Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:42:42 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lịch sử Gestapo  (Đọc 102137 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #50 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:04:15 pm »


Kể từ khi đạo Cơ đốc chiến thắng và bắt đầu có ảnh hưởng vào việc xây dựng các mô hình xã hội, thì tất cả các hình thức tổ chức xã hội đều công nhận các quyền và bổn phận giống nhau của con người. Sự bình đẳng, bác ái bắt nguồn từ một sáng tạo thần thánh giống nhau cho tất cả mọi người, thuộc mọi xã hội và thể hiện vai trò hàng đầu trong các tuyên bố về những quyền của con người.

Chủ nghĩa Mác không công nhận Thượng đế, nhưng cũng có những nguyên tắc giống như trên.

Chủ nghĩa Quốc xã được thiết lập trên sự tán thành cuộc cách mạng về sự bất bình đẳng đối với con người. Chúng dựa trên định đề, cho rằng con người đã phân hóa sâu sắc không phải vì sự hiểu biết, về sức mạnh, về phẩm chất, mà chỉ do nguồn gốc của họ.

Có những con người thượng đẳng, và bọn Quốc xã thuộc thang bậc cao nhất. Và những loại không phải là con người, đã thoái hóa thành nòi giống hạ đẳng, suy vi đến bậc thang cuối cùng, giữa những người này có một thang trung gian mà người ta áp dụng khoảng cách đó theo đúng những thủ tục về khoa học giả tưởng - Định đề ấy chỉ dựa trên những nền chính trị của sức mạnh, với một loạt những khẳng định tàn khốc, không cần bàn đến tính đúng đắn, nhưng nó lại có quyền tiêu diệt bọn “người hạ đẳng”. Bọn S.S và đặc biệt là bọn Gestapo là những tên đao phủ chủng tộc, là chiến binh của Quốc xã. Nhưng quy tắc nổi tiếng của chúng là do Himmler muốn làm sống lại những tập tục cổ truyền về hiệp sĩ, đã bị chôn vùi từ xa xưa.

Những tên lính S.S hay Gestapo phải tuyên thệ theo một tên chuẩn úy trẻ tuổi, đứng giữa một khung cảnh như nhà hát: “Adolf Hitler, ví chúa tể tối cao, vị tổng trưởng của Reich... Chúng tôi xin thề trước người là hết sức trung thành và dũng cảm. Tôi xin trịnh trọng hứa với người và với những ai mà người cử làm chỉ huy chúng tôi, nhờ có Chúa trời, chúng tôi sẽ tuân lệnh cho đến hơi thở cuối cùng”.

Lời thề mù quáng ấy đã đẩy những tên S.S vào những tội ác quái gở nhất không chút ngần ngại.

Danh dự của tôi là lòng trung thành” Cái khẩu hiệu kiêu hãnh lạ lùng của bọn S.S chỉ là nhắc lại lời thề về sự tuân lệnh, về lòng trung thành duy nhất theo sáng kiến của Hitler, của các tên chỉ huy và của những bạn bè S.S, mà không phải theo một quy tắc về đạo đức cổ truyền nào hết.

Danh dự của S.S, có nhiều lời trong những cuốn sách nhỏ và trong những bài diễn văn của phong trào, không chỉ là một hình thức mà là sự bắt buộc phải giết trẻ con, phụ nữ và người già.

Chỉ vì nhân danh cái danh dự ấy, bao nhiêu trẻ em đã phải đi đến trại giết người ở Auschwitz. Những trẻ em bị dứt khỏi vòng tay mẹ để vứt vào phòng hơi ngạt và để khỏi mất thì giờ, bọn S.S đã vứt những đứa trẻ còn sống vào những hố đổ đầy ét - xăng đang bốc lửa.

Danh dự, trung thực, cái thế giới kín như bưng của chủ nghĩa quốc xã đã làm băng hoại những khái niệm thường ngày, làm cho những từ ấy trở thành vô nghĩa.

Bản thân Himmler đã đọc bài diễn văn ngày 4-10-1934 trước những tên chỉ huy S.S: “một nguyên tắc cơ bản phục vụ cho quy tắc tuyệt đối của một người lính S.S là phải thực thà, đúng đắn, trung thực, là người bạn tốt đối với những người cùng dòng máu và cả đối với những người khác. Nhưng điều gì xảy ra với người Nga, người Tiệp cũng không làm chúng ta phải quan tâm.”
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #51 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:04:52 pm »


Chính vì việc áp dụng lý thuyết “nòi giống của các chúa tể” ngay từ lúc đầu của phong trào Quốc xã, Hitler đã thấy thỏa mãn.

“Người lính S.S, người sẽ lập ra chính thể quý tộc cho ngày mai của toàn thế giới, chính họ phải được tuyển lựa qua căn nguyên dòng máu. Giá trị con người là vấn đề về nòi giống. Theo cách thích đáng thì chỉ có dòng máu hoàn hảo, dòng máu mà lịch sử đã chứng tỏ là hết sức quan trọng, là người sáng tạo, là nền tảng cho nhà nước và mọi hoạt động quân sự, nghĩa là dòng máu Bắc Âu, phải được coi là mẫu mực. Tôi tự nhủ rằng: nếu tôi đạt được việc lựa chọn cho tổ chức này (S.S) những con người mà đa số có dòng máu ấy, bằng cách dạy bảo cho họ về kỷ luật quân đội và dùng thời gian có ích cho sự tôn vinh giá trị của dòng máu ấy cùng mọi ý tưởng đang diễn ra, thì tôi có thể lập ra một tổ chức ưu tú để đối phó với tất cả các tình huống.”

“Để lựa chọn được những người có dòng máu “quý giá” như thế, những người gia nhập vào lực lượng S.S phải được lựa chọn thật kỹ lưỡng. Trong số 100 người chúng tôi chỉ có thể tuyển dụng độ mười đến mười lăm người không hơn. Chúng tôi buộc họ phải có hồ sơ chính trị về cha mẹ, anh chị em và phả hệ của họ từ năm 1750. Và tất nhiên chúng tôi phải có một cuộc sát hạch về thể chất, và lý lịch của họ, về đoàn thanh niên Hitler. Phần khác chúng tôi cũng đòi hỏi ở họ lý lịch, hồ sơ về di truyền, chứng tỏ họ không có bệnh di truyền từ cha mẹ và họ hàng.”

Để đạt tới đích cuối cùng trong sự thận trọng, Himmler đã nói: “Chúng tôi muốn tạo ra lớp người thượng đẳng, chế ngự toàn Châu Âu, trong nhiều thế kỷ.

Himmler bày tỏ mong muốn đế chế Quốc xã trong tương lai sẽ trải ra khắp Châu Âu, và được tổ chức theo kiểu xã hội cổ đại. Nghĩa là chỉ có 5 đến 10% những người ưu tú của dân tộc trị vì toàn bộ số dân còn lại, buộc số lớn những kẻ cùng cực và nô lệ phải làm việc phục vụ cho họ. Và nếu chế độ Quốc xã chiếm được 3/4 Châu Âu thì coi như đã thực hiện xong mẫu hình chế độ nô lệ.

Những tên S.S, những tên chúa tể mới trong tương lai, có những quyền đặc biệt. Trong khi tuyên thệ, bọn lính mới đã nhận được con dao găm S.S. Và theo người ta nói với chúng: nó sẽ được dùng để trả thù cho danh dự, rửa nhục cho dòng máu, mỗi khi chúng bị xâm phạm.

Năm 1935, Himmler ra một sắc lệnh về các quyền của S.S. Trong sắc lệnh này S.S được “quyền tự do sử dụng vũ khí ngay khi địch thủ bị đẩy lùi.”

Quyền giết người không bị trừng phạt là đặc quyền của bọn S.S.

Tháng 9-1939, một tên lính S.S coi tù là 50 người Do Thái. Khi họ làm xong công việc, để giải trí, hắn đã dùng súng bắn chết từng người một. Một biên bản được ghi nhận, nhưng tên giết người không bị trừng phạt, vì theo biên bản ấy thì đã nhận xét: “tên S.S ấy đã đặc biệt nhạy cảm khi nhìn thấy người Do Thái.” Hắn hành động không có suy nghĩ chỉ vì bị ý tưởng phiêu lưu của tuổi trẻ thúc đẩy. Tên lính sau đó được coi đã có hành động ưu tú và được đề bạt nhanh chóng.

Để đảm bảo an toàn cho bọn lính S.S, Himmler còn ra nhiều sắc lệnh loại trừ việc lính S.S phải ra trước tòa án của S.S.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #52 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:05:23 pm »


Lúc đầu chúng áp dụng quyền tự hạn chế điều luật ngày 2-8-1933, cho phép chính phủ được đình chỉ các cuộc điều tra, và mọi thủ tục trước tòa án. Nhưng cách đó cũng có một vài điều bất tiện. Ngày 14-10-1933, hai tù nhân ở một trại tập trung đã tự tử trong xà lim. Ban giám đốc trại cho biết là họ dùng dây thắt lưng để tự tử. Nhưng gia đình hai người tù đã đệ đơn kiện lên viện công tố ở Munich. Hai bác sĩ pháp y được viện công bố cử xuống để xét nghiệm. Họ phát hiện hai người tù bị đánh đập dã man trước khi bị bóp cổ chết. Nhiều vết tụ máu ở trên trán và ở khắp thân thể đã chứng tỏ rõ ràng họ bị tra tấn tàn bạo, và vết ở trên cổ là do bị bàn tay bóp đến chết mà không phải do dây treo cổ. Theo bọn S.S ở trại tập trung thì những dây thắt lưng mà người tù dùng để treo cổ không bao giờ được sử dụng trong tù.

Sự việc này diễn ra trước khi các nhà chức trách cao cấp được báo tin. Khi được biết, Roehm, cấp trên của S.S đã ghi một câu: “Trại tập trung ở Dachau là nơi giam cứu những người để phòng ngừa và những tù chính trị. Những tai nạn trong trại đều bộc lộ bản chất chính trị, thì về mọi khía cạnh, những nhà chức trách phải có quyết định đầu tiên ngay tại chỗ. Theo ý kiến của tôi thì hình như nó không có yếu tố để đưa cho các nhà chức trách tư pháp xét xử. Đây là ý kiến của tôi, cũng đồng thời là của ban tham mưu và của bộ trưởng Reich. Với tính chất ấy, tôi cho rằng Reich không phải chịu trách nhiệm về mọi thủ tục tố tụng. Tôi lấy quyền chỉ huy tối cao của S.S ra lệnh, không một nhà chức trách nào được vào trại tập trung và cũng không có người tù nào phải hỏi cung.”

Ông bộ trưởng Bộ nội vụ yêu cầu đình chỉ mọi việc điều tra tiếp: “như mọi lý do, cần phải chú ý rằng những cuộc điều tra ấy gây nhiều phiền nhiễu cho uy tín của nhà nước quốc xã. Bởi vì những cuộc điều tra ấy sẽ chống lại những thành viên của S.A và của S.S. Theo đúng nguyên tắc S.A và S.S là những chỗ dựa vững chắc của Nhà nước Quốc xã, sẽ không bị dính líu vào.”

Ngày 27-9, nhà cầm quyền đã đình chỉ các thủ tục “bởi vì những cuộc điều tra đã chứng tỏ không có đầy đủ chứng cớ. Cái chết của những người đó là do những tác động từ bên ngoài.”

Mọi việc đều xếp lại. Nhưng vào ngày 5-12, Bộ tư pháp lại đưa vụ việc ra điều tra tiếp tục và có kết luận: “Mọi việc cần làm sáng tỏ với thời gian nhanh nhất (...) nếu có những hành động che giấu thì cần phải áp dụng những biện pháp thích hợp.”

Đây là một vụ tai nạn đáng tiếc. Đúng thế! Sau một thời gian dài không có biện pháp điều tra pháp lý trong nội bộ S.S thì điều này cũng không có gì là nguy hiểm. Nhưng đã có những người nước ngoài, nhân dịp này hiểu rõ hơn những công việc của bọn S.S - và hiểu thêm vài động tác cần thiết để tố cáo vụ này - Đây chính là một trong những lý do đặc biệt để kể từ đó, S.S là một thế giới kín như bưng, không ai có thể lọt vào trong đó.

Những tên lính S.S là không thể đụng đến - Himmler đã sử dụng lực lượng này như một đồ dùng, bằng con người chất lượng cao, có lý tưởng, từ những kinh nghiệm cá nhân của hắn. Tên chăn nuôi gia cầm áp dụng cách chọn lọc như đã làm đối với gia cầm. Lính S.S không được phép lấy vợ nếu chưa có sự chuẩn y của cấp trên. Người đàn bà phải chứng tỏ là hậu duệ của người Aryan kể từ năm 1800, mới có thể được kết hôn với lính S.S hay một hạ sĩ quan. Còn nếu muốn kết hôn với sĩ quan thì phải chứng minh được dòng máu trong sạch kể từ 1750.

Chỉ có cơ quan trung ương của S.S mới có quyền hợp thức hóa những chứng cứ đưa ra và cho phép khi cần thiết. Những người đàn bà còn phải qua việc kiểm tra y tế và những điểm về thể chất. Bọn S.S làm như vậy để khẳng định người đàn bà có đảm bảo sinh ra được nòi giống của các lãnh chúa hay không.

Sau khi cưới, cô vợ trẻ phải tuân theo mọi việc giáo dục ở nhà trường đặc biệt của S.S, ở đó chúng nhồi nhét đường lối chính trị về “giống nòi trong sạch”. Chúng dạy cho cô vợ trẻ cách đối xử khéo léo, cách nuôi dạy trẻ v.v... Mục đích của chúng là trong vài năm sẽ tạo một số đông dòng giống của S.S cứng rắn như cha của chúng về mặt thể chất và tâm lý.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #53 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:06:07 pm »


Chế độ của Himmler đặt ra nhiệm vụ tạo “nguồn sống” (Lebensborn) như kiểu một trại ngựa giống mà ở đấy, các cô gái được lựa chọn, được dẫn đến để tạo ra một thế hệ hợp pháp với bọn S.S. Những trẻ em sinh ra trong cái tập thể ấy là kết quả của thuyết ưu sinh được điều khiển, sẽ là những con người của nhà nước và khi lớn lên, chúng sẽ được học trong những ngôi trường riêng biệt của S.S. Theo lý thuyết thì những trẻ em đó sẽ hợp thành thế hệ thứ nhất của Quốc xã thuần tuý, được đào tạo từ khi còn trong trứng.

Nhưng sự sụp đổ của Quốc xã đã không cho phép chúng đi xa hơn nữa. Dẫu vậy cũng đã có 50.000 trẻ em được sinh ra và được nuôi nấng, dạy dỗ theo kiểu ấy.

Thuyết ưu sinh của bọn Quốc xã, không cần biết về tâm lý suy đồi, và nòi giống đã thoái hoá, những cơ sở nuôi dạy trẻ em còn kém hơn nữa, khi chúng được mẹ chúng là những người đàn bà tồi tệ chăm sóc.

Những ý tưởng, những nguyên lý sinh vật không thể thay thế cho tình mẫu tử.

Kinh nghiệm sinh học của Himmler về S.S mang một hình thức khác.

Tên nuôi gia cầm này nghĩ rằng thực phẩm có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thể chất và tâm lý.

Vì thế, buổi uống cà phê trong các trại lính S.S được thay bằng những bữa ăn bằng sữa và súp ngũ cốc như của người Giéc-manh thuở xưa.

Đến bữa ăn, lính S.S được uống nước khoáng và ăn theo thực đơn được những tên theo thuyết ưu sinh của Quốc xã tính toán “khoa học”.

Trong trại, lính S.S còn được dạy những kinh nghiệm về biện pháp từ tính. Những tên sĩ quan S.S thường tự nguyện làm thử cách mát-xa thần kinh.

Nói tóm lại, bọn S.S được nuôi nấng như những con chuột lang hạng sang - Chúng đã bị hạ giá trị con người bằng cách thử nghiệm nuôi như kiểu súc vật. Vậy mà chúng đã rất tự hào. Người ta đào tạo chúng trở thành những siêu nhân, để chúng coi khinh tất cả những gì có được trong hàng triệu năm tiến hóa của loài người. Đối với chúng thì “một dáng dấp quân nhân oai vệ” theo kiểu các sĩ quan Phổ ngày xưa là quan trọng. Tất cả bọn chúng đều rập theo khuôn mẫu ấy: kiêu căng, cử chỉ cứng nhắc, không cần biết đến sự phê phán, tình cảm mạnh mẽ đạt tới độ mù quáng. Chúng tự hào vì đẳng cấp, tàn bạo trong luyện tập, loạn dâm trong trại lính, bằng tất cả những hình thức từ thời tiền sử và lệch lạc như thể người ta tạo ra chúng theo chế độ Phổ từ hai trăm năm trước.

Ông Kogon, tác giả một cuốn sách đã nhận xét: “Cách dạy dỗ của chúng là đáng chê trách, một tư cách để so sánh, phân biệt, đòi hỏi sự hiểu biết to lớn... đã bị mất hết tác dụng, làm cho bọn lính S.S, trở nên tha hóa, không còn nhân cách, trở nên nguy hiểm, phản trắc.

Ngoài ra họ còn dạy cho chúng câu châm ngôn: “Đừng bao giờ tìm hiểu điều gì!” Có nghĩa là phải nhắm mắt chấp hành mọi mệnh lệnh quân sự.

Chúng chỉ có một cách là sống và chết trong thời đại của chúng. Điều đó giải thích thêm khẩu hiệu của Himmler “Để trả thù cho danh dự”.

Làm sao chúng có thể làm khác được? Vì toàn bộ tinh hoa cổ truyền Đức công nhận những hành động tội lỗi nhất và giữ im lặng cho những hành động ấy. Cái “tinh hoa” ấy đã có trong hệ thống đào tạo lính S.S và được những tên mới gia nhập hưởng ứng ngay.

Khi Himmler trở thành người đứng đầu S.S, hắn cố gắng lôi kéo các nhà quý tộc, những người có danh vọng và những sĩ quan nổi tiếng, để củng cố thêm uy tín. Việc những cựu sĩ quan của các đơn vị quân đội tinh nhuệ, được coi như anh hùng dân tộc, nay gia nhập S.S càng làm tăng thêm danh thế cho chúng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #54 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:06:44 pm »


Từ năm 1928, nhiều người trong những gia đình danh tiếng, cũng đã gia nhập N.S.D.A.P. Trước năm 1933, nhiều nhà quý tộc đã làm việc ở Schwarze korps (đơn vị đen) mà người ta gọi là S.S như hoàng tử Waldeck và đại công tước thừa kế ở Mecklenbourg.

Sau khi Quốc xã nắm được quyền hành, càng có nhiều người tìm đến N.S.D.A.P: ông hoàng Hohenzollern - Sigmaringen, công tước thừa kế ở Braunschweig, ông hoàng thừa kế ở Lippe - Biesterfeld, tướng bá tước Von der Schulenburg, rồi có cả tổng giám mục Gröber de Fribourg. Người ta không cần những người có danh vị làm một công việc gì, mà chỉ cần dùng tên của họ loè bịp nhân dân. Qua việc này, bọn Quốc xã đã thu được nhiều ảnh hưởng tốt. Sau đó ít lâu, Himmler đã trao cho họ những cấp bậc danh dự, cử những tên lính S.S đến bảo vệ cho họ.

Kết quả của động tác chính trị này làm cho các nhà tư bản đặc biệt khâm phục. Những trung đoàn S.S được coi như những trung đoàn “lịch sự”, và bộ quân phục màu đen là đỉnh cao quý về sự duyên dáng nam giới.

Nếu bọn S.S coi việc lôi kéo những người tên tuổi vào lực lượng là những thành tích thì cần phải thấy rằng đã không có sự phản ứng nào của quốc tế giống như càng chứng tỏ thêm ý thức đúng đắn của chúng. Không có một nước “văn minh” nào lại nghĩ đến, dù chỉ trong chốc lát, việc đoạn tuyệt với bọn S.S. Các đại sứ tiếp tục đến bắt những bàn tay còn vấy máu, mời những tên đao phủ đến dự tiệc. Người ta ký những hiệp ước thương mại mới. Nước Pháp còn mời nước Đức Quốc xã tham gia cuộc triển lãm quốc tế vào năm 1937. Cuối cùng để làm lễ đăng quang cho cái cơ cấu xã hội quốc xã này, Liên Xô đã ký hiệp ước với Đức vào năm 1939 để dẫn đến cái chết cho hàng chục ngàn người Cộng sản, hàng chục ngàn người khác phải vào trại tập trung.

Những đảng viên Quốc xã danh tiếng chỉ là cái cớ để lấy lòng dân chúng. Nhưng rồi việc tuyển mộ lính S.S cũng phải nhằm vào tầng lớp cuối cùng. Do sự cần thiết phải tăng cường lực lượng S.S nên chúng đã tuyển mộ cả những người dân hạ tiện, những đồ súc sinh chỉ biết tuân lệnh hay những tên loạn dâm có tổ chức.

Nhưng cuộc tuyển mộ như vậy cũng phải hạn chế. Bọn Quốc xã hiểu rằng “để đảm bảo một thế hệ tiếp sau cần phải có những yếu tố thích hợp”. Để đào tạo những tên cận vệ cho ngày mai, cần phải dạy dỗ chúng từ lúc còn nhỏ tuổi. Lực lượng dự trữ cho S.S và Gestapo là bọn “Hitler Jugend” (thanh niên Hitler).

Ngày 20-4 là ngày kỷ niệm sinh nhật Hitler, những trẻ em đủ 10 tuổi trong năm ấy đều được nhận vào Jungvolk - một buổi lễ phối hợp với kỷ niệm ngày sinh Hitler chính là nhằm mục đích đánh vào tư tưởng các em nhỏ. Các em sẽ ở trong tổ chức Jungvolk đến năm mười ba tuổi, lưu lại một năm trong bốn khu đào tạo, để trở thành những Hitler Jugend, chuẩn bị cho việc tuyển thẳng vào quân đội, hay vào các tổ chức khác của Đảng Quốc xã. Lúc đầu, lực lượng Hitler Jugend còn phụ thuộc vào S.A, sau đó trở nên độc lập và có quyền riêng. Ngày 22-6-1933, có sắc lệnh giải tán tổ chức “ủy ban quốc gia liên hiệp thanh niên Đức”.

Tài sản của ủy ban này bị tịch thu, và các đoàn viên thanh niên Đức bị bắt buộc nhập vào “Hitler Jugend”.

Như vậy, từ năm lên 10 tuổi, các trẻ em Đức đã liên tục bị ảnh hưởng, trở nên mù quáng do việc tuyên truyền lý tưởng Quốc xã. Ở cái tuổi ngây thơ ấy, các em dễ dàng bắt chước mọi cử chỉ và ý nghĩ của người chỉ huy. Ý tưởng này ăn sâu vào trí óc các em như một giáo điều tuyệt đối.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #55 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:08:01 pm »


Ít lâu sau, bắt đầu cuộc huấn luyện để đưa dần các em vào sự phụ thuộc hoàn toàn. Cách giáo dục sai lệch, làm mất tính người ấy chỉ có được sự giải thích duy nhất bằng tư tưởng của Hitler, bằng sự tồn tại của Gestapo và bằng những tội ác làm đảo lộn lương tri con người.

Chỉ có một dúm kẻ sát nhân chuyên nghiệp đã có thể cai quản cả một dân tộc và buộc họ phải chấp nhận mọi hành động như cách chúng làm đồi bại con người từ lúc còn ấu thơ.

Vụ thảm sát ở Oradour, vụ giết nhiều người trong khu Do Thái ở Varsava, vụ thảm sát hàng loạt ở Đông Âu, vụ trại tập trung Auschwitz... không phải là tội ác của người Đức nói chung mà chỉ là tội ác của bọn Quốc xã. Chắc chắc rằng nếu dùng cách tàn sát ấy để áp dụng cho bất kỳ một quốc gia nào, thì cũng đạt được kết quả như thế.

Nếu dân tộc Đức là dân tộc dễ sai khiến, là bởi vì tư tưởng của họ đã bị quân sự hóa từ xa xưa, với thói quen giữ kỷ luật chặt chẽ, đôi khi lệch lạc.

Vụ đốt Oradour vào lúc Quốc xã nắm được quyền lực đều do những tên S.S có tuổi từ 8 đến 14 thực hiện. Tất cả bọn chúng đều được giáo dục theo kiểu quốc xã từ lúc còn nhỏ. Chúng đã bị ngăn cấm để không được bàn tán đến giá trị của phương pháp dạy dỗ.

Vào giữa năm 1933 và 1940, bọn thanh niên Hitler đã được chuẩn bị để gây ra nhiều Oradour khác. Trong bài diễn văn đọc vào tháng 11-1933, Hitler đã nói toạc những ý định của hắn đối với lớp trẻ Đức: “Khi một kẻ đối địch tuyên bố. “Tôi không muốn đứng về phía các ông và các ông cũng không thể thuyết phục được tôi đâu”, tôi đã bình tĩnh trả lời: “Con của anh đã thuộc về tôi rồi. Một dân tộc sẽ sống bất diệt. Còn anh là ai? Anh sẽ phải chết. Nhưng con cháu anh đã ở trong một đất nước mới. Ít nhiều thì chúng cũng chỉ biết đến cộng đồng dân tộc mới này mà thôi””.

Ngày 10-5-1933, các sinh viên Quốc xã, vừa đi vừa hát, mang theo hơn 20 ngàn cuốn sách đến khu đất rộng để đốt thành đống lửa to lớn. Người ta cũng để lẫn vào đó những cuốn tiểu thuyết khiêu dâm rẻ tiền và cả những tác phẩm của những nhà triết học thoái hoá.

Tất cả đều được chất thành đồng, đổ dầu vào đốt, trong tiếng nhạc quốc ca, và những bài hát ca tụng Đảng Quốc xã. Goebbels đọc diễn văn: “Buổi lễ hôm nay là hành động tượng trưng, để báo cho toàn thế giới biết, nền đạo đức cộng hòa có từ tháng 11-1918 đã vĩnh viễn bị loại bỏ. Từ đống tro than này sẽ xuất hiện con phượng hoàng của trí tuệ mới!” Nhưng thanh niên Đức được lựa chọn sẽ phải trải qua một thời gian bắt buộc vào tổ chức Reichsarbeitsdients (đơn vị lao động) trước khi được nhận vào S.S.

Lực lượng S.S chia ra làm ba loại:

- S.S Allgemeine (đơn vị S.S không thường trực).

- S.S Verfügungstruppen (trung đoàn tập trung trong trại)1

- S.S Totenkopf Verbaende (trung đoàn Đầu lâu). Trung đoàn này chịu trách nhiệm canh gác các trại tập trung.

Bọn lính S.S Allgemeine là một nhánh chủ chốt chỉ nhận những tên chuẩn úy để xây dựng thành đơn vị ưu tú, những tên S.S Allgemeine được huấn luyện và qua một thời kỳ thử thách, rồi tuyên thệ, được trao cho con dao găm danh dự. Bọn này phải tình nguyện ở S.S cho đến lúc 50 tuổi. Hàng năm chúng bị sát hạch thể lực, trình độ huấn luyện quân sự và trình độ chính trị chính thống Quốc xã.

Sau này, nếu muốn trở thành một viên chức chính quyền trong bộ máy nhà nước, hay làm chủ xưởng kỹ nghệ tư nhân, hay vào học ở những trường đại học, nhất thiết chúng phải là lính của S.S.

Chính cái “mệnh lệnh đen” ấy của của Himmler, đã ăn sâu vào guồng máy đời sống của nhân dân Đức, làm tăng thêm sinh khí cho một quyền lực tuyệt đối của quốc xã. “Mệnh lệnh đen” này còn cho phép tiêu diệt những kẻ thù nguy hiểm nhất.
_______________________________________
1. Đến tháng 9-1939 mới chỉ có 4 trung đoàn tập trung ở bốn doanh trại - (Standarten).
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #56 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:08:34 pm »


3. Gestapo có mặt ở khắp nơi

Himmler, tên chỉ huy cao nhất của S.S đã chuyển một phần cốt yếu trong “mệnh lệnh đen” của hắn để tổ chức S.S một cách tuyệt đối. Và đến khi Gestapo được tổ chức xong hoàn toàn, thì những tên Gestapo cũng được nhận những cấp bậc giống như bọn S.S. Quyền hạn của bọn Gestapo được giữ bí mật - một nguyên tắc chủ yếu của Gestapo là kín đáo, thận trọng, dựa theo những kỷ luật cơ bản của S.S Himmler cũng đã tạo ra trong Gestapo một thế giới khép kín, riêng biệt. Ở đây, không có ai được phép nhòm ngó và cấm tuyệt đối mọi lời bàn tán.

Từ khi Goering thành lập ra đơn vị cảnh sát quốc gia, hắn cần có các trụ sở như ngôi nhà ở phố Prinz Albrechstrasse, và nhiều tòa nhà khác được phân chia theo địa lý và cách bố trí của hệ thống. Trước hết Gestapo đã chiếm nhà bảo tàng Folklore. Rồi học sinh trường kỹ nghệ cũng bị đuổi với lý do là có vài người trong đó là Cộng sản. Và kí túc xá của học sinh kỹ nghệ trở thành nơi chè chén trác táng ban đêm của lính Gestapo.

Những chủ nhân của nó bị đẩy đi hết để lấy chỗ cho lính Gestapo.

Reinhardt Heydrich chỉ huy tất cả các phòng, ban này của Gestapo. Năm 1931, Heydrich được Himmler cử làm chỉ huy trưởng Cục an ninh của S.S. Đầu năm 1933 Heydrich được cất nhắc làm phó giám đốc Sở Cảnh sát Munich. Năm 1934 khi Heydrich, trở thành người chỉ huy toàn thể lực lượng Gestapo, hắn đã chuyển văn phòng về Berlin.

Himmler ủy nhiệm cho Heydrich phụ trách cơ quan trung ương của Gestapo đặt trụ sở ở Berlin. Hắn lãnh đạo phần lớn các ban cảnh sát nhà nước.

Lại cũng một lần nữa, người ta thấy theo thói thường của Quốc xã là, một người có thể kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Heydrich, vừa là chỉ huy trưởng Gestapo, vừa như một viên chức cao cấp của nhà nước, lại vừa là nhân vật quan trọng của N.S.D.A.P và có thể chỉ huy cả S.D là một tổ chức cảnh sát của riêng Đảng Quốc xã. Mặt khác Heydrich còn là chỉ huy tối cao của những viên chức dưới quyền hắn, là đảng viên Quốc xã. Chính hoàn cảnh thuận lợi ấy đã giúp cho hắn phải thận trọng. Trong khi vài việc làm của N.S.D.A.P gây ra sự phẫn nộ của công chúng và chính quyền định đưa ra xét xử trước tòa án, thì Heydrich, thay mặt đảng quốc xã đã cấm chính quyền được nói đến việc đó.

Đó là vào lúc Đảng Quốc xã bắt đầu thôn tính nhà nước.

Điều 1 của đạo luật ra ngày 1-12-1933 là rất rõ ràng: “Đảng Quốc xã là đại diện cho tinh thần của Nhà nước Đức và nó không thể tách rời với nhà nước.” Nghĩa là: tất cả các viên chức nhà nước và nhân viên của N.S.S.A.P, chỉ là sự thực hiện các đường lối chính trị của Đảng Quốc xã, của vị chỉ huy tối cao (Führer) để làm tròn những mục tiêu đề ra từ trước: xây dựng một đế chế tồn tại trong 1.000 năm.

Mục tiêu này được công bố từ nhiều năm trước, là lật đổ cơ cấu xã hội loài người, đảo lộn sự cân bằng thế giới, báo trước một nòi giống chúa tể với sự cai trị toàn cầu. Đảng sẽ là người được ủy thác thực hiện những nguyên tắc thiêng liêng, là công cụ để truyền bá những lý tưởng trên.

Tóm lại, nhà nước là đảng. Điều luật đó đã chính thức khai tử nhà nước. Himmler còn nói rằng: “Việc loại trừ đảng là sự trừng phạt nghiêm trọng nhất. Trong vài hoàn cảnh, nếu đảng bị loại trừ, phải coi như đã mất hết các phương tiện về đời sống và tất cả suy nghĩ của cá nhân”.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #57 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:09:05 pm »


Một sự đe dọa không kém phần khủng khiếp, khi Himmler treo lơ lửng trên đầu bọn S.S: “kẻ nào phản phúc, dù chỉ mới ở trong ý nghĩ, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi S.S và người ta sẽ giám sát nó cho đến khi nó không còn có mặt trong số người sống trên trái đất!”

Cấm mọi điều bàn tán về giáo lý của Quốc xã, loại trừ bằng mọi biện pháp tất cả những kẻ chống đối, kể cả những ai còn nghi ngờ về sự tuyệt vời của chế độ, đấy chính là công việc của Gestapo.

Để cho Gestapo có thể hoàn thành nhiệm vụ nó cần có được quyền hành tuyệt đối.

Từ trong hang ổ của chúng, Himmler và Heydrich có thể biết được mọi tình hình xảy ra trong toàn nước Đức. Để làm cho cơ cấu của Gestapo được hoàn hảo, chúng phải mất nhiều năm. Nhưng ngay từ đầu chúng đã có được những cơ sở cho công việc ấy.

Trong nhiều năm hoạt động bí mật, cơ quan an ninh của S.S đã tập hợp được nhiều hồ sơ quan trọng. Những địch thủ của đảng đều có phiếu điều tra tỉ mỉ. Những hồ sơ này đều chú ý đến những điểm: hoạt động chính trị và nghề nghiệp, gia đình, bạn bè, nơi sinh sống hay có thể là nơi ẩn nấp, những quan hệ thân thiết, điểm yếu của con người, sự đam mê... tất cả đều được sưu tầm đầy đủ để sử dụng vào lúc cần thiết.

Gestapo đã dựa vào tàng thư ấy để khai thác tài liệu. Dựa vào đó, những người chống đối đã bị bắt, hành hạ, thủ tiêu.

Mọi người đều biết đến Gestapo ở Đức. Nhưng ai có thể báo động để cứu đất nước và toàn thế giới về hiểm họa ngày càng lớn của Gestapo? Không có một ông bộ trưởng nào, không một vị tướng nào có thể làm được.

Nhưng dù sao như ông Gisevius đã viết: “Đứng bên ngoài nhìn vào những bóng tối ảm đạm trong ngôi nhà ở phố Prinz Albrechstrasse (trụ sở chính của Gestapo), người ta sẽ thất vọng về những “điều kỳ diệu” của Heydrich. Nhưng đúng ra là không có người ngoài nào muốn nhòm ngó vào bóng tối mịt mùng ấy. Và như ông M.Robert. H. Jackson, chánh án người Mỹ tại tòa án xử tội Quốc xã ở Nuremberg đã nói: “Nước Đức đã trở thành một phòng tra tấn rộng lớn!

Gestapo chịu sự kiểm soát của Đảng Quốc xã, được thành lập gồm những tên cảnh sát nhà nghề. Mặc dầu khi Đảng Quốc xã đã nắm được quyền hành, người ta vẫn không có thể tàn nhẫn để thay đổi bộ máy này.

Từ tháng 4- 1934, những tên cảnh sát nhà nghề này đã phải chịu sự kiểm soát gay gắt hơn của dư luận. Những tên mới vào Gestapo buộc phải là đảng viên Quốc xã. Nếu tên nào từng làm viên chức của nhà nước, thì hắn cũng phải tán thành, hoan nghênh Đảng Quốc xã, và phải lập một phích đặc biệt trong bộ phiếu U.S.C trong đó ghi rõ sự tán thành đường lối chính trị (Politishe Beurteilung), và tuỳ thuộc hoàn cảnh mà hắn được chỉ định vào công việc gì.

Cơ quan đầu não Gestapo sẽ ra bản thông tri coi như “một sự xét đoán giá trị về thái độ chính trị, lý tưởng, tính cách (...) phải thật chính xác và trung thành (...) đề ra những dữ liệu về hành động không thể chối cãi được của những tên mới tuyển từ viên chức sang Gestapo, để đánh giá những mục đích xin vào Gestapo của những người đó.”

Và nhất là phải được sự đồng tình của những tên phụ trách chính trị có thẩm quyền, của cơ quan kỹ thuật, và các cơ quan của S.D, của chỉ huy tối cao S.S.

Như vậy, các viên chức của Gestapo đều phụ thuộc vào sự kiểm tra chính trị của S.D, một tổ chức song hành, đồng đẳng của Đảng Quốc xã. Từ đó càng có thêm sự gắn bó chặt chẽ trong nội bộ chế độ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #58 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:09:29 pm »


Hai cơ quan S.D và Gestapo đều đặt dưới sự chỉ huy của Heydrich, cùng hoạt động kiểm soát dư luận công chúng. Nhưng S.D, là tổ chức điều tra của đảng chỉ làm nhiệm vụ thu thập tin tức, tài liệu, trong khi Gestapo còn làm nhiệm vụ bắt giữ, hỏi cung, tịch thu bằng mọi sự cần thiết cụ thể của cảnh sát.

Cái nền tổ chức của Đảng Quốc xã và của nhà nước là Führerprinzip (nguyên lý của người chỉ huy) tuỳ theo quyền hành tập trung vào tay một tên đầu não duy nhất.

Lệnh của đảng là “Vị chỉ huy tối cao luôn có lý, mọi cương lĩnh đều là giáo lý cho anh. Nó đòi hỏi anh phải hoàn toàn trung thành với phong trào (...) Cái quyền ấy cho người nào biết sử dụng phong trào và vì quyền lợi của nước Đức.” Bởi vì đảng đã được đồng nhất hóa với Tổ quốc.

“Cái nền tổ chức của đảng là ý tưởng của vị chỉ huy tối cao (Führer). Tất cả những chỉ huy chính trị đều do Führer chỉ định và phải chịu trách nhiệm trước Führer. Những chỉ huy chính trị này có toàn quyền đối với các cấp dưới.”.

Từ ý nghĩ chắc chắn không thể sai lầm của Adolf Hitler, người ta đề ra sự cần thiết phải tuyệt đối tuân lệnh cho các chỉ huy mà Hitler đã chỉ định.

Điều 1 đã xóa bỏ mọi quyền của cá nhân: “Tất cả những người chỉ huy có quyền cai quản, ra những quyết định mà không phải chịu sự kiểm tra của bất cứ hình thức nào.”

Cái “nguyên lý của người chỉ huy” được đưa vào trong toàn bộ đời sống của người Đức.

Dưới quyền của vị chỉ huy tối cao theo hình chóp của tôn ti trật tự, chỉ có 15 Reichleiter đứng đầu các tổ chức. Trong số những tên trùm Quốc xã, tên Hess chỉ huy tối cao của Đảng Quốc xã là nổi bật nhất.

Ít lâu sau, thay thế tên Hess là những tên Bormann; Goebbels, lãnh tụ thông tin tuyên truyền; Himmler, Ley chỉ huy “mặt trận lao động”; Von Schirach phụ trách các tổ chức thanh niên; Rosenberg đại diện của Hitler phụ trách thanh tra các hoạt động tri thức và lý tưởng.

Bộ chỉ huy Quốc xã (Reichleitung) có nhiệm vụ chủ yếu là chọn những tên chỉ huy vào các cơ quan.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #59 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2010, 05:09:59 pm »


Từ đầu năm 1933, nước Đức chia gồm 32 Gaue (Liên khu vực hành chính). Mỗi khu được chia ra thành nhiều tỉnh hay hạt, mỗi tỉnh (Kreis) lại chia ra nhiều Ortsgrupper (khu vực). Mỗi khu vực chia làm nhiều Zellen (tiểu khu); mỗi Zellen chia thành nhiều Blocks (kiểu như phường). Đứng đầu những đơn vị hành chính này là tỉnh trưởng, khu trưởng, tiểu khu trưởng và trưởng phường.

Tỉnh trưởng phải do Hitler chỉ định, chịu trách nhiệm toàn bộ việc ủy quyền cho thuộc cấp.

Bên cạnh tên tỉnh trưởng còn có tên Hoheitsträger, cũng có quyền hạn tối cao như tỉnh trưởng, quản lý về mặt giáo dục, các tổ chức chính trị, các đảng viên quốc xã và toàn dân chúng trong địa phương.

Khu trưởng có quyền tối cao đối với các tiểu khu. Mỗi tiểu khu có độ 1.500 hộ dân, chia ra làm 4 đến 8 phường. Các trưởng phường chịu trách nhiệm phổ biến các chỉ thị của Đảng Quốc xã và kiểm tra sự thực hiện các chỉ thị ấy. Phường cũng có tổ chức chi bộ của đảng. Nói đúng ra tên trưởng phường là người quan trọng nhất, phụ trách tối đa 40 hay 60 hộ. Hắn là viên chức duy nhất có quan hệ với dân chúng. Hắn phải có sự hiểu biết hoàn hảo về mỗi con người trong toán do hắn kiểm soát.

Hắn phải tháo gỡ những điều bất bình và giải thích cho nhân dân những điều chưa rõ về các đạo luật mới.

Nếu tên này không đủ trình độ giải thích, thì đã có những khả năng khác giúp đỡ hắn.

Nếu một người có nhiều lỗi lầm sẽ có một hội đồng dùng hình thức cứng rắn, đưa người đó ra trước cộng đồng để phê phán đến khi thật thông hiểu các điều luật.

Sự hiểu biết về phố phường và những người dân trong phố, những hàng xóm láng giềng, còn có tác dụng khác đối với người trưởng phường.

Hắn có nhiệm vụ phát hiện những người phao tin đồn đại có hại, đệ trình lên khu trưởng. Và tin tức của hắn được báo ngay cho Gestapo. Chính từ đây Gestapo đã thu được kết quả trong việc dò xét những tố giác có tổ chức.

Một mệnh lệnh do Bormann ký ngày 26-6-1935 đã khẳng định: “Cần phải thiết lập sự quan hệ chặt chẽ hơn giữa cơ quan của đảng với các chỉ huy Gestapo. Người đại diện của vị chỉ huy tối cao yêu cầu sau này các chỉ huy của Gestapo phải được mời tham dự vào tất cả các cuộc hội nghị quan trọng của đảng và của các tổ chức trong đảng.”

Vì vậy những trưởng phường phải do Gestapo bố trí sắp đặt để có nghìn tai, nghìn mắt chăm chú theo dõi từng hoạt động nhỏ nhặt nhất của người dân Đức.

Trưởng đoàn luật sư người Mỹ là ông Thomas F.Dodd, đã phát biểu tại tòa án Nuremberg: “Không có một điều bí mật nhỏ nào mà các phường, tiểu khu của Quốc xã, không biết. Chỉ một hành động bấm nút radio, sự tỏ vẻ không đồng tình với bộ mặt của một tên Quốc xã xuất hiện trên màn hình, những bí mật không được vi phạm giũa cha cố đến làm lễ rửa tội cho người tù, lời nhắn của người cha cho con, ngay cả những chuyện riêng tư thiêng liêng của một đám cưới... đều được chúng coi như là sản phẩm để buôn bán. Nghĩa là bị chúng dùng để dọa nạt moi tiền của nhân dân hay báo cáo lên cấp trên lấy tiền thưởng. Nhiệm vụ của chúng là phải biết đến mọi việc.”

Không có gì lọt qua được Gestapo. Các viên chức nhà nước là những người đầu tiên bị chúng giám sát chặt chẽ.

Có hàng ngàn những tên làm công không lương cũng chưa đủ được. Vì chúng cần theo dõi từ những hoạt động nghề nghiệp, trong lúc vui chơi giải trí ngoài gia đình và ở khắp mọi nơi, không nơi nào có thể tránh được những con mắt soi mói của những tên “trưởng phường - cai ngục” ấy.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM