RA QUÂN GIỮA NGÀY TANG
Nhà văn hóa nằm im lặng dưới gốc đa cổ thụ. Trời mưa dầm dề. Đêm tối mù mịt. Xã viên đứng đầy sân làm lễ truy điệu Bác. Thanh niên chỉnh tề đứng sắp thành hai hàng rào danh dự.
Suốt cả buổi lễ, tiếng khóc không khi nào ngớt. Đồng chí bí thư chi bộ nghẹn lời khi đọc tiểu sử Bác. Hai hàng rào danh dự cúi đầu, im như hai hàng pho tượng. Vô cùng lắng sâu, vô cùng thương tiếc.
Buổi lễ tan, xã viên ra về. Các cụ già chống gậy dắt díu nhau đi trên dường đê sông Hồng trơn như đổ mỡ. Các cụ còn nức nở nhắc lại trên quãng đê này năm nào Bác đi qua… Bác chỉ đi qua thôi, mảnh đất này và tấm lòng những người dân ở đây cũng thấy vinh dự lắm rồi.
Thanh niên ở lại tuyên thế và phát động đợt hoạt động ngắn ngày “biến đau thương thành hành động cách mạng”. Mỗi đồng chí tự nhìn lại mình để xem cần chú ý khắc phục những thiếu sót gì:
- Cô Bình sinh hoạt Đoàn không đều, chưa nghiên cứu sâu kỹ thuật trồng rau. Cô Én mấy lâu vin vào bệnh thấp khớp chểnh mảng công tác Đoàn giao. Anh Đống có trình độ lớp 8 nhưng không chịu nhận làm thư ký đội vì sợ phiền phức…
Đồng chí nào cũng thấy mình cần phải cố gắng hơn để thực hiện tốt lời Di chúc của Bác. Đồng chí nào cũng thấy cần yêu thương đồng chí mình hơn, chân tình giúp đỡ nhau sửa chữa thiếu sót.
Buổi tuyên thệ đang tiến hành dở chừng, bỗng có một cụ già chạy vào khóc nấc lên. Cụ nào đấy? – Cụ Đường, một cụ già gần 70 tuổi, nghèo khổ nhất làng.
Đồng chí bí thư chi đoàn đến đỡ cụ dậy. Nhưng cụ không dậy, cụ cúi phục trước bàn thờ Bác, cụ vừa khóc vừa nói:
- Các cháu! Các cháu cứ để cụ khóc Bác, khóc cả cuộc đời cũng chưa đủ để đền ơn Bác.
Rồi cụ rút từ thắt lưng mình một con dao lưỡi mỏng như chiếc lá giơ lên. Mắt cụ đỏ hoe, ướt nhòa. Tiếng cụ nói vừa xót xa, vừa uất ức, vừa đau thương:
- Đây! Các cháu nhìn đây! Con dao phay cụ dụng hơn 40 năm nay rồi, bây giờ đã mòn vẹt như thế này. Xưa kia, gia tài điền sản của cụ chỉ có thể. Hồi cụ đi phu rào đồn cho Nhật, một thằng Nhật cướp con dao này đâm chết bà con ta. Cụ định quẳng con dao xuống ao, nhưng nghĩ lại, cụ phải giữ, phải giữ để đâm vào bụng giặc, giữ để trả thù.
Cụ nghiến hai hàm răng, mắt long sòng sọc như đang nhìn vào chính kẻ thù:
- Các cháu ạ… Cụ phải giữ, phải giữ để đâm vào bụng giặc. Cụ nhớ. Cụ còn nhớ lắm chứ. Nhớ cái hồi thằng Tây cao lêu nghêu đá vào ngực phu, thằng Nhật thúc cán kiếm vào hông dân… Bây giờ lại thằng Mỹ, thằng Mỹ giết hại bà con ta. Các cháu hãy nghe theo lời Bác Hồ mà đuổi cho sạch thằng Mỹ. Bác Hồ dạy là đúng các cháu ạ. Đời của cụ giá không có Bác Hồ thì cũng bị chết rục xương trong một đống rác ở ngoại thành Hà Nội rồi.
Cả chi đoàn đều rưng rức, nhìn ảnh Bác qua làn nước mắt. Cụ Đường trao cho chi đoàn con dao. Đồng chí bí thư đưa hai tay đón nhận.
Tiếng thề thực hiện lời Di chúc của Bác âm vang cả gian đình.
Tất cả chi đoàn ghi tên tòng quân, và hứa sẽ đi bất kỳ đâu mà Đảng yêu cầu.
Mấy hôm sau, tám đồng chí trúng tuyển đã lên đường nhập ngũ. Cuộc ra quân giữa ngày tang đã mang một ý nghĩa lớn.