

- Thưa Bác, cháu làm công nhân trồng cà-phê a

- Chú có nghiện cà-phê không?

- Thưa Bác, cháu không nghiện ạ


Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM