Em cũng hiểu ý bác nhưng em đang tính đến là "súng" có thiết bị điều khiển dẫn đường, tìm mục tiêu rồi thì tội gì mà phải cho đạn nổ ở cách xa mục tiêu 100m như vậy cơ, mà chơi kiểu đạn "hoa cải" thì xác xuất trúng mục tiêu dễ hơn nhưng mà khả năng "tiêu diệt gọn" cũng thấp đi chứ ạ.----------------------------------------
Hì, bạn không để ý là ở ví dụ trên tôi chỉ dùng "con chim sẻ" mà không dùng "con chim sẻ đang bay" sao?
Tên lửa PK thuộc loại có điều khiển có nghĩa là nó có thể cơ động, thay đổi hướng bay trong khi đang theo đuổi mục tiêu. Tuy nhiên nếu so sánh với máy bay thì khả năng cơ động của tên lửa kém xa, trong khi máy bay được thiết kế để chịu được quá tải (G) lớn thì tên lửa còn lâu mới đạt được quá tải này. Chính vì thế trên các tên lửa PK đều lắp ngòi nổ không tiếp xúc, gây nổ theo lệnh từ đài điều khiển hoặc theo tín hiệu của sóng vô tuyến do chính tên lửa phát ra.
Với một chiếc máy bay đang bay ở vận tốc khoảng trên 600km/h như B52 hay cả nghìn km một giờ như các loại F thì một mảnh thép bé xíu cũng làm nó bốc cháy, nữa là SAM có thể tung ra tối thiểu là 8.000 mảnh hoặc có loại đạn đến 32.000 mảnh.
Tiện đây bác cũng cho em hỏi thêm, SAM2 vs B52 chắc cũng tíc tắc thôi, làm sao mà phi công nhảy ra máy bay được và còn "đạn hoa cải" nữa?---------------------------------------
Máy bay cháy có khi chỉ vì một mảnh đạn bé xíu, nó có thể cháy động cơ, đuôi, cánh --> mất điều khiển và phi công phải nhảy dù, lúc này buồng lái chưa bị ảnh hưởng bởi cháy, nổ và hệ thống thoát hiểm của phi công vẫn hữu dụng. Tất nhiên nếu khối mảnh ấy mà chụp vào đầu B52 thì tổ lái chắc sẽ... đi về nước Chúa mà không kịp kéo cần Ecject!