Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:25:29 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt  (Đọc 374624 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #580 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2010, 12:12:12 pm »




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai bác cố viết bài về bức thư của liệt sũ Lê văn Chủng hoặc Lê ... hy sinh ở thành cổ để lớp trẻ biết về tình yêu thành cổ. Mong bài viết của Bac
Mình đã đặt vấn đề với Bảo tàng thành cổ QT xin lá thư của 2 LS Chủng và Huỳnh đã số hóa nhưng chắc họ cũng không có. Có lẽ đành phải gõ lại vậy
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
tau khong so
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 146



« Trả lời #581 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2010, 12:19:27 pm »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đã đặt vấn đề với Bảo tàng thành cổ QT xin lá thư của 2 LS Chủng và Huỳnh đã số hóa nhưng chắc họ cũng không có. Có lẽ đành phải gõ lại vậy
[/quote]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bác Tường thân mến! Nội dung hai bức thư đã rất hay rồi nhưng tôi mong các bác viết về xuất sứ của hai bức thư ấy, chuyện các Bác đưa hài cốt liệt sỹ về quê,  chuyện cô gái QB đưa con về nhận quê, nhận ông bà nội ở Nghệ An và bây giờ người vợ, đứa con ấy làm gì, ở đâu??? Người thật việc thật mới tuyệt bác ạ. Tam có kể cho tôi nghe, cảm động lắm. Chào bác.
Logged
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #582 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2010, 01:13:58 pm »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đã đặt vấn đề với Bảo tàng thành cổ QT xin lá thư của 2 LS Chủng và Huỳnh đã số hóa nhưng chắc họ cũng không có. Có lẽ đành phải gõ lại vậy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bác Tường thân mến! Nội dung hai bức thư đã rất hay rồi nhưng tôi mong các bác viết về xuất sứ của hai bức thư ấy, chuyện các Bác đưa hài cốt liệt sỹ về quê,  chuyện cô gái QB đưa con về nhận quê, nhận ông bà nội ở Nghệ An và bây giờ người vợ, đứa con ấy làm gì, ở đâu??? Người thật việc thật mới tuyệt bác ạ. Tam có kể cho tôi nghe, cảm động lắm. Chào bác.
[/quote]
Bác tau khong so.
Trong bài của tôi có đề cập về việc đi tìm Huỳnh cùng lá thư tôi sẽ gửi tiếp. Còn chuyện của anh Lê Binh Chủng mình không nắm rõ, còn qua báo chí nhiều khi tam sao thất bản thêm mắm thêm muối. Chuyện của Huỳnh cũng vậy, báo chí đưa ra những thông tin khác nhau làm cho gia đình và người trong cuộc lại hiểu nhầm nhau mệt lắm.  
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #583 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2010, 05:54:04 pm »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác TTNL ơi, ngoài Phan Minh Nghĩa Bác phải biết ông bạn Phạm Hồng Thuận, Nguyễn Văn Thắng ( Tháng Sẹo ) lý 1. Nguyễn Anh Tuấn lý 2 đang làm ở khoa chiếu xạ bệnh viện K, Vũ Ngọc Sơn ( Sơn Điên) lý 1 hiện giáo viên Trường cao đẳng sư phạm Uông Bí , Ninh còi đang làm việc ở VP chính phủ. Rất có thể đã ngồi với nhau rồi đấy. Hai bác cố viết bài về bức thư của liệt sũ Lê Binh Chủng hoặc Lê Văn Huỳnh  hy sinh ở thành cổ để lớp trẻ biết về tình yêu thành cổ. Mong bài viết của bác.

      Sơn Điên và Anh Tuấn gặp nhau thường mà ! Còn chuyện bức thư của Lê Văn Huỳnh tôi đã đưa lên rồi. Trong đó giải thích rõ những ý kiến của anh em thắc mắc không tin bức thư là có thật. Bác TàuKhôngSố chịu khó quay lại một chút xem nhé.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2010, 10:08:23 am gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #584 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2010, 05:59:48 pm »



CHUYỆN XI      TRẬN PHAN RANG  (tiếp 11)

       Toán ba đứa chúng tôi rời lô cốt và đi dọc vên đường 1. Chúng tôi cứ từ từ mà đi vì thời gian còn tha hồ rộng rãi. Vả lại cũng phải thận trọng vì không biết chắc là đơn vị bạn đã đamhs được đến đâu.

       Bỗng một loạt đạn pháo không biết từ đâu choảng ngay vào đầu chúng tôi. Tôi quát:
-   Chạy ngay vào cái cống kia !
Ba đứa chúng tôi chạy thục mạng. Thằng Luân nhanh nhất chui tọt ngay vào trong cống, thằng Dũng chui vào sau cùng. Một cái cống thoát nước khô ráo. Tôi nói:
-   Thân nói đúng thật. Bọn nó vẫn còn ở trên núi gọi pháo chơi mình đấy !
-   Cứ tưởng pháo nó bị ta kiềm chế hết rồi, thế mà bắn nhanh và chính xác thế.
Thì ra trong cống không phải chỉ có ba chúng tôi. Trong đó đã có một chú lính của sư 3 ở đó từ bao giờ. Chú này có cái vẻ hớt hơ hớt hải, mệt mỏi và sợ hãi khó tả. Luân nhanh mồm:
-   Ông là lính sư 3 à ?
-   Vâng !
-   Ông có bị thương ở đâu không ?
-   Không ạ !
-   Mọi người đâu mà có mỗi mình ông ở đây ?
-   Ở trên kia kìa. Em mệt quá, chui vào đây nghỉ một lúc.
-   Ông có đói không ? bọn tôi có cơm đây này.
-   Em không đói. Em vừa ăn lương khô.
-   Này, ông uống nước đi.
-   Em xin !
-   Bọn ông đánh vào đây từ bao giờ thế ?
-   Từ sáng hôm kia. Cứ phải dấn liên tục. Em mệt quá không chạy được nữa.
-   Thế lúc nãy mà bọn tôi là lính nó thì làm thế nào ?
-   Em ngồi ngay miệng cống. Nhìn thấy các anh đi. Pháo bắn em mới tụt vào trong. Em cũng đoán các anh chui vào đây.
-   Ông ở đây, không sợ mọi người lo lắng đi tìm à ?
-   Nói thật với các anh, em là lính mới bổ xung vào đơn vị là phải đi đánh ngay. Em sợ lắm ! Anh tiểu đội trưởng thì cứ quát, em càng sợ. Lúc chạy qua chỗ này, anh ấy quay lại bảo em là “mày chui vào đây mà trú cho nó rảnh” rồi anh ấy đẩy em vào. Em vừa sợ vừa buồn. Sao em lại hèn thế, chân tay cứ bủn rủn, chỉ chực ngã. Em mệt quá các anh ạ !

       Đã quen với bóng tối, ánh sáng từ đầu cống bên kia xuyên vào làm tôi nhìn rõ hình hài chú lính. Một cái bóng thằng người bé tí tẹo và gày gò, chẳng có sức sống gì cả. Không biết làm sao mà người ta động viên cả cậu ấy đi lính, mà lại dúi ngay vào chỗ hòn tên mũi đạn thế này, đánh đấm làm sao ? Chiến tranh dày vò mỗi thằng lính chúng tôi đã đành, sao nỡ đưa đẩy cậu bé này vào đây chứ ? Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đều có cảm xúc thương cậu ta vô cùng. Nhìn không rõ mặt nhưng chắc là thiếu niên mới lớn vẫn đang trong vòng tay mẹ. Chú này nếu đang học cấp II thì cũng bị bạn bè bắt nạt thôi. Ôi ! chiến cuộc. Một guồng máy đưa đẩy mọi thứ vào vòng quay của nó. Một cỗ máy nghiền khổng lồ và lạnh lùng.

       Pháo ngừng bắn rồi, bọn tôi chui ra ngoài để đi tiếp.
-   Này ! Có bi đông không ? lấy ít nước mà uống. Ông Dũng đưa cho cậu ấy nắm cơm đi !

. . . (còn nữa)
Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #585 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2010, 09:18:36 am »


CHUYỆN XI      TRẬN PHAN RANG   (tiếp 12)

       Lần này chúng tôi men theo sườn núi mà đi khom. Tôi đi đầu, Luân đi sau cùng. Chừng non cây số thì hiện ra trước mặt là một xóm nhỏ. Đúng là một xóm nhỏ, trông nghèo nàn với những mái nhà tôn sơ sài và cách khá xa nhau. Cây cối thì chỉ thấy dừa là dừa rồi lại chuối và chuối. Một con suối nhỏ từ Núi Chúa vắt vẻo trong rừng cây lúp xúp chảy qua ngay đầu xóm rồi luồn qua một cái cầu nhỏ trên đường 1. Chúng tôi dừng lại nghe động tĩnh trong xóm. Vắng tanh vắng ngắt và khét lẹt mùi thuốc súng.

       Chúng tôi không vào xóm mà lợi dụng địa hình giữa xóm và đường 1 mà dò dẫm tiến lên, Vừa đi vừa nghe ngóng và quan sát. Dường như cơn lũ chiến trận mới trôi qua đây tàn phá cái xóm nghèo. Quang cảnh một trận địa vừa im tiếng súng. Các cây chuối đổ, lá xác xơ còn tươi nguyên nhựa. Các cây dừa trúng pháo cối ở gần với các tàu lá te tua lắt lẻo, đung đưa. Một vài nóc nhà trúng đạn cối, mái tôn thìa lìa, quăn queo. Mới chưa tới 9 giờ sáng mà sao không khí đã hừng hực. Mùi dừa tươi hăng hăng trộn với hơi khét của thuốc nổ và hơi đất nồng nồng cuộn lên tạo thành một cái mùi khó tả thành lời – mùi chiến trận còn tươi.
-   Sao không thấy có ai chết nhỉ ?
-   Chắc là chúng nó nhanh chân rút trước rồi. Bọn này bây giờ mất hết tinh thần rồi. Nó biết mình hay tấn công vào sáng sớm mà. Mới lại xem ra chẳng có công sự, trận địa gì thì phòng ngự làm sao được.
-   Cẩn thận đấy ! Có khi nó rút lên đồi, ngay trên đầu mình chưa biết chừng ?
-   Có khi nó thấy mấy thằng đi lẻ nó thịt luôn. Hì . . . Hì . . .
-   Nó thịt mày, vì mày béo. Tao thì làm gì có thịt.
-   Ừ ! đúng thật. Bọn nó hay bảo mày liệu hồn không có nó bẻ chân mày xỉa răng là phải. Mà mày ăn còn khỏe hơn tao. Thế cơm vào bụng mày thành c… hết à ?
-   Thôi hai bố ơi ! Nói khẽ thôi ! Cẩn thật một tý đi ! Không khéo dẫm phải c… thật đấy.
Bọn tôi cùng cười òa lên, không ai nói chuyện nữa.

       Đến cuối xóm chúng tôi dừng lại quan sát xung quanh. Phía trên núi vẫn im lìm, hai bên con đường nhựa vắng ngắt là cánh đồng trống trơ, trống trọi. Hàng cây số trước mặt đều trống trải. Không quan sát thấy đơn vị bạn đang ở đâu. Tôi giở tấm bản đồ căn ke và bàn với mọi người:
-   Bây giờ thế này nhé. Từ sáng quân của ta đánh ở đây chắc là thuận lợi, không có địch chống trả. Có thể họ phát triển tiếp lên phía trước đến Ba Tháp. Chắc chắn họ chưa rút đi đâu vì nếu họ lùi lại thì mình đã biết. Họ cũng không rút lên núi làm gì. Họ cũng không thể chuyển quân về phía sân bay trên cánh đồng trống giữa ban ngày được. Bây giờ mình cứ tiến. Giữ bí mật. Không để địch trên núi nhìn thấy gọi pháo bắn. Không để họ phát hiện ra mình trước. Nếu phía trước là địch, cũng không được để địch phát hiện ra. Mọi người ngụy trang cẩn thận một chút. Mình sẽ vận động rất chậm thôi. Vậy có được không ?
-   Một trí ! ("Một trí" tức là "nhất trí". Lính trinh sát những lúc nói chuyện nghiêm túc thì vẫn cứ đùa như vậy).
-   Dũng, thế nào ?
-   Tao cũng một trí !  
      
Con dao găm của lão Trí sắc lẹm, cắt cây sim, cây mua, cây gì nữa lá nhỏ mà rất rậm mùi hăng hăng như lá chanh nhưng hơi hôi hôi. Ba thằng ngụy trang cứ như ba lùm cây. Nắng gắt rồi, tiện thể cũng mát, càng hay.
-   Đi nhớ !
-   Từ từ, tao đái cái hẵng. Bệnh đái hay lây, chúng mày không đái à ?
-   Có chứ !
-   Mày biết không, suốt ngày hôm qua tao uống bao nhiêu nước mà chả đái lần nào. Bao nhiêu ra mồ hôi hết.
-   Thì tao cũng thế.
 
. . . (còn nữa)

*( Cái lô cốt ở gần ngã ba vào thôn Bà Râu có lẽ giống cái này ?! )
Logged

q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #586 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2010, 10:01:38 am »

Cái cờ PhotoShop trong buồn cười quá LM ạ! Grin
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #587 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2010, 10:05:24 am »

Cái cờ PhotoShop trong buồn cười quá LM ạ! Grin

       Không phải Photoshop đâu, đơn giản chỉ dùng Word dán tạm lên thôi. Nếu làm bằng Photoshop thì sẽ giống như thật chứ. Ảnh này dung lượng chỉ có 14,18 K thôi mà.
Logged

vinasoldier
Thành viên
*
Bài viết: 32


« Trả lời #588 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2010, 06:30:35 pm »

Cái này sao giống cái ở trên thành nội Huế thế?
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #589 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2010, 01:10:52 am »

Bác TTNL đã quay lại Phan Rang lần nào chưa ? Khu vực Núi Chúa bây giờ thành vườn quốc gia rồi. Suối Kiền Kiền thuộc luôn VQG. Ấn tượng của em là bóng áo trắng của người Chăm, áo trắng, chít khăn cũng trắng, da đen sạm, và cây xương rồng trên nền cát bỏng của Phan Rang.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM