............trong ngày 29/4, trực thăng bay rợp trời Sài Gòn, nhưng không có chiếc nào bị bắn hạ?
Bạn có thể đã đọc lịch sử PK-QK, đã từng được pót trang trang mạng này.
Trong đó có chi tiết: tên lửa SAM-2 của ta đã triền khai xong trong những ngày cuối. Khi bắt được mục tiêu là
máy bay Mỹ, đồng chí D trưởng chần trừ ko cho lệnh phóng, vì không dám quyết đoán.
Và lời bình luận của chính sử (tài liệu trên) cho tình huống này là: đến bây giờ, ta còn quá tiếc vì tính thiếu quyết đoán của đ/c chỉ huy, nên SAM-2 không có cơ hội lập công trên bầu trời SG, trong ngày cuối cùng.
Cũng trong tài liệu trên, 1 trận địa pháo phòng không của ta, đã bị
máy bay Mỹ, ném bom trong những ngày cuối cùng, bởi chúng bị ta bắn.
Vậy, bạn nhận định thế nào về việc: ta bắt tay ngừng bắn máy bay?
Thêm một đoạn nữa, trong The Decent Interval - Frank Snepp:
"Ford hỏi Kissinger xem có nên tạm ngừng cầu hàng không cho đến sáng không. Phái bộ quân sự cũng muốn thế thì phải? Kissinger trả lời: Nên, nhưng cũng cần xem xét lại một số điều. Bắc Việt Nam bảo đảm cho máy bay trực thăng qua lại nhưng không có gì chắc chắn. Nếu tạm ngừng rồi sáng mai lại bay, họ có hiểu trệch đi không?"