Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:13:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 2  (Đọc 446012 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #580 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 12:34:53 pm »

Buồn, chán, cô đơn, tuyệt vọng, mất hường v.v. không thể thiếu vắng trong cuộc đời nầy, nhưng đâu chỉ có vậy. Quanh ta còn bao người. Tôi đây, bạn đây. Thôi ta cứ để TS của mình xì một chút rồi lại đâu vào đó mà. Chớ bàn thêm cho nhiều, nhất là những lời hơi có lửa. Đã vào web nầy, dể có bỏ đi? Phải không TS?
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Sáu, 2008, 07:36:03 am gửi bởi baoleo » Logged
taxang
Thành viên
*
Bài viết: 10


« Trả lời #581 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 01:34:36 pm »

Từ nhỏ cháu đã được nghe ông nội kể về cái thời ông đi đánh Pháp, đánh Mĩ rùi cuối cùng là đánh K! Qua những câu truyện của ông em càng thích, càng quí, càng cảm phục người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Nay nghe những hồi ký của bác Trungsi1 cháu càng quý mến hơn và đặt quyết tâm phải trở thành một người lính như các bác và giữ vững truyền thông của QĐND Việt Nam và bảo vệ những gì các bác đã từng đổ máu hy sinh để bảo vệ. Cháu rất cám ơn những dòng hồi ký cuả các bác mong các bác tiếp tục chia sẽ cùng cháu và những người yêu thích Một thời máu và hoa.
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #582 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 05:59:44 pm »

Vâng! Tôi xin tiếp tục! Càu nhàu vớ vẩn các bạn đừng chấp nhé!

MỖI VIÊN ĐẠN MỘT QUÂN THÙ - MỖI CÁI MÙNG MỘT CON CHÓ!

 Đơn vị lại nhận tiếp đợt tân binh. Anh em mới vào toàn quê vùng đồng bằng Nam bộ. Thêm quân mới chắc lại chuẩn bị oánh nhau to rồi! Tiểu đoàn thực hành huấn luyện và bắn đạn thật theo các bài bắn tổng hợp mới của Bộ tổng Tham mưu. Bia số một trong bài bắn này không phải đen sì như bài một cũ mà là bia chị em nhỏ tí màu xanh rất khó bắn, bia “thằng còm” số 7 lằng ngoằng…Kết hợp nằm bắn với vận động. Súng thì quân khí trung đoàn mang xuống sau khi đã chỉnh chán chê. Trường bắn là cái trảng ruộng nằm giữa đại đội 2 với tiểu đoàn bộ. Tôi có hỏi anh em mới vào là ở nhà đã bắn bài bắn này chưa? Hoá ra chúng nó cũng như mình thời huấn luyện cũ. Bắn xong mỗi bài 1 cũ, đầu ruồi đội đít điểm đen cự ly 100m là lên đường sang đây ngay. Có ai ngờ đã choảng nhau ba năm liền rồi mà bây giờ phải tập bắn lại. Hài hước thật! Chắc lính ta đổ đạn tìm chim nhiều quá nên mới có bài bắn mới bổ sung này. Đang thiếu đồ nhậu, đây là một dịp tốt để cá cược. Xạ thủ được chọn đại diện cho trung đội thông tin là anh Ky. Trung đội vận tải- bên thách đấu là Bình vàng, tay thợ săn lão luyện. Chính cha ấy gần phum Kầm nom đã bắn nhầm què tay thằng Hiệp híp và suýt đưa tôi về thế giới bên kia bằng loạt đạn cách cái sọ này 15cm đứt dây võng. Mỗi trung đội chung độ một cái mùng huy động của mấy thằng đoàn mới vào. Các bạn sẽ hỏi sao lại là mùng chứ không phải là tiền, là tút Samit hay là cái gì khác? Xin thưa ! Phải thực hành tập bắn lại, chưa chắc mỗi viên đạn một quân thù. Nhưng mỗi cái mùng một con chó là cái chắc! Mùng mới có khi được hai con. Dân bạn Campuchia theo Phật giáo (tiểu thừa), không ăn thịt chó. Những năm đầu đánh vượt biên, hễ thèm món cờ tây thì ra dân xin họ cho ngay. Nhất bạch nhì vàng, tam khoang tứ đốm cứ thế tha hồ mà chọn. Ở bên đó chó trắng là nhiều nhất! Dần về sau này, nhu cầu cầy tơ của lính ta nhiều quá. Người ta còn mỗi một con giữ nhà mà cũng có thằng mặt dày ra xin. Họ không cho nữa, muốn ăn thì đổi! Chó bắt đầu lên giá! Bộ đội Việt nam đi qua phum bị bọn cẩu ghét cái mặt, cứ sủa gâu gâu ầm ĩ suốt!  Đến bây giờ thì giá mỗi con là một cái mùng không hơn không kém. Lính tiểu đoàn tư trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết (?) Hà hà! Cứ hai thằng ôm nhau nằm chung một cái mùng, thừa ra một cái thì đem “mắc cho chó”. 
Ngày “đấu súng” cũng đã đến. Các cặp bắn khác thì không ai quan tâm mấy. Kết quả bắn cũng bình thường. Đến cặp Ky – Bình vàng bước vào vị trí bắn, cả tiểu đoàn bộ xô vào háo hức. Chúng nó ngồi ngang bờ ruộng ngong ngóng, cứ như chó ngồi xem tát ao. Tôi cũng thấy hồi hộp. Bình tĩnh nào anh Ky! Bắn bia số 1. Cái đầu ruồi ngọ nguậy. “Pằm!”, “Pằm pằm! Pằm pằm!”. Loạt đầu anh Ky tắc cú, trừ một điểm. Hai loạt sau điểm xạ tốt. Bình vàng thì qua loạt đầu suôn sẻ. Cả hai xách súng bắt đầu vận động lên phía trên. Bia số 7 xuất hiện. Hai đấu thủ súng nổ nhịp đôi giòn giã. Sao Bình vàng tiến nhanh thế kia? Lạ thật! Đúng lúc đó, cán bia số một trong tuyến bắn của Bình vàng gãy gục. Chúng nó ồ lên cả lượt:”Phạm quy rồi!”. Thằng cha này khôn lỏi. Bia số 7 bắn dễ, hắn thấy trúng rồi thì quay sang quất đạn tiếp vào bia số 1 cho chắc ăn con chó. Vận động lên gần thế thì trúng là đương nhiên. Nhưng trời có mắt! Đạn bồi thêm trúng cả cán bia làm nó gãy gục, tố cáo kẻ gian manh. Anh Nhương đắc chí ôm ngay hai cái mùng tại trận, lại còn chỉ tận mặt Bình vàng:”Khôn ngoan chẳng lại với giời đâu con ạ!”. Cán bộ tác chiến trung đoàn cùng theo dõi thao trường gọi Bình vàng lại chửi cho một trận vuốt mặt không kịp.   
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #583 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 11:12:39 pm »

ai mà chơi kỳ vậy ta ? nếu không đồng ý lời chúc mừng của HienTM thì cứ nhờ mod xoá đi chứ sao lại phát biểu như vậy ? Xin lỗi mod do bức xúc em sờ bam tí !
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #584 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2008, 08:00:40 am »

[Chúng nó ngồi ngang bờ ruộng ngong ngóng, cứ như chó ngồi xem tát ao.
......Bắn bia số 1. Cái đầu ruồi ngọ nguậy. “Pằm!”, “Pằm pằm! Pằm pằm!”. Loạt đầu anh Ky tắc cú, trừ một điểm.
........ Thằng cha này khôn lỏi. Bia số 7 bắn dễ, hắn thấy trúng rồi thì quay sang quất đạn tiếp vào bia số 1 cho chắc ăn con chó.

Bác trungsỹ ơi, đúng giọng chua ngoa của lính Hà thành chót đọc nhiều sách thánh hiền (trích dẫn 1)   Grin
Em năm nào cũng phải bắn 2 đợt như thế là ít nhất, thế mà vẫn bị tắc cú đấy. Dớp hay sao ấy. (trích dẫn 2)
Quái thật, sao đơn vị em lại không có thằng nào nghĩ ra chiêu này nhỉ. Này, các em lính bây h, đây có khi cũng là 1 mẹo của lính chăng? (trích dẫn 3)
Logged
songvedem
Thành viên
*
Bài viết: 129



« Trả lời #585 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 10:54:09 am »

Nhưng trời có mắt! Đạn bồi thêm trúng cả cán bia làm nó gãy gục, tố cáo kẻ gian manh. Anh Nhương đắc chí ôm ngay hai cái mùng tại trận, lại còn chỉ tận mặt Bình vàng:”Khôn ngoan chẳng lại với giời đâu con ạ!”. Cán bộ tác chiến trung đoàn cùng theo dõi thao trường gọi Bình vàng lại chửi cho một trận vuốt mặt không kịp. 
---------------

Em xin kể ké cho các bác vui. Hồi em mới ra trường, Tết có thằng bạn đến chơi kêu đánh đầu đít. Nó hô (số cuối x 9) rồi + (số cuối của tao). Em mới ngủ dậy, gặp bạn bè là vui rồi nên k để ý, chút sau mới nghĩ ra thì đã ra tiền. Nhưng con số cuối của nó là số 0 . Hihihihi, em bảo " khôn ngoan chẳng lại với giời, đồ ăn bẩn" , nó quê độ quá nên không chung tiền thua cho em.
Logged

Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa dĩ vãng
Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #586 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 04:06:37 pm »

@ bác baoleo : Không có trong sách! Câu ví đấy của dân Hà Tây vùng Trôi - Nhổn đấy. Nghe sướng quá nên đâm nhớ!
Hình như còn bắn bia số 4 nữa nhưng như thế nào thì quên măt rồi bác ạ!
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #587 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 04:07:44 pm »

VƯỢN NGƯỜI - NGƯỜI VƯỢN

Thằng Căn gọi điện lên tiểu đoàn, rủ tôi với mấy thằng hay đi máy với đại đôi 1 xuống ăn đặc sản. Tôi hỏi đặc sản gì thì ậm ừ mãi nó mới nói là thịt khỉ. Khỉ ở vùng núi U Răng (Đậu Khấu) này rất nhiều, có gì mà nửa kín nửa hở thế? Tiểu đoàn tôi đi truy quét thường gặp hàng bầy. Có khi con khỉ đầu đàn đang ngồi dưới đất bắt rận mải mê, gặp chúng tôi bất ngờ. Nó giật mình kêu choéc một tiếng rồi chạy càn cắt qua đội hình hành quân. Những con khác thấy thế cũng phá chạy theo lối ấy. Rặt một loại khỉ lông vàng đuôi dài lắm mồm. Lắm con khỉ mẹ, ẵm con dưới bụng bằng một tay, tay còn lại tập tễnh chống cùng hai cẳng, chạy luồn ngay dưới chân bọn tôi. Không dám bắn vì sợ lộ đội hình, nhiều thằng tiện chân đá chúng nó văng lông lốc. Mấy con dính cước, rống lên choeng choéc. Nói chung bọn khỉ cũng rất kỷ luật. Nhất định chạy theo đầu đàn, chỉ huy chứ không chịu sẻ bầy chạy lối khác, dù ít nguy hiểm hơn.
Xuống đến đại đội mới biết không phải là khỉ. Trung đội 2 bắn được con vượn đen lớn. Chúng nó không biết làm, mang lên cho văn phòng. Thằng Trung nghịch ngợm, buộc xác con vượn ngồi bó gối, tựa lưng vào cột lán chỉ huy, lấy cái mũ mềm đội lên đầu cho nó. Đôi tay dài nghêu lông mượt đen nhánh, đặt ôm lấy khẩu AK trong lòng. Bàn tay với các ngón thanh dài vắt nhẹ qua cò súng. Cái đầu đội mũ, chúng nó để gục xuống, tựa vào thân súng. Thằng Nhạ quấn một điếu thuốc rê tổ bố, châm lửa rít vài hơi rồi cạy răng con vượn nhét vào cho ngậm. Khói thuốc bay lơ đãng. Xong tác phẩm theo trường phái “bày đặt” ấy, cả bọn đi lại xung quanh ngắm nghía, cười hô hố bình phẩm! Tôi không thấy buồn cười, tôi thấy sợ! Nhất là nhìn cái hàm răng nhe ra, cắn chặt điếu thuốc dưới cặp môi đen mỏng dính trễ xuống. Như một nụ cười lạnh ngắt, nửa giễu cợt, nửa khổ đau. Cặp mắt đen tròn ngơ ngác không nhắm được, vẫn còn ngân ngấn nước. Trông nó giống như một anh lính nhỏ đang đờ đẫn ngồi gác. Vừa gác vừa buồn ngủ, hoặc nhớ nhà. Nào mình với nó có khác nhau về hình thể là mấy đâu? Cũng tai, mắt ấy, chân tay ấy! Cũng bắt ve bắt bét, cũng gãi ghẻ sồn sột. Đôi lúc hứng chí bất tử hay tuyệt vọng cũng hú lên điên rồ. Từ nay mày sẽ xa đàn, xa rừng mãi mãi. Thầm mong tao không phải xa đồng đội, xa nhà vĩnh viễn như mày!
Tôi bỏ về tiểu đoàn bộ. Không dám nhìn chúng nó làm thịt chứ đừng nói là xơi. Thế mà trong cuốn sách nào đó tôi từng đọc, có kể về một bà hoàng thời cận đại rất sành món khỉ. Quý bà Trung Hoa này đãi khách chỉ bằng món gỏi óc. Người ta dùng búa bạc đục đỉnh sọ con khỉ đang sống. Đổ rượu, vắt chanh, tiêu với các gia vị phức tạp gì gì đó vào cái lỗ nhỏ xíu hoen máu đó rồi khoáy thìa vào móc não ra xơi nóng. Trong khi đó, người anh em gần gũi, người láng giềng bé nhỏ (thuyết Darwin – hoàn toàn không ám chỉ ai) đang gào lên thảm thiết. Cơ thể run lên bần bật trong sự sống tắt dần. Những kẻ tham gia bữa tiệc ấy cũng đang tiến hoá, có điều ngược với tiến trình của ông bác học người Anh kể trên. Nghĩ mà lợm giọng !

Logged
smilingmen
Thành viên
*
Bài viết: 363


« Trả lời #588 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 05:12:52 pm »

VƯỢN NGƯỜI - NGƯỜI VƯỢN

Kinh quá bác trungsi ơi  Cry
Logged
anhkhoi
Thành viên
*
Bài viết: 311


« Trả lời #589 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 06:27:30 pm »

Món óc khỉ thì em không biết thực hư thế nào. Nhưng cách đây khoảng chục năm bên Bắc Kinh có món cá ngáp. Mình cá thì rán chín nhưng đầu cá còn sống. Người thì cứ ăn trong khi con cá hấp hối ngáp ngáp. Không hiểu sao bọn TQ coi đó là hay ho lắm, gặp ai cũng giới thiệu trò này.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Sáu, 2008, 06:34:47 pm gửi bởi dongadoan » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM