Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Mười, 2019, 01:33:32 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giải độc về huyền thoại "Nối tầng SAM2" ...  (Đọc 179223 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #140 vào lúc: 07 Tháng Một, 2011, 08:40:20 PM »

Sự tiếp nhận chiến đấu

Mục tiêu đầu tiên

Lần đầu tiên trong điều kiện trường bắn, mục tiêu bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không điều khiển vào năm 1950. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên bị bắn rơi trên không bởi tên lửa phòng không điều khiển thực tế vào tháng 10 năm 1959 tại Trung Quốc.

Sau lần phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên, trong thời gian duyệt binh truyền thống trên Quảng trường Đỏ, lần đầu tiên các tên lửa đạn đạo, chiến thuật, phòng không được trình diễn. Nhưng chỉ có một số loại khí tài phòng không khi đó đã có mặt trong biên chế, phần còn lại trong số đó được đưa thẳng tới cuộc duyệt binh từ các xưởng lắp ráp. Trong cuộc duyệt binh, sự chú ý đặc biệt của các tùy viên quân sự hướng vào các tên lửa phòng không. Thông tin về tính năng chiến đấu của các tên lửa đạn đạo , các đặc điểm chung đã được biết đến ở phương Tây nhờ sự trinh sát vô tuyến, bằng các chuyến bay do thám tầm cao của máy bay U-2 và theo các thông tin từ TASS. Còn thông tin về tổ hợp tên lửa phòng không S-75 vẫn trong vòng bí mật. Tuy nhiên, đánh giá các tên lửa trong cuộc duyệt binh và các đặc tính của tên lửa, với khả năng trinh sát cao của mình, người Mỹ đã bình tĩnh lại. Theo ý kiến của họ, các thông số kỹ thuật của tên lửa Nga không đủ cao để chống lại các máy bay trong khoảng thời gian những năm 50 thực hiện các chuyến bay trinh sát trên biên giới Liên Xô một cách thường xuyên, kéo dài hàng trăm và thậm chí hàng nghìn km trong chiều sâu lãnh thổ Liên Xô. Trong đó, không chỉ bay qua cực bắc ở Siberi mà còn bay vào các khu vực trung tâm.

Như vào đêm từ 17 đến 18 tháng 4 năm 1952, bay máy bay nước ngoài trên độ cao lớn dồng thời bay vào không phận Liên Xô từ hướng tây và đã thực hiện nhiều giờ bay trên Pribaltic, Belorussia, Ukraina và các vùng trung tâm Liên Xô. Các máy bay tiêm kích đánh chặn đã cất cánh truy đuổi chúng nhưng không có kết quả.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #141 vào lúc: 07 Tháng Một, 2011, 09:10:25 PM »

Tuy vậy, tại Mỹ cũng đã có những dự đoán một cách chính xác rằng các công việc tích cực nhằm chế tạo các ra đa định vị và tên lửa phòng không ở Liên Xô đang diễn ra một cách tích cực. Một bộ phận các khí tài này được sao chép hoặc thiết kế trên cơ sở các mẫu nhận được từ Mỹ và Anh trong những năm chiến tranh hoặc phát hiện ở Đức. Thêm vào đó là kết quả thú vị thu được trong chiến tranh Triều Tiên, khi các kíp lái máy bay ném bom không dưới một lần báo cáo về việc đối phương sử dụng tên lửa phòng không chống lại họ.

Ví dụ, vào đêm 24 tháng 2 năm 1952, một trong số các máy bay ném bom B-29 đã bị “thương” trên độ cao 6700 mét, còn các thiết bị vô tuyến điện trên máy bay đã kịp ghi nhận sóng vô tuyến, sau đó đã được đồng nhất như sóng dẫn bắn tên lửa. Một tháng sau đó, đêm 30 tháng 3, các thành viên trong phi hành đoàn máy bay ném bom B-50 bay trên độ cao 6000 mét đã nhìn thấy gần máy bay của họ ánh lửa của bốn tên lửa, mà theo quỹ đạo bay đã chứng minh rằng chúng được điều khiển. Tuy nhiên, trên độ cao 4500 mét, các tên lửa đột ngột biến mất. Và mặc dù sự thật các nguyên nhân này không phải là tên lửa hoàn toàn nhưng người Mỹ khi đó cũng không tìm được sự giải thích nào khác. Chỉ có chuyến bay thành công của ba máy bay trinh sát trên không phận châu Âu của Liên Xô mới làm người Mỹ trấn tĩnh lại: về việc sử dụng tên lửa chống lại máy bay của họ, các phi công đã không báo cáo.


Tuy nhiên, ngay sau sự kiện này, các cuộc trinh sát đường không đã tạm hoãn hai năm liên quan đến, trước hết là sự thay đổi nhân sự trong chính quyền Liên Xô và Mỹ. Làn sóng trinh sát tầm xa mới được khởi động lại vào mùa đông năm 1954 từ chuyến bay tới khu vực biển Caspi. Vào đêm từ 28 đến 29 tháng 4 năm 1954 – thực tế là lập lại kịch bản cách đây hai năm. Trong đêm này từ phía biển Baltic tưosi không phận Liên Xô, thực tế có ba máy bay trinh sát cùng bay vào và hướng tới ba khu vực khác nhau – tới Leningrad, Moskva và Kiev. Sau một vài giờ bay, toàn bộ các máy bay đã rời khỏi không phận Liên Xô một cách tự do, không gặp phải sự cản trở nào.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #142 vào lúc: 07 Tháng Một, 2011, 09:42:09 PM »

Sự không bị trừng phạt với việc các chuyến bay trinh sát ban đêm vào sâu trong lãnh thổ châu Âu của Liên Xô đã thúc đẩy người Mỹ bắt đầu thực hiện các chuyến bay tương tự vào ban ngày với mục đích chụp ảnh nhiều hơn các khu vực và công trình “thú vị”. Các máy bay sử dụng trong nhiệm vụ này là máy bay trinh sát RB-57D – phiên bản của máy bay Anh “Canberr” có thể đạt độ cao trên 20km và máy bay Lockhed U-2.

Các chuyến bay này đã đặt ra cho phía Liên Xô hàng loạt vấn đề về việc phát triển hệ thống vũ trang mà trước hết là chế tạo hệ thống tên lửa phòng không cơ động đầu tiên của Liên Xô S-75 với các nơi thiết kế chính là Phòng thiết kê số 1 (Viện Nghiên cứu “Almaz”) và Phòng thiết kế số 2 (Viện “Fakel”). Được tiếp nhận vào lực lượng vũ trang năm 1957, S-75 trở thành hệ thống tên lửa phòng không đầu tiên trên thế giới bắn rơi máy bay đối phương đang hoạt động trên không.

Sự kiện này xảy ra vào mùa thu năm 1959 trên bầu trời Trung Quốc, nơi xuất hiện loại vũ khí hiện đại nhất của Liên Xô trong thời kỳ đó. Quan hệ chính trị và kinh tế giữa Liên Xô và Trung Quốc trong thời ký đó mang lại khả năng thực hiện nhiều công trình, dự án ngay cả ở trong khu vực quân sự. Ví dụ, như hiệp định ký ngày 15 tháng 5 năm 1953 theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ vào giữa những năm 50 với sự hỗ trợ của Liên Xô, 12 xưởng máy bay đã được thiết kế và xây dựng ở Trung Quốc, trong đó có hai xưởng đóng máy bay, hai xưởng động cơ, xưởng lắp ráp thiết bị máy bay và ra đa. Theo thời gian, những nhà máy này trở thành cơ sở cho ngành công nghiệp hàng không và tên lửa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Đồng thời với các xí nghiệp này, hàng loạt mẫu khí tài tên lửa – máy bay phóng tên lửa, tên lửa chiến thuật và phòng không mà vai trò của chúng rất đặc biết trong vấn đề khủng hoảng với Đài Loan, nảy sinh vào cuối tháng 8 năm 1958. Trong thời điểm đó, khối lượng lớn vũ khí thông thường của Mỹ được đưa tới Đài Loan, tăng cường một cách mạnh mẽ cho quân đội Đài Loan. Trong không quân, xuất hiện một số máy bay trinh sát tầm sao RB-57D và U-2 Lockhed. Người Mỹ vũ trang cho Đài Loan không phải là sự vị tha – mà mục tiêu chính là các chuyến bay trinh sát được thực hiện bởi các phi công Đài Loan – khi đó, người Mỹ sẽ nhận được các thông tin cần thiết về việc chế tạo vũ khí hạt nhân tại Trung Quốc.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #143 vào lúc: 08 Tháng Một, 2011, 04:34:48 PM »

Trong khoảng ba tháng đầu năm 1959, RB-57 đã hoàn thành 10 chuyến bay nhiều tiếng đồng hồ trên bầu trời Trung Quốc, còn trong tháng 6 cùng năm, các máy bay trinh sát này đã bay qua Bắc Kinh 2 lần. Gần tới kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, trước thực tế rõ ràng rằng lễ kỷ niệm có thể đổ vỡ, sau thư báo của lãnh đạo Trung Quốc tới Liên Xô, trong tình trạng đặc biệt bí mật, năm tiểu đoàn hỏa lực và một tiểu đoàn kỹ thuật S-75 gồm 62 tên lửa đã được đưa tới Trung Quốc.

Mùa xuân năm 1959, những kíp chiến đầu đầu tiên của người Trung Quốc đã sẵn sàng tiếp nhận công việc. Đồng thời, để sử dụng vũ khí tên lửa tại Trung Quốc, nhóm các chuyên gia Liên Xô cũng được đưa tới. Một trong số họ, đại tá Viktor Dimitrievich Slyusar nhớ lại: “Vào cuối tháng 9 năm 1959, Tư lệnh Phòng không và Không quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Chen Tsyun đã trình bày với Bộ trưởng Quốc phòng Linh Byao (Lâm Bưu?) về khả năng sẵn sàng chiens đấu của nhòm tên lửa phòng không quanh Bắc Kinh. Chúng tôi, theo trình tự đã báo cáo vấn đề này cùng nhóm chuyên gia Liên Xô cao cấp khác tại Trung Quốc – trung tướng pháo binh Nikolai Mikhailovich Xlebnikov – người đã thông báo về vấn đề này tới Moskva”.

Trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, khi mà cuộc diễu hành tại Bắc Kinh không chỉ có lãnh đạo của Trung Quốc mà cả Liên Xô, đồng thời hàng loạt các quốc gia khác, toàn bộ các tiểu đoàn tên lửa phòng không được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, đến mùng 4 tháng 10, không có chuyến bay nào trên bầu trời Trung Quốc được thực hiện. Chỉ vào sáng sớm mùng 5, từ sân bay Đài Loan mới có máy bay cất cánh hướng vào đất liền. Máy bay nhanh chóng vượt qua bờ biển và hướng tới thành phố Nam Kinh trên độ cao 20 – 21km. Các máy may tiêm kích truy đuổi đã cất cánh nhưng giới hạn độ cao của các mày bay này: 15 – 17km – không thể bám theo máy bay trinh sát. Trong ngày này, máy bay trinh sát đã quay trở lại khi cách Bắc Kinh 500 – 600km và không bay vào khu vực hoạt động của tên lửa S-75.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #144 vào lúc: 08 Tháng Một, 2011, 04:52:24 PM »

V.D.Slyusar là người tham gia trực tiếp trong sự kiện sau đó: “Tất cả được lặp lại vào sáng sớm mùng 7 tháng 10. Máy bay vượt qua bờ biển Trung Quốc trên độ cao 18km và hướng tới khu vực Bắc Kinh. Khi máy bay cách thành phố 400 – 500km, các tiểu đoàn tên lửa được chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, các máy bay tiêm kích truy đuổi cũng cất cánh, nhận nhiệm vụ thu nhận độ cao tối đa và theo dõi mục tiêu. Theo trình tự, mục tiêu một lần nữa lại vượt lên độ cao 20km, nơi chỉ có tên lửa có thể “với” tới nó.

Các đài ra đa định vị đã phát hiện mục tiêu trên tầm xa gần 320km, tư lệnh Phòng không và Không quân Trung Quốc, người nhận báo cáo của chúng tôi, đã báo cáo với bộ trưởng Quốc phòng. Mệnh lệnh như sau: nếu bảo đảm hoàn toàn khả năng tiêu diệt máy bay đối phương – bắn, nếu không – không bắn. Theo phiên dịch từ phía Trung Quốc, có nghĩa là tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Trong câu trả lời được báo cáo lại với Linh Byao (Lâm Bưu), đã có sự tin tưởng và lệnh phóng tên lửa được tiếp nhận.

Toàn bộ các phi công Trung Quốc đang bay đã nhận lệnh phải rời khỏi khu vực tên lửa có khả năng bắn một cách nhanh chóng. Lệnh phóng tên lửa đầu tiên được đưa ra lúc 12 giờ 4 phút. Với khoảng cách trong vài gâi, thêm hai tên lửa nữa được phòng lên. Tất cả tên lửa đã bị nổ gần mục tiêu.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #145 vào lúc: 08 Tháng Một, 2011, 05:11:32 PM »

Những nghiên cứu về các mảnh vỡ rơi xuống đất đã chứng minh, máy bay trinh sát tầm cao RB-57D đã bị nổ trên không và các mảnh vỡ của nó rải rộng ra vài kilomet. Còn phi công Van Intsin đã mất mạng.

Trong những ngày sau đó, trên khu cực máy bay rơi, thực tế các lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đều có mặt, gồm có Chu Ân Lai, Lâm Bưu và Chu Đức. Tiểu đoàn tên lửa bắn rơi máy bay được tặng huân chương tập thể “Anh hùng cấp 2” (?).

Trong thời gian đó, để bảo vệ hiệu quả về việc xuất hiện bất ngờ và bí mật cho kỹ thuật tên lửa mới nhất ở Trung Quốc, lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc đã thỏa thuận không công bố về máy bay bị bắn cháy. Tuy nhiên trong những ngày sau đó, báo chí Đài Loan đã đưa thông tin về một trong số các máy bay RB-57D trong thời gian bay huấn luyện đã gặp tai nạn và rơi trên biển Hoa Đông. Trong câu trả lời về sự kiện này, cơ quan báo chí Trung Quốc “Sinhua” đã có thông báo sau: “Rạng sáng ngày 7 tháng 10, một máy bay trinh sát kiểu RB-57D do Mỹ sản xuất với các mục đích khiêu khích đã xâm nhận vào không phận thuộc khu vực phía bắc Trung Quốc và đã bị bắt rơi bởi các lực lượng Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc”.

Tuy vậy, sau khi phân tích việc máy bay trinh sát tầm cao bị bắn rơi ở Trung Quốc, người Mỹ đã loại bỏ khả năng kết quả này do tên lửa của Liên Xô thực hiện. Và sự kiện sau đó càng trở nên dễ chịu hơn với người Mỹ - trường hợp ngày mùng 1 tháng 5 năm 1960, trên khu vực Sverdlov, các tên lửa phòng không của Liên Xô ở ngoài tầm so với máy bay U-2.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #146 vào lúc: 08 Tháng Một, 2011, 05:52:58 PM »

“Dvina” đã bảo vệ bầu trời Việt Nam như thế nào

Tháng 3 năm 1966, trên các máy bay Mỹ xuất hiện các tên lửa “Shrike” đầu tiên với nhiệm vụ tấn công các đài ra đa định vị của tổ hợp tên lửa phòng không. Còn mùa hè ở Việt Nam, các máy bay chuyên dụng EF-105 “Wild Weasel” đã tham chiến.

Trong giai đoạn mới của cuộc chiến tranh đường không, người Mỹ đã chuẩn bị các phương tiện chiến tranh và hoạt động với các chiến thuật được chuẩn bị kỹ hơn. Các chuyến bay, theo nguyên tắc, được tiến hành ngoài khu vực hoạt động hiệu quả của các tổ hợp tên lửa phòng không, đã được xác định nhằm loại trừ khả năng xác định chính xác các góc tọa độ, rất cần thiết trong điều kiện địa hình đồi núi của Việt Nam. Thực tế, toàn bộ các máy bay Mỹ được trang bị các thiết bị cảnh bảo bức xạ của đài dẫn bắn tổ hợp tên lửa S-75, theo thông tin từ các phi công đã trải qua các cuộc diễn tập chống tên lửa.

Phần lớn các máy bay được trang bị đồng thời đài rải nhiễu tích cực để tự ngụy trang bằng các thiết bị bắn trả các rải nhiễu thụ động. Nhóm khí tài ngụy trang bao gồm các đài rải nhiễu tích cực EB-66A với tầm xa từ 60 đến 120km. Kết quả, trên các màn hình quan sát được các điểm sáng cố định từ rải nhiễu thụ động – từ các đường vạch sáng hẹp tới sự vạch sách đều đặn của toàn bộ màn hình. Khi sử dụng rải nhiễu tích cực mạnh trong khả năng tự ngụy trang, việc bắn rơi máy bay tiêm kích – bom thực tế không thực hiện được. Lý thuyết trong trường hợp này, để định vị nhiễu tích cực và dẫn bắn tên lửa với sự sử dụng phương pháp “ba điểm”, nhưng thực tế xác định trung tâm nhiễu không thành công so sự nhiễm sáng của màn hình.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #147 vào lúc: 08 Tháng Một, 2011, 06:50:10 PM »

