Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 03:45:33 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện chưa nghe, chưa biết-2  (Đọc 288345 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
do_long_khach
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #190 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2012, 05:10:17 pm »

Em nghe sao thì kể vậy thôi. Chuyện xe tăng ta bị thiệt hại nhiều khi đánh An Lộc thì nhiều người nói rồi. Bác kể chuyện cho em sinh năm 1955, hơn em hơn 20 tuổi nhưng thôi đi làm gọi anh cũng ko sao, anh ấy chủ động xưng anh mà.

Vụ giá súng trên cây nghĩ lại thấy bác nói cũng đúng, gọi là xích có lẽ ngoa rồi.

Chuyện chụp ảnh thì em nghĩ ko hẳn. Dĩ nhiên bây giờ ngồi trong phòng máy lạnh thì cũng chỉ biết tưởng tượng ra thôi, nhưng theo lời bác kia kể thì lúc đó trong thị xã tình hình rất rối ren, quân GP tấn công liên tục; Đặc biệt quân GP có hoa tiêu lẫn trong dân, dẫn pháo bắn rất chính xác.  Cho nên chuyện ko có tụ tập chụp hình có thể hiểu được.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Một, 2012, 05:16:25 pm gửi bởi do_long_khach » Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #191 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2012, 08:57:18 pm »

Em nghe sao thì kể vậy thôi. Chuyện xe tăng ta bị thiệt hại nhiều khi đánh An Lộc thì nhiều người nói rồi. Bác kể chuyện cho em sinh năm 1955, hơn em hơn 20 tuổi nhưng thôi đi làm gọi anh cũng ko sao, anh ấy chủ động xưng anh mà.

Vụ giá súng trên cây nghĩ lại thấy bác nói cũng đúng, gọi là xích có lẽ ngoa rồi.

Chuyện chụp ảnh thì em nghĩ ko hẳn. Dĩ nhiên bây giờ ngồi trong phòng máy lạnh thì cũng chỉ biết tưởng tượng ra thôi, nhưng theo lời bác kia kể thì lúc đó trong thị xã tình hình rất rối ren, quân GP tấn công liên tục; Đặc biệt quân GP có hoa tiêu lẫn trong dân, dẫn pháo bắn rất chính xác.  Cho nên chuyện ko có tụ tập chụp hình có thể hiểu được.

Tôi là lính xe tăng đây, tham gia đánh nhau từ Quảng Trị 72 đến dinh Độc Lập 30.4.75. Bảo mấy cha ây liên hệ với tôi xem các đồng đội tôi bị xích chân như thế nào?
Logged
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #192 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2012, 10:16:22 pm »

Việc giá súng bắn máy bay trực thăng là có, điều bình thường. Trên đường 559, bộ đội ta giá súng các loại vào cây, cột người vào để có điểm tựa bắn đón. Nếu hiểu về nguyên lý và biện pháp quân sự thì rất đơn giản, còn nếu huyền huyễn kiểu dùng từ "xích" thì chịu rồi? 

Liệu có trường hợp nào hãn hữu "đằng mình" nhất thời không có dây nào hữu dụng nên phải dùng tạm sợi xích sắt, hay xích xe đạp để cột người hay cột chân vào cây, gây ra hiểu lầm không đáng có không tham mưu?
Logged
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #193 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 09:01:10 am »

Việc giá súng bắn máy bay trực thăng là có, điều bình thường. Trên đường 559, bộ đội ta giá súng các loại vào cây, cột người vào để có điểm tựa bắn đón. Nếu hiểu về nguyên lý và biện pháp quân sự thì rất đơn giản, còn nếu huyền huyễn kiểu dùng từ "xích" thì chịu rồi?  

Liệu có trường hợp nào hãn hữu "đằng mình" nhất thời không có dây nào hữu dụng nên phải dùng tạm sợi xích sắt, hay xích xe đạp để cột người hay cột chân vào cây, gây ra hiểu lầm không đáng có không tham mưu?

Bác altus! em với bác thì đều hiểu rằng, trong chiến tranh, mọi chuyện không tưởng đều có thể xảy ra. Chúng ta đều biết, chiến tranh cũng là bộ môn khoa học và "nghệ thuật". Hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng thì đều chuẩn cả: kết cục làm sao, bằng mọi cách, mọi thủ đoạn tiêu diệt được đối phương; Vấn đề ở đây là tại sao người lính đó cầm súng một cách tự nguyện và hiểu tại sao lại phải lên đường nhập ngũ? từ đó sẽ lý giải ra được nhiều góc cạnh của vấn đề bạn do_long_khach trao đổi.

Thế cho nên, Liệu có trường hợp nào hãn hữu "đằng mình"....,  như bác nói, vẫn có thể xảy ra khi người lính tự biết, tự thấy cần thiết và cần phải hành động. Nó có khác gì đâu trường hợp người lính bật dậy, bất ngời đứng bắn B40 phá lô cốt đầu cầu dù biết chắc mình sẽ chết,  Wink.

Quan trọng là ta cần xét trong khung cảnh nào? tình huống nào? rất mong bạn do_long_khach trao đổi với bác lính VNCH kia để biết xem người lính Bắc Việt đã bắn trực thăng ở chỗ nào? trong thị xã An Lộc hay bên ngoài rừng. Xin lưu ý với bạn do_long_khach là khi ta đánh An Lộc, thị xã vỡ, lính dù còn chạy tứ tán chứ đừng nói gì mấy ông dân vệ lơ ngơ láo ngáo chả biết gì,  Grin. Đồng thời cũng không loại trừ khả năng nghe kể. Và khi bạn cho biết vị trí, mình sẽ phân tích : giá súng bắn trực thăng phải làm gì? địa hình nào?

bạn do_long_khach, đúng là bây giờ mình ngồi phòng máy lạnh thật, bốn góc tường ở Hà Nội này cũng hạn chế nhiều nhưng không phải vì thế mà không biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bạn có biết tại sao mình lại viết bài trao đổi với bạn chứ không phải "ném đá" không? vì bạn không phải là nick clonebạn thật tình muốn trao đổi. Cho phép mình nói thẳng thắn với bạn, vì bạn chưa hiểu hết và không có đầy đủ thông tin (kiểu muốn tìm hiểu nhưng bị bịt mắt vậy,  Grin); đồng thời qua va chạm cuộc sống với người lính VNCH, bạn tin tưởng họ. Thông tin người lính VNCH cần suy xét và cần nhất là tránh "ngộ nhận" để rồi  từ một sự việc, một sự kiện theo góc độ nhìn nhận của mình, bạn khái quát hóa, tổng quát hóa đưa lên thành sự "huyền huyễn" , hay "không tưởng".

Bạn đưa lên một thông tin "nghe nói", dù ghi chú rất rõ, nhưng sự kiện cũng làm người lính già đầu bạc lixeta phải cất tiếng gầm giận dữ của pháo tăng. Nếu so sánh giá trị của hai nhân chứng, hẳn mọi người sẽ thiên sang người lính tăng trực tiếp đánh từ 1972- 1975 hơn là anh dân vệ VNCH lơ ngơ, láo ngáo, chỉ biết dọa dân  Grin.

VNCH có một bộ máy tuyên truyền, phải thừa nhận là dưới sự chỉ đạo của cố vấn tâm lý chiến Mỹ, nó khá hiệu quả đấy - một thủ đoạn trong chiến tranh mà, bên nào cũng vậy thôi. Một bức ảnh nhỏ ở dưới sẽ cho bạn thấy hoạt động nhanh nhậy, kịp thời và hiệu quả của bộ máy tuyên truyền VNCH; nỗi vui mừng của bên này bao giờ cũng là sự đau khổ của bên kia (bức ảnh gợi nhiều sự dằn vặt của nhiều người lính, tôi xin lỗi).

Hơn thế nữa, cuộc chiến quá kéo dài, khủng hoảng, căng thẳng tột độ; các giá trị con người đảo lộn, giá trị cuộc sống đi đời; cảm xúc con người phải trải qua nhiều góc độ thăng hoa mà cũng rơi xuống vực thẳm. Vậy nên khi nói :
Trích dẫn
... người lái xe tăng bị cùm chân

thì liệu bạn đã biết gì về người lính tăng ở chiến trường Đông Nam Bộ chưa  (ôi, nếu viết về cái này thì nhiều điều cần nói lắm)? quá trình hình thành và phát triển? tại sao Bộ lại quyết định đưa tăng vào? quá trình chọn lính tăng ra sao? và nếu người lính bị cùm chân (cấp trên và đồng đội đã không còn tin mình nữa), thì sao họ không chạy sang phía VNCH mà lĩnh thưởng, đánh nhau làm gì cho mệt,  Grin.

p/s: nếu gặp nhau ngoài đời thì mình vừa nói như trên vừa đệm, vừa văng đủ kiểu rồi,  Grin;
Logged

HAN_DCT
Thành viên
*
Bài viết: 149



« Trả lời #194 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 11:03:40 am »

anh kể chuyện cho em nói anh ấy có ghé mắt nhìn vào thấy rõ anh lái xe bị cùm chân.
Em cũng từng nghe loáng thoáng chuyện xích chân này rồi và không tin. Nhưng lần này thì em cũng ...hơi tin.
Sinh 1975 mà bạn có vẻ... dễ tin quá nhỉ. @quangcan và đặc biệt là bác Lixeta đã có ý kiến rồi, mình chỉ góp ý với bạn rằng để tin những gì chui vào tai mình (vì chỉ nghe mà) thì cần có nghiên cứu, tìm hiểu đã. Giả sử như bạn tìm đọc (qua mắt thấy) về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển lính xe tăng ra sao đã. Như thế sẽ đỡ rơi vào trạng thái "hơi tin" mà chẳng biết vì sao bạn nhỉ Grin
Logged

Biết rồi! Khổ lắm! Nói... nói cái gì ấy nhỉ?
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #195 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 11:57:00 am »

Cái huyền thoại trói buộc xích sống lâu quá nhở!
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
do_long_khach
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #196 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 12:09:16 pm »

Kính chào các bác, đặc biệt các bác cựu chiến binh

Trước hết xin lỗi nếu chuyện em kể lại đã làm các bác bực mình.

Bác quangcan ạ, em nói "ngồi phòng máy lạnh chỉ biết tưởng tượng v.v..." là em nói em đấy chứ, khi "tưởng tượng" chuyện giả dụ có anh bộ đội GP bị cùm chân mà ko thấy ai chụp ảnh rồi tuyên truyền rùm beng. Mời bác đọc lại.

Bác cũng bảo em "khái quát hóa...." với "ngộ nhận" thì em xin thưa là em cũng giật mình vì có gì mà to tát thế. Chuyện đơn giản là em kể chuyện người ta kể. Còn về việc em nói "hơi tin" thì vì em thấy anh kia nói chính mắt nhìn. Anh ấy (ít ra bây giờ) cũng là người tốt, cả cơ quan em đều quý, cả việc chung lẫn việc riêng thì khi đi lại ở miền Tây mọi người đều vời. Ngoài ra anh này cũng tỏ ra ko cay cú gì về cuộc chiến. Nếu nghe từ 1 người vẫn còn hằn học chuyện Bắc Nam nói thì em đã chả lên đây chia sẻ làm gì. Nói cho cùng cũng chỉ là chuyện kể đường dài mà thôi. Em cũng có muốn thuyết phục để ai phải tin đâu. Nếu muốn vậy chắc em cũng có nhiều chỗ khác để lu loa nó lên chứ không phải ở đây, đúng không bác?

Tuy nhiên nói rõ là em chỉ "hơi tin" mà thôi. Ngoài vấn đề tâm lý chiến bác quangcan đã nói, thực ra có một hiện tượng tâm lý đã được khoa học chứng minh là có: 1 người tưởng tượng hoặc nghe kể về một sự vật hiện tượng, và lâu ngày dần dần nghĩ là bản thân đã trải qua nó thật. Lần này cũng không ngoại trừ.

Mà theo em, xét cho cùng thì chuyện cùm chân gì đó có hay ko cũng ko quan trọng. Có thể  ở 1 chiến trường nào đó (ở đây chắc bác lixeta ko tham gia rồi), trong 1 trận đánh nào đó, trong 1 trường hợp hết sức cụ thể nào đó, chuyện kia diễn ra do 1 nguyên nhận không phải phổ biến thì cũng bình thường. Bản thân em cũng ko đánh giá ai hay bên này bên kia cao hơn hay thấp hơn qua chuyện này. Ấy là em cố nhìn lịch sử qua cặp kính trong suốt thôi, nghĩ lại thì thấy "cặp kính" này, trong trường hợp này, khó mà trong suốt được đối với cả 2 phía đã từng tham gia cuộc chiến.

Gửi bác HAN_DCT: em ko sinh năm 75, trẻ hơn chút. Cảm ơn những lời tâm huyết và chí tính của bác

Kính bác quangcan: bác ko cần phải văng với đệm đâu, em chỉ kể lại chuyện đã nghe hầu các bác thôi, nói đi nói lại thì chính là thế.
Logged
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #197 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2012, 12:42:03 pm »

Kính chào các bác, đặc biệt các bác cựu chiến binh

Trước hết xin lỗi nếu chuyện em kể lại đã làm các bác bực mình.

Bác quangcan ạ, em nói "ngồi phòng máy lạnh chỉ biết tưởng tượng v.v..." là em nói em đấy chứ, khi "tưởng tượng" chuyện giả dụ có anh bộ đội GP bị cùm chân mà ko thấy ai chụp ảnh rồi tuyên truyền rùm beng. Mời bác đọc lại.

Bác cũng bảo em "khái quát hóa...." với "ngộ nhận" thì em xin thưa là em cũng giật mình vì có gì mà to tát thế. Chuyện đơn giản là em kể chuyện người ta kể. Còn về việc em nói "hơi tin" thì vì em thấy anh kia nói chính mắt nhìn. Anh ấy (ít ra bây giờ) cũng là người tốt, cả cơ quan em đều quý, cả việc chung lẫn việc riêng thì khi đi lại ở miền Tây mọi người đều vời. Ngoài ra anh này cũng tỏ ra ko cay cú gì về cuộc chiến. Nếu nghe từ 1 người vẫn còn hằn học chuyện Bắc Nam nói thì em đã chả lên đây chia sẻ làm gì. Nói cho cùng cũng chỉ là chuyện kể đường dài mà thôi. Em cũng có muốn thuyết phục để ai phải tin đâu. Nếu muốn vậy chắc em cũng có nhiều chỗ khác để lu loa nó lên chứ không phải ở đây, đúng không bác?

Tuy nhiên nói rõ là em chỉ "hơi tin" mà thôi. Ngoài vấn đề tâm lý chiến bác quangcan đã nói, thực ra có một hiện tượng tâm lý đã được khoa học chứng minh là có: 1 người tưởng tượng hoặc nghe kể về một sự vật hiện tượng, và lâu ngày dần dần nghĩ là bản thân đã trải qua nó thật. Lần này cũng không ngoại trừ.

Mà theo em, xét cho cùng thì chuyện cùm chân gì đó có hay ko cũng ko quan trọng. Có thể  ở 1 chiến trường nào đó (ở đây chắc bác lixeta ko tham gia rồi), trong 1 trận đánh nào đó, trong 1 trường hợp hết sức cụ thể nào đó, chuyện kia diễn ra do 1 nguyên nhận không phải phổ biến thì cũng bình thường. Bản thân em cũng ko đánh giá ai hay bên này bên kia cao hơn hay thấp hơn qua chuyện này. Ấy là em cố nhìn lịch sử qua cặp kính trong suốt thôi, nghĩ lại thì thấy "cặp kính" này, trong trường hợp này, khó mà trong suốt được đối với cả 2 phía đã từng tham gia cuộc chiến.

Gửi bác HAN_DCT: em ko sinh năm 75, trẻ hơn chút. Cảm ơn những lời tâm huyết và chí tính của bác

Kính bác quangcan: bác ko cần phải văng với đệm đâu, em chỉ kể lại chuyện đã nghe hầu các bác thôi, nói đi nói lại thì chính là thế.
Gởi chú em Đồ Lông  Grin
Anh gặp rất nhiều người tốt, trung tá, đại tá hẳn hòi nhé, chiến ở K có, phía Bắc có, tại ngũ có, nhưng những gì mấy cụ nói, có phần khá phi lý, theo kiểu thêu dệt và nghe hơi nồi chõ, có lão còn cho rằng trung liên cấp tiểu đội hiện nay xài đạn to hơn đạn AK, có lão cho rằng ta đánh lui đối phương ở BGPB nhờ vào điện cao thế, và vũ khí hóa học do Liên Xô viện trợ, có lão bảo ta bắn hạ B52 nhờ cục thuốc nổ để dưới mông quả tên lửa, có lão tự xưng là lính D47 chiến ở K, nhưng không dám vào đây Grin
Nói chung có khi là họ nói cho oai thôi, không có ý xấu, nhưng nghe cái gì cũng phải có chọn lọc.
Logged
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #198 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2012, 04:23:11 pm »

@do_long_khach: tranh luận kiểu này thì chán lắm - mình chả bao giờ thích và chả chơi;  Wink

hỏi thử bác VNCH kia cụ thể các thông tin mình nêu ở trên thử xem sao? hiểu về lính tăng ở Đông Nam Bộ (chiến trường B2) khác hoàn toàn bác ạ.  Grin
Logged

altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #199 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2012, 05:49:09 am »

Tôi thấy yêu cầu nhân chứng phía bên kia phải hiểu rõ hết các hoàn cảnh, truyền thống, tập tục, quy định của đối phương thì đòi hỏi cao quá. Người ta nhìn thấy gì người ta nói lại thế, đấy là nhận định của người ta, có thể không đúng bản chất sự việc. Chẳng hạn lúc thò đầu vào trong buồng lái xe tăng thấy một đoạn dây (chão kéo xe chưa biết chừng) nằm cạnh chân người lái thì tưởng nhầm đấy là dây xích chân.

Bạn do_long_khach lần sau nếu gặp nhân chứng ấy thì có thể hỏi lại cho rõ xem cái dây ấy là dây gì, dây xích hay dây thừng, dây chão, buộc vào đâu, khóa thế nào xem ông ấy còn nhớ không?

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM