Ý kiến của tôi là đồng tình, nhưng không phải lúc này, khi mà ta chưa chủ động một cái tí tẻo tèo teo nào trong cái không phải là công nghệ vũ trụ ấy. Nói nghe có lẽ là điếc không sợ súng, không biết gì nên nói to, nhưng tôi nghĩ ngoài cái công nghệ chế tạo đầu máy và một số phần khác mình không thể làm được, còn lại phải chủ động công nghệ đi đã rồi hãy làm. Một ngàn bảy trăm km ấy quy gọn ra công nghệ thì cũng chỉ là từng km giữa hai nhà ga, copy rồi paste ra thôi. Chớ có phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Tóm lại là ..ơ...mâu thuẫn rồi...tôi phản đối.
Chúng ta không chủ trương phát triển công nghiệp nặng ưu tiên đầu tư cho các ngành công nghiệp nhẹ và các nghành có năng lực cạnh tranh, vốn đầu tư ít. Ý kiến của tôi là nó cũng giống như chế độ cộng sản thời chiến ấy, cần thiết và thích hợp cho một thời kỳ, thay đổi đã tới thì phải nhanh chóng đánh giá nó và thay thế nó bằng cái khác. Chúng ta quá ưu tiên những cái thấy tiền ngay, chả phải nghĩ, an toàn, cho nên chúng ta chọn hướng gia công, bỏ ngỏ chế tạo. Và đã để mất bao nhiêu cơ hội, và sẽ còn mất rất nhiều cơ hội nữa.
Anh làm tư vấn kiến trúc, anh tính toán, vẽ một cái biệt thự tốn mất nhiều công sức lắm, nhưng mà anh đòi hỏi tiền công người ta nhiều cũng không được. Thế anh có làm không? Anh phải nghĩ. Thế nhưng khi anh làm được 10 mẫu biệt thự rồi thì làm 1000 cái biệt thự không hề khó khăn và tốn bao công sức. Chọn mẫu tương ứng, chỉnh sửa cho phù hợp, hoặc nếu may mắn hơn cả là ốp nguyên một cái có sẵn vào.
Vai trò hỗ trợ của nhà nước phải thể hiện ở trong giai đoạn đầu khó khăn của anh tư vấn ấy. Hỗ trợ để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu và chế tạo. Cả nước ta có mỗi một chú nhóc vươn mình một cái thành Phù Đổng (Sau này còn có thêm chứng khoán, nhà đất nữa) còn lại thì đều phải chập chững đi lên cả.
Giai đoạn công nông đầu ngang đầu dọc, rồi sau thêm các máy nông nghiệp, mỗi làng mỗi xã có bao nhiêu chiếc, tỉnh huyện là bao nhiêu, cả nước là bao nhiêu? Có đáng để bỏ tiền nghiên cứu chế tạo hay không?
Rồi bây giờ là xe máy (hầu như mỗi người một cái) và ô tô nữa. Ta có cả, nhưng chỉ là lắp ráp, giải quyết được nhân lực cho lắp ráp, nhưng triệt tiêu các nghành sản xuất phụ trợ. Nhà nước được thuế, nhưng lợi nhuận thuộc về nước ngoài.
Ta có thể lý luận là như thế cũng chỉ là vuốt đuôi thôi. Xe máy không cạnh tranh được với hàng nước ngoài. Cái đó là sự thật, nhưng có một sự thật khác là ta không sẵn sàng, từ luyện kim cho tới cơ khí. Và cứ mãi như thế thì còn bao nhiêu sự kiện như công nông, xe máy xảy ra? Một nhà máy cơ khí hồi xưa đủ năng lực sản xuất đầu máy công nông, được đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, nhất là trong bối cảnh có thể áp dụng chế độ bảo trợ cao hồi đó, bao trùm được thị trường thì bây giờ quy mô của nó sẽ như thế nào? Và với quy mô như thế nó có làm được máy nông nghiệp không? Rồi đầu tư thêm nó có làm được ô tô không?
Một cái tôi cho là gần gũi với mọi người ở đây nhất, đó là sản xuất vũ khí. Thực sự tôi không biết nhiều, và quân sự cũng có nhiều cái 'bí mật quân sự', nhưng tôi không hy vọng nhiều vào nghành quân khí của chúng ta trong việc chế tạo các loại vũ khí phổ thông cũng như các loại bậc cao ưu thế riêng. Chúng ta chủ yếu đi mua và sử dụng những vũ khí còn lại từ chiến tranh. Bao giờ thì chúng ta hạn chế được đi mua, và khi lượng vũ khí chúng ta đang dùng lỗi thời rồi thì quy mô mua sắm sẽ như thế nào?
Những nhà máy như nhiệt điện Phú Mỹ, khí điện đạm Cà Mau, dầu khí Dung Quất, từng cái trạm điều khiển, từ cái bồn chứa, đoạn ống, cái đệm, cái chốt.... ai lên danh sách mua, mua của ai? Chủ yếu mua của nước ngoài. Giờ tới đường sắt cao tốc nữa, với khối lượng nguyên vật liệu khổng lồ, tư vấn nước ngoài tư vấn mua của các công ty danh tiếng nước ngoài, người Việt thì không cãi vì rủi nhỡ có chuyện gì. Với lại chả thèm cãi, vì cá nhân chả có ai mất gì (nếu không được gì). Chắc có đá rải nền mình tự túc được.
Trước kia ta không ưu tiên công nghiệp nặng: luyện kim, cơ khí, hoá chất...các nghành cần đầu tư nghiên cứu lâu dài, nay cần phải xem lại. Lý do tiền vốn không thoả đáng, vì ta có tiền dành cho việc phát triển đô thị tràn lan, những dự án kỳ vỹ, những nơi nhiều người tận dụng được cơ hội có thể giàu lên nhanh chóng, còn tấng lớp bình dân nhìn vào và thấy rằng cả đời đi làm của họ thật vô nghĩa.