Thêm một vấn đề làm phức tạp hóa hoạt động của tổ hợp tên lửa phòng không với sự tiếp nhận tên lửa chống ra đa “Shrike”. Các máy bay F-4E trong vai trò trinh sát vô tuyến và chống ra đa được trang bị các máy bão hòa được sử dụng trong nhiệm vụ mang các tên lửa này. Chính tên lửa “Shrike” trong phần lớn trường hợp không quan sát được trên các màn hình ra đa do bề mặt phản xạ hiệu quả nhỏ. Sự phóng của nó được định vị theo sự thay đổi công thức tín hiệu trên màn hình “5km” từ máy bay mang tên lửa. Theo nguyên tắc, các kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa phòng không phải đặt lại mục tiêu, xoay anten, sau đó chuyển mạch tới vật thể tương đương theo công suất. Trong thời gian thuận lợi, những công việc này được tiến hành không chỉ ngay sau khi phóng tên lửa “Shrike” mà còn sau khi tổ hợp tên lửa phòng không tiêu diệt được máy bay.

Thời điểm quan trọng nhất là khi phóng tên lửa. Khi phóng gần ranh giới khu vực hoạt động hiệu quả, máy bay Mỹ có thể quay lại và rút lui một cách an toàn. Khi thời điểm phóng tên lửa muộn, máy bay có thể tăng tốc và kịp thời bay tới khu vực “chết”, ngoài khu vực hoạt động hiệu quả. Kết quả là, việc mở sóng bức xạ của đài ra đa hợp lý nhất khi mục tiêu cách tổ hợp tên lửa ở tầm xa 40km.

Ngoài các biện pháp tác chiến điện tử, người Mỹ còn tiếp nhận rộng rãi khả năng chống tên lửa. Một trận địa tên lửa phòng không đã hứng chịu 685 cuộc tấn công đường không. Hơn một nửa trong số đó bằng tên lửa “Shirke”, còn lại – bằng bom. Trong năm 1966, các mảnh đạn đã làm hỏng 61 tên lửa, trong năm 1967 – 90 tên lửa. Trong đó, số lượng khôi phục hoạt động không đến một nửa. Tổng cộng trong những năm chiến tranh, tổ hợp tên lửa phòng không bị loại khỏi vòng chiến đấu 241 lần. Trung bình, mỗi tiểu đoàn tên lửa bị loại khỏi vòng chiến một lần trong năm. Các trận địa được thay đổi trung bình 10 – 12 lần trong năm, còn đến thời kỳ cao điểm: từ 2 đến 4 ngày. Theo kết quả hoạt động động của Không quân Mỹ đã làm cho 95 tổ hợp tên lửa phòng không của Liên Xô chuyển giao đến đầu năm 73, trong trong biên chế chỉ còn lại 39 tổ hợp chiến đấu và 4 trung tâm huấn luyện.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #148 vào lúc: 08 Tháng Một, 2011, 07:16:38 PM »

Trong các điều kiện này, biện pháo cơ bản duy nhất thực tế có thể đối phó được với các máy bay là mai phục. Các tiểu đoàn di chuyển vào các khu rừng nhiệt đới một cách bí mật với các trận địa đã được chuẩn bị sẵn và ẩn nấp trong đó. Trái ngược với hướng dẫn theo lý thuyết, để tiêu diệt một mục tiêu cần dẫn băn đồng thời 2 – 3 tên lửa, nhưng do không có đường xá và cầu, không cho phép tổ hợp tên lửa phòng không được trang bị đầy đủ cơ số đạn. Hơn một nửa số mục tiêu bị bắn rơi bởi 2 tên lửa; 6% - ba tên lửa, còn lại bị bắn rơi chỉ bằng một tên lửa phòng không điều khiển. Mỗi tiểu đoàn được bảo vệ bằng 2 – 3 đại đội pháo phòng không 37mm.

Sau khi triển khai tổ hợp tên lửa phòng không trên vị trí mới trong thời gian một vài ngày, tình trạng trên không, khu vực hoạt động của máy bay, số liệu được chuẩn bị, chỉ sau đó việc bắn tên lửa mới được tiến hành. Tất cả chỉ được quyết định trong khoảng thời gian tính bằng phút. Nếu sau khi phóng tên lửa trong thời gian 40 phút, tiểu đoàn không rời hỏi khu vực trận địa thì cơ hội sống sót thực tế không có. Khi máy bay tấn công trước khi đêm xuống vài giờ, chiến thuật này mang lại hiệu quả cao nhất. Kết quả là, đến ban ngày, người Mỹ không kịp sử dụng thông tin về vị trí đóng quân của tổ hợp tên lửa phòng không, còn lúc bình minh, các cuộc tấn công và những trận địa bị phát hiện không ảnh hưởng tới mục tiêu.

Nhìn chung, trong toàn bộ năm 1966, thâm chí theo đánh giá của phía Liên Xô, số lương tên lửa tiêu diệt một mục tiêu đã tăng lên nahnh chóng, để tiêu diệt một máy bay cần 12 – 15 tên lửa. Các nguyên nhân làm giảm hiệu quả chính: 3 – 4 lỗi điều khiển dẫn bắn khi theo dõi mục tiêu bằng tay, hoạt động trong tình trạng bị gây nhiễu tích cực mạnh; độ chính xác thấp trong việc dẫn bắn mục tiêu độ cao thấp khi sử dụng chế độ dẫn bắn với sự đánh dấu phân bố mục tiêu trên vị trí góc của màn hình.
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #149 vào lúc: 08 Tháng Một, 2011, 08:07:18 PM »

Trong thời gian ở Việt Nam, các chuyên gia Liên Xô đã ghi nhận các yếu tố chủ quan khác làm giảm hiệu quả sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không. Trong đó có việc không thận trọng trong sử dụng tài liệu hướng dẫn, sai phạm trong khai thác sử dụng và hư hỏng do va đập khi di chuyển. Như trong năm 1966, do khai thác sử dụng không đúng, 154 tên lửa đã bị hỏng, năm 1967 – 39 tên lửa. Sự thật, gần như các tên lửa đã được khôi phục thành công bởi các chuyên gia Liên Xô và Việt Nam. Các nắp được lắp trên ống thu áp suất không khí đã bị mất,dẫn tới việc bụi và cát rơi vào trong và làm cho tên lửa không bay được.

Việc suy giảm nghiêm trọng hiệu quả hoạt động của SA-75 đã mang lại sự quan ngại nghiêm trọng từ phía Liên Xô. Mùa thu năm 1966 một phái đoàn các chuyên gia quân sự và dân sự lớn do Tư lệnh Quân chủng Phòng không P.F.Batitskin dẫn đầu đã tới Việt Nam. Trong quá trình hoàn thiện cải tiến đã giảm tầm hoạt động hiệu quả xuống 300 mét, giảm tầm xa tiêu diệt mục tiêu tối thiểu đến 5km, hoàn thiện đài dẫn bắn tên lửa để bảo đảm khả năng sống còn khi đối phương sử dụng tên lửa chống ra đa “Shirke”. Tên lửa được trang bị đầu đạn mới với tầm phát tán mảnh nổ rộng hơn, hiệu quả thấp hơn trong điều kiện trường bắn nhưng thuận lợi hơn trong trường hợp đối phương sử dụng các loại nhiễu và phương tiện có độ cơ động cao. Việc rút ngắn thời gian 30 giây triển khai tổ hợp cũng thực hiện thành công.

Vào năm 1967, việc hoàn thiện tổ hợp tên lửa phòng không đã tăng hiệu quả sử dụng gấp đôi. Tuy nhiên, đến cuối năm, người Mỹ đã tiếp nhận sử dụng các loại nhiễu theo kênh tên lửa. Sự tương tác của chúng tới các đài dẫn bắn tên lửa thay thế cho tín hiệu của máy đáp mang theo tên lửa sẽ tạo ra luồng nhiễu mạnh. Kết quả là đài dẫn bắn bị mất tên lửa, tên lửa sẽ bay trong trạng thái tự lái cho đến khi hệ thống tự hủy hoạt động. Sự áp dụng mới này là một trong những kết quả mà người Mỹ và Israel thu nhận được trên tổ hợp SA-75 do quân Ai Cập vứt lại trên bán đảo Sinai mùa hè năm 1967.

Kết quả đặc biệt dành cho người Mỹ khi tấn công Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 1967, khi người Mỹ sử dụng loại nhiễu trung hòa gần 90 tên lửa phòng không. Không một máy bay này trong thời gian tấn công bị bắn rơi.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM