Cứ điểm 241 (Carol) - Thuộc địa phận xã Tân Lâm nay là Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
Từ tháng 6 năm 1966, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, hàng rào điện tử McNamara bao gồm hệ thống 17 căn cứ quân sự, kết hợp với hệ thống vật cản (hàng rào dây thép gai, bãi mìn...), các thiết bị trinh sát điện tử mặt đất và trên không (ra đa, máy cảm ứng âm thanh, cảm ứng địa chấn...), được bố trí liên hoàn trong khu vực có chiều rộng 10 - 20km, dài khoảng 100km từ cảng Cửa Việt lên Đường 9, qua Làng Vây - Khe Sanh, Hướng Hóa, cắt đường mòn Hồ Chí Minh, qua biên giới Việt Nam – Lào, sang Mường Phìn (Lào). Công trình tiêu tốn tới 2 tỷ Mỹ kim…
Hàng rào McNamara gồm 12 lớp kẽm gai chồng lên nhau, cao 3m với đủ các kiểu mái nhà, mắt cáo, ô vuông, khung cửa…, trên mặt cài mìn tự động. Phía trước là bãi mìn đặc từ 500 - 700m (gồm các loại mìn chống tăng, mìn voi, từ trường, mìn muỗi, mìn bướm, mìn lá, mìn ba càng…) chạy suốt tuyến và thường tụ đặc xung quanh các cứ điểm.
Rồi hệ thống thu phát tín hiệu tinh vi được rải khắp bến sông Bến Hải, dọc đường hành lang Đông - Tây từ ven biển lên đến chân dãy Trường Sơn, đặc biệt là căn cứ Làng Vây - Khe Sanh, có nhiệm vụ phân tích tiếng động để phân biệt người hay xe, xác định chính xác tọa độ.
Trên trời, máy bay trinh sát không người lái và máy bay RC130 lượn suốt ngày đêm, có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ những máy báo tiếng động về trung tâm điều hành để chỉ điểm cho pháo, bom tọa độ từ các căn cứ trên hàng rào phát hỏa, tiêu diệt mục tiêu. Sau khi thiết lập được hệ thống “mắt thần”, Mỹ đã gây ra rất nhiều tổn thất về lực lượng của ta.
Cứ điểm 241 là tuyến hàng rào điện tử phòng ngự Macnamara, là một điểm cao án ngự phía Tây Đông Hà, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng nên cuối năm 1966 Mỹ - ngụy bắt đầu xây dựng 241 thành cứ điểm trọng yếu của tuyến phòng thủ. Từ cứ điểm này, Mỹ - Ngụy có thể khống chế toàn bộ đường 9 - Khe Sanh, cả khu vực hành lang Nam vĩ tuyến 17 bảo vệ căn cứ Ái Tử, thị xã Đông Hà, Thị xã Quảng Trị.
Trên phòng tuyến này, địch đã bố trí nhiều căn cứ quân sự mạnh từ bờ biển thuộc thôn 8 Gio Hải lên đến đồi 51, đồi 28, Bến Ngư, Dóc Sỏi, Dốc Miếu, Cồn Tiên cùng một loạt chốt phụ làm thành hành lang ngăn chặn từ Cồn Tiên kéo qua căn cứ Bái Sơn, Đông Tròn, nối với Tân Lâm, Đầu Mầu và phòng tuyến bảo vệ đường 9 lên biên giới Việt Lào.
Căn cứ quân sự Dốc Miếu nằm ở phía đông Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Gia Phong cách Gio Linh 3 km về phía Bắc. Dốc miếu là đồi đất đỏ bazan, nơi đây, từ năm 1947 thực dân Pháp đã đóng chốt quân sự để án ngữ quốc lộ 1A, được gọi là đồn Ba Dốc.
Sau năm 1954, đặc biệt từ khi đế quốc Mỹ đổ quân vào miền Nam, địch đã tập trung xây dựng Dốc Miếu thành một căn cứ quân sự lớn nhất vùng Gio Linh với tổng chi phí hơn 800 triệu USD.
Dốc Miếu được coi là cứ điểm quan trọng nhất của phòng tuyến MacNamara. Ở đây địch xây dựng những hệ thống hầm nhà ván, hệ thống lô cốt di động bằng bê tông, có trận địa pháo mặt đất thường bắn phá ra bờ Bắc sông Bến Hải, có trận địa phòng không 37, trung tâm điều khiển bảo vệ hàng rào, chi đội thiết giáp tuần tra cùng nhiều đại đội hỗn hợp Mỹ ngụy. Xung quanh căn cứ, ngoài các hàng rào kẽm gai ken dày bom mìn là hệ thống máy móc báo động chống xâm nhập.
Tuy nhiên, do điều kiện chiến trường lúc đó mà Mỹ chỉ xây dựng hàng rào quy mô lớn từ bờ biển lên căn cứ 31 với chiều dài trên 3 km để bảo vệ cảng Cửa Việt.
Khe Sanh - Quảng Trị một tập đoàn phòng ngự mạnh, liên hoàn, kiên cố nhất của Mỹ - ngụy ở địa đầu miền Nam Việt Nam gồm các cứ điểm Làng Vây, Chi khu quân sự Hướng Hóa, cụm cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn. Cuối năm 1967, trên tuyến đường 9, địch có 45.000 tên, trong đó có 28.000 Mỹ gồm 3 trung đoàn thuỷ quân lục chiến tăng cường (10 tiểu đoàn bộ binh), 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn và 1 đại đội cơ giới.
Lực lượng trên được phân bố thành 3 khu vực :
- Khu phía đông là khu vực phòng ngự chủ yếu bao gồm các cứ điểm : 31, Dốc Miếu, Cồn Tiên, Gio Linh, Quán Ngang, miếu Bái Sơn. Ở phía sau có Đông Hà, Cam Lộ và Quảng Trị hình thành phòng ngự có chiều sâu.
- Khu giữa gồm các cứ điểm : Tân Lâm, Cà Lu, 241, có tác dụng nối khu đông và khu tây, ngăn chặn quân ta thâm nhập vào hướng Ba Lòng- Quản Trị
- Khu tây gồm các cứ điểm : Hướng Hoá, Làng Vây, Huội San (trên đường 9); các cứ điểm ngoại vi Tà Cơn gồm có : Động Tri, 832, 845…Cụm cứ điểm Tà Cơn bố trí dọc theo thung lúng Tà Cơn có diện tích chừng 2 Km2, lực lượng trong cụm cứ điểm có: Trung đoàn 26 Thủy quân lục chiến (TQLC) Mỹ được tăng cường thêm 1 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn TQLC số 3 Mỹ với quân số khoảng 6.000 tên và tiểu đoàn 37 biệt động nguỵ được tăng cường khoảng 4.000 tên; 24 khẩu pháo và 2 trung đội tăng. Khi bộ đội ta tiến công, chúng được cụm pháo binh căn cứ 241 trực tiếp chi viện và hoả lực không quân yểm trợ cùng nhiều trang bị kỹ thuật hiện đại.
Từ Cửa Việt đến biên giới Việt- Lào, địa hình chia làm 3 khu vực rõ rệt :
- Khu đông từ mép biển đến Tân Lâm là địa hình đồng bằng và mấp mô trung bình, tiện cho các loại xe cơ giới hoạt động. Có nhiều đường sá, ngoài đường 1 và đường 9, còn có đường 74, 76 ở phía bắc đường 9 và một số tỉnh lộ
- Khu giữa từ Tân Lâm đến Rào Quán là địa hình đồi núi, xe cơ giới khó qua lại, đồi trọc nhiều, khó che giấu bộ đội, tiện cho địch quan sát từ trên không và mặt đất.
- Khu tây từ Rào Quán trở lên biên giới Việt- Lào là địa hình rừng núi, tiện che giấu bộ đội; đường sá hầu như độc đạo, ngoài đường 9 chỉ có thêm một vài đường nhánh lên phía bắc hoặc xuống phía nam.
Từ ngày 21/1/1968, ta mở chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh tiến công vào tập đoàn cứ điểm Khe Sanh và tuyến phòng thủ Đường 9, chiếm quận lỵ Hướng Hoá, vây hãm Làng Vây, Tà Cơn. Trước khi nổ súng 1 tuần, ta đã lợi dụng sông Sê Pôn đưa được 1 đại đội xe tăng lội nước vào cách Làng Vây gần 3 km trên hướng chủ yếu, còn trục Đường 9 công binh làm 9 ngầm ngụy trang chu đáo.
Trong lúc đánh chiếm cao điểm 241 và căn cứ Đầu Mầu, đã có 158 chiến sỹ đặc công anh dũng hy sinh và bị địch dồn vào một hố chôn tập thể.
Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh hướng phối hợp đặc biệt quan trọng diễn ra trước Tết Mậu Thân 10 ngày đã dội về nước Mỹ như một tiếng sét kinh hoàng. Khe Sanh đã khiến nước Mỹ lo lắng về một “Điện Biên Phủ” mới. Giôn-xơn lệnh cho các tham mưu trưởng liên quân Mỹ phải cam kết giữ Khe Sanh bằng mọi giá; 40% các tiểu đoàn chiến đấu Mỹ ở miền Nam được dồn vào khu vực Trị - Thiên.
Để mở màn cho chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và đập tan toàn bộ các căn cứ trong tuyến phòng thủ phía Nam vĩ tuyến 17, trước hết phải giải phóng cứ điểm 241. Đúng 12 giờ 45’ ngày 02/4/1972, cứ điểm 241 đã bị tê liệt hoàn toàn. Toàn bộ binh lính ngụy quyền đã đầu hàng. Trong số chiến lợi phẩm có 3 khẩu pháo tự hành 175 ly - vua chiến trường.
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,3288.msg254720.html#msg254720Hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 đã tìm được 97 hồ sơ cán bộ chiến sĩ hy sinh trong tổng số 158 chiến sĩ hy sinh tại Tân Lâm là bộ đội thuộc Tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 - Quân đoàn 3.