CHƯƠNG V
ĐÁM TANG MẸ TÔI
Ông Đức đã từ Hà Nội bay vào Thành phố Hồ Chí Minh khi nghe tin tôi về nước. Hai Bền đưa tôi đến nhà riêng tiếp kiến ông.
- Cậu! Cậu vẫn khoẻ mạnh chứ ạ?
- Nghĩa! Nghe tin cháu về cậu vội thu xếp bay vào ngay. Mọi chuyện đều tốt đẹp chứ?
- Dạ chúng cháu vẫn bình thường. Thưa cậu tình hình mẹ cháu, anh chị cháu ngoài Hà Nội ra sao ạ?
Cậu Đức trầm ngâm giây lát rồi nói.
- Mẹ cháu mất cách đây một năm rồi! Cậu bảo Huệ viết thư báo tin ngay cho cháu. Nhưng đám tang có sự cố đáng buồn nên Huệ bảo chờ cháu về sẽ nói riêng. Viết thư sang sợ gia đình bên ấy biết chuyện cũng không hay.
- Trời ơi mẹ cháu đã qua đời mà lại còn xảy ra chuyện không hay nữa? Đầu đuôi ra sao xin cậu cho cháu biết với?
- Bình tĩnh đi cháu. Câu chuyện dài dòng để lúc khác cậu kể tỉ mỉ cho nghe sau. Bây giờ ta bàn chương trình những ngày cháu trở về nước đã.
- Dạ. Cháu sẽ vâng lời cậu.
Hai Bền biết có chuyện riêng tư trong gia đình nên ý tứ cáo lui. Ông Đức hẹn anh trưa đến ăn cơm để còn trao đổi việc công nữa. Hai Bền nhận lời và phóng xe đi luôn.
Lúc chỉ còn hai cậu cháu tôi mới quay lại chuyện cũ.
- Cháu hy vọng lần này về nước được gặp mẹ không ngờ chuyện đó không bao giờ còn có nữa. Cháu thật là đứa con bất hiếu.
- Mấy lần trước cậu về Hà Nội bao giờ cũng đến thăm mẹ cháu và gia đình Huệ. Tuy ngoài tám mươi nhưng mẹ cháu không có bệnh nên đi lại ăn uống, tắm giặt vẫn chưa phải nhờ đến ai. Ngoài ra bà còn giúp con cháu được khá nhiều việc vặt. Vợ chồng Huệ cứ tự hào được nhờ phúc đức của bà. Bà ra đi cũng nhanh chóng nhẹ nhàng. Chỉ mệt qua mấy ngày nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nói năng mạch lạc, không có biểu hiện gì là lú lẫn. Trước phút lâm chung bà ứa nước mắt nhắc đến con trai, con dâu cháu đích tôn và cả vợ chồng ông Ân nữa...
Tôi ôm mặt khóc thương mẹ trước mặt cậu Đức ông im lặng không khuyên giải đưa con mất mẹ một lời nào. Chẳng gì có thể biện minh cho nhưng thiếu sót của tôi đối với bà. Hoàn cảnh công tác a? Quả là có xa xôi cách trở nhưng nếu muốn tôi vẫn có thể chủ động đề đạt cấp trên tạo hoàn cảnh cho mình. Nhưng tôi quá vô tâm về chữ hiếu. Tôi được giáo dục trung với nước hiếu với dân nhưng quên mất mẹ mình! Bây giờ có ân hận tiếc thương thì cũng đã muộn rồi!
Trước đó khá lâu chị Huệ tôi đã tiên liệu đến chuyện trăm năm của mẹ. Ý nguyện của bà là khi chết được đưa về quê chôn cạnh mộ chồng. Bà không muốn về Văn Điển vì sợ sau này phải cải táng đi Bất Bạt xa xôi, con cháu không dễ bề thăm viếng. Khi thăm hỏi mấy người cùng làng thì họ nói rằng nghĩa trang ở quê nhà được xây dựng gọn gàng đẹp đẽ lắm. Nhiều người tha hương xin sẵn phần đất để xây dựng sinh phần. Khi qua đời chỉ việt đưa về an táng vĩnh viễn. Con cháu không phải lo chuyện cải táng sang cát nữa. Có người mách mối là ông chủ khách sạn Thanh Mai đã xây sinh phần cho bố đẹp nhất làng. Nhưng nay lại mua được đất trong khuôn viên chùa Linh Diệu ngay ngoại thành nên cụ không có ý định về quê nữa. Ông con đang muốn nhượng lại ngôi sinh phần đã xây ở nghĩa trang làng. Thế là chị Huệ tôi lân la đến hỏi mua cho mẹ .
“- Sau này cụ bà về với cụ ông thì đẹp quá?!” - Ông chủ khách sạn tán tụng.
"- Gia đình chúng tôi cũng muốn thế nên sang thưa với ông xin mua lại ngôi sinh phần của cụ ông bên nhà ta".
“- Bà đã về vãng cảnh, tham quan chưa? Sinh phần chúng tôi xây đẹp nhất làng Khang Trung đấy. Tiền lệ phí an táng nộp rồi. Quỹ hội thọ ở quê góp đủ. Nếu bà thích trọn gói thì đúng giá hai cây?".
Chị Huệ tôi giật mình.
"- Ối những hai cây kia ạ? Sao đắt thế?".
"- Việc báo hiếu là tuỳ ở lòng người đâu có tính đắt rẻ được. Muốn đỡ tốn thì chỉ cần trăm gạch xây bao là đủ, cần gì phải sinh phần?".
"- Thưa ông mua vải bán áo, xin ông tính hạ bớt đi cho”.
"- Tôi tính sơ cho bà nghe nhé. Xây trước nên tôi được phép chọn. Tôi mời thày địa lí đi về vài lần. Lần nào cũng cúng bái cỗ bàn mời ông cha bà chú, mời chức dịch trong làng mới kiếm được vị thế đẹp. Sau đó lại thuê thiết kế, kén thợ lành nghề, mua vật tư hảo hạng, cúng thổ địa thần linh, chọn ngày tốt làm lễ độn g thổ... Bao nhiêu công sức chi phí mới có được ngôi sinh phần khang trang lộng lẫy như thế chứ. Bốn mét vuông xây dựng, dưới là mộ phần, trên lầu bát giác, mái cong, đao đầu rồng, đỉnh tượng Phật Bà, cột ốp đá, bệ gra-ni-tô... bán hai cây cho bà là tôi lỗ đứt một cây đấy! Bà đòi hạ hơn thì bán sao được!".
Chị tôi về bàn với chồng nhưng giấu mẹ. Ông anh rể tấm tắc khen rẻ và thúc vợ đi trả tiền làm giấy tờ ngay kẻo người khác nẫng tay trên mất!
Khi mẹ tôi mất gia cảnh lúng túng chị tôi phải cho thằng cháu thứ hai lai xe máy con ông Thanh Mai mang trà thuốc, trầu cau... về trình báo với ông quản trang và các cụ Hội Thọ trong làng.
Mười giờ xe tang khởi hành từ Phùng Hưng đưa mẹ tôi về quê.
Tin bà vợ bé ông huyện Phan Thế Vinh chết lan ra khắp làng Khang Thượng. Ông trưởng thôn đang ngồi tán chuyện với cô thư kí và anh tổ trưởng thuỷ lợi nghe tin thì cau mặt.
"- Mấy chục năm sống không thấy mặt, chết mới đem xác về chôn cho bẩn làng. Đứa chết đã đành, đứa sống cũng ngu? Đưa ma về quê mà chẳng thèm xin phép ai? Hãy chờ đấy?".
"- Có hai thằng thau tháu hỏi thăm nhà ông quản trang rồi đến gặp cụ trưởng Hội Thọ".
"- Quản Trang, Hội Thọ cao hơn chính quyền a?".
"- Nhà này làm ông to bà lớn gì mà hách thế? Dám qua mặt trưởng thôn?!' - Cô thư kí nói khích.
" Vợ bé huyện Vinh! Thằng con lớn là đại Việt gian, thằng thứ hai đi bộ đội cũng đảo ngũ đầu hàng theo giặc. Hồi cải cách quy địa chủ phải theo đứa con gái bỏ làng ra tỉnh không dám nhìn mặt ai. Thời đế quốc phong kiến là ông to bà lớn chứ bây giờ thì chẳng là cái đinh! Thế mà còn không biết thân phận. Đừng ai giải quyết chuyện này nhé! Cứ để đó cho tôi!".
Nói rồi trưởng thôn ra gặp mấy tay gác đường thu tiền ô-tô qua làng rỉ tai dặn nhỏ.
“Cứ hỏi giấy tờ, chứng chỉ kiểm dịch, giấy phép chôn cất, thủ tục ký táng, thiếu một thứ cũng không cho vào. Rõ chưa?".
"Rõ! Anh chưa cho phép thì bọn em đâu chịu mở ba-ri-e! Cứ phạt thật nặng vào cho chừa?".
Mười hai giờ trưa đoàn xe tang về đến đầu làng thì dừng lại vì bị chắn đường. Hai người gác đứng dạng háng mặt lạnh như tiền cất tiếng hỏi lớn.
"- Đám ma nhà nào mà đi đường này?".
Chị Huệ vội tiến lên trước.
"- Thưa các anh đây là đám tang bà Vinh, mẹ tôi người làng Khang Thượng. Mẹ tôi đã có sinh phần ở nghĩa trang làng. Gia đình cũng đã cho người về trình trước với ông quản trang và Hội Thọ sáng nay rồi".
"- Giấy tờ đâu?".
Chị Huệ ngớ người hỏi lại.
"- Giấy tờ gì ạ?".
"- Chứng chỉ kiểm dịch, giấy phép chôn cất, biên lai nộp lệ phí kí táng".
"- Mẹ tôi tám mươi sáu tuổi chết già chứ có bệnh tật gì đâu mà phải lấy chứng nhận kiểm dịch. Tôi đã mua ngôi sinh phần của ông Thanh Mai, trong đó tính trọn gói các khoản phí cùng tiền góp Hội Thọ rồi. Đây là giấy chuyển nhượng. Còn mẹ tôi là người làng thì đâu phải nộp tiền kí táng? Tuy vậy nếu thấy khoản nào hết bao nhiêu lệ phí tôi cũng xin đóng ngay bây giờ để khỏi cần biên lai".
Người gác nhìn tờ giấy nhượng sinh phần liếc qua rồi trả lại.
"- Giấy viết tay, không có dấu uỷ ban, không công chứng, vô giá trị. Còn bà nói người chết là dân làng Khang Thượng thì tôi đâu có biết. Từ bé đến giờ tôi chưa thấy mặt mẹ con bà về đây lần nào."
Chị Huệ đang không biết phân trần ra sao thì người đàn bà ngoài năm chục tuổi đứng gần bước tới.
"- Chị Huệ ơi, em là Vai, con bà Viên, em biết chị và cụ, còn cháu Mưa đây là con ông Dột, ngoài ba chục tuổi nó không biết chị là ai. Để em đứng ra làm chứng bảo đảm cụ nhà là người làng Khang Thượng".
"- Chào dì Vai, tôi cũng vẫn nhớ dì mà. Còn ông Dột cùng đội du kích chiến đấu bảo vệ làng với tôi một thời. Nói thế chắc cậu Mưa không nghi ngờ nữa. Cậu cho tôi đưa bà cụ vào nghĩa trang chứ?".
"- Tôi ít tuổi nhưng chẳng phải không biết người trong quan tài là ai. Đó là vợ bé ông huyện Vinh người tỉnh khác. Ông Vinh là quan lại phong kiến, địa chủ duy nhất ở làng này. Con trai lớn là Việt Nam Quốc dân Đảng phản động Việt gian làm tay sai cho Pháp rồi theo Mỹ chống lại nhân dân ta. Con trai thứ hai cũng đảo ngũ theo giặc vào Nam. Hai mẹ con bà Huệ không kịp theo đành ở lại miền Bắc, nhưng bỏ làng ra thành thị. Gần bốn chục năm biệt tăm, bao lần hội làng có thấy mặt lần nào? Hộ khẩu ở đâu thì ăn theo nơi đó. Muốn quay đầu lại với quê hương thì phải được phép của chính quyền thôn xã. Bỗng dưng nhắm mắt xuôi tay, mang xác về chôn đâu có được”.