TichTuongNhuLe
Thành viên
Bài viết: 1310
|
|
« Trả lời #50 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2010, 07:01:34 pm » |
|
CHUYỆN V: MỘT CHUYẾN LUỒN SÂU . . . . (tiếp 2) - Đi thôi ! Anh P. và tôi được ưu tiên đi giữa đoàn, vừa có người dẫn đường phía trước vừa có người cản hậu phía sau, khỏi lạc. Khi đi trinh sát bao giờ tôi cũng đi đầu để "cắt phươg vị", lần này được đi giữa thấy là lạ, hay hay. Ở đây du kích về cơ sở như cơm bữa nên thuộc đường như lòng bàn tay. Trời sập tối rất nhanh. Rừng mà. Nửa tiếng sau, tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì. Ừ, thì rừng thật nhưng sao tối thế không biết. Lâu rồi chỉ dùng lịch dương, không biết hôm nay là bao nhiêu âm lịch? tôi tính nhẩm mãi không ra, chỉ biết hoặc là đầu tháng hoặc là cuối tháng. Đúng là tối như hũ nút. À, quên, mỗi chúng tôi đều có gậy đi đường, nếu không thì bây giờ chẳng thể đi được. Tôi hoàn toàn dựa vào tiếng xột xoạt cây lá của người đi trước để nhắm hướng và dựa vào gậy để dò đường dưới chân, lổm ngổm những đá và rễ cây. Khó chịu nhất là thỉnh thoảng cành cây và dây rừng vắt ngang qua mặt, lúc thì chẹn ngang cổ. Đang đi nhanh, bật ngửa lại. Rồi cũng nghĩ ra một cách hợp lý. Tôi đưa tay bên đeo súng lên phía trước, ngang đầu làm "xúc tu dò đường" và để hất cành cây và dây rừng trượt qua mũ tai bèo. Chúng tôi cứ thế đi. Lúc đầu anh P. và tôi không theo kịp người đi trước. Thỉnh thoảng cứ phải tróc lưỡi 3 tiếng, yêu cầu đi chậm lại. Chẳng có nhẽ thế ! Bọn trinh sát chúng tôi đi đêm có chịu ai bao giờ. Ừ, nhưng với điều kiện mắt phải còn có tác dụng. Đằng này, có căng hết mắt ra thì cũng như nhắm thôi. Thật là một cảm giác bức bối khó chịu, mới thấu hiểu tâm trạng bất lực của những người khiếm thị. Tôi ước gì có đom đóm mà bắt vài chú, dán vào mũ tai bèo làm đèn pha và dán vào gùi làm đèn hậu dẫn đường cho người đi sau. Bỗng anh P. dừng lại và nói thầm với tôi: "Lội sông nhé !". Chúng tôi tụt từ vách sông xuống. Xuống nước rồi, bây giờ mắt đã có tác dụng. Đêm nay không trăng đã đành, mà sao cũng chẳng thấy một ngôi. Sao vậy ? rõ ràng chiều nay rất nắng. À, mình ngốc thật. Hẳn là ban đêm mây núi đã phủ kín trên đầu chúng tôi rồi. Đang nóng nhột nhạt khắp người được lội xuống nước thật không có gì sướng bằng. Tôi cúi xuống vỗ nước lên mặt và nhúng cả hai tay xuống nước, ướt đến tận nách. Lủm một cái, xuýt nữa thì tuột mất súng. Chúng tôi lội đi, mát mẻ, khoan khoái. Đã có thể nhìn thấy lờ mờ người đi trước. (Hôm nay nhớ lại chuyện này, sau khi biết bác PHONGQUảNG khênh cả cối đá xuống đồng bằng để giã giò, thấy nể quá !). Đoàn người cứ thế mải miết đi, lúc đi trong rừng, lúc lội sông. Rừng ngày càng dãn ra. Bóng đêm không còn đặc quánh nữa mà mỗi lúc một loãng hơn. Có đoạn, chúng tôi rời con sông để vòng tránh chốt của địch. Tiếc là mình không xác định được vị trí để điền vào sơ đồ. Chúng tôi đang đi trên đồi tranh, ở đây không có rừng, mát hẳn. Gió đêm nhè nhẹ thổi quấn quýt lấy người. Qua đỉnh đồi. Giải lao. Đã gần 12 giờ, vậy là đã đi được hơn 5 tiếng. Đường loằng ngoằng như vậy, chắc mỗi giờ chỉ đi được dưới 3 cây số. Vị chi là 15 cây. Tính ra đường chim bay chắc mới hơn chục cây. Mai mình sẽ xem bản đồ, một vị trí địch ở một cao điểm sát bờ sông bên trái, gần đồi trống không có rừng, cách cứ chừng 10 cây số theo đường chim bay ?! Dưới đây là bản đồ đường đi từ cứ xuống thôn Phú Long. Điểm dừng cuối cùng của chuyến luồn sâu này.
. . . (Còn nữa)
|
|
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2010, 10:39:05 am gửi bởi TichTuongNhuLe »
|
Logged
|
|
|
|
TichTuongNhuLe
Thành viên
Bài viết: 1310
|
|
« Trả lời #51 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2010, 07:12:29 pm » |
|
Năm 1974 đơn vị tôi vẫn mò vào gần Phò Trạch quận lỵ Phong Điền tập kích bằng cối 82 để rồi 2,3 hôm sau đài tiếng nói VN phát : Quân dân Trị Thiên pháo klích vào quận lỵ... Hồi đó để giảm tiếng động lính côi đại đội tôi phải lấy dây cao su ( phát cho mỗi lính 2 cuộn trước khi đi B làm quai dép ) cuộn vào đầu nòng. Đánh xong là rút lẹ, sáng ra lại có mặt ở giáp ranh.
Bác PhongQuảng vác cả cối đá xuống Phò Trạch để giã giò. Thật, tôi thấy nể quá !
|
|
|
Logged
|
|
|
|
vitính
Cựu chiến binh
Bài viết: 483
|
|
« Trả lời #52 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2010, 07:46:53 pm » |
|
CHUYỆN V: MỘT CHUYẾN LUỒN SÂU . . . . (tiếp)
Bản đồ của bác TTNL giống bản đồ của tôi, đường 1 còn đi qua ngay làng tôi, Diên Sanh. Bây giờ đường 1 kéo lên sát đường sắt cho khỏi bị lụt. Chính xác khi nào kéo lên thì chịu. Như vậy thôn Phú Long được bác đến thăm còn xa quê tôi có lẽ đến gần chục km chim bay. @ongbom: cho gửi lời thăm Chinh lốp và lão "gây mê", mới đó mà đã 3 năm rồi (7/2007). Trong này chắc ongbom còn quen cả lão chủ quán "Lý Tống" ở bãi Dại nữa?
|
|
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Năm, 2010, 08:00:31 pm gửi bởi vitính »
|
Logged
|
|
|
|
ongbom_f2
Thành viên
Bài viết: 912
|
|
« Trả lời #53 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2010, 11:14:59 pm » |
|
- Cái bãi này ai mà đang dại mò vào là khôn "ngay lập tức" . Ai đang khôn mà đi thêm vài km gặp Bãi Bầu thì lại hết khôn đến dồn sang dại ( mấy lần cơ đấy bác à ). Q.Lộ 1D vui ra phết. - Lão 4// gây tê mê ngồi ngoài bên trái, cạnh đó là lão Chinh "bơm lốp bằng bom" . Cụ "Lý Tống" ( HSMN) ngồi ngoài cùng bên phải. Em và cụ Lý có một kỷ niệm cười ra nước mắt tại Triệu Phong-Q.Trị . Anh ruột của cụ Lý là bác Trần Đức Bộ ( HSMN học ở Nga Xô về nước 1980 làm phó giám đốc XN ô tô Ng.Bình) hiện nay bác ấy đang ở Hà Nội chơi dài hạn.Bác ấy đứng bên trái ở tấm hình phía dưới được chụp năm 1986 ___________ Còn bác bé tẹo tèo teo này cũng là HSMN, đi B , sau giải phóng ở cùng XN với anh ruột cụ Lý. Bác này có em ruột là thành viên tích cực của QSVN đấy bác "tinh vi" à. ( bác ấy dứng bên trái )
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #54 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2010, 02:02:35 am » |
|
Chết thật ! Học pháo xong lại về biên chế của tiểu đoàn bộ binh nghe lạ quá. Mới nghe pháo là tôi đã mừng hú, chào bộ binh thôi, từ nay tôi đi đánh trận bằng xe xích, xe hơi rồi. Nghe chính trị viên đại đội nói, tôi chả hiểu là thế nào nữa (?). Lên đến trung đoàn, anh Phú trưởng ban pháo Trung đoàn bảo :” Các cậu cứ lo học đi, đừng thắc mắc.” Phụ mấy lính vệ binh trung đoàn rong tám thằng thủy quân lục chiến bị bắt ở điểm cao 61 ra quân khu, Chúng tôi đi theo con đường rừng mới cắt ngược dòng Ô Lâu chừng nửa ngày là gặp đường 15N. Từ khi trung đoàn làm chủ dãy đồi Không Tên , Bình độ 50 và các điểm cao 61, 58, 70 phía tả ngạn sông, bắt đầu hình thành con đường mới đi ra Quân khu. Đi bằng con đường này, rút ngắn được hai ngày so với việc đi qua đường 71 lên Tam Dần. Đi theo đường mới lại qua địa bàn hoạt động của tiểu đoàn , tôi xin anh Phú cho về ngủ một tối ở trận địa cối 82 của đơn vị ở Hòa Mỹ để chào và chia tay mấy đứa đồng hương Hà Nội. Những tưởng được ngồi với nhau trò chuyện, nào ngờ khi đến nơi thấy đồng đội của tôi đang chuẩn bị lên đường đi đánh trận : tập kích vào quận lị Phong Điền. Thấy đạn cối, liều phóng đã sẵn sàng, đầu nòng cối đã được quấn bằng những sơi dây cao su để giảm thanh. Vậy ra là tôi lại đến tiến bạn mình đi đánh trận, cũng chỉ kịp nói với nhau vài lời rồi chia tay Chinh và Chín, hai thằng bạn Hà Nội của tôi. Trời xẩm tối cả khẩu đội lên đường, họ phải luồn qua các bãi mìn và chốt địch để xuống đồng bằng, đưa cối xuống gần hơn mới bắn tới Quận lị Phong Điền. Tôi ở lại cùng thằng Ngọc anh nuôi. Suốt đêm không ngủ được, chúng tôi nằm đợi nghe tiếng súng nổ và hy vọng anh em về kịp trong đêm. Vậy mà im lặng đến sáng làm chúng tôi lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra (?). Tôi nán lại, cố chờ vẫn không thấy ai về. Rồi cũng phải lên đường, tôi chào Ngọc rồi đuổi theo đoàn người ra Quân khu mà lòng đầy lo lắng. Đơn vị tôi thường xuyên đánh những trận như thế, thường thì trận địa đã được chuẩn bị từ trước đó, cài người ở lại trông coi đến ngày đánh là kéo xuống , đánh xong rút về ngay trong đêm. Không hiểu vì sao đêm qua không đánh được, không biết có chuyên gì không ? Mong mọi sự may mắn cho anh em. Đoàn ra QK lần này khá đông, hơn hai chục người. Nhóm đi học chúng tôi đi trước rồi đến tù binh, sau cùng là tổ vệ binh Trung đoàn. Đang vào giữa mùa mưa, nước sông cuộn đỏ đục ngầu, chúng tôi đi hàng một nối dài dọc theo con đường mòn ven hai bờ sông. Tù binh được chúng tôi cho mỗi đứa một vỏ bao gạo nilon Trung Quốc làm áo mưa, bát ăn là những vỏ hộp thịt cũ, mỗi ông một bao cát Mỹ ( loại sợi) làm gùi dựng đồ cá nhân, mũ thì tự kiếm, có đứa chưa kiếm được thì tạm lấy lá rừng mà che miễn không ướt đầu là được . Tù binh chủ yếu là người Nam bộ, trong đám tôi để ý có Ái người Cần Thơ rất hiền được mấy ông vệ binh nhà mình giao cho phụ trách, họ tự phân công mang gạo, thực phẩm ăn đường. Đến chỗ nghỉ tự nấu cơm và chăm sóc vết thương cho nhau. Cũng may mắn cho họ là Ái vốn là sinh viên y khoa năm thứ 2 nên các vết thương đều được Ái xem xét kỹ lưỡng và được thay băng cẩn thận sau mỗi ngày hành quân. Hầu hết họ là nông dân nên cũng rất hiền và tự giác chấp hành các qui định, tôi không nghĩ họ là lính thủy quân lục chiến. Tối ấy nghỉ ở Đông Hà, qua đài tiếng nói Việt Nam tôi nghe được tin : Quân giải phóng Trị Thiên pháo kích vào quận lị Phong Điền, biết các đồng đội đã thực hiện trận đánh, kết quả không rõ nhưng cái tin này cũng làm tôi vơi bớt nỗi lo.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
sudoan5
Thành viên
Bài viết: 790
Bao giờ cho đến ngày xưa
|
|
« Trả lời #55 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2010, 02:23:07 am » |
|
Đã lâu lắm rồi mới được bác TTNL nhắc đến "miền Đông gian lao mà anh dũng ". Đúng vậy ! Tôi đã cảm nhận được cái gian lao của miền đất đỏ này. Ngày xưa khi bé vốn là dân thành phố chỉ mong ước được về quê để ngắm nhìn cánh đồng lúa phì nhiêu và được chăn trâu cắt cỏ là sướng lắm rồi , thì hôm nay ,binh trạm cuối cùng của đường 559 , làng 8 Lộc Ninh , trong tầm mắt là một rừng cao su ngút ngàn , thẳng tắp , xa xa lác đác mấy người hì hũi cạo mủ , những câu thơ thuở nào dưới mái trường đã hiển hiện "cây cao su quý hơn người..."chợt thoáng trong đầu rồi tan biến . Thường thì sau mỗi cuộc hành quân ai cũng thấm mệt , chẳng ai bảo ai lặng lẽ mắc võng , dường như đất cũng có tình của đất không biết từ bao giờ mà trên bộ quần áo lính đã vương vấn bụi đỏ miền Đông , nhưng chẳng sao cứ để đất và người hòa quện với nhau thắm thiết . Thở phào nhẹ nhõm , nằm võng ngả lưng cái đã , những tán lá xum xuê của cây cao su che lấp cái nắng nghiệt ngã , thỉnh thoảng một vài tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ lá xuyên xuống đong đưa cùng nhịp võng . Trong tiếng "nhạc rừng " có tiếng chim hót véo von , tiếng lao xao của lá ru tôi một giấc ngủ yên lành . Đang chìm đắm trong mộng mỵ bỗng nghe tiếng ai gọi , to lắm , hình như tiếng của thằng liên lạc đại đội : mỗi A cử 2 người đi lấy " gạo ", tôi và một thằng nữa được cử đi vội vã lột hết quân tư trang quẳng vào võng quấn bồng không đi theo lệnh , khoảng chừng 20' đã đến kho " gạo " nhìn mấy thằng trước giật mình hỏi thằng coi kho : chúng tôi lấy gạo cơ mà ? sao lại thế này ! chắc câu trả lời của nó cũng nhiều nên quen nó mỉm cười :gạo đây chứ đâu nữa ! tay mở mảnh bạt ra , không tin vào mắt mình nữa...một kho đậu phộng , thôi thế là biết rồi khẩn trương xúc cho đầy bồng rồi về cho nhanh. Thế rồi sao nữa không nói thì mọi người cũng hiểu , sáng lạc rang , trưa lạc luộc trút nốt ít gạo trong bao tượng để bữa chiều ... cơm độn lạc . Mới chớm vào chiến trường chúng tôi đã bị cái đói phủ đầu nó khủng bố cả thể chất và tinh thần suy sụp đến tột cùng . Trộm nghĩ , nếu cứ đói thế này thì sức đâu mà anh dũng nhỉ ?. Ngay buổi tối hôm ấy chúng tôi mỗi đứa tản mỗi nơi qua các lô cao su khác , phía xa thấy có đốm lửa nhỏ đoán là có ai hút thuốc lá mò đến ,đây là trạm dừng chân của TB chờ ra Bắc , vào trong lán thấy một anh tầm tuổi gần 40 , thân hình gầy gò , mắt trắng dã , môi thâm xì vì trải qua nhiêu trận sốt rét , nhanh mồm tôi hỏi :chào anh ! thế anh vào đây lâu chưa ? Anh mỉm cười chua chát trả lời : à thì mới vào thôi mà ! năm 70 ! bị thương đang chờ ra Bắc đây , biết bọn tôi lính HN anh thả tiếp :chúng mày vào trả thù 12 ngày đêm hả ? vào nhanh lên ! không còn ống bơ gỉ mà nhặt đâu! .Vui câu chuyện nửa đêm mới tạm biệt các anh trên đường về trong lòng nặng trĩu . Một ngày hành quân về đơn vị chiến đấu hôm sau chúng tôi đụng Vàm Cỏ , cứ mỗi ngày đường thì cảnh vật lại hiện ra khác lạ . Hôm nay chúng tôi gặp sông mới có cơ hội tẩy hết " bụi trần ", nghỉ ngơi , cắt tóc , cạo râu sáng sủa rồi cùng nhau tung tăng bơi lội trong dòng nước xanh biếc , thỉnh thoảng lãng đãng mấy cụm lục bình trôi qua , thanh bình , yên ả. Chắc sông cũng biết những người lính HN chúng tôi "ở tận sông Hồng "đã vào chung sức đánh giặc nên mở lòng tiếp đón , không hung dữ như những khi dìm tầu địch tàn phá làng quê .Ven sông thỉnh thoảng có một vài người dân nghề sông nước thấy bộ đội đến mang tôm cá ra mời chào , cả ngày hôm ấy đ/v được một bữa...ăn vã cá no nê . Đời người lính "đâu có giặc là ta cứ đi "cũng phải tạm biệt sông hẹn ngày gặp lại , chúng tôi hành quân về đ/v mới .
|
|
|
Logged
|
|
|
|
TichTuongNhuLe
Thành viên
Bài viết: 1310
|
|
« Trả lời #56 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2010, 05:01:30 pm » |
|
CHUYỆN V: MỘT CHUYẾN LUỒN SÂU . . . .(tiếp 3) Lại lội xuống sông, sáng hơn một chút rồi, có thể nhìn thấy bóng một hai người đi trước. Phía trước đột ngột dừng lại. Chuẩn bị đi qua chốt địch ở sát bờ sông, phải đi thật khẽ và cách xa nhau. Chỗ này là bãi đá lớn, trống trải. Chúng tôi đi rất chậm, đoạn lội nước, đoạn đi trên các tảng đá, bước từ tảng này sang tảng khác. Bất ngờ tôi bước phải một tảng đá trơn. Chân tôi bị trượt xuống, không hãm lại được. Ùm ! xuống nước, người tôi ngã sập xuống tảng đá. Khẩu súng giáng mạnh xuống đá. Tiếng thép và đá va vào nhau vang lên lạnh mà đanh, vọng đi vọng lại trong rừng đêm tĩnh lặng chẳng khác gì tiếng bom. Tiếng súng bị va đập không thể lẫn với tiếng gì khác, là lính, nghe biết ngay. Tất cả đoàn người như chết lặng đi. Đây chính là chỗ sát địch nhất, trên bờ sông, ngay trên đầu. Ai nấy thò tay mở chốt an toàn. Loáng qua trong đầu tôi, rất nhanh: "Hỏng rồi ! Một cú trượt nhỏ làm hỏng cả một ý đồ lớn. Phải bắn nhau rồi, . . . bình thường ! ". Nhưng ngay lập tức, tôi cảm thấy xấu hổ vì làm hỏng việc và xấu hổ vì mang tiếng là trinh sát. Sao mà lại có thể hậu đậu thế không biết ! Thế là hết cái tinh tướng của thằng tôi, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây trinh sát lọc lõi, oai hùng lắm ! . . . . Vài phút trôi qua, vẫn lặng yên như tờ. Chắc bọn địch ngủ hết, chắc không có người gác (thời bình mà). Nếu không, cũng là lính, chúng nghe sẽ biết ngay. Tiếng động bất chợt vang to trong đêm thanh vắng chắc có thể đánh thức vài tên nhưng bất ngờ tỉnh dậy nên có thể cũng không nhận biết được là chuyện gì. Tang tảng sáng thì đến một quãng rừng thưa, đất bằng phẳng. Chúng tôi chia tay ba du kích xã. Họ đi chếch về phía đông nam, chắc là xuống vùng Mỹ Chánh. Bốn người chúng tôi vẫn tiếp tục đi về phía đông, tôi đi sau cùng. Mặc dù trời chưa sáng nhưng đã nhìn rõ mọi người, mọi vật. Được đi đường bằng, lại nhìn rõ thế này thật là khoan khoái. Rừng thưa, cây nhỏ chỉ cao ba bốn mét nhưng cũng làm khuất tầm nhìn. Tôi không quan sát được xa bao nhiêu. Thỉnh thoảng, một chú chim giật mình vụt bay lên từ trong các đám cây. Chừng nửa tiếng sau, trời sáng. Nghe đâu đó trên cao những tiếng chim hót trong vắt, lảnh lót, báo hiệu một ngày đẹp trời, nắng to. Rồi đến đoạn rừng toàn giang với lau lách và cây nhỏ dưới ba mét. Những cây giang bò ngoằn ngoèo, chằng chịt suốt từ mặt đất đến trên tầm với, rồi ngóc đọt lên cao. Được chừng mươi phút trong rừng giang thì cậu du kích dừng lại và thì thào: - Tới rồi hè ! Rẽ khỏi con đường mòn, chúng tôi bắt đầu chui rất thấp luồn lách qua các cây giang và lau sậy cùng những cây nhỏ lúp xúp rậm rạp. Sau hàng trăm mét luồn lách như vậy, một trảng đất trống bỗng hiện ra. Một trảng đất bằng phẳng, sạch sẽ rộng cỡ 10 mét vuông. Ở đây có thể đứng thẳng lưng thoải mái. Các cây giang được khéo léo đan vào nhau thành một mái vòm trên đầu, rất kín đáo, mát mẻ. Có cảm tưởng như nắng cũng khó có thể lọt qua được. Thế này thì dân hay địch có đến rất gần cũng không thể phát hiện được. Vả lại, nếu có người tình cờ đi tới, sẽ phát ra tiếng động, anh em có thể nhanh chóng rút đi nơi khác. Thì ra đây là những cái động của du kích làm chỗ đi về khi xuống cơ sở ở trong ấp. Trong khi chúng tôi xuống súng, tháo gùi và xanh tuy rông thì anh huyện uỷ móc túi áo sơ mi (mọi người đều mặc đồ dân sự, trừ anh P. và tôi) lấy ra một túi bóng, bên trong là thuốc rê và bao diêm. Anh vấn thuốc bằng giấy mỏng đàng hoàng (chứ không phải là giấy 5 hào 2 hay giấy giang đen). Loáng một cái, đảo lưỡi một vòng, xuất xưởng ngay một điếu sâu kèn cực đẹp. Anh châm thuốc rít một hơi dài và nhả khói từ từ, rất đậm đặc. Thật là khoan khoái, ngon chưa từng thấy! Bây giờ anh mới bỏ đồ ra. Đã bao nhiêu lần cố nhớ tên anh mà không sao nhớ ra được (ở trên đã nói, nhật ký của tôi đã bị cháy). Tôi nhớ tên anh có vần "anh", mà cũng không chắc. Tôi sợ nhiều lần cố nhớ nên cuối cùng bị ám thị một tên hay một vần nào đó. Không biết có phải là Hạnh, là Chánh hay là Thành ? Thì ra anh không phải là huyện uỷ viên như tôi tưởng mà là trung uý, huyện đội phó huyện đội Hải Lăng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ta hãy cứ tạm gọi anh là Chánh, cho nó có gì đó là Mỹ Chánh quê miềng. Anh Chánh người nhỏ bé, gày guộc. Phải nói là rất gày. Anh có nước da đen mái, tóc rất thưa, cắt 3 phân, gần như không có râu. Đôi má hóp của anh có đến ngoặc tam ngoặc tứ, nhất là mỗi khi cười. Mới tầm 40 mươi nhưng trông anh rất già (không biết có phải lúc đó mới có 21, 22 tuổi nên nhìn anh tôi thấy rất già). Trông anh như người đau bao tử lâu năm, rõ là sốt rét chuyên nghiệp rồi. Chỉ có đôi mắt trũng sâu là tinh anh. Giá như bây giờ, mọi người sẽ tưởng anh là con nghiện bố chấy. Cả ngày hôm đó, chúng tôi nghỉ ngơi trong động và tôi được nghe anh kể rất nhiều chuyện, nhiều nhất là chuyện đánh nhau. Một du kích và bộ đội nhanh như sóc. Khi chúng tôi hỏi chuyện vợ con thì anh chỉ im lặng. Mãi rồi anh mới cười, anh cười rất thoải mái, đuôi mắt xoè ra những nếp nhăn như dẻ quạt. Trong tiếng cười hồn hậu anh buông ra chậm rãi: - Cả một đời vì nước vì non ! Rồi lại cười. Chắc chắn những đồng đội của anh sẽ không thể quên được: "Cả một đời vì nước vì non !" Cậu du kích xã Hải Phú còn trêu anh với một cô y tá nào đó ở huyện, thì anh vẫn cười và lại lặp lại đúng câu đó. Tôi tả kỹ anh như vậy, hy vọng sẽ có ai đó nhận chân dung và cho tôi được biết lại tên anh, cho tôi biết thêm về hoạt động và cuộc sống của anh sau này. Bức chạm về một người nông dân, huyện đội phó, anh hùng nhỏ thó đó khắc vào tâm khảm tôi, đã bao nhiêu năm, vẫn chẳng mờ đi một nét nào.
. . . .(Còn nữa)
|
|
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2010, 10:39:27 am gửi bởi TichTuongNhuLe »
|
Logged
|
|
|
|
Phong Quảng
Thành viên
Bài viết: 620
|
|
« Trả lời #57 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2010, 05:04:32 am » |
|
@Bác TTNL: để đánh được một trận như thế, trước đó đại đội em cùng trinh sát tiểu đoàn và du kích Phong Chương phải mấy lần lên xuống chuẩn bị. Lần đầu tiên hy sinh xã đội trưởng ( tên là Xứng hay Đối gì đó, em không nhớ vì không trực tiếp đi) và đại đội trưởng bị thương. Lần đó cáng anh Song đại đội trưởng lên, anh ấy rên quá, lại ho và sặc đờm thằng Chương liên lạc phải ghé tai : " Đại đội trưởng rên to thế địch mà phát hiện ra em bỏ đại đội trưởng em chạy đấy". Tiếng rên mới chìm lại. Trời gần sáng mà cậu du kích dẫn lạc đường, vòng đi vòng lại chưa tìm ra chỗ vượt ở ngã ba Lành Ngạnh, mấy trinh sát tiểu đoàn dọa " Thằng này phản động đây, trời sáng địch mà phát hiện ra tao bắn mày trước". Cậu du kích nói :" các eng bình tĩnh để ut xác định lại, đừng làm út cuống.." Cũng không đơn giản, sau này 1975 tiểu đoàn em xuống đồng bằng đánh cũng vậy tổn thất khá nặng.
|
|
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2010, 05:23:29 am gửi bởi Phong Quảng »
|
Logged
|
|
|
|
vitính
Cựu chiến binh
Bài viết: 483
|
|
« Trả lời #58 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2010, 09:53:20 am » |
|
Bác TTNL: nghe đâu Chinh lốp hôm nay ra tới HN để ngày mai đi QL/TQ. Có cơ hội cho các bác gặp lại nhau. (xin lỗi nói chuyện riêng)
|
|
|
Logged
|
|
|
|
TichTuongNhuLe
Thành viên
Bài viết: 1310
|
|
« Trả lời #59 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2010, 11:52:36 am » |
|
CHUYỆN V: MỘT CHUYẾN LUỒN SÂU . . . .(tiếp 4) Cậu du kích dẫn tôi đi lấy cây để trải đệm. Chúng tôi luồn trong rừng giang chừng 15 phút thì tới một vạt tinh những lau sậy. Mỗi người cắt một ôm, kéo về. Đệm được trải tinh tươm. Đúng là "buồn ngủ gặp chiếu . . . lau", ba chúng tôi đặt lưng là kéo liền. Yên tâm đi, đã có anh Chánh gác rồi. Đến trưa, chúng tôi tỉnh dậy. Cậu du kích chạy đâu đó vào trong bụi cây lấy ra hai cái xoong, lại còn cả bát đũa nữa mới sang chứ. Tôi ra suối lấy nước còn cậu đi kiếm củi. Gọi là suối cho oai, thực ra là một cái rãnh nhỏ có nước chảy ri rỉ, ngoắt ngoéo trong rừng giang. Tôi lấy nước ở một cái hố được bới sâu xuống đất. Nước rất trong và mát. Mang nước về, vừa lấy gạo ra, đã thấy cậu trai mang củi về, toàn là giang khô. Lửa cháy rất đượm, chẳng cần bếp Hoàng Cầm cũng không hề có sợi khói nào. Tôi ra rãnh nước rửa mặt. Vốn là đến đâu tôi cũng phải đảo một vòng quanh xem thế nào. Tôi đảo vòng một lượt rồi lần theo rãnh nước, ngược lên một đoạn. Lúc đi xuôi rãnh được có vài mét, bất chợt nhìn thấy mảnh áo mưa màu xám của lính ta lòi ra ngay chỗ nước chảy. Tôi kéo mảnh nylon ra một chút đã nhìn thấy xương sọ người, rất trắng, rất sạch chứ không như tôi thấy ở những lần đi bốc mộ. Anh là ai vậy, du kích hay bộ đội ? thì ra động này đã có lâu rồi. Chắc anh em xuống ấp, bị thương, được đưa về đây nhưng không đưa được về phía sau và đã mất ở đây. Tôi bùi ngùi vét đất ở xung quanh để đắp kín lại, rồi lại vét đất cho rãnh nước chảy vòng qua, không xói vào chỗ anh nằm. Đất mỏng quá, lại bị nước xói vào. Lại còn nắng nữa chứ, rồi mưa . . . . Sao lại thế ! Tội quá ! Cậu du kích đang nấu canh măng giang tươi với ruốc mặn. Đói quá, thèm rỏ rãi. - Tối ni em về nhà lấy bột ngọt, đậu phộng. Tên cậu du kích là Vượt (có lẽ thế). Hoá ra không phải du kích Hải Lâm mà là Hải Phú. Những ngày ấy đi phối thuộc với du kích hay đơn vị bạn đều thế cả. Chưa kịp hỏi gì về nhau đã chiến rồi. Nhiều khi chia tay vẫn chưa biết tên. Ba cậu cũng là bộ đội miền, mẹ và em vẫn ở trong ấp. Bọn địch đã gom dân về các ấp. Làng quê, xóm mạc đâu còn, giờ đây chỉ là những nền đất trơ trọi. Có xót lại vài cây ăn trái, hay hàng rào cây thì cũng xơ xác hết cả. Chúng tôi thay nhau ra tắm ở rãnh nước. Mát quá ! Tôi còn cạo cả râu nữa, cũng chỉ lún phún chứ có bao nhiêu. Móc ngón tay út vào lưỡi dao lam, vài đường là xong. Tôi trải bản đồ, trao đổi với anh P và Vượt. Chúng tôi chọn một vị trí cao, có thể quan sát được rộng và ẩn nấp kín đáo. Vượt nhìn bản đồ, mày hơi nhíu lại, có vẻ như cậu đang hình dung ra thực địa để chọn chỗ cho thích hợp. Đây là "nhà" của cậu mà, chỗ nào chẳng biết. - Được eng à ! Dưới đây là vị trí một động của du kích Hải Phú, nền nhà của Vượt và điểm quan sát mà chúng tôi sử dụng trong ngày hôm sau. . . . . (Còn nữa)
|
|
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Năm, 2010, 08:40:45 pm gửi bởi TichTuongNhuLe »
|
Logged
|
|
|
|
|